Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

blood bath

Author :
18+|ngược |bath¡au|sad ending
Poster:
Waring: 18+ nhưng nhạt nhẽo và xàm xí

Mình viết fic lúc 12h đêm nên mắt như 2 sợi chỉ, nhưng vì hôm qua là sinh nhật couple đáng êu này nên mình đã xách mông đi viết, coi như phủi bụi nơi này luôn. Mình viết xong buồn ngủ quá chẳng thèm sửa gì nên chắc xàm xí lắm.
Đừng động vào fic của mình.


-----

phác chân vinh

"25"

"gã"

-< >-

lâm nhã nghiên

"24"

"em"

------

Gã ngâm mình trong dòng nước nóng tựa thiêu tất cả. Đôi mắt dần nhắm lại, gã lại nhớ tới em - người mà đối với gã, đã từng là một cô ả người tình không hơn không kém.

"Em đã từng mê hoặc tôi như nào nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, tôi chỉ mơ màng hồi tưởng rằng em với khuôn mặt thơ ngây đã vô tình dụ hoặc tôi. Và tôi đã lôi em vào một nơi tăm tối, nơi chỉ có hai chúng ta. Tôi hôn em, một nụ hôn đầy tình dục, còn em, em bàng hoàng, nhưng cũng chẳng phản kháng, em để tôi tàn phá bờ môi ấy. Tôi nhớ mà, miệng em ngọt lắm, hai đầu lưỡi quyện vào nhau, dịch vị dính đầy khuôn mép, ta hôn nhau hồi lâu mới chịu buông ra.

Tôi cảm nhận đũng quần mình phồng lên nhanh chóng, em đưa cho tôi nụ cười đầy thích thú. Hơi ấm bàn tay em chạm vào, mọi thứ tôi đều cảm nhận được. Đầu óc tôi mụ mị, tôi chẳng nhớ được gì hơn nữa, em kể lại cho tôi nghe, tôi cũng không nhớ nổi một mảng kí ức trọn vẹn nào về đêm ấy.

Tôi có nhớ, tôi nhớ khi tôi hôn lên từng thớ thịt người em, miệng nhỏ khẽ phát tiếng đầy mờ ám. Tiếng thở, tiếng rên khiến người tôi như tá hỏa, tôi vồ lấy em, khác nào một con hổ bị bỏ đói nhìn thấy miếng mồi ngon trước đôi mắt gần cạn kiệt sức sống. Tôi không biết nữa, mảng kí ức ấy như bị tấm màng trắng mỏng che phủ mất, chỉ thấy thật mơ hồ và mụ mị.

Em để tôi đưa thứ nhục dục vào người, tôi thấy khuôn mặt méo mó ấy, đôi mày mảnh xô lại, miệng gượng cười như an ủi. Tôi lúc đó, chắc chẳng màng tới em đâu nhỉ. Tấm lưng lấm tấm mồ hôi của tôi bị móng tay em cào xé chằng chịt, những vệt xước ấy, chắc hẳn em đau lắm. Tôi như gã điên cuồng say đưa đẩy hông thật nhanh thật mạnh. Em cũng vậy, chủ động hôn lấy tôi, khoảnh khắc đó, em yêu nghiệt lắm. Đôi tay tôi chạy khắp đường cong mượt mà của em, cảm nhận sự tình thú phát ra từ cơ thể em. Nóng hổi và ướt át.

Em nói rằng, tôi đã không làm gì em cả, nhưng tôi vẫn nhớ mà, tôi không ngu ngốc, tôi đã đưa tất cả vào trong em. Và sau đêm hôm ấy, tôi đã rời đi.. không màng quay đầu lại nhìn em dù chỉ một lần. Em ơi, em ngu ngốc thật, em nghĩ tôi không nhớ gì về đêm hoan lạc ngày ấy sao? Tôi nhớ, nhưng mụ mị lắm, mà vẫn đủ để tôi hối lỗi đến tận hôm nay.

Em, em đã ở với tôi ba tuần, rồi em biệt tăm. Mà trong ba tuần đó, tôi đã tự phong cho em một danh hiệu thật đáng ghê tởm, người tình. Tôi tệ hại thật, em ngây ngô không biết rằng, tôi đã có vợ, em kể cho tôi nghe về hoài bão của em, mà chết tiệt thay, hoài bão nào của em, cũng đều có tôi.

Ba tuần, đúng ba tuần, tôi và em làm tình một cách điên cuồng. Tôi đã nói dối vợ để bên cạnh em, vậy mà tôi chẳng thể cho em một danh hiệu khác ngoài hai chữ người tình. Em luôn tươi cười, nhưng chắc em thất vọng về tôi lắm. Nhưng tôi không hiểu, sao em vẫn sẵn sàng dang chân ra để tôi thỏa mãn nhục dục của mình. Và sau những lần tôi làm vậy, tôi lạnh lùng quay lưng đi, để em lại đây, lạnh lẽo và cô độc.

Em ơi, em đã bao lần nhìn tấm lưng lạnh lẽo của tôi mà lòng tủi nhục. Sau ba tuần ấy, em không gặp tôi, tôi không gặp em, em sống thế nào? À mà nó chẳng còn quan trọng nữa. Hôm ấy tôi nghe tin thần chết mang em và con chúng ta đi, người tôi chết lặng, tôi thấy sợ lắm. Và tôi mới nhận ra, tôi yêu em."

Gã vẽ cho mình nụ cười đượm buồn, chút hối hận. Khóe mi nhắm lại, cho giọt lệ cuối của gã chảy xuống vũng máu loang lổ trong bồn tắm. Gã cười, cười điên dại, vang vọng khắp căn nhà. Gã cười, vì gã sẽ được gặp lại em, vì gã đã có thể trút bỏ tội lỗi mà gã gây ra, gã cười tựa chẳng còn bình minh sáng sớm mai. Rồi hơi thở gã trở nên nặng nhọc, gã dần nhắm mắt, tận hưởng từng giây phút cuối của cõi đời gã cho là địa ngục khi không có em. Mấp mé miệng trong từng nhịp thở cuối, gã gọi tên em

"lâm nhã nghiên, phác trân vinh này yêu em"


-----
Happy birthday my JinYeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top