Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

À, thì ra là cậu ấy cũng không thích cuộc sống này nhiều như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này, biết gì không? Hôm nay tớ mới biết được một bí mật của Park Jinyoung đấy, mà còn chính từ miệng hắn nói ra với tớ. Tớ chẳng định viết lại vào nhật ký đâu, nhưng cuối cùng vẫn muốn viết hết ra ở đây cho cậu cùng đọc, đằng nào cậu cũng chẳng thể nói với ai mà, đúng chứ?

Jinyoung à, nếu cậu mà có lỡ đọc được thì cũng đừng giận tớ nhé, nhật ký là người bạn duy nhất của tớ nên cũng đành chịu thôi à

Chả là hôm nay bọn tớ tới trại dưỡng lão, bình thường chỉ có một mình tớ tới đó để chăm sóc các cụ thôi, nhưng chẳng hiểu sao cái tên Jinyoung cứ nằng nặc đi theo tớ cơ

"Cho tớ đi cùng đi, tớ cũng không có gì làm hết á"

"Cậu không đi chơi điện tử với đám Jaehyun hay Jungkook à? Không thì cũng đi chơi cờ vua với mấy người trong câu lạc bộ ấy"

"Không muốn, hôm nào tớ chẳng chơi cờ vua với hội chúng nó. Còn Jungkook với Jaehyun thì thôi đi, toàn thua tớ cả"

"Có tin được không ta? Mà đi cùng tớ tới viện dưỡng lão chắc cậu chán chết"

"Kệ, chán cũng được. Cứ đi thử trước, tớ đã tới đó bao giờ đâu"

Thế là rồi tớ cũng chịu thua trước hắn, đành ngồi sau yên xe đạp Jinyoung để hắn đưa tới viện dưỡng lão cách thị trấn năm ki lô mét. Kể ra thì tớ lại lời hơn hắn rồi, vừa được ngồi ghế êm, lại còn vừa có người chơi cùng các cụ. Bình thường tớ chỉ tới đây hai tiếng một tuần thôi, nhưng có vẻ như đi cùng hắn nên các cụ thích hẳn, còn đòi tớ tới chơi thêm ba, bốn lần một tuần ý chứ

Mà phải công nhận một điều, Jinyoung có tài năng làm người khác cười thật đấy. Tớ làm tình nguyện ở đây được một năm rồi mà có mấy ông cụ trong viện còn chẳng bao giờ muốn nói chuyện với tớ, vì tớ khô khan còn hay nhút nhát. Tớ chỉ hợp nói chuyện cùng mấy bà cụ thôi, chứ còn các ông thì tớ chẳng bao giờ dám đùa. Thế mà cái tên Jinyoung này mới đến đã làm náo loạn cả cái viện dưỡng lão, ai thấy hắn cũng ánh lên tia cười rạng rỡ

Chỉ có một điều hôm nay làm tớ bực mình với hắn đó là hắn ta còn mang ba lô theo rồi bắt tớ ngồi sau cầm giúp. Tớ đã nghi nghi vì thấy nặng rồi, tớ còn hỏi hắn là

"Mang gì mà nhiều thế? Nặng như vậy có phải đồ ăn không thế?"

"Đồ ăn mà nặng hả đần? Đồ của tớ đó"

"Đồ gì mà nhiều thế? đừng có nói là mang cái bộ sưu tập mũ lưỡi chai hay quần thụng của cậu đi tặng mọi người nhé?"

"Cậu có ngốc thì ngốc ở trường thôi? Sao mà ngốc cả ở cách nói chuyện vậy hả?"

Thế là tớ đành chẹp miệng rồi mặc kệ tên đó. Mãi sau khi tới nơi tớ mới biết, trong đó là cả một cái radio mà hắn vẫn mang theo bên người, còn có cả hai hay ba bàn cờ vua nữa cơ. Rồi sau đó khung cảnh của viện dưỡng lão là Jinyoung ngồi dạy các ông đánh cờ, radio thì bật mấy bài của Seo Taiji, rồi thì DJ DOC, còn có cả 1TYM nữa. Còn tớ? Tớ thì vẫn ngồi nói chuyện cùng các bà như mọi tuần thôi, thi thoảng còn cười phớ lớ với các cụ, đôi lúc quay ra thấy Jinyoung cũng đang cười sảng khoái với các ông nữa

Đúng là có hắn, cả một khung trời như sáng bừng lên hẳn. 

Chúng tớ ngồi chơi với các ông bà tới tận bảy giờ tối lận, trên đường đi về nhà thì bụng đói meo, tay còn phải vác cái ba lô nặng trịch đằng sau. Hình như hắn thấy tớ có vẻ mệt mỏi nên tên Jinyoung ở đằng trước nói

"Đói quá thì cậu mở ba lô tớ ra đi, tớ có để bánh nếp ở bên trong đó"

"Thế mà cậu nói bên trong không có đồ ăn, còn chê tớ ngốc"

"Ờ, xin lỗi.  Ăn đi không đói"

Nếu chúng tớ chỉ nói chuyện như thế, sau đó tớ im lặng ăn bánh nếp thì đã không có chuyện tớ biết được bí mật của Jinyoung, chẳng hiểu sao hôm nay tớ còn dám ăn gan hùm bắt chuyện với cậu ấy trước nữa 

"Cậu có vẻ thích người già nhỉ?"

"Có sao?"

"Có mà, cậu làm họ cười cả buổi đó thôi"

"Tớ chỉ thấy họ đáng thương thôi, có lẽ vì như thế nên tớ yêu quý họ thêm nhiều chút"

Tớ nghe đến đây thì vẫn bình thản tập trung cầm bánh nếp ăn, vì ai mà không thương người già chứ? Những người già ở viện dưỡng lão ban nãy còn đáng thương hơn nữa, vì họ đều là những người vô gia cư từ khi còn nhỏ, không thì cũng lạc bố mẹ, vậy nên viện dưỡng lão chính là gia đình của những người già ở đây. Họ đã cùng nhau ăn, ngủ, trải qua bao sóng gió với nhau cho tới bây giờ cơ mà. 

"Tớ cũng thương họ mà, nhưng trông cậu khác lắm. Cậu nhiệt huyết với họ hơn tớ nhiều, hay là do tớ nhát chết nhỉ?"

"Tớ có ông nội, tớ yêu ông tớ lắm, mà ông tớ mất rồi"

Nói tới đây, tớ cảm giác như chân Jinyoung đạp xe như chậm rãi hơn ấy. Cậy ấy còn kể thêm với tớ là

"Nhưng mà tớ từng ghét ông tớ. Tớ chê ông tớ quê mùa, thấy ông tớ đón tớ sau khi tan học, tớ còn chẳng dám tới gần ông cơ. Tớ sẵn sàng đi bộ thêm mấy trăm mét nữa để ông thả tớ xa cổng trường cho mọi người không thấy"

Nghe Jinyoung nói thế, tớ không ăn bánh nếp nữa mà chỉ im lặng chờ hắn nói tiếp

"Sau này tớ mới nhận ra, hoá ra ông yêu tớ nhiều đến thế nào. Vậy nên mặc dù tớ chẳng thích cuộc sống này chút nào, nhưng vẫn cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ như ông đã từng sống"

Thế là tớ lấy cái bánh nếp nhân đậu xanh Jinyoung thích, nhét vào miệng hắn để hắn không khóc, vì tớ nghe như vẻ giọng hắn như rưng rưng ấy. Sau đó tớ mới tiếp lời hắn

"Đúng là cuộc sống này không dễ dàng, tớ cũng không thích cuộc sống này cho lắm. Nhưng cuối cùng chúng mình cũng vẫn phải sống thôi, đôi khi không phải cho chúng ta, mà còn cho người khác nữa"

"Chà, đây là lần đầu tiên Jisoo nhà chúng ta nói nhiều tới vậy đó nhen. Tớ sẽ ghi nhận, chúng mình cùng nhau sống thật tốt nhé"

Nghe hắn nói xong, tự dưng mặt tớ lại đỏ bừng lên vì ngại, sau đó tớ đánh vào lưng hắn một cái rồi nói

"Ờ, ăn đàng hoàng đi nghe chưa? Mà bánh nếp cậu mua chẳng ngon gì hết, dai nhanh nhách ra ấy, còn ngọt thé cổ. ngày mai tớ sẽ mang cho cậu mấy cái ăn cho đã đời đi"

Thế là hắn lại quay trở về với dáng vẻ cười khoái chí của hắn, chân lại đạp nhanh nhảu như ban đầu. Còn đòi tớ đút cho hắn thêm mấy miếng bánh nữa cơ chứ. Chẳng hiểu nổi vì sao, bánh thì ngọt đến ứ lại mà vẫn cứ đòi ăn tiếp

Nhưng giờ tớ mới ngẫm lại là hoá ra Jinyoung cũng không thích cuộc sống này nhiều như thế đâu ha? Thế mà sao cứ phải giấu mình trong cái điệu cười ấy làm gì cơ chứ?

Giờ tớ cũng mới nhận ra, Jinyoung là tổ hợp của sự bí ẩn, cũng là sự hài hước, sự thông minh, nói chung là cậu ấy rất lạ. Nhưng chắc cũng không sao đâu ha? Lạ lạ vậy mới làm bạn của tớ được á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top