Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

evil


"Con mồi tiếp theo, Kim Seok Jin? Tôi nhận vụ này!" Taehyung liếm nhẹ bờ môi khô khốc, hắn khà khà cười thâm độc.

Đôi cánh đen tuyền của hắn từ từ dài ra, Taehyung vỗ nhẹ cánh bay lên không trung vô tận. Hắn là ác quỷ, ác quỷ tuyệt vời nhất thế gian này. Chí ít thì hắn tự cho là vậy.

Taehyung nhếch mép nhìn bọn người phàm tục bên dưới hắn, quá kinh tởm, vậy nên hắn phải tiêu diệt, tiêu diệt từng người một, cho đến khi thế gian này không còn tồn tại loài sinh vật đó.

Bầu trời đen kịt lại, mây đen bắt đầu kéo đến ùn ụt. Từng giọt mưa lộp độp rơi xuống, rồi thật mạnh mẽ mà giáng những đòn xuống mặt đất tạo thành thứ tiếng giòn giã. Seok Jin nhận thấy điều bất thường trong sâu thẳm con người gã. Con tim gã trở nên rạo rực vì một thứ vô hình. Gã không hiểu.

Taehyung thu lại bộ cánh ướt rượt của em, ngồi thu mình lại dưới một góc hiên. Từ trước tới giờ, em vẫn luôn như vậy, sợ sệt những giọt mưa nhỏ bé đó, và cả những đám mây đen kịt trên bầu trời kia. Taehyung từng nghĩ đến câu hỏi vì sao nhưng lại chẳng bao giờ trả lời được nó.

Seok Jin chép miệng ngán ngẩm. Gã mặc chiếc áo hoodie cũ kĩ trong tủ rồi lững thững bước đi, bật chiếc ô xanh trong góc nhà và đi ra ngoài. Gã ghét mưa, mưa làm cho gã nhớ về con người ấy, cái ngày định mệnh kéo người hắn yêu nhất về với Chúa. Nhưng thực tế, có một điều gã không hề biết.

Hình ảnh thằng bé to xác run rẩy trước cửa nhà làm Seok Jin giật mình. Gã khẽ nhíu mày mà đập vai cậu nhóc đó. Trong thoáng chốc, dòng điện nhỏ chạy ngang qua người gã, xuyên qua não bộ.

"Này, nhóc..."

Giọng điệu của gã có đôi chút khó chịu, kèm theo cái bản mặt cùng với biểu cảm khó ưa, ít nhiều sẽ làm cho người ta hoảng sợ.

Taehyung nghe tiếng gọi quay đầu lại, em vì lạnh mà run lên bần bật, hai hàm răng cứng cạ vào nhau tạo nên thứ âm thanh khó nghe.

"Tôi không phải là một tên nhóc!"

Taehyung gần như gào lên. Lần đầu tiên bị gọi là nhóc bởi một người xa lạ, quả nhiên có chút không cam lòng.

Seok Jin nhếch mép cười nhạt. Gã biểu lộ sự không quan tâm bằng chính khuôn mặt mình.

"Đừng có lôi cái mặt đó ra! Tôi đã hai mươi hai thanh xuân chứ chẳng phải ít, bị gọi là nhóc không thể phản kháng sao?"

Hai mươi... hai?

Trong đầu Seok Jin xuất hiện một ý nghĩ khá là điên rồ. Gã vội vàng dẹp bỏ ý nghĩ đó đi và buông ra một câu cho có lệ:

"Nhìn mặt cậu non choẹt!"

"Vì tôi không bao giờ chết, ngoại trừ..."

Seok Jin cười lớn. Gã cảm thấy câu nói này còn kì quặc hơn cả ý nghĩ ban nãy của gã.

Trời ngớt mưa, Seok Jin mới cất tiếng:

"Này nhóc, muốn vào nhà tôi trú nhờ không?"

"Tại sao lại không nói sớm hơn?" Taehyung cằn cọc, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Em giậm chân bình bịch nom thật đáng yêu, nhưng nhanh chóng nhận ra hành động của mình mà dừng lại.

Có một điều mà cả Seok Jin và Taehyung chưa hề biết, người qua đường đang nhìn họ bằng ánh mắt lạ kì.

Seok Jin tra chìa khoá vào chiếc ổ khoá cũ kĩ đã sớm xỉn màu. Âm thanh kẽo kẹt của chiếc bản lề lâu năm khiến người ta rùng mình. Seok Jin đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào. Taehyung cũng bước vào theo.

"Có vẻ là một căn nhà cổ!" Taehyung nhìn ngó xung quanh một lượt rồi đánh giá.

"Tôi đoán là vậy." Seok Jin cười nhẹ, tỏ vẻ không hề quan tâm.

Taehyung không để tâm lời nói đó mà tiếp tục nhòm ngó xung quanh. Em dựa mình vào tường, rồi bất chợt nhìn thấy dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc trên cánh cửa gỗ. Em lại gần để nhìn nó rõ hơn.

"Taehyung ♡ Seok Jin"

Taehyung cảm thấy trong đầu ong ong. Em đập nhẹ mấy phát vào đầu mình.

"Cậu làm gì vậy?" Seok Jin thấy hành động khó hiểu của Taehyung liền hỏi.

"Dòng chữ này, là do ai viết vậy?" Taehyung chỉ vào cánh cửa, nơi khắc dòng chữ kia.

Seok Jin ngẩn người một lúc. Gã cắn môi cố không bật ra tiếng đau lòng.

"Người yêu của tôi."

"Cậu ấy-" Taehyung có chút tò mò mà tiếp tục hỏi.

"Em ấy mất rồi."

Taehyung cảm thấy áy náy trong lòng, thì ra đó là lí do gã cứ ngập ngừng mãi không ra tiếng.

"Xin lỗi."

Seok Jin khoát tay, ý bảo không sao cả. Taehyung mỉm cười nhẹ nhõm.

"Tôi vào phòng anh một chút, không sao chứ?"

Seok Jin chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý. Gã bận rộn nấu ăn cho một thằng nhóc vừa quen ngoài đường, và thậm chí còn để thằng nhóc đó vào phòng gã. Vì Seok Jin - gã có một lòng tin đặc biệt.

Với một lí do đặc biệt nào đó, Taehyung biết mọi ngóc ngách trong căn nhà của gã. Em vặn nắm đấm cửa phòng Seok Jin rồi bước vào trong.

Bức ảnh sờn gáy được đặt trên bàn. Taehyung tò mò ngồi xuống và bắt đầu ngắm nghía nó, như một vật thể lạ.

"Người này ắt hẳn là Taehyung và... Kim Seok Jin?"

Hai mắt Taehyung đen lại, đầu đau như búa bổ. Em đang nhớ lại mọi thứ, quá khứ của em, những tội ác mà em gây ra, giờ đây quay lại cào xé tâm can hắn. Taehyung cố lắc đầu xua đi những hình ảnh kinh khủng đang hiện hữu trong tâm trí hắn nhưng không thể. Rồi em lại vừa nhận ra một điều kinh khủng nữa.

-

"Này cậu, thức ăn tôi nấu không vừa miệng sao?" Seok Jin nghiêng đầu hỏi, lần đầu có người chê đồ gã nấu đâm ra có chút lạ lẫm.

Taehyung vội vã lắc đầu. Em cắn môi lo lắng, hai bàn tay liên tục cấu xé lẫn nhau. Seok Jin nhìn hắn khó hiểu.

"Không có, chỉ là..."

Seok Jin càng nhìn càng khó hiểu. Gã nghiêng đầu sang một bên, nheo mắt lại phán đoán.

"Tôi muốn... hỏi một chuyện."

"Hỏi đi."

Taehyung càng cắn môi mãnh liệt, khiến nó gần như rách ra. Em hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

"Kim Taehyung, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1995, phải chứ?"

Seok Jin gật đầu. Bờ môi gã nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Có vẻ ý nghĩ điên rồ của gã đã không còn điên rồ như gã nghĩ.

"Còn anh, Kim Seok Jin, sinh ngày 4 tháng 12 năm 1992, phải chứ?"

Taehyung càng nói càng quặn thắt trong lòng. Em cố gắng hết mức để không bật ra tiếng nức nở.

Seok Jin một lần nữa gật đầu. Taehyung đau nhói nơi tim. Trước khi trở thành ác quỷ, Taehyung vẫn là người phàm tục. Và khi đó, người mà em yêu là Kim Seok Jin, cũng là người mà em phải giết trong ngày hôm nay. Taehyung, cuối cùng cũng đã nhớ ra quá khứ của mình.

"Em xin lỗi."

Taehyung cúi đầu, lặng lẽ khóc. Giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi rồi trượt xuống gò má. Bàn tay thô ráp khẽ quệt nó đi nhẹ nhàng. Em ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người ấy, không đành lòng mà ngắm thêm một chút nữa.

"Khóc gì chứ? Mau ăn đi."

Seok Jin hơi gằn giọng. Khuôn mặt gã nhăn lại trở thành méo mó. Taehyung phì cười, hắn bụm miệng lại.

"Còn cười được sao?"

Taehyung liền thu lại tiếng cười, vội vàng cầm đũa lên ăn lấy ăn để. Lần này đến lượt Seok Jin không nhịn được mà bật cười.

-

Đêm khuya thanh vắng, vầng trăng khuyết ở trên cao toả sáng cả một vùng. Những ngôi sao nhỏ lầm lì đứng yên, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, giống như trong thân tâm em hiện giờ. Taehyung cần phải lựa chọn. Một là tự tay kết liễu mạng sống người em yêu, hoặc là cả hai phải cùng nhau chịu đựng một cái chết đau đớn. Không còn quá nhiều thời gian để em có thể lựa chọn.

Taehyung nuốt khan. Em nhấc con dao sắc nhọn khỏi chiếc giá gỗ. Lưỡi dao loé sáng trong màn đêm làm em loá mắt, nhanh chóng che đi. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, trượt ra khỏi gò má chạm vào nền đất lạnh. Em cắn môi để không bật ra tiếng quá lớn, cắn đến mức bật máu. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, nhẹ nhàng xâm chiếm toàn bộ khứu giác em.

Taehyung liếm quanh vòng môi, lau đi vệt máu đỏ tươi. Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trước khi làm việc mà em sợ nhất. Taehyung vặn nắm đấm cửa, nhẹ nhàng bước vào.

Seok Jin vẫn đang ngủ. Khuôn mặt gã khi ấy thật bình yên. Sóng mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt nhắm nghiền diễm lệ, đôi môi dày hé mở theo từng nhịp thở đều đặn. Tất cả, tạo nên một gã trai tuấn tú như trong truyện cổ tích. Nếu có người gọi Seok Jin là hoàng tử ngay lúc này cũng chẳng có gì là sai.

Taehyung tiến lại thật gần, ngắm nhìn khuôn mặt mà em sẽ khắc cốt ghi tâm cả đời. Cúi đầu, đặt lên môi Seok Jin một nụ hôn nhẹ, rồi lại vì tham lam mà chiếm lấy cả chiếc lưỡi nóng ẩm nằm bên trong.

Seok Jin mở to hai mắt ngạc nhiên ngước nhìn cậu trai nọ. Từ khoé mi Taehyung rơi xuống giọt nước mắt, chạm gò má gã thật nóng. Em dứt khỏi nụ hôn sâu, trong miệng liên tục phát ra ba tiếng.

"Em xin lỗi."

Con dao trên tay Taehyung đâm vào lồng ngực rộng của Seok Jin. Gã nhìn em một cách thảm hại. Máu chảy ra từ nơi con dao đâm xuống. Taehyung trở nên hoảng loạn hơn bao giờ.

"Thật sự là em phải không, Taehyung?"

Seok Jin yếu ớt nói. Taehyung liền gật đầu.

"Lên thiên đường an nghỉ nhé, Seok Jinie!"

Seok Jin mỉm cười, khoé môi trào ra dòng máu đỏ. Đôi mắt đen khép lại chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Taehyung một cơn rùng mình. Sau lưng em đau đến tê dại. Đôi cánh của em, mọc ra rồi từng chiếc lông đen rụng xuống, ở bên cạnh Kim Seok Jin đã chết. Lông đen hoà quyện với máu đỏ liền lập tức tiêu huỷ.

Taehyung cảm nhận sức sống mới tràn vào cơ thể em. Đôi cánh đằng sau mọc lại, trở thành màu trắng trong, là cánh của thiên thần.

Taehyung khó hiểu quay đầu lại. Nơi đó, ánh mắt em bắt gặp thân ảnh của Seok Jin. Bộ quần áo trắng thuần khiết được bao phủ lên cơ thể gã, trông Seok Jin mới tuyệt đẹp làm sao. Gã lại gần, từng bước đến bên Taehyung, nhẹ nhàng đặt môi lên bờ môi của em.

"Anh sẽ không thể lên đường mà không có em, Taehyung à!"

Gã mỉm cười trìu mến, đôi mắt tạo thành đường cong hoàn hảo. Đôi cánh của em từ từ dài ra, là thiên thần.

Seok Jin cầm tay Taehyung bước lên ban công. Hai thiên thần nắm tay nhau cùng bay lên bầu trời vô tận. Họ cùng nhau đi đến thiên đường tìm lại hạnh phúc.

Và đó là câu chuyện về tên ác quỷ phá lệ trở thành thiên thần.






end.

-

Nó khó hiểu quá phải không? ;-;

À, tớ đã sửa chữa lại một chút, nếu có chỗ nào còn sót thì báo với tớ nhé ;v;

#weixing
#hwangyi__
#221216

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top