Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Nữ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Dưới ánh trăng dịu bình sau áng mây ngày thu, có một làn sương dày đặc xuất hiện tại nơi đất hoang khô cằn nhất. Đã từ lâu, chẳng còn ai chịu mò đến cái vùng ma hờn quỷ chê này để sinh sống, mà nếu có, họ cũng sẽ rời bỏ nó sau vài vụ mùa thất bát. Vậy mà hôm nay, mảnh đất này lại xuất hiện bất ngờ một cái đền tuyệt mỹ hiện dần ra sau lớp sương tan đang tan.

           Nhưng không dừng lại tại đó, điều làm trổi dậy sự tò mò của bao người chính là thứ hớp hồn đã nằm ngủ phía trong nó – một cô gái, và là dấu hiệu của sự sống. Chầm chậm mở to đôi mắc biếc, nàng với chút sức lực trên tay đẩy nhẹ nắp chiếc quan tài thủy tinh và bước ra ngoài.

            Những dấu chân loạng choạng chợt như vấp phải từng mảng đất cứ thế mà nhiều dần, nàng lang thang mãi dưới cái lạnh buốt giá của tiết trời về đêm. Một nhành hoa cũng không có, một giọt nước cũng chẳng còn, bởi thế nên người ta mới xem như vùng đất này đã chết rồi. Có lẽ chính nó cũng không thể ngờ đến rằng, một ngày nào đó, bản thân mình sẽ là nơi đỡ chân nàng, người đang tạo ra ánh sáng tựa hào quang nhẹ bởi mái tóc vàng dưới đêm trăng. Mỗi bước đi của nàng như vẽ nên sự sống, mơ màng với trăm ngàn màu sắc, và thơ mộng đến nhường nào. Đây đích thị là nữ thần rồi, như câu chuyện cổ tích đã nói vậy.

             Nàng thật tuyệt dưới ánh trăng, nhưng nàng cũng đã kiệt sức sau ngần ấy năm say ngủ. Với cái thân hình có phần nhỏ bé mà đi liên tục vượt hoang mạc, ai nấy chắc chắn sẽ phải kinh ngạc khi thấy cô gái kia vẫn có thể đứng vững sau cả quãng đường cuốc bộ. Trước giờ, mọi người đều nghĩ rằng thần thật toàn năng, làm gì cũng chỉ cần một cái búng tay, nhưng họ đáng ra phải hiểu rằng, điều đó cũng có ngoại lệ.

            Bình minh đã lên rồi mà nàng vẫn đi tiếp, bởi nàng đâu thể đứng nhìn bản thân héo mòn qua từng giây phút. Thần thì là thần, nhưng cũng phải được tiếp năng lượng chứ!

----------------------------------------------

           Cô gái nhỏ với cổ họng khát khô giờ chỉ đang ước gì bản thân được ngả ngay xuống một dòng sông. Nắng nóng ngày một mạnh hơn, và mắt nàng ta hoa dần đi.

           - Có ai không, giúp tôi với – Nàng gần như chạm đáy giới hạn.

           – Một chút nước thôi cũng được, làm ơn, ai đó giúp tôi với. – Nàng hét to, nhưng vô vọng.

             Bờ môi vốn hồng hào khô ráp lại khi đối diện với cái nắng khủng khiếp. Nàng ta ngả khụy xuống, đầu gối nóng lên như bừng lửa khi vừa chạm mặt cát. Đôi mắt kìm lại những giọt lệ, nàng đến đây mà không chút biết gì về nó. Nàng chỉ biết đi tới, nhưng không có điểm dừng. Và hơn thế nữa, nàng không thể chịu chết tại đây, bởi nàng còn phải thực hiện sứ mệnh của mình. Một tấm thân mảnh khảnh giữa hoang mạc dữ dội, hai thứ này chắc hẳn không thể dành cho nhau, ít nhất là hiện tại đang như thế.

             Kí ức của một nghìn năm trước bất chợt ùa về, nàng bừng tỉnh khi nhớ được rằng có một khu rừng bạt ngàn bọc xung quanh nơi này. Động lực nổi dậy, nàng lau những giọt mồ hôi mà tiếp tục bước đi. "Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi" - nàng tự trấn an mình. Trong cái nghịch cảnh khốn khổ này, thứ duy nhất có thể vực con người ta dậy có lẽ là niềm tin. Và cô gái nhỏ đã lấy lại được nó, thứ quan trọng quyết định tất cả.

          Không phụ lòng nàng, những tán cây xanh ngút ngàn dần lộ ra từ phía chân trời. Như cá gặp nước, nàng dốc sức chạy thật nhanh đến mà quên mất rằng mình đang rất mệt. Cũng có thể vào giấy phút này, nàng không còn cảm nhận được nữa. Nhưng trước mắt kia, sự sống đang trở lại.

          Từ xa xa, bóng người chợt xuất hiện. Nàng vỡ òa vì mừng, liên tục hét thật to: "Này, tôi ở đây này, cho tôi xin chút nước được không?" Chiếc bóng đậm dần, là một tốp năm người đang cưỡi ngựa. Tiếng vó chân ngày một to, tiếp đến là tiếng lộp cộ của bộ móng. Nàng bật cười nhẹ, thả người ngồi bệt xuống đất.

           Nhưng chỉ vừa chớp mắt thôi, một lưỡi kiếm đã đặt ngay trước cổ nàng.

          - Ngươi là người của nước nào ?

               ..............................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top