Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ nay đại từ sưng hô có chút thấy đổi nhé Seokjin= hắn, Namjoon= cậu)

Namjoon chán nản nhìn ra cửa sổ, tay chóng cằm thở dài. chuyện là dạo này Seoul mưa như trúc nước nên việc đi ra ngoài đã khó nói chi là bán báo. Bạn Namjoon đang rất là chán trường và không có ý định rời tầm mắt khỏi khung cửa.

"Joonie à, con lại đây"

Namjoon nghe tiếng mẹ gọi ngoan ngoãn chạy lại. "Mẹ kêu Joonie có gì không ạ? " Đôi mắt hắn mở lớn trông chờ câu trả lời từ bà, Seok Won mỉm cười tay xoa mái đầu mềm, thoan thoảng mùi oải hương của cậu. Tay kia đưa cho Namjoon ly chocolate nóng, hắn vui vẻ nhận nó. Uống một ngụm cảm nhận cái vị ngọt lịm pha chút đắng kia.

Seok Won khoác áo chuẩn bị đi làm, dù thời tiết bất ổn thế nào bà cũng phải đi làm thôi. Dặng dò hắn một vài thứ rồi mới an tâm rời đi, Tiếng cửa cạch một cái rồi lại im lặng. Cậu lại càn chán hơn khi giờ trong nhà chỉ có mình cậu. Tì cằm lên cửa sổ lại thở dài nhìn trời âm u kia. "Sao mưa hoài thế? Hết mưa đi cho tui còn bán báo chứ!!"

Trong đầu cậu nãy ra một ý, hay là mình chơi tiệc trà đi, phải đó, chơi tiệc trà đi! Dù là Namjoon qua cái tuổi bày gấu bông rồi búp bê ra làm những người bạn tưởng tượng rồi nhưng hắn vẫn cứ thích. Vừa có trò chơi mới Namjoon liền chạy vào phòng mình gom hết gấu bông ra phòng khách. Lúc bé cậu cực thích chú gấu ryan nên cứ hễ được đi chợ hoặc đi ngang những khu bán gấu là y như rằng hắn đòi nằng nặc cho bằng được.

Nếu nói lúc trước nói cậu không thích nữa là một lời nói dối trắng trợn. Dù rằng là CEO của một công ty lớn nhưng khi về nhà lại trở thành một "em bé" To xác. Namjoon bưng ấm trà ra, rót vào những chiếc ly xinh xắn, đám gấu bông được hắn xếp ngồi xung quanh. Nhìn Namjoon bây giờ y như chú gấu lớn ngồi giữ những chú gấu nhỏ, vẻ mặt hiện lên vẻ thích thú không thôi.

"Ngài gấu, uống trà nha"

Nói rồi hắn rót trà vào chiếc ly để cạnh chú gấu Ryan kế bên, bỗng bên ngoài truyền vào tiếng chuông "ping pong" Làm giáng đoạn cuộc trò chuyện của cậu. Thầm nghĩ "ai vậy nhỉ" Đôi chân nhanh chống bước ra mở cửa. Cửa vừa bật mở Namjoon mặt tái nhợt nhìn người trước mắt không ai khác ngoài Kim Seokjin nhưng thay vì khuôn mặt hiền hậu thì người này mang dáng vẻ lạnh lùng đến rợn người.

"Ồ chào"

"Anh-anh Seokjin" Namjoon cuối gầm mặt không dám đối mặt với người trước mặt cậu cảm tưởng nếu cứ nhìn vào hắn chắc cậu sẽ đóng băng mất. "Chà nhìn thẳng vào mặt tôi đi chứ, làm gì cứ cúi đầu thế?" Seokjin nâng cầm Namjoon lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình. Bây giờ so sánh mặt Namjoon với quả cà chua thì có thể nói là một chín một mười rồi.

"A-anh đến đây làm gì thế-ạ? "

"Đến chơi, sao không được? " Seokjin kề sát mặt cậu, Namjoon không biết làm gì ngoài cúi gầm mặt xuống.

"Không định mời tôi vào à? "

Liên tục Seokjin đặt những câu hỏi khó nhằng cho hắn, đầu óc cậu giờ quá ngốc để có thể trả lời được mấy câu hỏi đó, mặc dù nó chả có khó khắn gì. Namjoon đứng mép sang một bên ý muốn mời hắn vào. Seokjin tự nhiên ngồi xuống sofa, nhìn một vòng rồi dừng lại ngay đám gấu đang được xếp vòng quanh kia. Seokjin cảm thấy buồn cười, một người cao cao tại thượng như cậu mà bây giờ lại ngồi đây chơi gấu bông ư? Cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi mà.

"Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi gấu bông thế? "

Namjoon đưa tay lên đếm đếm một hồi, lại đếm đếm lần nữa đưa hai bàn tay ra trước mặt Seokjin nói "Joonie đã hai mươi hai tuổi rồi đó" Hai bàn tay hết đưa mười rồi lại đưa hai. Bộ dáng đáng yêu này là lần đầu hắn nhìn thấy a~.

Seokjin nhếch mép tạo nên một đường khuyết hoàn hảo.

"Lại đây"

Cậu chần chừ một lúc rồi từ từ bước lại, bất chợt bàn tay kia nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống. Làm Namjoon ngã nhào vào lòng đối phương, Nói thật nhìn hắn bây giờ so với anh thật nhỏ bé a~ bằng một cách thần kì nào đó. Kim Seokjin tự hồ biến cho bản thân mình trở nên cao và đô hơn rất nhiều, không còn là một Kim Seokjin mảnh khảnh ốm yếu thay vào đó là những thớ cơ săn chắc ẩn sau bộ vest kia.

"Thả-thả"

Tay cậu gắn hết sức đẩy ra nhưng bất thành so với trước Namjoon gầy và nhỏ con hơn những thớ cơ cũng dần dần biến mất. Cái bụng sáu múi rõ mồn một mà cậu luôn tự hào kia cũng trở nên tròn vo trắng mịn. SeokJin nhìn người trong lòng cố lấy bàn tay của mình đẩy đẩy mà không khỏi buồn cười tay càng xiết chặc eo hắn hơn, như thể muốn ép cho con người ta đến nghẹt thở.

Seokjin nhớ mùi hương này, một mùi thoan thoảng trên cánh mũi, mùi oải hương thơm ngát từ mái đầu bồng bền của Namjoon. Hắn chỉ muốn vùi mặt vào đấy hít lấy hít để cái mùi anh nhung nhớ suốt hai năm qua nhưng nỗi câm hận trong hắn là quá lớn. Seokjin muốn trả thù... Mà lại không nỡ. Đến gần mười lăm phút sau anh mới thả cậu ra.

Namjoon thở hổn hển mặt đỏ tía tai, ngại ngùng dọn mấy chú gấu ôm vào phòng. "Bỏ xuống" Namjoon vừa nhấc chân lên đã nghe được tiếng nói lạnh tanh từ người ngồi trên sofa, nó như một lời ra lệnh và hắn không thể làm trái được. Namjoon bỏ chúng lại xuống đất đứng im bất động.

"Chà có vẻ cậu thích chơi với mấy chú gấu này nhỉ?"

"Tôi cũng muốn thử tham gia vào, được không?"

Hắn gật đầu lia lịa, có cho vàng cậu cũng chả dám lắc đầu đâu. Con người trước mặt cậu Quá đáng sợ luôn TvT, Namjoon ngồi xuống xếp lại đám gấu nằm ngỗn ngang trên đất. Lòng có chút vui vì có người chơi cùng nhưng cậu vẫn là rất sợ con người này.

Namjoon chạy vào bếp lấy ra thêm một chiếc cốc nữa tổng cộng là tám chiếc. Tay hắn run run đưa tách trà ra trước mặt Seokjin.

"Anh-anh uống trà"

Seokjin nhận tách trà từ tay Namjoon, uống một ngụm rồi lại nhìn Namjoon chằm chằm. Không khí càng trở nên ngượng ngịu hơn. Namjoon cố gắng không để ý đến Seokjin và tiếp tục chơi chỉ một lúc cái không khí lúc đầu cũng không còn nữa. Cậu cười tít cả mắt chơi với đám gấu mà quên đi ánh nhìn từ hắn vẫn ngồi nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cạch" Tiếng mở cửa của Seok Won làm gián đoạn cuộc chơi của hắn. Cậu vui mừng chạy lại ôm chầm lấy bà. Ánh mắt lia tới người ngồi dưới sàng nhà kia. Bà hỏi:

"Cậu đây là...?"

Seokjin không nhanh không chậm lên tiếng trả lời "dạ cháu là bạn của Namjoon" Nói xong hắn cười một cái. Namjoon có bạn sao? Sao bà lại không biết việc này nhỉ, từ khi cậu như vậy đến bây giờ cũng là năm tháng rồi. Đây là lần đầu bà thấy có người đến thăm cậu đấy.

"À vậy sao, thôi thì ở lại ăn với bác một bửa cơm nhé"

"Vâng bác đã nói vậy thì sao cháu có thể từ chối được" Seokjin hết nhìn Seok Won rồi lại quay qua nhìn Namjoon nụ cười cũng theo đó thay đổi khiến cậu một phen nổi hết da gà. Namjoon biết là Seokjin rất ghét cậu nhưng lại không biết anh ghét cậu vì cái gì. Thôi kệ đi hôm nay coi như nhà mình có khách vậy.

_________________________________________

Hè lô
Có ai còn nhớ tớ không huhu
Chuyện là tớ đã chạy xong deadline từ rất là lâu rồi nhưng cho tới bây giờ tớ mới đăng là vì ờm... Vì tớ lười quạ
Nhưng kể từ bây giờ tớ sẽ đăng chap mới đều hơn, mỗi tuần một chap. Vậy nhé tạm biệt mấy cậu tớ đi ngủ đâyy.

À mà dạo này học onl mệt quớ mấy cậu ưi.

Ngày 16/10/2021
3:15 AM

#Pe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top