Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul đang trong giai đoạn chuyển mùa, nhiệt độ giảm dần kéo theo những đợt gió hanh khô tràn vào thành phố. jinyoung đang tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi bởi dự báo thời tiết nói rằng sắp có một trận bão lớn đổ bộ vào. cậu thích thời tiết như thế này hơn là những ngày vật vã với một cái điều hòa cũ kĩ duy nhất trong gian nhà, vì cuộn mình trong chăn ấm nệm êm cùng với ly cà phê nóng vẫn luôn thoải mái hơn hẳn.

jinyoung từng nghĩ đến việc viết đơn xin nghỉ việc. một phần là vì công ty khá xa so với nơi cậu sống, và cậu không phải tuýp người thích dậy sớm để bắt hai chuyến xe buýt đến công ty. vả lại jinyoung không nghĩ môi trường làm việc này phù hợp với cậu, và cả công việc này nữa. nhưng cho đến khi cậu tìm được việc khác thì cậu vẫn phải giả vờ rằng mình thích làm thư kí riêng của giám đốc công ty.

bây giờ là 3 giờ sáng, jinyoung bị đánh thức bởi cái lạnh ùa vào do cậu quên đóng cửa sổ trước khi ngủ, và tiếng chuông điện thoại. cậu đã có một ngày khá tồi tệ và điều jinyoung cần nhất là một giấc ngủ để cậu đủ sức mặc kệ nó và bắt đầu một ngày mới, nên dù cho cuộc gọi này có là từ ai đi nữa thì họ nên có một lý do đáng thuyết phục để jinyoung không nổi điên khi bắt máy.

"jaebum hyung, thật bất ngờ quá, anh có nhìn giờ không?" - jinyoung đã cố hết sức để tỏ ra tử tế.

đầu dây im lặng một lúc lâu trước khi jaebum trả lời. "jackson về nước rồi."

jinyoung có hai sự lựa chọn. một là vờ như mình ngủ quên và không nghe thấy câu trả lời của jaebum, gác máy rồi đóng lại cửa sổ, vùi mình trong đống chăn cố ép mình ngủ tiếp. hai là hỏi cổng sân bay và khoác vội chiếc áo choàng rồi lên taxi khoảng một tiếng để đón jackson. nhưng bỏ qua hết cả hai lựa chọn ấy, jinyoung chọn cách nhờ jaebum gửi lời chào của cậu cho jackson rồi hẹn sẽ sắp xếp thời gian để gặp mặt. có vẻ khá chuyên nghiệp đối với vị trí thư kí riêng của giám đốc.

"hyung, chuyện giữa em và cậu ấy đã kết thúc lâu rồi. đừng khiến mối quan hệ trở nên khó xử, được chứ? em hứa sẽ liên lạc với cậu ấy sớm nhất có thể."

"ừ, không sao. chỉ là anh muốn nói cho em biết, thế thôi. xin lỗi vì gọi em vào giờ này. ngủ ngon nhé."

"anh cũng vậy. gửi lời chào của em đến cậu ấy."

cậu thậm chí còn chẳng buồn đứng dậy đóng lại cửa sổ, chỉ nằm yên trên giường, ém lại chăn rồi nhắm mắt.

nhưng jinyoung chẳng thể ngủ lại được nữa.

chuyện giữa cậu và jackson kết thúc vào một năm trước. jinyoung tốt nghiệp một năm sau khi jackson rời đi. cậu làm việc trong công ty thêm một năm thì được bổ nhiệm làm thư kí giám đốc. khi ấy cậu chỉ là một nhân viên bình thường, đôi khi làm việc tăng ca và tan làm trễ, nhưng cậu cảm thấy ổn về việc đó. cậu không muốn trèo cao, nên vào cái ngày cậu biết tin mình được ngồi vào ghế thư kí, jinyoung chẳng vui vẻ tí nào. điều này càng tồi tệ hơn khi cậu vô tình nghe được đồng nghiệp của cậu bàn tán trong giờ nghỉ trưa. họ bảo cậu có được như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào quan hệ gia đình, kể cả việc cậu được nhận vào công ty ngay từ đầu. jinyoung luôn né tránh đề tài gia đình mỗi khi trò chuyện chính vì điều này. cậu đã nghĩ việc dọn lên thành phố sống, tự mình tìm việc là bởi vì cậu không muốn bị ai đánh giá rằng mình dựa vào gia thế. đó cũng là nguyên nhân cậu luôn cẩn thận tìm hiểu thông tin mỗi khi xin việc, chỉ cần nơi nào có quan hệ với công ty của gia đình là cậu sẽ bỏ qua. jinyoung muốn mọi người công nhận mình không phải là vì bố mẹ cậu là ai, mà là vì chính năng lực của bản thân. thế nên cậu đã nỗ lực rất nhiều để chứng minh điều đó. nhưng giờ thì jinyoung phải chấp nhận bước lên bậc thang kế tiếp, vờ như mình may mắn vì được thăng chức, nhìn mọi người chúc mừng cậu trong những nụ cười giả tạo, nghe những lời nịnh hót trước mặt nhưng cay độc sau lưng. jinyoung vẫn phải cố chịu đựng cho đến khi mình thoát khỏi nơi này, và cư xử như hầu hết mọi người trong công ty. giả tạo.

cậu và jackson vẫn thường xuyên liên lạc với nhau sau khi anh đến hongkong. gọi điện, nhắn tin, thỉnh thoảng facetime khi jackson có thời gian dư giả. cậu biết anh ở bên ấy cũng chẳng dễ chịu gì. dù cho jackson luôn bảo cậu mọi chuyện không có vấn đề gì, nhưng cậu biết để tiếp quản cả một tập đoàn lớn không phải chuyện một sáng một chiều, bằng chứng là jackson phải mất hai năm để hiểu hết mọi thứ. jinyoung chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ủng hộ mọi thứ mà anh làm, làm tốt vai trò của một người bạn trai hoàn hảo.

nhưng khoảng một tháng trở lại đây thì cả hai không trò chuyện với nhau nhiều. mỗi khi jinyoung tìm chủ đề để nói thì anh luôn tìm cách né tránh hay chỉ trả lời lủng củng vài dòng rồi cho qua. jinyoung cũng hiểu hẳn anh đang gặp chút vấn đề cần giải quyết nên không quá làm phiền. nhưng ngay lúc này, jinyoung cảm thấy rất mệt mỏi vì mọi chuyện, cậu muốn nghe giọng của jackson, muốn nói ra hết những gánh nặng mà cậu phải chịu đựng. cậu không cần jackson phải an ủi hay động viên, cậu chỉ cần nghe giọng của anh, cần một người lắng nghe nỗi lòng của mình. jinyoung thả người xuống giường, bấm số jackson rồi áp tai lên màn hình. nhưng một hồi, rồi hai hồi, ba hồi... cho đến khi cuộc gọi chuyển thành tin nhắn thoại, jinyoung ném nó sang một bên. 'có lẽ mình nên chờ thêm một chút nữa,' jinyoung nghĩ.

jinyoung với lấy chiếc điều khiển rồi lướt qua vài kênh trên truyền hình để khiến mình bị phân tâm đôi chút. cậu dự định sẽ tìm vài kênh thiếu nhi để giết thời gian, nhưng rồi ngón tay ngừng bấm trên nút chuyển kênh, bởi một dòng tin thời sự đập vào mắt cậu và một người rất quen mắt xuất hiện trên màn hình.

"người thừa kế của vương thị - vương gia nhĩ hay còn được biết đến với tên jackson wang, lần đầu công khai vị hôn thê của mình, lưu nguyệt minh. được biết jackson wang cầu hôn vào một tháng trước, nhưng mối quan hệ khi ấy vẫn là bí mật. họ dự định sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nhà vương - lưu..."

jinyoung vẫn ngồi ngây ngẩn ngay cả khi bản tin thời sự đã kết thúc. có lẽ giờ này jackson đã rảnh, nhưng cậu không nghĩ mình muốn gọi lại lần nữa. hay có thể jackson còn không muốn mình gọi đến. anh chắc hẳn đang bận giải quyết vấn đề truyền thông và hôn lễ sắp tới, thế mà jinyoung còn định gọi cho anh để bắt anh nghe về một ngày tồi tệ của cậu, trong khi anh đang trong giai đoạn quan trọng nhất đời mình. cậu thật ích kỉ làm sao.

jinyoung cảm thấy hơi mệt mỏi, và một chút khát. cậu nặng nề đứng dậy, nhặt vội chùm chìa khóa bị rơi xuống đất ban nãy khi về nhà và cả chiếc điện thoại bị ném ra xa rồi khóa cửa rời khỏi nhà. jinyoung không có tâm trạng nấu nướng ngay lúc này nên cậu xuống cửa hàng tiện lợi dưới căn hộ, gom đại mì ăn liền mà một két bia để làm bữa tối.

jinyoung thừa nhận cậu có tửu lượng kém. thông thường nếu muốn chuốc say cậu thì chỉ cần một chai soju hoặc ba lon bia. vượt quá ngưỡng ấy thì jinyoung sẽ trở thành một tên ngốc mất ý thức. nhưng không ai kể rằng cậu làm những trò xấu hổ hay ồn ào khi say, vậy nên bản thân cũng được an ủi phần nào. hôm nay cậu chỉ có một mình, và cậu đã có một ngày tồi tệ, nên cậu cảm thấy mình được quyền phóng túng bản thân, bởi dù sao thì ngày mai cậu không phải đi làm.

và ngày hôm đó là ngày đầu tiên trong lịch sử say xỉn của cậu, jinyoung đã làm một chuyện ngu ngốc.

những gì còn đọng lại trong trí nhớ của cậu vào sáng hôm sau là cơn đau đầu dữ dội. cậu mơ hồ nhớ là mình đã gọi cho jackson, nhưng vẫn không ai bắt máy, thế là cậu chuyển lời sang hộp thư thoại, nội dung đại khái là cậu đã xem tin tức và chúc anh hạnh phúc bên cô gái ấy - cậu còn chẳng nhớ nổi tên cô ta - và là người nói chia tay. điều đó cũng hợp lí thôi, truyền thông không thể biết được một người đã có hôn thê lại đang trong một mối quan hệ đồng tính với cậu bạn thân của mình ở hàn quốc, điều đó chắc chắn sẽ hủy hoại sự nghiệp của jackson, và cậu sẽ bị gọi là nhân tình hay người thứ ba chen vào để phá hủy mối tình lãng mạn này. sau khi đã có chút tỉnh táo trở lại, cậu còn nhớ ra mình đã xóa số điện thoại và cả tin nhắn của jackson, ghi nhận thêm một chuyện ngu ngốc nữa vào lịch sử.

đó là giữa trưa khi chuông điện thoại của cậu reo lên, và nó khiến cậu giật mình. nhưng người gọi đến không phải là người mà hiện tại cậu không muốn gặp nhất, chỉ là jaebum.

"jinyoung, em đã xem tin tức chưa?"

"thật đáng tiếc vì rồi, em đã xem nó vào tối qua," cậu thở dài.

"cậu ấy chắc hẳn là có lý do riêng thôi, em phải tin tưởng jackson, được chứ? em phải tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai."

"cảm ơn hyung, nhưng em nghĩ mình cần chút thời gian. chuyện này đột ngột quá."

cậu dừng ngang cuộc trò chuyện trước khi jaebum kịp nói gì thêm. cậu biết anh ấy chỉ muốn an ủi cậu, cậu thật sự cảm thấy có lỗi khi dập máy, nhưng ngay lúc này cậu chỉ muốn một chút yên tĩnh.

thật lạ là kể từ lúc biết được tin tức, cậu chẳng hề đau khổ hay rơi một giọt nước mắt nào. không phải là cậu không còn yêu jackson nữa, cậu vẫn yêu, nhiều hơn mình tưởng rất nhiều. nhưng anh đã là người trưởng thành, anh đã có cuộc sống riêng của mình, là giám đốc của một tập đoàn lớn, trong khi cậu vẫn sống trong một căn hộ, làm việc ở một công ty nhỏ trong một thành phố rộng lớn. cậu cũng phải học cách trưởng thành, không thể để trái tim quyết định mọi thứ như trước. đây chỉ là một mối tình, không phải tận cùng thế giới. rồi cậu sẽ vượt qua được giai đoạn này, cậu không thể hối hận. dù sao cậu cũng là người nói chia tay trước mà.

jinyoung nặng nề mở mắt nhìn sắc trời bên ngoài. cậu đã quá mệt mỏi mà thiếp đi đến tận tối. tứ chi dường như chẳng nghe lời cậu nữa, cứ trì trệ bám chặt lấy giường. hôm sau sẽ là ngày làm thư kí đầu tiên, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải để lại ấn tượng tốt với tổng giám đốc, và cố không để ý đến những ánh nhìn sau lưng mình.

'sẽ ổn thôi. mọi chuyện sẽ ổn thôi. mày sẽ ổn thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top