Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Kỉ niệm yêu nhau được một năm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày Cảnh Nguyên và Nhận yêu nhau được một năm! Vì vậy, Cảnh Nguyên - hiện tại sinh viên năm một, và Nhận - bây giờ là sinh viên năm hai đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ trong căn hộ nhỏ nhắn của hai người.

Cả hai chuẩn bị trong âm thầm, đối phương còn lại không biết bên kia chuẩn bị gì. Thật ra cũng khá mong chờ người yêu chuẩn bị quà cho mình đó nhỉ?

Nhận vừa nghĩ thầm và đi trên đường về nhà, hôm nay thì Cảnh Nguyên chạy tót đi đâu trước anh rồi, Nhận cũng không để ý lắm và tạt vào một cửa hàng bánh ngọt. Cảnh Nguyên là chúa thích ăn ngọt mà, cậu cho rằng ăn ngọt khiến con người minh mẫn hơn, còn Nhận thì thiên về chocolate đen, vì nó tốt cho sức khỏe.

"Chào quý khách, anh muốn chọn loại bánh gì ạ?" Nhân viên niềm nở chào hỏi và đỏ mặt nhẹ khi nhìn Nhận. Trời ơi, đây chẳng phải là vibe chàng trai lạnh lùng, ít nói ư!? Đẹp trai quá!

"Tôi muốn chọn loại bánh này." Nhận chọn bánh kem nhỏ và nhân viên hăng hái lấy ra.

"Anh có muốn đề tên gì không ạ?" Nhận suy nghĩ, hừm... chắc không cần đâu.

"Không, gói về cho tôi."

Sau khi mua bánh, Nhận cũng tạt qua cửa hàng để mua dây buộc tóc cho Cảnh Nguyên, tóc cậu ấy quá dài và dày khiến anh cũng phải bó tay trước nó. Nhưng đành chịu thôi, Nhận không phủ nhận rằng anh ấy thích được dụi vào mái tóc của Cảnh Nguyên, nó thơm, mềm, xốp và mang mùi hương đặc trưng của cậu, khiến Nhận muốn được ngửi thêm, một chút nữa.

Nhận nhìn vào mấy dây buộc tóc và xem xét kĩ chất lượng của nó, không được, cái này mỏng quá, Cảnh Nguyên buộc vào sẽ bị đứt. Cái này cũng không thể, vì nó quá khó chịu, đầu cậu sẽ bị đau.

Bộ không có dây buộc tóc nào có thể buộc nổi cái bộ tóc dày cộm đó hả!? Nhận tìm trong sự mất kiên nhẫn. Mắt anh ấy chợt để ý vào cái dây màu đỏ dài.

Ồ, chất lượng nó tốt phết, chắc, co dãn, vừa phải... Được rồi, chốt!

Nhận hài lòng đi thanh toán và ra khỏi cửa hàng, về nhà thôi.

-------------------------------

Cảnh Nguyên thì đang hí hửng xem lại đồ cậu vừa mua, chocolate đen, bó hoa hồng, ok! Vậy là đủ rồi, về thôi!

Cảnh Nguyên vui vẻ đi về và đột nhiên dừng lại. Nhìn vào trang sức được trang trí trong cửa hàng, là một chiếc khuyên tai dài màu đỏ, càng nhìn càng thấy phù hợp với người yêu lạnh lùng của cậu.

Hợp thì sao? Vào chốt đơn thôi~ Phí tiền vào Nhận của cậu thì Cảnh Nguyên không tiếc! Cảnh Nguyên vào và khiến nhiều khách hàng nữ đỏ mặt. Chà.. cậu ấy đẹp trai quá! Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách, với lại cái bộ tóc dày đó.. thật khiến người ta muốn sờ thử. Nhưng tiếc rằng là hoa đã có chủ mất rồi! Các cô gái khóc trong lòng khi nhìn thấy bó hoa hồng trên tay Cảnh Nguyên.

"Tôi muốn chốt đơn khuyên tai này!" Nhân viên khá ngạc nhiên khi Cảnh Nguyên đưa ra khuyên tai màu đỏ này. Nhìn vào đồ hàng cậu ấy đang cầm thì khá chắc 80% là đi hẹn hò rồi. Nhưng khuyên tai này lại không phù hợp cho lắm.

"Khách hàng à, tôi nghĩ là bông tai này không phù hợp với con gái đâu, nếu khách hàng muốn, hãy để tôi gợi ý cho bạn những kiểu loại bông tai phù hợp với con gái thời nay."

Cảnh Nguyên sốc.

"Tôi có tặng cho con gái đâu? Tôi tặng cho người yêu tôi mà." Cậu thắc mắc và nhân viên càng thêm luống cuống.

"Vâng ạ, mẫu khuyên tai kiểu này chỉ phù hợp đối với nam giới thôi ạ. Người yêu không nên đeo kiểu khuyên tai kiểu này-"

"À, xem ra cô hiểu lầm rồi. Người yêu tôi là con trai." Cảnh Nguyên nói thản nhiên như là điều lẽ tất nhiên.

Nhưng đối với người khác, thì đó là tin sét đánh, đặc biệt là các cô gái vừa nãy, đã khóc còn khóc hơn nữa. Nhân viên bất động một hồi rồi rối rít xin lỗi, đóng gói khuyên tai đấy thật đẹp và đưa cho Cảnh Nguyên.

Vậy là đã chốt đơn xong! Cảnh Nguyên vội vàng về nhà để gặp người thương. Cậu nhớ người đẹp trong lòng cậu quá đi thôi!

---------------------------------------------

Anh và cậu, một người thì vội vàng, người còn lại thì bình tĩnh và thản nhiên.

Họ vào 2 thang máy khác nhau, nhưng xem ra của Nhận nhanh hơn.

Mở cửa thang máy ra, cặp đôi tròn mắt nhìn nhau. 

"Chúc mừng kỉ niệm yêu nhau được một năm, anh Nhận!"

"Chúc mừng kỉ niệm yêu nhau, Cảnh Nguyên."

Cả hai mỉm cười và về căn hộ của mình. Vào tổ ấm của hai người, và tận hưởng thời gian nho nhỏ của bọn họ.

---------------------------

"Cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa ăn! Ăn thôi nào!" Cảnh Nguyên ngồi xuống bàn và thưởng thức bữa ăn ngon lành, còn Nhận thì ngắm cậu ăn một lúc rồi mới ăn.

Chẳng hiểu sao Cảnh Nguyên lại thấy đồ ăn ngon hơn thường ngày, chà, bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm của họ ư? Thật hạnh phúc quá đi! Cậu vừa ăn vừa tấm tắc.

Đúng là có tình yêu vào thì cuộc sống cũng dễ thương hơn hẳn!

Họ ăn xong và Nhận đem bánh ngọt nhỏ từ tủ lạnh ra, và Cảnh Nguyên thì hồi hộp chuẩn bị mang hoa hồng ra tặng anh.

"Bánh ngọt đây-"

"Tặng anh nè!" Anh giật mình khi thấy Cảnh Nguyên đưa cho Nhận bó hoa hồng cùng chocolate đen, mặt cậu đỏ ửng và ngại ngùng, thật là, dù yêu nhau được một năm rồi nhưng lúc nào hẹn hò Cảnh Nguyên đều như trai mới lần đầu được làm những chuyện này vậy, đáng yêu hết sức. Nhận mỉm cười và đón nhận bó hoa từ Cảnh Nguyên.

"Cảm ơn em."
 
Từ lúc khi chuyển đến chung sống với Cảnh Nguyên, tính cách của Nhận đã mềm mỏng đi ít nhiều, anh vẫn luôn lạnh lùng với người khác, nhưng đối với Cảnh Nguyên, Nhận lại mỉm cười nhiều hơn và chiều chuộng cậu như một người vợ vậy. Đó là suy nghĩ của Cảnh Nguyên.

Cậu nhìn anh để cho bó hoa vào lọ và trang trí nó cho đẹp hơn, còn Cảnh Nguyên thì cắt bánh đồng thời để món quà khuyên tai vào chỗ Nhận, hí hí, chắc chắn anh ấy sẽ thích lắm. Cảnh Nguyên nhìn xuống ghế mình và để ý món quà của Nhận, anh ấy làm rơi sao? Không, Nhận sẽ không vô ý như vậy đâu, hay là anh ấy cố tình nhỉ? Cảnh Nguyên bóc món quà và phát hiện ra là chiếc dây buộc tóc.

À... Hóa ra là Nhận đã để ý tóc của cậu từ lâu rồi ư? Cảnh Nguyên đỏ mặt và đeo nó lên, chờ Nhận quay về chỗ.

"Bó hoa đẹp thật đó, cảm ơn em nhé..." Nhận để ý Cảnh Nguyên đã đeo chiếc dây buộc tóc và nhìn anh như kiểu 'nhìn em có đẹp không?', Nhận cười bất lực.

"Em rất đẹp trai." Cảnh Nguyên sau khi nghe câu này chỉ thiếu điều muốn nhảy lên chín tầng mây thôi, ai mà chịu được khi người yêu mình khen mình đẹp trai?

"Anh thử bóc quà của em đi!" Nhận gật đầu và bóc quà của mình.

Ồ, một chiếc khuyên tai. Rất hợp với anh. Nhận cầm nó và trực tiếp đeo vào khiến Cảnh Nguyên sốc, anh ấy chảy máu rồi! Nhưng Nhận lại khoe nó và nhìn Cảnh Nguyên.

"Đẹp không?" Cảnh Nguyên ngẩn ngơ và đỏ mặt.

"Đẹp ạ..."

Nhận hài lòng và dùng khăn giấy lau một chút máu ít ỏi đấy, dăm ba mấy cái này, Nhận chịu đựng quen rồi.

"Bây giờ hãy cùng ăn mừng nhé?" Nhận ngắm Cảnh Nguyên và ăn miếng bánh ngọt. Cậu sốc vì nó ngon quá! Quả nhiên là Nhận hiểu cậu nhất!

"Bánh ngon lắm ạ!" Nhận nghe lời khen ngợi từ Cảnh Nguyên và khen thầm mình trong lòng, hay quá, anh chọn đúng rồi.

"Anh ơi, năm nào chúng ta cũng sẽ như này nhé?" Cảnh Nguyên cười tươi, một bên má vẫn còn bánh ngọt.

"Ừ. Nếu như cậu muốn." Anh cũng không chống đối gì mà thuận theo lời Cảnh Nguyên.

Họ sẽ tổ chức như này vào năm sau, năm sau nữa, và vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top