Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cho tôi xin chút dại khờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi lại mua một nhành hoa hồng nơi phố cũ quen thuộc, ép chúng đâu đó trong ngực áo vương đầy hương thuốc lá. Nhấc chiếc xe đạp đánh một vòng đến quán cà phê, nghe chủ tiệm đon đả vài ba câu, và lại một ly Americano thơm lừng.

-Chưa có bạn gái nữa à?

Bà Sương chủ quán nở một nụ cười trìu mến, hôm nào cũng vậy. Đàn ông ba mươi tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ nữa.

-Cháu không tìm được ai cả.

Vuốt ngược tóc ra sau, tôi rít một hơi thuốc cho đầy lồng ngực, ưu tư muộn phiền cất hết một góc trong tủ đầu.

-Vậy thì cần cô giới thiệu không? Thạc Trấn đẹp trai thế này, nhiều cô thích lắm.

-Thôi cô ơi, tình đến là duyên, mai mối làm gì.

Nở nụ cười khéo léo từ chối, tôi nhấp ngụm cà phê. Khói lửa cuộc đời, có điều gì tôi chưa thử qua. Con gái cũng vậy, chỉ đơn giản là không thể hoà hợp, con người ta sẽ ruồng bỏ nhau như người dưng nước lã.

-Anh gì ơi, em xin lại chiếc khăn tay!

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, khiến tôi ngưng một chút mà chú ý vào chủ của nó. Một cậu trai với đồng phục học sinh đang đứng dựa vào xe đạp tôi, khuôn mặt thanh tú yêu kiều.

-Anh ơi!

Ngó lại, tôi mới thấy một chiếc khăn tay nhỏ nhắn vắt vẻo trên vai mình. Tôi đưa lại em, lòng xao xuyến bồi hồi khó tả. Nhận được vật, đôi mắt em sáng lên.

-Em cảm ơn anh!

Và giây phút đó, tôi yêu, yêu lần nữa. Đôi mắt em ngây thơ, sáng lên như ánh sao trời. Giọng em nhẹ tênh, trong trẻo như thể cuộc đời này chẳng là gì đối với em.

-Em ơi, tôi biết tên em được chứ?

-Kim Nam Tuấn ạ!

Em cười, nụ cười có hai lúm đồng tiền thật duyên. Em làm rơi mỗi mảnh khăn tay lên vai áo tôi, vô tình khoác cả một chuyện tình lên vai.

                                         •


-Em của anh, xinh thật!

Tôi vuốt ve gò má thanh tú, đùa bỡn với tóc mai non mềm của em. Em chỉ cười ngại, úp quyển sách lên khuôn mặt xinh xắn. Than ôi, tôi thuơng em nhiều chừng nào.

Tôi chợt nhớ những đêm hè thức trắng, vò đầu suy nghĩ chỉ để nghĩ ra cách viết một mẩu thư tình, thổ lộ rằng tôi yêu em từ ánh nhìn đầu tiên ấy. Nhớ những khi em tan trường trông thấy tôi, sẽ lại đỏ mặt ngại ngùng trước chúng bạn rồi tót lên yên xe sau.

Từ ngày có em, những đoá hồng chẳng còn yên vị trong ngực áo đầy mùi thuốc lá. Thay vào đó, nó sẽ lại đậu trên tóc em, trên ngực áo em, và trong cặp em. Thực nhớ biết bao cái ngày ấy.

Em hay cười. Đôi mắt em như chứa cả thế giới. Đó có thể là sao, là trăng, và là tôi. Mỗi khi đứng giữa tàn phượng đầu hè, đôi mắt của Tuấn lại đỏ những tia đắm say.

Tôi trân trọng em, trân trọng ánh nhìn ngây thơ, trân trọng một thiên thần chưa từng bị vấy bẩn.

Cho tới một ngày, khi mà giông tố cuộn trào bên trong đáy mắt sâu thẳm. Tôi nhận ra mình đã chẳng thể bảo vệ em.

.

Tôi hoàn tất những chồng hồ sơ, đầu óc căng thẳng được giãn ra ít nhiều. Tôi đánh xe một vòng đến trường đón em. Tôi đón em đã bốn năm nay, chưa lần nào bỏ lỡ.

Nhưng trước cổng trường cũ ấy chẳng phải em nữa, mà là những người bạn em đầy lo âu báo tin:

-Anh Thạc Trấn! Tuấn mất tích từ sáng tới giờ, chẳng thấy đâu.

Chết tiệt, tôi cứng người. Lạy trời em tôi. Tôi rảo nhanh qua từng con phố chúng tôi hay tới, hoảng loạn tìm kiếm hình bóng em. Nhưng khi bóng tối sụp xuống, tôi cũng chẳng thấy.

Khi đang chìm trong tuyệt vọng tột cùng, tôi nhận được điện thoại rằng, người ta đã tìm thấy em.

Nam Tuấn, em kẹt trong một căn nhà hoang, và bị nhấn nước đến bất tỉnh. Ôm lấy cơ thể em lạnh ngắt, lần đầu tiên, tôi khóc.

Năm tiếng đồng hồ căng thẳng túc trực trước phòng cấp cứu, lòng tôi rối như tơ vò. Tại sao từ đầu, người đáng chịu những điều này chẳng phải là tôi?

Những vị bác sĩ bảo em tôi bị hãm hiếp và nhấn nước. Và thứ khiến tôi hận bản thân nhất, đó là em chẳng còn nhìn thấy được nữa.

Bờ vai tôi run lên, đau xót. Tôi chẳng thể làm gì cho em lúc này, ngoài ở bên cạnh em.

Tôi vào phòng bệnh, nhìn thấy em hao gầy ngồi bên cửa sổ. Hoa phượng cũng nở rồi, nhưng, em cũng chẳng kịp nhìn thấy nữa rồi.

Tôi đặt một vòng ôm nhè nhẹ trên cơ thể nhỏ bé của em, âu yếm thơm lên mái tóc như ngày xưa. Nhưng thứ nhận lại được là cái đẩy mạnh của em, và tiếng em hoảng loạn cầu cứu trong vô vọng.

Tôi giấu đôi mắt đang đỏ ửng đằng sau bàn tay đầy vết chai sạn, là gã chó chết nào làm em tôi ra thế này.

-là anh Thạc Trấn đây, xin em đừng sợ!

Kìm nén âm thanh yếu đuối trong lòng, tôi gọi em, cầu em nhận ra. Sau một thoáng ngây người, em nhào vào lòng tôi, khóc ướt mảnh áo nhung mềm.

-Thạc Trấn, em không nhìn thấy được, em không thấy anh được!

Tôi rãi từng chiếc hôn lên khuôn mặt em, lau khô đi nước mắt. Nhưng tôi chẳng can đảm nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt giờ đây mờ đục những thương đau.

Rồi từ khi nào, em hình thành thói quen chạm vào tôi. Em chạm vào mắt môi, bàn tay chai sần em vẫn nắm, chạm vào mái tóc xơ rối. Em hướng ánh mắt dường như vô hồn về phía tôi, cười nhạt:

-Thạc Trấn của em vẫn như ngày nào nhỉ?

-Ừ, anh vẫn vậy, vẫn là anh của trước đây.

Tuấn ôm tôi, ôn nhu cọ tóc vào bờ vai rộng.

-Đừng thay đổi, cũng đừng già đi anh nhé! Vì em muốn Thạc Trấn mà em thấy lần cuối khắc sâu vào tâm trí mình.

Một giọt mặn đắng lại tuôn rơi, đậu trên mái tóc em. Thôi thì đã một đời dang dở, kết thúc chẳng lo âu.

-Tuấn này, từ ngày mai anh bận, không đến thăm em được. Tuấn nhớ ăn uống đầy đủ.

Tôi vuốt tóc em, nghe em khúc khích cười như ngày xưa ấy. Lòng tôi quặn thắt, và thật tốt khi em không thấy được tôi đang ngày một tàn tạ chừng nào.

Tôi ra khỏi bệnh viện, đánh một vòng đến quán cà phê cũ. Từ khi em gặp chuyện, tôi chẳng đến đây lần nào. Bà Sương chủ quán nhìn tôi, muộn phiền thấm trong từng cử chỉ.

-Cháu chắc chứ, Thạc Trấn?

-Vâng.

Buôn một tiếng nhẹ tênh, tựa bao nỗi đau kia đã trôi qua êm đềm, rằng tôi chẳng sợ chi nữa. Tôi thấy bà khóc, khóc cho tôi, khóc cho cả Tuấn.

Nhấp ngụm Americano, tôi nhớ lại lúc đó, lần đầu gặp em trên phố rộng thênh thang. Bất giác chạm khẽ lên vai, tìm lại khăn tay hôm nào em đánh rơi vắt vẻo.

Tôi nhớ em của những năm mười tám, với đôi mắt chứa bóng hình tôi, chứa cả thế giới. Nhưng lỡ thương Nam Tuấn những năm ấy rồi, tôi đành thương luôn em của sau này.

Mai này chẳng gặp, một đời bình an em nhé!

Nam Tuấn ngồi trong phòng bệnh, thẫn thờ nhìn về một phía. Nay anh Thạc Trấn không tới, em đành tự tìm niềm vui.

-Nam Tuấn, cậu sắp được phẫu thuật rồi! Có người đồng ý hiến giác mạc.

Mặt em tươi lên, rồi cười rạng rỡ. Em sắp được sáng, sẽ lại được thấy Thạc Trấn của em. Ước gì anh cũng có thể cùng em đón nhận tin vui này.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Mắt em đã rõ. Em loay hoay tìm kiếm hình bóng anh, nhưng chẳng thấy. Hơn ai hết, anh là người mong đợi thời khắc này nhất.

Em đến quán cà phê anh hay lui tới tìm anh, Tuấn nhớ anh khôn nguôi. Bà Sương trông thấy em liền cười, trao em một phong thư, cho em một ly Americano.

'Tuấn này! Khi mà mắt em đã rõ và đọc được thư này, anh đã chẳng còn đó nữa. Anh biết anh là một gã tồi, anh dối em anh bận, nhưng thật ra là đi hiến mắt này cho em.

Em có nhớ, ngày đó em đánh rơi khăn tay lên vai anh. Cũng vào hôm đó, em đánh rơi tình em lên vai anh mất rồi.

Em từng nói, em còn dại khờ lắm thay. Thì thôi hôm nay, em cho anh xin đi chút dại khờ ấy mà tặng em một đời dang dở của anh.

Giận anh, mắng anh, thậm chí quên anh đi cũng được. Nhưng xin em đừng khóc, nước mắt của anh, không cho em làm thế đâu.

Yêu em.'

Nam Tuấn cứng người, bật khóc. Em còn chưa đồng ý cho anh nốt những dại khờ này, mà anh đã vội ra đi. Em giận anh đời này, nhưng em chẳng nỡ quên anh.

Để em thay anh sống hết đời này, nhìn ngắm những thứ mà ta thề non hẹn biển để được chiêm ngắm cùng nhau.

Em năm mười tám, hay mai sau đều chỉ thương mình anh.

-end-



Tặng chị closet129
6/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top