Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đặt cậu xuống giường của phòng y tế. Hôm nay giáo viên khoa y tế đi họp, không có ai trông coi cả, lại tự anh phải ra tay rồi. Jin vòng qua giường, đến tủ thuốc cạnh cửa sổ để lựa đồ. TaeYeong thu chân lại, mắt nhìn theo Jin, mọi hoạt động của anh cậu đều ghi vào tầm mắt, vô thức cười ngốc một cái. Thời gian này, hai người khá thân thiết, gần gũi. TaeYeong cực kì hạnh phúc, cậu muốn thời gian dừng lại một chút, để cảm nhận thứ tình cảm đơn phương ấy.

Jin trở lại, kéo ghế ngồi cạnh giường, nâng gương mặt cậu lên. Ôn nhu dùng khăn ướt lau vết thương để khỏi rỉ máu. TaeYeong có chút xót ở đó, liền nhíu mày.

"Đau sao? Anh sẽ nhẹ tay."

"Ưm..."

Lần này Jin hết sức dịu dàng, chấm chỗ vết thương một chút rồi bôi thuốc lên đó. Cuối cùng là dán băng cá nhân, vết thương được Jin băng gạc rất sạch sẽ và đẹp mắt.

"Em sao lại liều như vậy? Cũng không phải là không biết mấy tên đó là trùm đi."

"Em không sao thật mà."

"Thật không biết phải làm gì với em nữa. Còn có, cô gái đó là ai?"

"Anh đang hỏi SilHyun? Cũng cho là một phần quan trọng của em đi." -TaeYeong bó gối, tì cằm lên hai đầu gối. Ánh mắt mang nét gì đó mệt mỏi, như là có khúc mắc chưa được gỡ giải.

"Quan trọng? Có thể nói như nào?" -Jin bỗng cảm thấy tia khó chịu trong lòng. TaeYeong cũng có lúc phải bảo vệ người khác đến kịch liệt như vậy không.

"Em gái. Đúng rồi, là em gái." -TaeYeong cười cười. Thật không thể nói cho anh ấy biết SilHyun là hôn phu của cậu được. Cậu vẫn muốn tận hưởng những ngày tháng bên Jin, không muốn bị anh ghét bỏ. Cho cậu 1 lựa chọn, thật là khó, TaeYeong cũng có lúc phải lâm vào cảnh như này.

"Ừm..." - Em ấy nói dối, anh có thể thấy điều đó trong mắt em.

Không khí bao trùm bởi im lặng, rồi bị phá vỡ bởi tiếng hoảng hốt của SilHyun:

"Anh, sao rồi? Vết thương có sao không?" -SilHyun chạy lại giường, nâng gương mặt TaeYeong lên ngắm nghía.

TaeYeong mỉm cười:"Anh không sao."

SilHyun thở hắt một cái rồi quay sang bên Jin đang ngồi cười gượng gạo, cô cúi sâu người:

"Tiểu ca, thực cảm ơn anh. Anh đối tốt với TaeYeong quá."

"Ân..cái này là không có gì. Trách nhiệm của một hội trưởng thôi. Văn phòng có việc, anh về sớm, hai đứa ở lại nhé." - Nói rồi anh xoa đầu TaeYeong, ánh mắt hết sức ôn nhu - "Có gì cứ gọi cho anh."

TaeYeong mỉm cười, nhìn theo Jin rời đi, bóng dáng khuất sau cánh cửa, khóe môi vẫn không ngừng hạ xuống. Thật ấm áp, sự ấm áp đó đã lan tỏa khắp ngóc nghách trái tim của cậu mất rồi. Làm sao ngừng yêu anh?

Mọi chuyện đều đã thu vào tầm mắt của SilHyun, cô bỗng thấy mất mát lạ thường. Ánh mắt của Jin đối với TaeYeong, nó không đơn thuần là giữa đàn anh và đàn em. Còn TaeYeong, có gì đó đáp trả.

"Anh..."

"Ân?"

"Em có phải đến đây là làm phiền anh không?" -SilHyun nói, khuôn mặt cúi xuống.

"Ngu ngốc, nói cái gì vậy? Anh mừng còn không hết."

"Ân, hôn em."

TaeYeong cười một cái rồi vươn người, hôn lên trán SilHyun một cái. Không phản kháng, hành động thuần thục, dường như đã thành thói quen.

*Cộc cộc*

TaeYeong cùng cô hướng mắt ra cửa. Khuôn mặt đỏ đỏ của SeongYeol thấy rõ, anh ho khan mấy cái:

"Khụ...cái kia...anh xin được rồi. Anh đưa hai đứa trở về."

-----------------------

Ai nha~~ tết nhàm quá /___\

Thu được bao nhiêu tiền rồi các bae? 😘😘

VOTE nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top