Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người bạn đầu tiên

Tôi chào đời trong tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng mẹ tôi qua đời ngay khi tôi tròn 2 tuổi.
Năm tôi bắt đầu đi học tiểu học, các bạn luôn chế giễu tôi.
"Park Jimin đồ không có mẹ."
Tôi không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng một góc mà khóc. Nhưng những lần trêu chọc ấy ngày một nhiều khiến tôi không thể chịu đựng thêm. Tôi đã đánh bạn học. Từ lúc đó, người lớn nhìn tôi với ánh mắt thương hại, họ coi tôi là một đứa trẻ bất hạnh.
Sống trong khó khăn và cực nhọc cùng những ánh mắt thương hại vô vị của mọi người, nhưng tình yêu mà cha giành cho tôi vẫn luôn như vậy. Dường như ông luôn gửi gắm cả tình thương của mẹ để bù đắp cho tuổi thơ của tôi. Cha vừa nuôi tôi vừa đi kiếm việc làm. Ông là một người có trí tuệ, chỉ là may mắn không đến với cha khi ông xuất thân từ gia đình nghèo khó. Sau bao vất vả, cha tôi tìm được công việc tại một công ty lớn, với thực lực xuất sắc, ba tôi nhanh chóng vươn tới chức thư kí của giám đốc.
Sự thành công ngoài mong đợi của ông khiến cuộc sống của cha con tôi được bước sang một trang mới. Cuộc sống cứ thế trở nên thật sung túc.
Tôi nằng nặc đòi cha cho mình đến công ty của ông, với điều kiện tôi phải ngồi yên. Ngồi trong phòng điều hoà mát lạnh thật thích thú. Đang nheo mắt vì ánh nắng chói chang bên ngoài phòng kính, tôi nhìn thấy một thứ rất kì diệu.
Trong căn phòng kính đối diện, có một bông hoa rất lạ, màu sắc của nó rất thu hút, dưới ánh nắng chiếu rọi, bông hoa kia trông đẹp đến khó tả.
Tôi cứ như bị thôi miên mà rời khỏi phòng, mở cửa bước vào căn phòng kia không một chút do dự. Căn phòng này giống hệt với phòng làm việc của cha, nhưng lớn hơn và cửa sổ mở rộng hơn. Bông hoa đang ở trên bục cửa sổ. Tôi nhón chân định chạm vào bông hoa thì một giọng nói vang lên.
"Này cậu, sao lại vào phòng của ba tôi?"
Là giọng nói của một cô bé, khuôn mặt nhỏ đang nhăn lại.
Tôi bừng tỉnh và luống cuống cúi đầu xin lỗi, cô bé nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu là ai?"
"Mình là con của thư kí Park."
"À ... vậy sao. Lần đầu cậu tới công ty đúng không?"
Tôi gật đầu
"Vậy thì tha cho cậu đó, bình thường ngoài tôi ra không ai được vào phòng của ba tôi hết."
"Tôi xin lỗi... tại tôi thấy... bông hoa kia rất đẹp."
Ánh mắt của hai đứa trẻ đều dừng trên bông hoa. Cô bé tỏ vẻ thích trí mà nói.
"Loài hoa này rất rất hiếm luôn đó, nó rất khó trồng, tên nó là Smeraldo."
Loài hoa này rất đẹp, tên nó cũng rất đặc biệt.
Chẳng biết từ khi nào, tôi rất thường xuyên cùng ba đến công ty, một phần là để ngắm hoa, phần nữa là để bầu bạn với cô bé kia. Cô bé tên là Chaeyoung, bé hơn tôi 2 tuổi, là con gái của giám đốc công ty. Tính tình tiểu thư nhưng đáng yêu, dù gì, cô bé cũng là người bạn duy nhất mà tôi có.
Ở công ty, thái độ mọi người cũng rất khác. Họ đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi cảm nhận được một sự ấm áp dù cho rất nhỏ bé.
Năm tôi lên trung học, tôi bắt đầu có những người bạn, họ không ghét tôi mà cho tôi cảm giác gần gũi. Thầy cô quan tâm đến tôi, nhìn thấy tài năng của tôi và giúp tôi phát huy nó. Tôi học các môn tự nhiên rất tốt, giành rất nhiều thành tích cao về cho trường. Khi đó, cuộc sống tươi đẹp của tôi tưởng chừng như mới bắt đầu.
Tôi vẫn đến công ty cùng cha như ngày xưa, bình thường sẽ thấy Chaeyoung đứng đợi ở đại sảnh của công ty. Nhưng hôm nay lại không như vậy.
Cô bé ngồi trên bàn làm việc của cha, tay cầm lấy chậu hoa nhỏ, cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Khi tôi bước đến gần con bé, tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rơi xuống chậu hoa. Bông hoa kia... đã héo tàn.
Và Chaeyoung, em ấy sắp đi du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top