Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tớ được người ta chào buổi sáng mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ cái ngày cái tên Jinyoung ấy bắt tại trận tớ đi hái hoa xuyến chi ( Cuối cùng tớ cũng nhớ được tên của con người đó ) thì hắn lúc nào cũng canh me để trêu chọc tớ, nên là hôm nào đi học cũng bực mình chết đi được

Mà tớ cũng chính thức ghét cái con người đó rồi, cho rút lại hết những lời khen đẹp trai hay toả nắng đợt trước nhé vì hắn ta rút cuộc cũng chẳng khác mấy đứa con trai khác là bao. Mới vào học được hai tuần là đã bắt đầu nhập hội với mấy thằng Jungkook, Jaehyun, Yugyeom rồi, thế nên giờ chúng nó càng được đà làm náo loạn trường tớ ý mà

Ngay buổi sáng đây thây, thay vì ở lại lớp điểm danh với thầy Kim thì bọn nó lại vác nhau ra sân bóng rổ, đã thế còn vác theo cái radio to tướng mở nhạc inh ỏi phiền chết đi được. Lúc bị nhắc còn chẳng thèm lên lớp, chúng nó mặt dày như cái đít chai ở đó chơi thêm vài trận nữa. Lúc sau bị phạt thì cũng đáng đời lắm cơ.

Còn nữa, chẳng hiểu chúng nó học cái thói mặc quần ống thụng, đầu thì đội mũ lưỡi chai đi học, còn nói là để cho giống Seo Taiji hay gì đó mà đang hót bây giờ á. Nhưng nói thật nhé, nếu không vì mấy cái khuôn mặt đó vớt lại, thì trông cái đám đó thảm hại hết sức, khắp người thì thùng thình mà ghét thấy sợ

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái thằng Jinyoung này có vấn đề thật sự luôn đó. Nó chỉ mồm to, nói nhiều, hay bị phạt nhưng lại chẳng cua gái hay học dốt học nát như những đứa khác. Hôm nay nó còn có gan từ chối cả cái đám học sinh lớp 10 khối dưới cơ, tớ cũng chẳng thích mấy con bé ấy là bao, nhưng bị hắn ta từ chối thì đúng là cay lè lưỡi

À mà nhé, cái thằng Jinyoung này còn tham gia vào câu lạc bộ cờ vua nữa. Cái môn đó thì tớ chưa chơi bao giờ, nhưng mà nghe đồn là khó lắm cơ. Ấy thế mà nhìn bộ dạng hắn chơi thì lại trông dễ dàng vô cùng ấy. Mấy người trong trường cũng đồn thổi là hắn ta chơi giỏi lắm. Nhưng ai mà biết được hắn chơi giỏi, hay cái khuôn mặt ấy làm hắn trở thành người giỏi nhất cơ chứ?

Nhưng kể ra thì tính cách hắn ta không đáng ghét như những gì tớ tưởng tượng trong đám con trai. Jinyoung luôn nói chuyện vui vẻ với mọi ngươi, nó là đứa con trai hoà đồng, lại dễ tính nhất tớ từng gặp luôn ý chứ.

Mà có một điều lạ kì rằng không biết làm cách nào mà lúc nào tớ và hắn cũng đến trường cùng một lúc, để xe đạp chung một chỗ, rồi còn cùng ăn bánh nếp vào buổi sáng nữa. Thế nên không hôm nào là không đụng mặt, nó cũng chào buổi sáng tớ lắm, nhưng mà tớ lại thấy Jinyoung tớ bực thì đúng hơn

Vì nó chào buổi sáng tớ tận mấy lần, hôm nay là ba lần đó. Có nghĩa là cứ gặp lại chào buổi sáng, để tớ viết lại đoạn hội thoại của tớ và nó cho cậu xem nhé

"Chào buổi sáng xuyến chi" - Sau đó nó sẽ cười một tràng dài để trêu chọc tớ, và dĩ nhiên tớ không thèm đáp lại cái kiểu giễu cợt ấy, chỉ ngoảnh mặt đi cho xong chuyện

"Ơ, chào buổi sáng. Lại để xe chung chỗ à?"

"Ờ, để lần sau để xe chỗ khác vậy" - Tớ cũng chẳng biết đáp lại cái vẻ kênh kiệu ấy thế nào, có cần cười khẩy một bên mép như hắn đã làm không nhỉ?

"Này, chào buổi sáng. Cũng ăn bánh nếp à?" - Đây là nhiều lần trùng hợp trong nhiều buổi sáng của tớ và Jinyoung. Tớ vốn dĩ đã là đứa hay ăn bánh nếp nhất, vì mẹ tớ làm bánh rồi đi bán. Tớ chẳng thích bánh nếp lắm, nhưng quen vị nên hay ăn. Tớ cứ nghĩ rằng chỉ có một mình tớ ăn bánh mỗi sáng, hoá ra là cái tên đần ấy cũng ăn mỗi ngày giống tớ.

"Ờ"

"Ăn vị gì thế? Có phải đậu đỏ không? Tớ thấy trà xanh ngon hơn đó, ăn thử chưa?"

"Nhà tớ bán bánh nếp, vậy nên bớt hỏi đi"

"À, thì ra là thế. Bảo sao hai má cậu cứ như nhét hai miếng bánh vào ấy"- Coi cái kiểu nói chuyện của hắn kìa, nói chuyện thế này thì tớ có nên né ra xa mười thước không nhỉ?

"Tớ đùa thôi, đùa thôi mà" - Nếu hắn không nói câu này, tớ suýt nữa định chạy biến đi mất ấy chứ

"Ơ mà nhé, tớ chưa thấy cậu chào buổi sáng tớ đâu. Hôm nay tớ chào cậu ba lần rồi"

Nghe là biết hắn chỉ muốn trêu tớ thôi, nên tớ cũng chạy vụt lên lớp, vì nói thật nhé, đến nhìn cậu ấy tớ còn chẳng dám, nói gì là mở miệng ra chào. Cũng may là cậu ấy cũng chỉ nói chuyện với tớ sau hoặc trước giờ học, còn ở trường hầu như tớ còn chẳng dám đụng mặt ai cơ

Ôi sao cái kiếp nhút nhát này mãi không hết nhỉ? ( À mà tớ đang than vì không thể kết bạn, chứ không phải vì kiệm lời nên không được nói chuyện nhiều với tên đó đâu nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top