Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

That winter


Người ta yêu mùa xuân bởi vì nó dịu dàng. Người ta cũng thích mùa hè bởi vì sự náo nhiệt. Mùa thu, lại đem cho chúng ta cảm giác của sự trầm tĩnh và bình yên. Chung quy lại, hiếm có ai yêu mùa đông. Bởi vì đông thì lạnh, đông thì không thể ra biển, cũng không muốn làm gì ngoài ngủ.

Thế nhưng có rất nhiều việc vẫn thường bắt đầu từ mùa đông. Mùa đông ấy, một đứa trẻ nhận được món quà Noel đầu tiên. Mùa đông ấy, dưới những tia sáng rực rỡ của pháo hoa, một đôi trẻ nắm tay nhau tỏ tình...

Mùa đông ấy, Mark Tuan gặp được cậu.

Hàn Quốc rộng lắm, anh cũng chỉ đến đây để gặp một người bạn, thế nhưng giữa cái lạnh buốt của đêm đông, cậu chính là người anh đụng phải.

Anh vẫn còn nhớ rõ lắm lúc bờ vai của cậu đụng vào anh. Mỏng manh và nhỏ bé làm sao.

Anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt ngây ngóc của cậu cùng mái đầu dính đầy tuyết khi ngã. Cái nhăn mày của cậu cũng thật đáng yêu.

Anh vẫn còn nhớ rõ cái cách cậu thẹn thùng giới thiệu tên mình. Cái tên anh chẳng thể nào quên. Park JinYoung.

"Cậu đi được chứ?" – Anh đã hỏi, đỡ cậu dậy từ nền tuyết lạnh ngắt. Đôi tay cậu tím lại vì lạnh. Cũng chính bởi vậy mà cậu đã giật tay lại.

Vì tay anh ấm lắm. Chắc vì anh đã ủ nó trong túi áo rất lâu, mà cũng thể là nó vốn ấm áp như thế. Cậu không thể nào biết được? Vì mãi về sau này, cậu vẫn không nắm lấy bàn tay đó. Cậu sợ tay cậu sẽ làm anh rùng mình.

Dường như anh hiểu rằng cậu ngượng, bàn tay dời lại bên người, kiên nhẫn nhìn cậu đứng dậy. Kiễn nhẫn kìm nén trái tim mình khi bàn tay cậu nhẹ vịn vào ống tay phải của anh.

Thề có chúa, trái tim Mark Tuan lúc đó đã bay lên tận trời xanh. Vì sao ư? Vì một chàng trai đã vịn lấy tay anh? Có lẽ vậy. Anh cảm thấy một cái vịn tay nhẹ nhàng cùng với những ngón tay nhẹ nắm lấy vải áo hoác ngoài của anh thật quá đỗi dễ thương. Nếu như đổi lại lúc ấy cậu khoác tay mạnh bạo lên vai anh hay gì đó - giống như điều mà những chàng trai cùng tuổi vẫn làm với nhau – thì trái tim ấm nóng của anh sẽ không đột ngột rùng mình trong tiết trời Seoul như thế.

Mùa đông đó, cậu đã đi vào trái tim anh. Ở đó đến tận những mùa đông sau.

- Này Mark! Anh làm gì ngoài trời tuyết như vậy chứ - Park JinYoung vừa mới tan làm từ tiệm cà phê, trên người phảng phất hương latte ngọt ngào.

Anh sẽ say mất.

- Không có chuyện gì! Đi thôi.

- Anh định đưa em đi đâu vậy, cuối tuần này em còn có bài luận cần phải nộp – cậu phụng phịu nhưng vẫn yên lặng bước theo anh – Nè anh đi nhanh quá đấy! – Park JinYoung vươn tay chạm vào khuỷu tay anh, nắm nhẹ lấy góc vải áo.

Anh sẽ ngất mất.

Anh sẽ ngất mất nếu như lúc này anh không nói ra.

- JinYoungie, đưa tay cho anh nắm đi – Anh lên tiếng khi cả hai đang dạo quanh bờ song Hàn.

- Gì vậy? – Cậu ngạc nhiên, đôi môi khẽ run rẩy.

Mark nhìn về phía sông Hàn, Hàng loạt những điên cuồng mà anh đã trải qua tại đây đều là cùng với cậu, vì cậu. Vì cậu mà anh đã rời xa quê hương mình để đến đây. Vì cậu mà anh đã phải tự mình trải nghiệm cuộc sống khó khăn ngay nhưng năm đầu của tuổi 20. Vì cậu mà anh đã muốn thi đại học. Anh vì cậu mà làm nhiều thứ. Mà theo như anh nhớ, mỗi một điều đều làm anh hạnh phúc. Nhiều hơn tất cả số hạnh phúc mà trước đây anh có được.

- Anh muốn nắm tay em suốt cuộc đời này – Anh nói, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, hơi thở phả ra tạo thành một làn khói mờ quện vào không khí.

JinYoung nhìn anh, không nói gì. Hoặc là cậu chẳng biết nói gì. Cậu đã mất bao nhiêu ngày tháng để cầu xin ông trời đừng để anh nói ra câu "Anh yêu em" nhưng cuối cùng ông lại để anh nói điều đó theo một cách khác. Mà cái cách này lại khiến trái tim cậu càng rung động mạnh mẽ hơn.

Bởi vì tay cậu rất lạnh. Cậu vẫn sợ mình là lạnh cả anh.

- Nhưng mà tay em lạnh lắm! – Cậu đáp, trong giọng nói có chút nghèn nghẹn."Anh mau từ chối đi, em không đủ dũng cảm."

Anh nhẹ nhàng cười, nụ cười ấm áp của một thiên thần. Anh nắm chặt tay cậu:

- Vậy thì nắm tay em vào mùa hè sẽ rất mát... Để mùa đông em nắm tay anh, mùa hè anh nắm tay em là được chứ gì? - Nụ cười anh càng thêm tươi hơn.

Ừ, được, vì lúc đó đôi ta sẽ nắm tay nhau suốt đời luôn.

Mùa đông ấy Mark Tuan nắm tay Park JinYoung cùng về nhà, trên môi hằn đậm nét cười hạnh phúc.


----------

Trên thế gian này, chẳng có điều gì là chắc chắn. Giống như một Mark ít nói bỗng dưng nói nhiều, một JinYoung năng động bỗng trở nên trầm lắng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể sau này hai người họ sẽ không ở cạnh nhau nữa, có thể là ngược lại. Nhưng tôi tin hiện tại chính là quan trọng hơn cả. Miễn lạ họ hiện tại vẫn cùng nhau ca hát, cùng nhau biểu diễn, Mark vẫn thỉnh thoảng ngắm nhìn JinYoung, JinYoung nhiều lúc không ở cạnh anh nhưng sau khi phát hiện Mark một mình thì lại đến bên Mark, Mark đôi khi ngốc ngốc, nghe JinYoung đọc thư của fan : "Saranghae" lại tự động ngượng ngùng gãi đầu, JinYoung lắm lúc cũng bị lây, nghe Mark nói hai chứ "I do" thì cũng giật mình .... Chỉ cần họ hạnh phúc, mọi điều đều có thể.

Câu chuyện ở trên chỉ là một ý tưởng sơ sài nhất thời mà tớ tưởng tượng ra. Có thể các cậu không thể thấy được cảnh tuyết rơi lấp lánh tuyệt đẹp ngày hôm ấy. Có thể các cậu cũng không cảm nhận được đôi bàn tay họ đan vào nhau, một nóng, một lạnh, nhưng trái tim lại cùng rung động ra sao. Không sao, vì tất cả chúng ta đều giống nhau, một mùa đông, mùa hè, mùa thu hay mùa xuân nào đó, có lẽ chúng ta sẽ đều cùng nhau nhìn thấy điều ấy. Rõ ràng, và chân thực. Còn bây giờ thì cứ yêu thôi.

                                                                                                  (Lai)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top