Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng đến ngộp ngạt, Eun Seok chỉ đứng khép nép một bên lẳng lặng quan sát giám đốc Lee đang tập trung làm việc.

Thì bổng nhiên Ji Ah lên tiếng hỏi

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"À..tôi 24 tuổi thưa giám đốc."

"Thì ra cũng chỉ là một cậu nhóc ranh mới ra trường!" - Ji Ah cười nhếch miệng.

"Cô vừa nói gì cơ?" - nghe được câu nói không mấy lọt vào tai thì Eun Seok liền nhảy dựng lên, có vẻ cậu ấy chưa bao giờ phải nghe ai đó nói về mình như vậy.

"Tôi nói cậu là nhóc ranh đó! Thì sao?" - Ji Ah bình thản đáp lại.

"Cô nói vậy là đang đụng đến lòng tự trọng của tôi đó!" - Eun Seok đang cố gắng nhẫn nhịn vì dù gì cũng là ngày đầu đi làm, không thể cãi lộn với giám đốc được. Nhưng có vẻ cô giám đốc Lee Ji Ah vẫn chưa muốn dừng lại.

"Tôi nói có gì sai mà cậu nói tôi đụng đến lòng tự trọng của cậu? Một sinh viên mới ra trường đi thực tập thì làm được gì chứ?" - Ji Ah có thể là người rất hay cọc cằn và nổi giận, nhưng cô luôn biết cách để trong cuộc đối thoại với người khác, cô luôn là người trên cơ. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có "cậu nhóc ranh" dám cãi tay đôi với cô, làm Ji Ah cũng chẳng nhường nhịn mà khoanh tay nói lại cậu ta.

"Yah cô đừng tưởng cô là giám đốc thì cô muốn nói gì thì nói nhé!"

"Cậu mới là người không có quyền nói ở đây đó!"

"Cô thì biết cái gì chứ? Đừng tưởng làm giám đốc là hay lắm! Nghe danh đã lâu, lời đồn quả không sai, chẳng ai chịu nổi cái tính của cô cả!"

"Cậu!" - vừa định cất tiếng hét thì...

"Unnie...em xin chị...." - thư ký Kim vừa chạy từ ngoài vào phòng vốn định thông báo tin khẩn cấp thì lại bắt gặp cuộc cãi lộn ất ơ này, cô ấy ra sức can ngăn nếu không cơn giận của giám đốc Lee mà lên tới đỉnh điểm thì chắc cả toà nhà này sẽ nổ tung mất. Cái đó còn chưa tính tới việc quan trong mà thư ký Kim chuẩn bị nói nữa đây này.

"Chị à...gấp lắm rồi nên chị hãy dừng lại đi mà...cả cậu nữa!" - thư ký Kim vừa kéo tay Ji Ah vừa nói.

"So Jung em nhìn xem, có phải cậu ta sai trước không? Nhân viên nào mà lại dám nói giám đốc của mình như thế chứ?" - Ji Ah nói với giọng vừa bực tức vừa chế giễu.

"Do cô nói tôi trước đấy thôi! Tôi sai chỗ nào chứ?" - Eun Seok không vừa gì mà cãi lại. Chắc là anh đây chưa biết cái nư của chị giám đốc hiền dịu này rồi...

"Ya!" - Ji Ah tức giận gào thét khiến tất cả như muốn hồn lìa khỏi xác.

"Biến hết ra ngoài cho tôi! Tất cả!"

"Chị à....sau lưng..." - Thư ký Kim run đến đổ mồ hôi hột.

"È hem...Lee Ji Ah! Tính khí của cháu vẫn luôn đáng sợ thế này sao? Thảo nào ông cứ nghe mọi người bàn tán là ai cũng phải khiếp sợ cháu."

Thư ký Kim biết không kịp nữa rồi, cô bất lực xoay người Ji Ah lại, để giám đốc Lee của cô tự "đối mặt" với nỗi lo mới.

"Ông...à chủ tịch....về khi nào vậy ạ?" - Ji Ah vừa thấy người ông kiêm chủ tịch tập đoàn vừa về nước là liền thầm nghĩ, có lẽ những tháng ngày sau lịch bị bắt đi xem mắt còn nhiều hơn lịch đi họp ở tập đoàn nữa đây.

"Ông phải về để xem xét tình hình của cháu gái ông nữa chứ! Gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chịu cưới chồng, ôi tôi còn phải đợi đến bao giờ? Chị không thương ông già này à?" - ông vừa nhắc đến chuyện cưới chồng vừa lèm nhèm không ngưng.

"Ông à! Cháu mới có 26 thôi! À mà ông..." - Ji Ah bị ông ngoại phàn nàn trước mặt các nhân viên cấp dưới của mình thì không khỏi ngại ngùng.

"Đừng đánh trống lảng với ông! Cháu ngồi xuống đi rồi ông sẽ tính chuyện với cháu!" - chủ tịch Lee không bị phân tâm bởi trò đánh trống lảng của đứa cháu cưng. Ông kiên định đẩy Ji Ah qua chiếc ghế sofa ngồi.

"Tất cả ra ngoài hết đi!" - các nhân viên nghe được câu này liền mừng hết nước hết cái. Mọi người dường như chỉ đợi mỗi câu này vì nảy giờ ai cũng đứng run cầm cập không dám hó hé câu nào trước chủ tịch Lee.

Thư ký Kim liền nhanh chóng chạy sang kéo Eun Seok ra ngoài nhưng lại bị chủ tịch Lee gọi lại.

"So Jung à, cháu cứ ra ngoài trước đi! Còn cậu trai này, ở lại đây gặp tôi một chút!" - chủ tịch Lee nhìn cậu trai trẻ tuấn tú trước mắt, ông có vẻ gật gù rồi lên tiếng nhìn thư ký Kim.

"Nae? À.... nae cháu chào chủ tịch ạ... cháu xin phép ạ.." - thư ký Kim có chút bất ngờ, sau đó cũng theo lệnh cúi người lui ra ngoài. Cô cũng không quên nhìn Eun Seok với đôi mắt cố vũ.

Eun Seok vô cùng bất ngờ vì mình bị giữ lại. Ôi một nhân viên ngày đầu vào công ty đã bị chủ tịch hội đồng quản trị gọi lại nói chuyện rồi. Chẳng lẹ cậu sẽ bị chủ tịch la vì cậu dám cãi tay đôi với cháu gái của ngài ấy.

"Cậu là trợ lý mới của Ji Ahnie đúng chứ?" - chủ tịch nhìn Eun Seok một cách ẩn ý.

"À nae... cháu là Park Eun Seok, trợ lý mới của giám đốc Lee ạ..."

"Ji Ahnie" - Eun Seok thầm mỉm cười, haha không ngờ chủ tịch lại gọi cô giám đốc khó ưa bằng một cái tên đáng yêu như vậy.

"Ông à, ông đừng gọi cháu là Ji Ahnie chứ!" - Ji Ah là đang làm vẻ phụng phịu với ông mình đó, có lẽ Ji Ah đã quên việc cậu trợ lý mới Eun Seok đang ở đây rồi:)))

"Hự.." - Nhìn vẻ mặt nũng nịu đó của Ji Ah, Eun Seok không nhịn được mà phụt cười, cậu nhận ra mình đã hớ nên vội lấy tay che miệng lại.

Chủ tịch Lee bước đến ngồi đối diện với đứa cháu gái của mình.

"Này cậu trợ lý, cậu mau qua đây đi!" - chủ tịch vẩy tay gọi Eun Seok đến. Ông còn chỉ chỗ cậu ngồi cạnh Ji Ah.

Dù không cam tâm lắm nhưng Eun Seok không thể làm gì khác. Cậu không tình nguyện mà đặt chân xuống ngồi kế bên chỗ cô giám đốc đáng ghét.

"Hmm.." - chủ tịch Lee ho gằng giọng, ông cận trọng đưa ra lời đề nghị của mình.

"Tôi chưa thấy người đàn ông nào dám cãi tay đôi với đứa cháu gái cọc cằn, hung dữ của tôi. Cậu rất có bản lĩnh!" - Ji Ah nhìn ông rồi nhìn Eun Seok với vẻ mặt không thể quê hơn. Không biết là ông đang khen cậu ta hay cố tình kể xấu đứa cháu này hay sao nữa...

"Tôi muốn cậu với Ji Ah kết hôn!"

*What the hell?" - đây là câu nói được phụt ra trong đầu của cả Ji Ah và Eun Seok sau khi nghe câu nói chấn động cuộc đời của chủ tịch Lee kiêm ông ngoại.

———————————

Lâu quá không update fic này cho mng nên nay up nèeee.

Mọi người thấy chap này như thế nàooo. Nhớ vote và comment cho tui nhìu nhìu nhéeee.

À fic chuyển ver mới của tui, "Cầu vồng sau mưa" áaaa. Mọi người ủng hộ ghé qua xem em nó nha, flop nên buồn quá huhu. Lát tui update éeeee

mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top