Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[JingRen] Xianzhou Luofu không có mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật hiển nhiên, dù cảnh sắc của Xianxhou Luofu có mô phỏng mưa nắng giống hành tinh như nào nó vẫn là một con tàu vũ trụ.

Vậy như một lẽ đương nhiên, Xianzhou Luofu không có thứ được gọi là mặt trăng thật sự.

Jingyuan ngày bé chưa từng để tâm tới điều ấy, cuộc sống của thiếu niên tộc Trường Sinh quá đỗi bận rộn. Bận từ việc lớn như luyện kiếm, bận đọc kỳ phổ, bận ngâm cứu thư binh. Bận tới việc nhỏ vặt như nghiên cứu phố Kim Nhân nay ra món ngon nào mới, bận hóng xem Sở Công Nghiệp chừng nào cho ra sản phẩm mới. Thế giới của thiếu niên lúc đầu ấy bận rộn những điều đơn giản tới nhỏ nhặt, dù có ngẩng đầu nhìn lên sao trời, Jingyuan cũng chỉ nghĩ về những quân cờ sao hay các du hiệp vũ trụ. Mặt trăng với hắn lúc ấy chẳng hơn chẳng kém một ngôi sao.

Vậy từ lúc nào điều ấy thay đổi nhỉ. Jingyuan ngẩng đầu nhìn qua khung cửa. Ánh trăng treo trên bầu trời đỏ như nhỏ máu, ánh đỏ ma quái chảy vào căn phòng nhuộm cả chén trà trong cũng tươi màu hồng ngọc. Thật ra hắn cũng biết đây không phải là mặt trăng của Luofu mà chỉ là một hành tinh trong vũ trụ đang chiết xạ ánh sáng từ một hành tinh khác. Và vô tình Xianzhou Luofu khi đang dừng chân lại được hưởng ké ánh sáng này.

Bên sở Thiên Tượng sau khi kiểm tra ra ánh sáng này không gây hại tới cơ thể người hay có vấn đề gì khác, ngược lại không thèm che chắn nữa, để mặc Xianzhou Luofu hưởng thụ ánh sáng từ "mặt trăng" hàng thật giá thật mỗi đêm. Cũng phải thông cảm cho họ, sau vụ Cây Kiến Tạo cả Sở Thiên Tượng phải chạy ngược xuôi huy động toàn bộ tài nguyên và công suất để hồi phục Luofu hoạt động bình thường trở lại, chẳng còn hơi sức đâu đi làm một việc vô thưởng vô phạt nào thêm. Dù sao, hội thi nhân và đám thương nhân của Luofu đã nhanh như chớp bắt lấy cơ hội này mà ra 101 thi tập "Ánh trăng đỏ tỏ lòng tôi" tới hoạt động "Sale mùa trăng tỏ, đảm bảo không đắt đỏ" kích thích tính giải trí và thương nghiệp Luofu.

Ừ thì Jingyuan cũng không có vấn đề gì với điều đó, chỉ là hắn vẫn mong ánh sáng của mặt trăng dịu dàng hơn tí. Ánh trăng hắn thấy giờ đỏ quá, đỏ gắt, đỏ tươi, đỏ lung linh lại ảm đạm, hệt như màu mắt của ai đó.

Hắn cúi đầu để ánh trăng trải dài trên mái tóc, để kí ức lạc tới miền nào đó xa xăm đâu đây. Khi đó ánh trăng Luofu vẫn mặc định vừa vàng vừa sáng vừa tròn, khi đó người vẫn đưa đôi mắt tím ngóng nhìn trời trăng. Trăng trải trên mái tóc muối tiêu của người, ánh trăng rơi trên gương mặt, tỉ mỉ điêu khắc dung nhan thâm thúy mà dần bạc màu theo thời gian ấy. Thật ra có một điều JIngyuan chưa từng nói, hắn không thích những khoảng khắc người đứng dưới ánh trăng. Lúc ấy người thật đẹp, mong manh, lung linh cũng như ánh trăng. Đẹp tới không thực, làm hắn nghĩ rằng chỉ cần dời mắt một giây, người sẽ tan biến cùng ánh trăng, để lại cho hắn khoảng sân trống rỗng cùng chén trà lạnh. Trái tim thiếu niên tộc Trường Sinh thắt chặt, vội vã bước lên ôm lấy eo người, mặc người hốt hoảng cốc đầu lại trưng ra gương mặt đáng thương vòi vĩnh.

Lúc ấy, hắn nghĩ mình cũng như một nhà thơ khờ dại, chạy theo vẻ đẹp của mặt trăng, điên cuồng tìm cách lưu dấu của ánh trăng lên thân mình cũng như dùng ngôn từ tận đáy lòng điêu khắc mặt trăng trước khoảng khắc trời sáng.

"Sao huynh cứ nhìn mặt trăng mãi thế..." nhìn ta được không.

Hắn không ngỏ hết lời, chỉ tủi thân nhìn người thương yêu dấu. Đối phương ngay lập tức đoán được ý chưa nói, bật cười gõ đầu hắn.

"Trăng mà ngươi cũng ghen được? Nhóc con."

Rồi người ngẩn lại một giây, ngắn ngủi nhưng hoài niệm.

"Ta chỉ bất chợt nhớ tới ánh trăng quê nhà thôi. Ngày ấy, trăng tròn thì quê ta sẽ làm một loại bánh."

"Chỉ là lâu quá, quên mất hình dáng mặt trăng, cũng quên mùi vị mất rồi."

Thiếu niên không biết tiếp lời như nào, chỉ càng bối rối ôm người yêu thật chặt, vắt hết chất xám mà dỗ dành.

"Vậy ta và huynh đi trên phố, tìm thử xem có loại nào tương tự, nếu không huynh dạy ta làm. Mà bánh ấy ngọt hay mặn, tròn hay vuông."

Thiếu niên chưa hết lời đã sững sờ, ấm ấm mềm mềm trên môi còn chưa tan hết. Thợ thủ công dùng đôi bàn tay vàng vuốt ve gò má, trêu ghẹo người yêu kém tuổi.

"Ta nhớ loại bánh ấy có nâu có trắng, tròn tròn mềm mềm, vị rất ngọt. Cũng có thể lâu quá rồi không nhớ rõ, vì cái bánh ta ăn bây giờ biến thành màu đỏ rồi."

Jingyuan cảm thấy đầu óc nổ tung, xấu hổ tới giận dỗi gào ra tiếng huynh lại bị ngón tay đặt lên môi câm bặt.

"Nơi đây đâu có ai."

Người thì thầm, áp sát người thanh niên trẻ. Ánh trăng một lần nữa điêu khắc, cái bóng đổ xuống sân vườn lần này từ hai áp sát lại nhau, quấn quýt, tựa vào làm một.

Jingyuan cảm thấy mặt của bản thân hẳn còn đỏ hơn lúc nãy. Ánh trăng sáng quá, trắng ngà đổ bóng thế gian. Mà Yingxing của hắn còn sáng hơn ánh trăng, lồng ngực phập phồng để ánh trăng sà xuống, vuốt ve lên từng tấc da thịt như bạch ngọc. Rồi như chưa thỏa mãn, ánh trăng lang thang định trôi xuống nơi nào sâu hơn nữa. Thiếu niên bỗng nổi tâm đố kị, cúi người che đi mặt trăng, thay ánh trăng hôn lên xương quai xanh lại hôn xuống tận phần rốn nhỏ xinh xắn.

Trăng nhuộm trắng Yingxing như tinh linh bạc, mà Jingyuan nhuộm đỏ Yingxing thành thép lửa hồng. Mềm mại, nóng bỏng, quấn quýt không ngừng. Jingyuan thời niên thiếu ấy, so với thưởng trăng càng say đắm một bóng hình khác còn ngạo nghễ hơn nữa. Mặc ánh trăng trên trời sáng tỏ, càng nguyện đắm chìm nơi chốn hồng trần.

Ánh trăng trong trí nhớ choáng ngợp tâm trí lại bị thanh âm chói tai một giây kéo lại hiện tại. Jingyuan ngẩng đầu thoát khỏi dòng hồi ức, bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Ngươi lại đang nghĩ gì?"

"Chỉ đang ngắm trăng thôi, tắm xong rồi?"

Người kia chân trần dẫm lên tấm thảm xa xỉ bước tới bên cạnh hắn. Tâm trí Jingyuan vốn đang cúi đầu nhanh chóng khóa chặt ngón chân phấn hồng, chạy ngược lên bắp chân săn chắc, tiếc nuối lướt qua phần áo ngủ che lấp rồi khóa chặt vào lồng ngực qua lớp vải hững hờ. Một cái lườm sắc lẹm bắn tới làm hắn giật mình nhận ra mình nhìn vào nơi đó hơi lâu. Tướng quân thường ngày đàng hoàng đạo mạo giờ lúng túng ho khan. Hắn không cố tình nhìn vào đó, nhưng trời mới biết vì sao người ấy lại không lau tóc, giọt nước trượt từ gò má nhiễu dài theo sườn cổ, chạy dọc xương quai xanh lại chui vào thấm ướt vạt áo. Mà vạt áo mỏng bị thấm ướt, cái gì cần lộ hay cái gì không cần lộ cũng lộ sạch.

Jingyuan trấn tĩnh, tay cầm khăn bông bước tới kéo người ngồi xuống bên giường, cẩn thận nâng làn tóc sũng nước lau khô. Người cũng không cản hắn, mặc kệ đối phương mân mê mái tóc mình, ngoan ngoãn tựa như một con búp bê. Jingyuan lau xong mái tóc nhưng vẫn còn nấn ná, để những ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại hơn tơ lụa, mang theo mùi hương quýt ngọt (mùi giống hắn, hẳn vì họ cùng dùng một loại dầu gội, Jingyuan hài lòng vì điều này).

Tóc dài chảy trên tay hắn tựa thác đổ bỗng chuyển mình, làn tóc lạnh trượt qua tay rủ lên ngực, lên mặt. Blade đã cưỡi lên người hắn tự bao giờ, cúi đầu nhìn hắn thật kĩ, tóc như màn che rũ dài quanh hai người một khoảng lặng riêng tư.

"Jingyuan, làm ta"

Người ra lệnh, ánh mắt lại trốn tránh trôi tít đi tận đâu, một tay nắm lấy tay hắn, vùi bàn tay hắn vào hai gò đào nguyên mà hắn thèm khát nhưng không dám chạm tới. Jingyuan choáng váng trước hạnh phúc bất ngờ nhưng vẫn còn nghi ngại cẩn thận nhìn ngó, bàn tay bị "cưỡng ép" cứng đờ chưa dám động. Mất vài giây để xác định vành tai đối phương càng lúc càng đỏ, trước khi đối phương thẹn quá chạy lấy người, Tướng quân Luofu lừng danh lấy lại khí thế, mỉm cười từ tốn đáp lời, bàn tay chẳng còn khách khí dính chặt lên da thịt mà xoa nắn.

"Cung kính không bằng tuân lệnh"

Nói thì nói thế nhưng phong cách vị tướng quân này trước nay chưa bao giờ là nóng vội hành quân. Jingyuan kéo bạn tình xuống, đặt lên môi người ấy nụ hôn đầu tiên đêm nay. Ánh lửa đỏ lang thang cuối cùng cũng quay lại nhìn thẳng hắn, nghi ngờ tự hỏi hắn đang làm trò mèo gì.

"Cho dù anh có muốn, ta cũng không nhanh được thế đâu."

Một giây ánh mắt ấy liếc xuống dưới, nửa nóng giận, nửa cam chịu, đôi môi mỏng hé mở đón chào vị khách phương xa. Jingyuan cảm nhận được đối phương giận lẫy dằn mông thật mạnh lên thằng em tội nghiệp. Đắng lòng một nỗi, cảm nhận được hai quả đào căng mọng ấy, thằng em của hắn đã vội giương cờ phản bội hiên ngang, mặc kệ khổ chủ còn dang dở trăm mối tơ vò.

Trước khi người kịp để ý thằng em phản nghịch của hắn, Jingyuan kéo người vào nụ hôn càng sâu hơn nữa, khéo léo kĩ xảo đùa nghịch đầu lưỡi đỏ tươi, cậy thiên phú tộc Trường Sinh dài hơi rút lấy từng ly tí không khí trong khoang miệng. Mà đối phương dường như đã quá quen với nghẹt thở, run rẩy tới hốc mắt đỏ bừng vẫn ngoan ngoãn nằm im trong lòng để hắn đùa nghịch. Nhất tâm nhị dụng với tướng quân Thần Sách chưa bao giờ khó, nhất là khi đối phương chẳng phản kháng chút nào nữa. Một bàn tay ngự trị trên lãnh địa trù phú phồn thực bắt đầu hoành hành nhào nặn. Bàn tay còn lại dễ như bỡn mở nút thắt hờ, áo lụa tuột xuống khoe khoang thân thể hoàn mỹ mà sứt sẹo. Hắn mò mẫm vùng lưng nhạy cảm, cảm nhận người dưới thân rùng mình theo từng cử chỉ mà bất đắc dĩ. Hẳn Blade phải kiềm chế bản năng lắm mới không đánh hắn bây giờ.

Jingyuan ngừng nghỉ đôi chút chỉ đủ người vừa lấy hơi lại hôn lên, tưởng dồn dập lại lưu luyến không dứt, âu yếm không ngừng. Rút cạn âm thanh, rút cạn cả linh hồn. Hắn ôm linh hồn ấy trong tay, ngậm âm thanh ấy trong miệng, nâng niu mà nhào nặn không tiếc, tới khi cảm nhận khối sắt thép trên tay đã bị hơi ấm ủ tới mềm nhũn mới thận trọng thả ra.

Một tay vẫn ôm eo, Jingyuan thuận thế đè Blade nằm xuống. Áo lụa đen trải rộng trên giường, làm đệm cho thân thể ấy càng thêm trắng nõn. Blade mơ màng trong nụ hôn ngả người lười biếng, ánh mắt mơ màng trôi quanh trần nhà lộng lẫy, lại lạc vào đáy mắt sáng tựa hoàng kim. Jingyuan nghiện hôn người thương của hắn, nhất là khi người thương đã gỡ mở toàn bộ phòng ngự, cả người mềm nhũn như mèo con mà vươn tay vòi vĩnh.

Người là mảnh đất khô cằn mà hắn là người nông dân cần cù duy nhất, dùng cả tấm lòng khai phá vùng đất ấy. Tay hắn lướt trên thân thể bị nhào nặn tới phiếm hồng, hai nụ hồng sưng đỏ cao ngạo ưỡn mình. Tay hắn trượt qua hõm eo, vòng eo mảnh khảnh run lẩy bẩy. Tay hắn tách ra hai chân mở cửa lối vào vườn hoa bí mật, lối vào suối nguồn của hạnh phúc sũng nước đợi chờ.

Một ngón tay khảy nhẹ nhàng nhụy hoa hé nở, dịu dàng mà dụ dỗ trêu đùa. Đóa hoa xấu hồ co rúm trước kẻ lạ lại ngây ngô khờ khạo một lần nữa mở ra. Kẻ xâm lấn càng lúc càng không biết điều, thăm dò thọc sâu vào đóa hoa nhút nhát, cưỡng ép nó tiếp nhận càng nhiều, cũng học được tham lam cắn mút. Đợi tới khi đóa hoa đã thành quả chín căng mọng, xấu hổ nở bung cánh hoa đỏ sưng sũng nước, ba ngón tay mới rút quân nhường chỗ.

Jingyuan hôn lên mũi người lần nữa, một tay chống xuống giường làm điểm tựa, một tay nắm lấy vòng eo, sẵn sàng đề thương ra trận. Blade chợt tỉnh, ánh mắt nhìn xuống dưới hài hước trêu ghẹo.

"Ngươi có được không?"

Jingyuan bất đắc dĩ, người thương của hắn luôn luôn thù dai như thế. Hắn dụi đầu vào cần cổ mướt mồ hôi, giọng khàn khàn thì thầm bên vành tai mỏng.

"Huynh nếm thử giúp ta"

Ngừng một chút, không để Blade kịp nhận ra lời gọi, tiếng cười bị đè xuống càng thấp trầm gợi cảm.

"Blade"

Trước khi ra tay thì án binh bất động, một khi xuất quân lại binh quý thần tốc. Blade thẳng băng cơ thể tới cứng đờ lại nhanh chóng đổ gục, mà bên trong thì trái ngược. Mong manh và yểu điệu, đóa hoa nhỏ bị ép tới căng phồng lại nịnh nọt tận tình, xoắn xuýt bao chặt lấy hắn, tham lam giữ chặt vị khách lâu ngày chưa gặp ấy. Tình nhân ấy ngẩng cổ cao cao, toàn thân co giật từng cơn nhẹ, bàn tay quờ quạng bị hắn nắm chặt đợi chờ.

Người yêu hôm nay còn nhạy cảm hơn những lần trước, Jingyuan nghĩ thầm, cắn răng chịu đựng cảm giác ngứa ran và tê dại từ hông, nhận thấy cái lỗ xinh xinh bao bọc lấy hắn bỗng nóng hổi và ướt đẫm. Nước dâm chảy dọc cán dương vật tí tách nhỏ giọt xuống giường.

Hai mắt mê ly, người nhìn về phía hắn thúc giục không lời. Jingyuan nắm vòng eo dẻo, cảm nhận đôi chân quanh hông âm thầm quặp chặt hơn, cần cù cày cấy mảnh đất đã bị hắn xới tung lên ấy.

Hắn đem tình yêu chuyển thành hành động, cái miệng ngày thường trăm đường lắt léo giờ chỉ lặng lẽ lại nhiệt tình rải dấu vết tươi hồng khắp thân thể. Mà Blade đáp lời hắn bằng tiếng rên nhỏ vụn, bị đè nén thành thói trong cổ họng, trải qua trăm chùy nghìn luyện mới rụt rè tuôn rơi. Tiếng nức nở nho nhỏ theo nhịp càng lúc càng vỡ, phô bày trăm nghìn tủi thân bị bắt nạt mà không hay chỉ càng kích thích kẻ thủ ác.

Jingyuan đẩy lửa tình thiêu rụi tới nóng nhất, nóng cháy cả linh hồn. Hắn nghe tiếng người thất thanh từ một miền nào ấy, thân thể thắt chặt kéo theo hắn tới nấc thang thiên đường, trôi tuột vào miền vũ trụ hư vô.

Định thần nhìn lại Blade nằm dưới thân hắn, thân thể ngoan ngoãn phơi bày vì chủ nhân nó vẫn đang chìm đắm trong đê mê chưa dứt. Thân thể ấy thon thả mà rắn chắc, khung xương mở rộng phô bày vẻ tráng lệ của đàn ông, thân dưới lại mang theo sự mềm mỏng chỉ có ở những người thiếu nữ mị hoặc nhất, run rẩy nhả ra từng sợi tinh mỏng đầy tràn. Thân thể người là kì công của tạo hóa, dù bị khắc lên trăm ngàn vết sẹo vẫn không thể nào che lấp vẻ đẹp vốn có. Giờ đây trên làn da trắng bạch của nguyền rủa ấy lại nhuộm đẫm vị chín của tình ái và tự nhiên.

Ánh trăng, hắn chợt nhận thấy ánh trăng đã len lỏi lên giường tự bao giờ. Ánh sáng đỏ qua lớp màn ngà chuyển thành màu hồng ửng tô vẽ lên thân thể mướt mồ hôi một màu mờ ám. Đôi mắt đỏ của người cũng ướt đẫm, dưới cái sắc tình tứ lại càng mông lung mời gọi. Ánh trăng trắng ngọc từng đem người nhuộm thành tinh linh cao quý, giờ ánh trăng đỏ hồng trả về cho hắn đóa bỉ ngạn bên bờ nhân gian. Đóa hoa mà hắn không nỡ ngắt lấy lại nguyện ý trường tồn bên gã.

Và Jingyuan lại cúi người, hôn lên đôi môi ướt át một lần nữa.

.

.

.

.

.

"Rồi anh sẽ lại đi sao?"

Jingyuan rủ rỉ bên gối người thương, Blade mệt mỏi vùi mình sâu vào lồng ngực đối phương, ừ hử lấy lệ mà đáp rồi cảm thấy có lệ quá đáng đành quăng lại một lời trước khi xoay người ngủ tiếp.

"Trước khi mặt trăng hết đỏ thì ta sẽ không đi"

Jingyuan vuốt ve mái tóc người trong ngực, lười biếng ngáp dài. Thật ra hắn cũng mỏi mệt lắm, nhưng lại nuối tiếc giây phút này mà chưa dám ngủ. Sáng nay khi Tiên thuyền vừa sắp xếp xong công tác neo đậu thì người đột ngột ghé thăm không hẹn trước làm hắn vội vàng chào đón xong đã phải chạy đi làm chưa kịp hỏi han.

Có lẽ người ghé qua vì mặt trăng đỏ là sự kiện gì đó đặc biệt, hoặc lại là một nhiệm vụ mờ ám nào đó. Nhưng đó sẽ là công việc của Tướng quân ngày mai cần xử lý, còn bây giờ là lúc Jingyuan tận hưởng hơi ấm người thương của hắn.

Jingyuan vươn tay giật nhẹ dây màn, để tấm rèm che kín ánh trăng trên cao.

Xianzhou Luofu không có mặt trăng.

Nhưng Jingyuan đang ôm mặt trăng của hắn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top