Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Mnet luôn làm cậu bất ngờ. Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên yêu cầu mọi người hoạt động theo nhóm hai người, riêng cậu thì sẽ trong nhóm ba với Jisung hyung va Sungwoon hyung. Đây cũng là một tin vui, Woojin thường ngày ngại ngùng, mà Jisung rất biết chiều lòng cậu em.

- Hôm nay các bạn sẽ đi tới một nhà hàng nổi tiếng nhé.

Cả ba người hú hét, lâu lắm rồi Woojin không được ăn uống một cách đúng nghĩa. Từ hồi còn là thực tập sinh ở công ty, cậu đã theo chế độ ăn để có được thân hình sexy. Vì vậy mà những món ăn chiên, xào hầu như không có trong thực đơn.

- Và chúng ta sẽ có một vị khách dùng bữa cùng nhé.

- Ai thế ạ?

Woojin tròn mắt. Cậu vốn ngại người lạ, nay lại dùng bữa cùng một người khác. Vậy thì thà ở nhà ăn cơm Minhyun hyung nấu còn tốt hơn.

***

1 ngày trước

Đội sản xuất quyết định hỏi riêng từng người về ý tưởng cho ngày nghỉ ngơi của mình.

- Em sẽ cùng nhóm với Sungwoon hyung và Woojin đúng không ạ? Vậy thì em muốn được gặp thực tập sinh Hyungseob. Vì gần đây thằng nhóc có vẻ không ổn vì nhớ Seobie. Đêm nào ngủ mê cũng gọi tên em ấy.

- Ahhh, em với Jisung cũng bàn luận trước rồi. Có lẽ là em sẽ chọn được gặp Seobie. Mọi người đều nhớ em ấy.

Woojin suy nghĩ hồi lâu về câu hỏi của đội ngũ sản xuất, thực sự là hình ảnh của người ấy cứ hiện hoài trong đầu. Nhưng cậu lo sợ mấy đoạn phỏng vấn này lại bị đem lên mạng bàn tán mà ảnh hưởng đến Hyungseob.

- Em muốn một bữa ăn ngon cùng hai hyung ấy.

***

Woojin hồi hộp đợi chờ vị khách mà đội ngũ sản xuất nhắc đến. Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên khi người đó bắt đầu bước vào.

- Nhìn kìa nhìn kìa.

- Là Yuehua's Hyungseob đấy.

- Đáng yêu hơn trên tivi nhỉ, đẹp trai quá.

Woojin nín thở, đứng ngồi không yên nhìn Hyungseob bước qua cửa. Đúng là cậu, người mà Woojin mơ thấy mỗi đêm. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, con người nhỏ bé ấy làm tim Woojin ngừng đập.

Hyungseob bước tới, chững lại khi gặp ánh mắt của Woojin, cậu bối rối nhưng cũng cố gắng tự nhiên, cậu ngồi ghế đối diện với ba người đang bị buộc vào nhau.

- Chào mọi người, mọi người có khỏe không?

- Khỏe chứ. Em thế nào? Nhìn em tốt hơn ngày trước.

Hyungseob cười tươi với Jisung và Sungwoon, hoàn toàn làm lơ Woojin. Anh biết cậu từ sau cuộc thi đã lạnh nhạt với anh, không nghe máy, không trả lời điện thoại.

- Cậu thế nào? Công việc tốt chứ.

- Ừm mọi việc vẫn ổn.

Câu trả lời không chút âm sắc làm tim anh đông cứng. Chuyện gì vậy? Con người đáng yêu lúc nào cũng theo anh, hay mè nheo, luôn muốn anh dỗ dành đâu rồi. Woojin bồn chồn, muốn chạm vào cậu, muốn nói gì đó. Chết tiệt, mấy cái dây đỏ này vướng víu quá.

- Sao nhìn người ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Jisung thấy không khí im lặng bèn thêm chút muối. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn ngượng ngùng. Woojin quyết định đứng dậy sang ngồi cạnh Hyungseob. Bàn tay tự do còn tại tìm bàn tay nhỏ nhắn của cậu dưới bàn rồi nắm chặt.

Hyungseob bất ngờ khi Woojin bỗng dưng gần gũi, còn chủ động cầm tay cậu. Cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng không được. Cậu rút tay ra nhưng anh giữ chặt quá nên một hồi gắng gượng cũng để yên.

- PD-nim. Em có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy một lúc, có thể tháo dây buộc ra chút không ạ?

Woojin lên tiếng yêu cầu, thực tình cậu muốn nói chuyện riêng với Hyungseob.

- Không được, đây là quy định rồi, 3 người không được tách nhau ra.

- Chuyện này rất quan trọng với em, quan trọng với cả cuộc đời em. Chỉ là cắt đoạn này đi thôi mà.

Woojin nói với một thái độ nghiêm túc, có phần nguy hiểm nên đội ngũ phỏng vấn cũng đành phải đồng ý. Tuy nhiên cũng chỉ được nhiều nhất là 30p. Anh không đợi cậu đồng ý mà cầm tay kéo cậu ra ngoài.

- Bỏ tớ ra, cậu làm gì thế?

- Nói chuyện riêng.

- Nhưng mà tớ chẳng còn gì để nói cả.

- Nhưng mà tớ còn.

Nói rồi Woojin ôm ghì lấy Hyungseob, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hyungseob tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đẩy anh.

- Cậu làm gì vậy? Sao dám . . .

- Vậy sao cậu không nhắn tin trả lời tớ, không nghe điện thoại của tớ.

- Vì tớ không muốn liên quan đến cậu nữa.

Nói rồi Hyungseob quay mặt đi, mắt đỏ hoe long lanh.

- Tại sao? Tớ đã làm gì để cậu ghét đến vậy hả?

- Vì cậu muốn thế, không phải sao? Cậu nói với tất cả mọi người rằng cậu không muốn bị tớ làm phiền hay sao?

Woojin chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Minhyun hyung

- Tớ . . . tớ không có ý đó, chỉ là lúc đó cuộc thi gần tới đêm chung kết, vì áp lực mà tớ mất kiểm soát lời nói.

- Vì trong tâm cậu không bao giờ thích tớ, chắc cậu nhịn tớ nhiều lắm đúng không?

- Seobie à, tớ không hề có ý đó. Tớ cũng thích cậu, nhưng mà tớ không dám nói ra. Cuộc thi căng thẳng làm tớ không tỉnh táo nữa.

Hyungseob bật khóc, cậu biết mấy lời ấy là dối trá.

- Cậu lúc nào cũng ghét tớ, vì tớ làm phiền cậu, làm cậu không tập luyện được. Giờ thì cậu có thể thoải mái rồi.

- Tớ không muốn giải thích nhiều. Nếu tớ như cậu nói thì tớ đã không lôi cậu ra đây, không hôn câu, không nói những lời này. Nếu tớ ghét cậu thì tớ còn gọi điện nhắn tin cho cậu sau cuộc thi làm gì chứ?

Hyungseob vẫn khóc thút thít. Anh thực sự đau lòng mà không thể làm gì. Có chút bối rối, có chút ngại ngùng ôm cậu.

- Nghe này, tớ để ý cậu từ ngày cậu được chuyển sang lớp A. Lúc nào cũng muốn nói lời yêu thương với cậu, nhưng mà tớ ngốc quá, để cậu hiểu lầm. Mình đừng thế này nữa được không? Đừng giận tớ nữa. Cậu khóc tớ cũng đau lắm. Từ giờ về sau tớ chỉ muốn được ở bên cậu, không có xích mích, không gượng gạo mà chỉ toàn là tình yêu.

Hyungseob bớt khóc, ngập ngừng rồi đưa tay lên ôm Woojin. Thực sự cảm giác lúc ấy rất thoải mái, người anh mềm mại, có mùi hương nhẹ nhàng của xà phòng thơm. Hyungseob dụi đầu vào ngực anh, mặc cho nước mắt làm ướt cả khuôn ngực.

- Này hai đứa, hết 30 phút rồi, chúng ta lại phải ghi hình tiếp.

Hyungseob xấu hổ đẩy anh ra, ngại ngùng quay mặt đi phía khác lau nước mắt. Woojin bực mình khi bị phá hỏng hết cái khoảnh khắc mà anh mãi mới tạo nên.

- Sao mấy anh phiền quá vậy? Không thấy em đang ôm người ta à? Đáng ra là các anh phải lặng lẽ quay chứ? Phiền chết đi được.

Nói rồi anh cầm tay, kéo cậu vào lại nhà hàng, hôm nay anh quyết tâm công khai chuyện này trên sóng truyền hình, anh sẽ nói về nó mọi lúc mọi nơi, để họ có muốn cắt cũng không được.

*** End ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top