Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang nhật ký cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Jisoo,

Tại sao tớ phải làm thế này nhỉ? Chỉ cần đưa cho cậu lá thư này rồi chết quách đi là xong, chứ cần gì phải kẹp dưới trang cuối của quyển nhật ký của cậu thế này? Nhưng chắc là do tớ nhát chết, sợ cậu cản tớ lại nên cuối cùng vẫn là lấy trộm quyển sổ này của cậu rồi để lá thư này ở đây. Nhưng cậu yên tâm đi, tớ chẳng thèm đọc mấy dòng nhật ký của cậu ở trang trước đâu mà, tớ đã cố để ngăn cái bản tính tò mò, vậy nên cậu đừng mắng tớ nhé

Jisoo à, cậu có biết rằng tại sao tớ lại cứ thích bám riết lấy cậu như đứa trẻ con mới lớn, cố tình chọc cậu giận đến điên người không? Vì tớ thấy cậu đáng yêu, và cậu đặc biệt lắm ấy. Tớ đã từng nghe người ta nói, nếu ai mà trầm tính, nhút nhát thì sẽ rất dễ nói chuyện, rất dễ làm thân, đó là lí do vì sao tớ thích ở gần cậu, vì tớ tin rằng tới một ngày tớ có thể tin tưởng cậu mà kể hết ra những thứ tớ đang nghĩ trong lòng. Nhưng cả hai đứa mình đều nhát chết nhỉ?

Cậu thì khỏi nói rồi, bị tớ bắt được hái hoa xuyến chi là đã đỏ mặt, thế thì sao mà dám hỏi tớ có đang ổn không? Còn tớ ấy hả, một mình một cõi ở trong cái thị trấn bé tí này là để trốn khỏi bố mẹ, trốn khỏi gia đình trên thành phố cho bớt cô đơn, nhưng làm sao bây giờ? Nó chẳng hết được ấy, tớ chẳng hiểu mình bị làm sao. Cậu từng hỏi tớ cô đơn là gì có phải không? Thực ra lúc đấy tớ đã trả lời bằng gì mà tớ nghĩ, tớ trải qua vì tớ thấy như vậy là rất cô đơn, tớ đã mong cậu có thể tiến gần tới tớ, ôm tớ lâu một chút để tớ có thể cảm nhận được có ai đó bên cạnh

Cậu biết cái cánh cửa sổ tớ luôn luôn hé không? Tớ biết là cậu nhìn thấy tớ khóc, tận hai lần liền, đúng là thảm hại nhỉ?. Lần thứ nhất, tớ đã không dũng cảm mà nén chặt tiếng khóc lại, tớ sợ cậu sẽ không còn muốn lại gần một đứa có "bệnh" như tớ nữa, vậy nên tớ đã cố kìm nén tiếng khóc, tớ chỉ muốn nó phát ra âm ỉ trong người thôi. Mà cậu lạ thật, sau hôm đó nhìn thấy tớ mà lại bình thản như không, khiến tớ cứ tưởng rằng cậu đã mạnh dạn hơn chút, tớ cũng tưởng cậu sẽ hỏi tớ "Cậu có ổn không?" sau cái ngày hôm đó. Nhưng cuối cùng vẫn là không có gì

Còn lần thứ hai, là cái lần tớ nấu canh trứng cho cậu ăn ấy, tớ biết là cậu cũng nhìn thấy tớ khóc. Nhưng lần này tớ đã dũng cảm hơn, tớ để tiếng khóc tớ được thoát ra ngoài. Tớ còn nhớ, tớ khóc to lắm, cứ rưng rức ấy, tớ cứ để nó phát ra âm thanh thôi. Một phần là tớ chẳng có đủ sức mạnh để bịt đi tiếng khóc của tớ nữa, phần nhiều hơn là tớ muốn cậu nghe thấy tiếng tớ khóc rõ hơn. Sau đó tưởng tượng ra viễn cảnh cậu chạy tới ôm chầm lấy tớ như hôm nay ấy, nhưng mà cậu vẫn chưa đủ dũng cảm, có phải không?

Tớ xin lỗi cậu nhé, có lúc tớ nói nhiều đến mức đau đầu tới điên lên được. Tớ thèm được nói chuyện lắm, vậy nên gặp cậu tớ chỉ muốn nói nhiều chút, mặc dù tớ biết cậu không thích nghe nhiều tới thế, nhưng tớ biết cậu là người duy nhất bắt tớ câm miệng. 

Cậu cũng đừng nghĩ rằng bản thân quá yếu đuối, tớ cũng nhút nhát chẳng kém gì cậu đâu. Đến nói ra cảm xúc của bản thân mình, tớ cũng chẳng làm được. Ngay cả tâm sự với một ai đó tớ cũng chẳng đủ tin tưởng một ai. Tớ cũng sợ người ta cảm thấy tớ kém cỏi, cảm thấy người ta không cần tớ mà bỏ tớ ra ngoài tai. Tớ còn kém cỏi hơn cả cậu ấy, tớ còn chẳng dám viết nhật kí như cậu, vì tớ sợ một ngày nào đó người ta sẽ mở ra xem tớ viết những gì rồi cười nhạo tớ

Vậy nên tớ nghĩ, nếu tớ không đủ dũng cảm để sống tiếp, thì sống tiếp để làm gì nhỉ?

Sau này cậu có gặp một ai đó, kể cả họ có dũng cảm, hay họ có yếu đuối như tớ, hoặc yếu đuối hơn tớ. Đừng sợ mà hãy đưa tay ra ôm lấy họ nhé, cũng đừng ngần ngại mà hỏi họ "Cậu có ổn không?" như cách mà tớ đã dạy cậu ấy.

Một điều nữa, tớ muốn nói với cậu rằng vẫn sẽ luôn có người cần cậu, bao dung với cậu, cảm thấy cậu đặc biệt trong cuộc sống của họ kể cả cậu có nhút nhát, e thẹn hay kiệm lời đến chừng nào đi nữa. Hãy đừng vì bản thân có chút tự ti mà cảm thấy cả thế giới sẽ chống lại cậu, tớ đã nói với cậu thế nào rổi? Là tớ vẫn luôn ở đây, phải không nào?

Tớ xin lỗi, vì đã không đủ dũng cảm để chờ cậu dũng cảm trước mất rồi.

Hẹn Jisoo ở một nơi khác nhé, mong cậu có thể yêu cuộc sống này nhiều hơn nhiều chút, ý tớ là hãy yêu hộ tớ nữa ấy

Cậu xinh lắm

Mãi là bạn của cậu,

Jinyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top