Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(hehe cái này là oneshot ^_^) The Voice

JinYoung đang được quảng bá solo. Sau bộ phim My love EunDong, mọi chuyện đều khác hẳn, công ty bận rộn tận dụng thời gian này để quảng bá thêm cho GOT7, và JinYoung sẽ là người tiên phong . Chính bản thân cậu cũng biết được điều đó. Nói thật ra, JinYoung với bề ngoài thoải mái và trong sáng vốn dĩ là một người trai có khá nhiều phiền muộn. Chỉ là cậu luôn cất giữ ở trong lòng. Ngay cả lúc này cũng thế, một gánh nặng đang đè lên đôi vai của cậu, ngày nào cậu cũng tự nhốt mình trong phòng tập từ sớm đến khuya, kể cả ăn hay nghỉ thì cậu cũng đều làm trong phòng tập. Khuôn mặt cậu luôn nợ rộ một nụ cười tươi rói, bên cạnh những giọt mồ hôi lấp lánh của mình ... Ai biết được JinYoung đã cảm thấy cô đơn như thế nào chứ ?!

Khi mà các thành viên chơi đùa cùng Koko rồi up video lên instagram, cậu chỉ biết lẳng lặng lướt qua và không dám xem.

Khi các thành viên cùng nhau nói về việc YoungJae đã ngố thế nào khi đâm đầu vào tường sáng nay lúc mà cậu còn đang luyện tập bán sống bán chết.

Khi Yugyeom nói về phiền muộn của thằng bé mấy tuần nay cuối cùng đã được giải quyết nhờ các thành viên khác.

Khi các thành viên cùng ăn, cùng ngủ ...

Cậu ước gì mình cũng đã ở đó.

.

.

JinYoung nắm chặt lấy mic và lấy hơi.

"Được rồi, chỉ cần mình cố gắng, và sau đó mọi chuyện sẽ trở nên thật tuyệt vời."

Cậu nhìn lên những hàng ghế khan giả, buổi tổng duyệt hôm nay các thành viên không đến mặc dù Mark đã hứa là anh sẽ ở đây với cậu.

Có lẽ họ bận rồi.

JinYoung vuốt lại vạt áo rồi bước lên sân khấu, chuẩn bị cho tổng duyệt.

.

.

"Junior em phải đứng đúng vị trí chứ."

"Junior , mau tập trung."

"Junior, em định hát cái gì khi liên tục làm rơi mic."

JinYoung đang đứng trên sân khấu, đây là lần duyệt thứ 5 nhưng cậu vẫn luôn nghe được lời trách mắng của PD nim từ trong tai nghe.

Cậu thật sự muốn giật phăng nó đi cho rồi.

JinYoungie thật chán nản lắm rồi.

.

.

JinYoung trở về sau buổi tổng duyệt, các thành viên đã ngủ và cậu vung một cái đáp chiếc ba lô xuống giường.

Chẳng có tiếng động gì cả.

JinYoung tức giận với chính bản thân mình, cậu muốn đập cái gì đó, nhưng mà ... cậu không thể. Một sự bất lực dồn nén lên JinYoung, nặn ra từ mắt cậu những giọt nước trong suốt.

Mark tỉnh dậy khi thấy đèn phòng khách sáng, anh đứng trước cửa phòng JinYoung đã lâu rồi không mở và anh đã nhìn thấy hết. Anh nhìn thấy vai cậu run lên và những giọt nước mắt cứ trào ra trong câm lặng.

//Mark! Mày đã làm gì thế này ?//

Anh đã luôn nhận là anh và cậu thân nhau, đến 4 trên 5 phần, anh vẫn luôn được cho là người hoàn hảo ... những mà hôm nay ... anh đã quên mất việc đến buổi tổng duyệt, anh cũng quên mất cậu em trai nhỏ bé của anh sẽ chẳng nói khi cậu ấy buồn.

Mark bước vào phòng và giữ chặt lấy vai người nhỏ hơn.

JinYoung giật mình, ngước dậy cùng khuôn mặt đầy những nước mắt.

..."Em mệt rồi, anh về phòng đi."

.

.

Ngày hôm sau lại là một buổi duyệt quay khác. JinYoung thở dài, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu sợ cái tai nghe, sợ giọng nói phát ra từ đó của PD nim quá !

Bước lên sân khấu.

Thôi chết, cậu quên mất mình phải làm gì tiếp rồi.

"Rẹt rẹt ..." - có ai đó đang chỉnh điện đàm nối đến tai nghe của cậu.

PD-nim ???

"Di chuyển sang trái đi JinYoungie"

Là Mark, JinYoung trợn to đôi mắt về phái cánh gà.

Là Mark thật sao??

"Đừng tìm nữa, anh ở ngay đây!"

Cậu nhìn về phái máy quay chính và phát hiện ra anh lớn của mình đang đứng đó và vẫy tay với nụ cười rạng rỡ nhất.

Trái tim mệt mỏi của JinYoung bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy Mark tỏa sáng từ trong ánh đèn sân khấu. Anh đã thực sự ở đây ...

Một rồi hai rồi ba ... màn trình diễn trở nên tuyệt vời từ khi Mark đến.

Kết thúc ... mọi người đều vỗ tay kết thúc buổi duyệt quay, mai sẽ là ngày diễn chính thức. Một mình JinYoung đứng lại trên sân khấu thở dốc.

Cậu làm được rồi.

Một nụ cười nở bung trong trí óc cậu nhóc. Cậu phải tìm Mark. Nhưng mà Mark đâu rồi?

Ánh mắt JinYoung ráo riết tìm khắp khán phòng. Không có Mark.

"Vào phòng chờ đi nhóc." – Là cái giọng trầm ấm ấy qua điện đàm.

JinYoung nghi hoặc tiến về phòng chờ, trên tai vẫn giữ chặt tai nghe. Sợ rằng không được nghe thấy Mark nữa.

Cửa phòng chờ mở.

Bên trong là hoa và nến. Những cây nến lung linh được thắp sáng thành tên cậu, người nào đó vụng về chẳng biết cắm hoa đã để đại những bông hoa đỏ chói lên trên mặt bàn và mặt ghế. Nhìn tổng thể qua thì cũng đẹp đấy.

JinYoungie bật cười. Sự trẻ con của Mark đã chữa lành trái tim tổn thương của JinYoung mấy ngày hôm nay.

"Mark! Anh ở đâu."

Một cánh tay rắn chắc kéo cậu vào lòng từ phía sau. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực ấm nóng của người ấy cùng với sự mát lạnh từ chiếc vòng cổ yêu thích của anh. Mặt của anh đặt trên hõm cổ cậu. Giờ thì cậu còn cảm nhận được cả hơi thở của anh bên tai của mình nữa.

"Anh ở đây, ở bên cạnh em, đồ ngốc."

Lách tách.

Mark cảm thấy bàn tay mình bị cái gì đó ướt và ấm rơi xuống, từng giọt, từng giọt một.

Anh vội vã quay người JinYoung lại.

Cậu nhóc đang khóc. Mồ hôi cùng nước mắt làm nhòe lớp trang điểm trông xấu vô cùng.

"Này nhóc con đừng khóc."

Mặc kề anh nói gì, JinYoung vẫn khóc nấc lên, đứng trước cái mặt vội vã, lung túng đến phát ngu của Mark mà khóc.

Mark rối cả lên, chẳng biết nên làm cái gì, bỗng tay chân sinh ra thấy thừa thãi ghê.

"Này!" –Mark ghắt.

JinYoung lại càng khóc to hơn.

Hết cách. Anh ôm lấy mặt cậu nhóc rồi nuốt nước bọt.

Hôn rồi.

Mark thì chăm chú nhắm mắt nhắm mũi chuyên tâm việc mình đang làm trong khi người được hôn thì lại tròn mắt ếch lên nhìn người đối diện.

Và cứ như vậy ...

"Ngày x tháng x năm ấy, trước ngày biểu diễn, tôi nhận ra người tôi thầm thương ngốc và hôn dở hơn tôi nghĩ" – trích nhật kí của JinYoung.

"Ngày nọ tháng kia năm tôi nhớ nhất, tôi đã hứa với em."-trích nhật kí của Mark

.

.

"JinYoungie, cho dù là ngày hạnh phúc nhất hay u tối nhất, anh hứa với em, sẽ luôn ở bên cạnh em, che chở cho em. Anh hứa sẽ trở nên thông minh hơn để có thể biết em đang buồn hay đang vui. Anh hứa sẽ luôn yêu em, JinYoungie."


Gọi tên hai lần nghĩa là lung túng, gọi tên hai lần nghĩa là thật lòng, gọi tên hai lần nghĩa là người anh yêu chính là em. 

Trong giới showbiz đầy trái ngang, ai cũng muốn có một người ở bên cạnh mình, chỉ cho riêng mình mà thôi, để đến lúc mệt mỏi chẳng có ai bên cạnh thì có vai người đó tựa vào, để đến lúc cả thế giới quay lưng, bản thân vẫn tràn trề năng lượng để bước tới cùng người đó.

Ngày hôm đó, JinMark đã trở thành một câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ nhất trong Kpop.

Đáng ngưỡng mộ không phải họ ở bên nhau bao lâu, họ sẽ nói chuyện này thế nào, mà là họ đã tự thừa nhận nó với nhau, họ đã bắt đầu.

.

.

.

"À mà này, anh cũng nên học cắm hoa đi. Còn hôn ... để em dạy anh ..."

.

..

...

À mà này hai cậu! Tôi không chắc lắm đâu, nhưng hình như hôm ấy hai cậu nói chuyện với nhau mà chưa tháo điện đàm phải không.

Ừ, bọn họ không có tháo. -PD-nim trả lời =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top