Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý ghét Lai Bâng lắm.

Cái thằng nhỏ mít ướt ngồi đằng sau nó ấy, cái thằng đó lúc nào cũng rụt rè, ít nói, còn hay tự kỷ một mình nữa. Ở trong lớp này, ai cũng xem thằng đó như một tên ngốc không hơn không kém, vì là tên ngốc nên chuyện bị bắt nạt thường xuyên như cơm bữa.

Hết lấy đồ, vẽ bậy, túm tóc nhau đánh lộn đến sức đầu mẻ trán còn chẳng là chuyện gì xa lạ nữa. Mỗi lần như thế Ngọc Quý lại thấy Lai Bâng lủi thủi một góc khóc thút thít trông thương lắm. Nhưng mà có phải là chuyện của hắn đâu mà hắn quan tâm.

Quan tâm chỉ phí thời gian.

Ấy vậy mà vào một ngày trời đẹp nào đó, Ngọc Quý đang trên đường trở về nhà, hắn thấy một tên nhóc con mặt mũi thì lấm lem, quần áo thì xộc xệch, không ra dáng gì là một người bình thường cả. Tiếng khóc nức nở của cậu làm hắn chú ý đến.

Ồh hóa ra là nhóc Lai Bâng cùng lớp cậu đây chứ còn ai nữa.

Chẳng hiểu để ai đánh mà ra nông nổi này, con trai gì đâu mà yếu đuối thấy kinh.

Đó chỉ là mấy điều vu vơ Ngọc Quý nghĩ thôi chứ nó làm gì dám nói thẳng ra, hắn đã bước đến rồi không giúp đỡ thì hắn lại dây dứt không thôi. Quyết định cuối cùng của hắn là đưa bàn tay kia ra trước mắt cậu. Cái đầu hai mái ngước lên nhìn hắn. Vẻ mặt buồn tủi kia làm hắn suýt nữa thì cười thành tiếng.

"Này đồ mít ướt, làm sao đấy. Bị bắt nạt à."

Không phải vì cậu quá thảm hại, mà vẻ mặt này không phải rất đáng yêu sao.

Ngọc Quý nắm lấy tay Lai Bâng, hắn lấy khăn của mình ra lau nước mắt nước mũi cho cậu, rồi cả hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đi trên con đường tịch dương. Ngọc Quý để cậu về đến nhà mình, hắn tự tay sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho cậu.

Cậu nhóc ban đầu còn sợ hãi, run rẩy vì chuyện xảy ra vừa nãy mà bây giờ lại khá thoải mái khi ngồi gần hắn. Lai Bâng còn không quên cảm ơn lấy hắn.

"Lai Bâng cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì."

Kể từ ngày hôm đó, Lai Bâng như có một chỗ dựa tinh thần mới, cậu luôn lẽo đẽo theo sau Ngọc Quý như một cái đuôi nhỏ. Ngọc Quý cũng không nói gì, vẫn để thằng nhóc con lẽo đẽo theo sau mình như thế. Nó không làm phiền hắn là được, đi theo thì cứ theo không ai đụng đến ai.

Nói vậy lâu lâu Ngọc Quý cũng sẽ bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ khi về nhà. Mua đồ ăn cho cậu. Chăm cậu khi bị ốm. Lo cho cậu từng li từng tí như một cặp đôi mới yêu nhau.

Đã có một người có thể đem em ra khỏi bóng tối.

Hắn đem em ra khỏi bóng tối, còn khoét mất một nửa trái tim bé này.

Để rồi em lại chìm trong bể tình tăm tối không có lối ra.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chúng ta gặp nhau vào mùa thu nắng vàng, chia tay vào mùa hạ rực rỡ. Lễ tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người, đến khi ai đó về lớp đấy, Lai Bâng lại kéo nhẹ vạt áo của Ngọc Quý, cậu ngập ngừng lấy bông hoa do cậu làm ra đưa cho hắn.

"Chúc mừng tốt nghiệp."

Lai Bâng ngập ngừng mãi mới quyết định nói.

"Ngọc Quý, tao...tao.. thích mày!."

Ngọc Quý vừa nhận bông hoa thì liền nghe được câu nói tỏ tình của cậu. Tiếng cười khúc khích vang lên, cái mặt của Lai Bâng giờ đây đã đỏ bừng, trong tim cậu đập loạn nhịp như muốn xổng ra ngoài. Chỉ cần một câu trả lời của Ngọc Quý nữa thôi.

Nhưng mà ông trời thường không làm theo những gì mà nó muốn, đôi khi con người ta cần một cú tát thật mạnh để thoát ra khỏi những mộng tưởng mà ta đã lún quá sâu vào. Không do dự, Ngọc Quý cầm bông hoa đó vứt xuống đất rồi đạp lên.

"Lai Bánh, mày có bị ảo tưởng quá không? Người ta mới đối xử với mày tốt một tí đã rung động. Tao không thích mày, cũng không gay như mày. Biến đi đồ gay ghê tởm."

Từng câu từng chữ mà hắn tuông ra cứ như hàng ngàn con dao găm vào trái tim nhỏ bé của cậu. Dặn lòng bản thân không được khóc trước mặt hắn, thế mà tại sao giọt lệ xinh đẹp lại rơi.

Lai Bâng lượm cành bông của mình lên bỏ chạy đi một mạch không hề quay đầu lại. Những kí ước cứ thế ùa về một cách không kiểm soát.

Đã từng có một người có thể đem em ra khỏi bóng tối.

Chỉ tiếc là chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã bị thiêu rụi.

Mấy ngày sau đó, Ngọc Quý không thấy Lai Bâng tìm đến mình, một kẻ đơn giản như hắn làm sao mà biết được Lai Bâng đã vụn vỡ như thế nào sau những lời sỉ nhục đó. Con báo Ngọc Quý vẫn nhởn nhơ tưởng cậu chỉ giận dỗi mình rồi vài ngày nữa lại tìm đến mình.

Sự kiêu ngạo đó là điểm yếu chí mạng làm hắn mang hận cả đời.

Tuần đầu hắn hắn vẫn còn kiêu ngạo.

Tuần thứ hai hắn có chút lo sợ khi cậu vẫn chưa liên lạc với mình.

Tuần thứ ba hắn bắt đầu nhớ cậu đến da diết.

Ngọc Quý không tin Lai Bâng có thể bỏ mặc cậu như vậy. Hắn nhấc chân lên chạy đi tìm Lai Bâng.

Đến khi gặp lại Lai Bâng, đã là 3 tuần sau ngày định mệnh hôm đó. Ngọc Quý gặp lại Lai Bâng, nhưng không phải mặt đối mặt với nhau.

Đối diện với Ngọc Quý lại là tấm di ảnh lạnh lẽo cùng với cỗ quan tài nơi mà cậu đang nằm ngủ.

Lai Bâng ngủ rồi.

Đến lúc này hắn mới nhận ra, thiếu cậu cuộc đời hắn như thiếu đi một nửa định mệnh của mình.

Ngọc Quý là ánh sáng, là người cứu rỗi cuộc đời Lai Bâng khỏi vực sâu, hắn cũng chính là người đẩy cậu xuống lại vực chết

Còn Lai Bâng là kẻ bám đuôi, là kẻ mít ướt, là người lấy đi trái tim của Ngọc Quý rồi lại chìm sâu trong giấc ngủ không thấy ánh sáng.

Đến khi cậu đi hắn mới biết trân trọng cậu. 

---

Mình và bạn @pyloryy_ có chung idea fic với nhau nên thành ra cả hai fic nó sẽ có mô típ khá là giống nhau. Với lại lần đầu tiên mình bị trùng idea như này và chúng mình đã giải quyết với nhau rồi.

Nếu có dịp hãy ghé qua fic "JiroBang| cứu rỗi em" của bạn ấy để ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top