Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cũng trôi qua thật nhanh, thế mà Lee TaeYeong lại tưởng như một thế kỉ. Tuần vừa rồi đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện mà có chết cậu cũng không tin đó là sự thật.

TaeYeong ngồi chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài:

"Tháng tới là sinh nhật Hội trưởng Park, vừa rồi anh ấy rất tốt với mình, có lên mua gì tặng không? Mà biết Hội trưởng thích cái gì đây?"

Đôi mắt cậu mơ mơ màng màng nhìn lên bầu trời mùa xuân sắp chuyển hè. Gió thổi nhè nhẹ, trong đầu cậu xuất hiện không biết bao nhiêu hình ảnh, kỉ niệm vừa mới dứt. Mối tình đầu là thế, chỉ cần đối phương đối xử tốt với mình thì tất cả đều được ghi lại, đều được đem là câu chuyện giải trí mỗi khi buồn mà đem ra để nhớ lại. Người ta nói, khi yêu con người thường mắc chứng tự kỉ nhẹ. Đâu có sai, nhớ về đối phương, nhớ về giây phút lãng mạn với người ta, bất chợt khoé miệng cong lên, đó chẳng phải là tự kỉ nhẹ sao? Mọi hành động từ người ta, chỉ cần là rất nhỏ cũng đủ làm trái tim rung động rồi.

Đó là ta mới nói qua mấy đứa yêu đơn phương thôi. Để mà nói đến mấy đứa có gấu thì còn phức tạp nữa. Mà vào vấn đề chính nào, không thôi lạc đề. :v Tính cụ già lan rải nó quen rồi.

*Reeng....reeng....*

TaeYeong bắt máy, đầu bên kia là giọng của một phụ nữ lớn tuổi:

'Yeongie'

"Con nghe đây."

------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó TaeYeong không tới lớp. Cũng không có mặt ở nhà, ba mẹ TaeYeong đều không ở gần, cậu ấy có thể đi đâu? Đàn anh SeungYeol rất lo lắng, gọi điện thoại đều không bắt máy. Nhưng giáo viên chủ nhiệm đã nhận được giấy xin nghỉ học của TaeYeong nên SeungYeol bớt lo lắng phần nào.

Jin ngửa cổ lên trời, hai mắt nheo lại tránh ánh nắng. Đội bóng rổ vừa mới ngừng luyện tập, nhưng cả buổi nay SeungYeol có vẻ rất mất tập trung.

"SeungYeol, có thấy TaeYeong không? Bình thường giờ này em ấy ở đây rồi. Tôi hỏi học sinh cùng lớp, họ nói nay TaeYeong không đi học. Cậu là anh trai, biết em ấy mà."

"Tôi nói, cái kia, chính là họ hàng nhà em ấy có việc đi. Em ấy ngày mai nhất định đi học trở lại."

"Vậy đi." - Jin vỗ vai SeungYeol rồi vơ lấy quả bóng. Bên này, SeungYeol nhận được điện thoại của TaeYeong liền gấp gáp trả lời:

"Em đang ở đâu? Tại sao rời đi không nói rõ cho anh?"

'Em hiện tại không sao, chỉ là mẹ trở về, em ra sân bay đón mẹ. Làm anh lo lắng em thật xin lỗi.'

"Ngốc, là em trai anh, lo lắng là chuyện phải phép, xin lỗi cái gì. Đã trở về chưa?"

'Em vừa mới đưa mẹ về nhà....còn có....chuyện này...đợi đến lúc anh đi học về em sẽ nói rõ. Bây giờ em đưa mẹ đi ăn, gặp anh sau nhé.'

"Đi cẩn thận." -Đợi đến khi đầu bên kia vang lên một tiếng 'tút' dài, SeungYeol mới tắt máy, thở nhẹ nhõm. Dù sao em ấy cũng bình an, tâm cam bớt đi phần nhộn nhạo, thật là tiểu tử này muốn doạ chết anh mà.

--------------------------------------

"Cái kia, TaeYeong, giúp Woo Tiểu Thư mang đồ lên phòng." - AhHwang xuống xe, chỉ tay ra sau cốp.

"Mẹ." - TaeYeong bất mãn, cậu quá chán nản vì phải nghe lời mẹ phục vụ Woo Tiểu Thư.

"Con định để một cô gái chân yếu tay mềm xách đồ sao? Con còn là đàn ông không vậy?"

Woo Tiểu Thư bước xuống xe, hít lấy một hơi dài, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rồi nâng khoé miệng:

"Nơi này quả thực không tệ."

--------

Đánh úp đêm phia. :3

Mấy bữa nay Su bị thu điện thoại nên ra chap muộn xíu a~~ thông cảm đi nè :*

VOTE and CMT nhaa.

L.O.V.E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top