Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vẫn chưa về...

Seokjin ngồi nhìn đồng hồ thở dài lần thứ tám trong suốt hai tiếng đồng hồ. Gần ba giờ sáng. Yoongi của anh vẫn chưa về. Em ấy lại tự nhốt mình trong cái studio mà theo đuổi đam mê nữa rồi. Và cắm cọc ở trỏng cũng được hai ngày rồi đấy. Nhiều lúc Seokjin cảm thấy ghen tị với cái studio đó ghê nơi.

Seokjin ngồi bật dậy trên giường, liếc qua cái giường trống trơn của cậu em nhỏ hơn ba tháng, rồi lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn. Em ấy vẫn không trả lời anh. Nhíu mày một cái rồi quăng cái điện thoại trở lại giường, anh hằn học đứng dậy, hết sức mạnh bạo mà xỏ đôi dép RJ mềm mềm vào, với lấy cái áo khoác trên giá rồi đi khỏi phòng.

"Em không chịu về thì anh đi lôi em về"

____

Thành phố vào ba giờ sáng vắng lặng đến buồn tẻ mà cũng yên ả đến an lòng. Người vắng mà cảnh cũng yên lặng, lâu lâu bắt gặp vài hàng quán nho nhỏ bán thức ăn còn mở, hoặc là một hai người dạo quanh nơi phố đêm tĩnh mịch.

Seokjin bước chầm chậm theo con đường quen thuộc đến studio của em, chốc chốc lại rút mình vào áo khoác vì gió đêm se lạnh. Ánh đèn vàng vàng hắt xuống đường, lên khuôn mặt anh, đèn bảng hiệu chớp tắt, và ánh trăng mờ mờ giữa tầng mây, hoạ lên những gam màu giữa cảnh đêm vắng vẻ.

Đêm nay sao vắng thế chứ. Thành phố nơi anh sống lúc nào cũng nhộn nhịp, kể cả buổi đêm, nay lại vắng lặng đến kì lạ.

Mà cũng có thể là do thiếu mất Yoongi. Anh luôn đi cùng em mà, thỉnh thoảng lại đi dạo dọc bờ sông, đi ăn vài món gì đó, tán gẫu ở công viên. Những đêm ấy chẳng bao giờ thấy vắng cả.

Ôi trời nhắc tới làm Seokjin nhớ em quá.

Seokjin nhớ em nên phải đi đưa em về đây, để em tách khỏi cái studio và cái tính làm đến sống chết của em, đưa em ra khỏi cái áp lực kia kia, đưa em về với anh. Seokjin thương em thế cơ mà. Vắng em xíu là chẳng thể chịu được. Giờ thì Seokjin đi mình ên, chẳng có ai đi chung giữa phố đêm vắng vẻ, cứ đi một bước là lại nhớ em thêm một chút.

Chắc phải chạy đi quá. Đi bộ sao lâu đến quá vậy! Anh vừa nghĩ vừa tăng tốc lên.

Thôi xong rồi, chắc là Seokjin nhớ em đến thấy ảo giác luôn rồi.

Anh nheo nheo mắt. Cái bóng người kia sao trông quen mắt. Nhìn cũng cỡ người Yoongi. Mà đen thùi lùi vậy! Em của anh trắng lắm mà. Chắc là ảo giác thiệt rồi. Anh còn đang thấy cái bóng kia chạy về phía mình nữa kìa.

— Hyung!

Giọng của cái bóng sao y chang em. Ôi trời, cái tướng chạy cũng y đúc. Bộ ảo giác bây giờ nó chân thật đến vậy à? Chưa bị nên Seokjin không quen. Anh ngờ ngợ, đi lên vài bước để nhìn rõ hơn.

Ánh đèn vàng soi rọi.

A, là em kìa.

Yoongi của anh.

Seokjin nhận ra rồi, đúng là em của anh. Anh chẳng đợi em chạy tới, tự mình sải từng bước dài đến trước, ôm chầm lấy em.

— Yoongichi, em đi lâu quá đấy.

Tựa đầu vào hõm vai em, anh hít lấy mùi bạc hà dìu dịu của em, cái thứ mùi mà anh phát nghiện.

— Em xin lỗi, tại cảm hứng đến khó bỏ đi lắm.

Em vòng tay ôm lấy anh, đôi tay nho nhỏ xoa xoa bờ lưng rộng, như đang an ủi anh. Seokjin thở dài một tiếng vào vai em, hơi nới lỏng rồi nghiêm túc nhìn em.

— Em nỡ bỏ anh hai ngày trời.

— Thì giờ em về với anh nè. - em bĩu môi.

— Em không trả lời tin nhắn của anh. - anh hờn dỗi.

— Tại... thôi cái này em chịu. Em xin lỗi. - em thở dài, xoa xoa hai tay vào nhau. Seokjin nghiêng nghiêng đầu, nhìn em phụng phịu.

— Thôi, em về là được. - anh mỉm cười, đưa tay bắt lấy hai bên má em, xoa xoa một chút. Bầu má hồng hồng mũm mỉm như bánh bao của em giờ gần như biến mất, bỏ lại hai bên da thịt mỏng tanh làm anh thấy xót lòng.

— Em bỏ bữa. - Seokjin véo hai bên má em, trách móc. Song lại chuyển về cưng nựng khi thấy chúng ửng đỏ lên phát thương.

— Em không có bỏ, em chỉ, ăn hơi ít thôi. - Yoongi né tránh ánh mắt của anh, đủ để anh biết em đang chống chế. Anh thở dài, đem em nhỏ xíu ôm vào lòng, thủ thỉ:

— Yoongi, anh yêu em nên anh xót.

Seokjin thấy em hơi run lên trong vòng tay mình, rồi thấy em gật đầu khe khẽ:

— Ừm, em xin lỗi.

Yoongi giấu mặt mình vào lồng ngực anh, hai tay nhỏ níu lấy hai vạt áo khoác của anh mà vò lấy. Seokjin biết em đang thấy tội lỗi và hối hận. Ôi bé con của anh, sao mà dễ khiến người ta thấy thương.

— Ừ, giờ mình về thôi.

Em gật đầu. Rồi Seokjin nắm tay em, dắt em đi. Giờ thì hết thấy vắng rồi, tại giờ anh có em. Mà em cũng có anh.

Seokjin dẫn em đi song song với mình, chậm mà nhịp nhàng. Được một quãng khá xa, anh dừng lại.

— Anh ơi? - em hỏi, giật nhẹ tay áo anh.

Anh nhìn em, rồi hướng mắt về phía bên kia đường để em nhìn theo. Một quán ăn nho nhỏ còn mở. Mùi thơm thoang thoảng và hơi ấm từ lò than khiến người ta dễ chịu. Ấy cũng là quán mà anh với em thường ăn vào những đêm muộn.

— Anh phải vỗ béo hai cái bánh bao này trước đã. - anh cười, vỗ nhè nhẹ lên bên má của em. Yoongi thoạt trông bất ngờ, rồi có hơi ngại ngùng. Em hơi mím môi. Nhưng rồi Seokjin nhận thấy tay mình bị níu chặt một chút, và em ngước mắt nhìn anh, mỉm cười:

— Anh trả tiền đó nha.

— Rồi mà, anh trả bao nhiêu cũng được. Miễn sao em trả lại Yoongi phúng phính cho anh. - anh thở hắc ra, tay chống hông cùng em đi đến quán.

— Sao anh cứ thích em phúng phính thế? Em ốm lại cũng đẹp chứ bộ. - em phụng phịu, liếc liếc anh rồi nhận lại một cái véo má cũng với tiếng cười khúc khích:

— Em lúc nào chẳng đẹp. Chỉ là, nhìn cưng cưng mềm mềm, ôm thì ấm. Mà anh cũng thích em ăn ngon.

— Xuỳ, nịnh.

— Chỉ nịnh mỗi em.

_________

•Hoàn•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top