Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hàng xóm

Tôi vốn không trồng hoa. Một ngày ngồi trên gác mái, ngó xuống chậu hoa bên nhà đối diện, tôi nghĩ hay mình cũng thử trồng hoa xem sao.
Ngày hôm sau tôi từ thị trấn mang về rất nhiều hạt giống trồng trong vườn trước nhà.
Rất nhanh, những khóm hoa hồng nhỏ đã lớn, trong vườn toàn bộ đều là hoa hồng đỏ. Những ngày nắng chói chang, bông hồng đỏ như được tô đậm thêm nổi bật cả khu vườn.
Dần dần thú vui của tôi ngoài đọc sách còn có chăm sóc những bông hoa. Đến một bông bị héo úa cũng khiến tôi bận tâm.
Vùng quê này hẻo lánh, hàng xóm duy nhất của tôi cũng chỉ có căn nhà đối diện. Vậy mà, tôi đã chuyển đến một thời gian dài, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy chủ nhân của căn nhà. Mọi người ở thôn đằng xa nói họ cũng chưa thấy mặt của chủ nhà bao giờ. Có lẽ căn nhà đó không có ai ở. Nhưng mỗi khi tôi nhìn bông hoa Smeraldo trên cửa sổ, luôn tươi đẹp mà không hề héo úa, phải có ai đó chăm sóc mới khiến nó luôn được như vậy. Tôi ngủ rất muộn, nhìn sang căn nhà kia vẫn sáng đèn.
Dạo gần đây có những chuyện rất lạ.
Vườn hoa hồng của tôi cứ như vậy mà thưa thớt dần. Mỗi sáng tôi thức dậy lại thấy một khóm hoa bị ngắt đi. Chuyện này cứ lặp lại liên tiếp khiến tôi rất tức giận. Thời buổi nào rồi còn có kẻ trộm hoa. Tôi quyết định thức qua đêm để tìm ra kẻ trộm.
Đêm hôm đó tôi dùng ống nhòm để soi rõ tên trộm. Tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn cố đợi hắn đến. Khoảng tờ mờ sáng, tôi nhìn thấy cửa nhà đối diện mở ra, một bóng người nhỏ con cầm theo cây kéo chạy sang vườn nhà tôi.
Trong lúc tên trộm đang cắt những cành hoa, tôi đã chạy xuống bắt kẻ đó lại.
Tôi chẳng ngờ đến rằng hàng xóm của mình chính là kẻ trộm hoa, cũng không ngờ đây chỉ là một cậu bé. Cậu nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, tôi nên làm gì đây. Tức giận hay nhẹ nhàng. Cho dù cậu bé là kẻ trộm, nhưng tôi không thể tức giận với trẻ con.
"Tại sao em lại muốn trộm hoa?"
Tôi bình tĩnh đợi câu trả lời dù thời gian cậu bé im lặng ngày càng dài.
"Vì chị thấy hoa hồng nhà anh rất đẹp nên em hái về cho chị."
"Chị em có biết em làm vậy không?"
"Không, chị mà biết sẽ không cho em làm thế nữa."
Cậu bé lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ cúi xuống, không hề muốn nhìn thẳng tôi.
"Dù vậy em cũng nên nói với anh."
"Chị nói thế giới bên ngoài rất đáng sợ."
Cậu bé này, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.
"Lần sau nếu em muốn ngắt hoa hãy bảo anh nhé, anh sẽ cho em. Đừng cúi đầu như thế nữa, muộn rồi hãy về nhà đi."
Cậu bé ngẩng lên nhìn tôi chăm chú, tôi cũng nhìn cậu, khuôn mặt của cậu bé có nét rất giống với ai đó. Tôi cụp mắt, khi nâng mắt nở ra nụ cười, thằng bé cúi đầu chạy thật nhanh về nhà.
Vài ngày sau đó, khóm hoa không còn bị ngắt nữa, cậu bé cũng không xuất hiện.
Tôi lại ngồi chăm sóc hoa, tiện thể nhìn lên bông hoa trên cửa sổ, chắc là chị cậu bé rất thích hoa. Đang ngồi nhìn lên thì tôi thấy ống tay áo bị giật nhẹ, là cậu bé hôm nọ. Cậu đưa cho tôi một nắm vỏ sò, nói đã ra biển nhặt để dùng chúng mua hoa của tôi. Từ đó ngày nào cậu bé cũng đến với một nắm vỏ sò trong tay, sau khi nhận được hoa lại chạy nhanh vào nhà.
"Này nhóc, em tên là gì?"
"Em tên Jack."
"Sao lại là tên nước ngoài?"
"Em từng sống ở Úc."
Thằng bé rất khác với những đứa trẻ cùng trang lứa. Mặc dù không đi học những lại rất hiểu biết, cũng không nghịch ngợm mà luôn trầm mặc ít nói. Khiến tôi nhớ lại bản thân hồi trạc tuổi cậu.
Chúng tôi cứ như vậy mà quen nhau rồi trở nên thân thiết. Nhưng một thời gian dài trôi qua, cậu bé vẫn mang trong mình rất nhiều bí mật mà dù tôi có cố tìm hiểu cũng không được. Điển hình là khi, cậu bé có một người chị gái, nhưng người này cũng chưa bao giờ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top