Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jin đặt đĩa thịt rán lên bàn, sau đó lấy hai cốc nước, để trước mặt TaeYeong một cốc, sau đó ngồi xuống.

"Oa, anh giỏi quá, trông món nào cũng hấp dẫn hết."

Park Jin cười nhẹ:"Nếu em thích thì sau này anh sẽ làm cho em ăn."

"Gì ạ?"

"Không gì đâu. Em ăn đi."

TaeYeong cười rồi ăn thử một miếng thịt rán. Phải công nhận a ~ Jin là con trai mà cái gì cũng giỏi hết, thế này sẽ nhanh tìm được một cô vợ nào đó đây.

"Ăn vừa không?" - Jin lo lắng hỏi.

"Um, ngon lắm ngon lắm. Anh giỏi thật a ~" - TaeYeong cười híp mắt, giơ ngón cái lên hưởng ứng.

Park Jin cười ôn nhu, anh dùng tay lau khóe miệng cho cậu:"Ăn từ từ thôi."

TaeYeong bị hành động của Park Jin làm cho đờ người luôn, động tác ăn cũng chậm hẳn lại, hai má ửng ửng hồng. 

"Mặt em sao đỏ như kia?" 

"A.." - TaeYeong bị phát hiện lập tức cúi đầu xuống.

Park Jin dùng thìa nâng cằm cậu lên:"Anh nói, anh sớm biết em thích anh rồi. Đừng cố lẩn tránh nữa."

TaeYeong bĩu môi:"Anh biết sao được cơ chứ."

Park Jin đứng dậy, vươn người qua chỗ cậu, hai tay chống lên bàn, ghé sát mặt lại:"Em đánh giá anh thấp quá rồi."

TaeYeong chớp mắt mấy cái, sớm dự cảm có điềm không ổn. 

Và đúng là vậy thật. Sớm cái TaeYeong đã cảm nhận đầu môi mềm mềm. Lại là hôn, cái này luôn có tác dụng với TaeYeong. Nó làm cậu mềm nhũn, đầu óc không còn muốn nghĩ ngợi gì hết.

"Này, các người làm cái gì vậy?" - Một giọng nữ hét lên.

 Park Jin giật mình rời khỏi nụ hôn, anh gãi gãi trán, hướng phía cô gái:"Dylan, em về từ lúc nào vậy?"

Cô gái mặt có nét của người Châu Âu, dáng người cao xêm xêm Jin, gương mặt phải nói là rất xinh đẹp. So với SilHyun thì có gì đó mạnh mẽ hơn.

"Anh có biết là mình đang làm gì không vậy?" - Dylan đến gần Jin, có vẻ cô gái rất tức giận.

"Dylan.."

"Em chỉ vừa rời khỏi nhà 4 tiếng đồng hồ? Anh biết em thích anh mà? Sao anh đối xử với em như vậy?" - Dylan quơ đống đồ ăn trên bàn xuống đất.

Tiếng vỡ của bát đĩa làm TaeYeong có hơi sợ hãi. Người này, chắc không phải có gì đó với Jin chứ? Cậu liếm môi nhìn cô gái.

Dylan đưa đôi mắt tức giận đến TaeYeong, cô quét một lượt rồi chỉ tay vào mặt cậu:"Người con trai này có gì? Anh đến cầm tay còn chưa có? Vậy mà cùng cậu ta hôn môi!!"

"Dylan, mọi chuyện với em anh đều nói rõ, chúng ta thật sự không thể chung một chỗ. Nghe lời anh, nghỉ ngơi đi."

"Không!! Anh biết gì về em? Có bao giờ anh quan tâm chứ." - Nước mắt không kìm nổi cứ thế mà rơi xuống, im lặng một lúc Dylan nói - "Nếu như người này khiến anh có thể rời khỏi em vậy thì em không khách sáo nữa."

"Dylan, em làm cái gì?" - Park Jin có hơi chột dạ.

Dylan lao đến cầm tay TaeYeong kéo đi. TaeYeong bị kéo mạnh đến đau ở cổ tay, cậu không nói được gì, chỉ có thể quay lại Jin bằng đôi mắt sợ hãi.

Park Jin bị làm cho bất ngờ, không do dự mà đuổi theo kéo TaeYeong trở lại.

"Dylan Clinton, em biết em đang làm gì không?" - Jin đẩy TaeYeong ra phía sau mình, tay vẫn không quên đưa xuống nắm lấy tay cậu để trấn an. TaeYeong có chút ngột ngạt, bản thân cậu còn ở đây, không phải là đang làm hai người họ trở lên căng thẳng sao?

"Jin, anh có thể làm vậy với em sao?" - Dylan nói trong tiếng khóc. Người con trai cô đem lòng yêu thương và hết mình suốt 4 năm qua. Tại sao giờ phút này lại làm như vậy? 

"Anh cảnh cáo em, đừng bao giờ động vào cậu ấy. Nếu không đừng trách anh không nể tình bạn suốt 4 năm qua." 

TaeYeong giật mình tròn mắt nhìn Jin, sau đó lại nhìn Dylan. Dylan cười lạnh một tiếng:

"Em hiểu rồi. Hahaa." - Rồi cô quay người lại, lững thững đi về phía cửa.

Dylan đi rồi, Jin mới quay lại phía cậu, ôm cậu, vỗ nhẹ lưng:"Sợ lắm phải không? Không sao rồi."

"Anh không muốn nói gì với em sao?" - TaeYeong nói nhỏ trong lồng ngực Jin, cậu vạn lần ủy khuất.

Jin thở dài một cái rồi bắt đầu nói:"Em hẳn cũng hiểu được đại khái rồi phải không? Cô ấy là con nuôi của bác gái anh. Bác gái qua đời cách đây 4 năm nên gửi cô bé lại chỗ anh, cô bé là người Anh nhưng qua Hàn sinh sống đã được hơn 10 năm rồi. Và...em cũng biết đấy."

Không gian rơi vào im lặng, TaeYeong lại nhỏ giọng:"Tại sao anh lại bảo vệ em? Chúng ta mới biết nhau được một năm."

Park Jin đẩy cậu ra, giữ lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói:"TaeYeong, không có gì là giấu mãi được. Suốt thời gian gần đây, anh quan tâm em, hôn em, bảo vệ em là vì thích em."


---------------------------------

Ứ hư hư TvT

Muốn phốt thì phốt đi TvT

Phốt xong đừng quên VOTE and CMT <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top