Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra: 10 điều muốn nhắn nhủ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Triệu Gia Hào phải ăn uống đầy đủ.

Buổi sáng, khi Triệu Gia Hài vừa tỉnh dậy, anh đã nhanh chóng đi mua hai phần ăn sáng nóng hổi trở về nhà.

Sau khi sắp cả hai phần đầy đặn này ra hai cái tô lớn, Triệu Gia Hào để đũa thìa lên cả hai tô, không quên cho thêm một chút gia vị Lâu Vận Phong yêu thích vào một tô bên trái.

"Mời Phong Phong ăn sáng nhé !"

Triệu Gia Hào cầm đũa, chắp tay như mời cái " người không tồn tại" ở phía bên kia bàn ăn cơm. Anh ăn xong tô của mình thì cũng ăn thêm một chút ở tô của Lâu Vận Phong. Ăn xong lặng lẽ rửa bát vào xách cặp lên ra ngoài.

Thực hiện được điều đầu tiên Lâu Vận Phong nhắn nhủ trong ngày: Phải ăn uống đầy đủ.

2. Triệu Gia Hào phải đi chơi.

Triệu Gia Hào nhìn đám đông trước mặt, ai dường như cũng có đôi có cặp, không thì có cả nhóm bạn để đi chung, chỉ có mình anh là đơn côi lẻ bóng.

Triệu Gia Hào lấy ra tấm ảnh chụp chung với Lâu Vận Phong, hồi cả hai vẫn là những thiếu niên mặc áo đỏ không sợ trời không sợ đất. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Phong Phong, anh cứ ngỡ như mình đang được ở cạnh cậu, hít chung bầu không khí này với cậu ấy vậy.

Vào những lúc như thế này, Triệu Gia Hào sẽ nắm tay Lâu Vận Phong, nói tay mình hình như hơi lạnh, cầm sưởi ấm một chút, để cho cậu mèo nhỏ lém lỉnh vừa tha thiết đan năm ngón tay vào mình vừa trêu chọc mình.

"Yêu cậu ấy, Phong Phong."

Triệu Gia Hào hôn lên nụ cười của Lâu Vận Phong trong bức ảnh.

Mình còn muốn đi nhiều nơi hơn nữa, đưa Phong Phong của mình tới nhiều nơi hơn.

Thực hiện được điều thứ hai Lâu Vận Phong nhắn nhủ: Phải đi chơi thật nhiều lên.

3. Triệu Gia Hào phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.

Triệu Gia Hào rời khỏi bệnh viện với sức khoẻ kiểm tra tổng quát hoàn toàn khoẻ mạnh.

Cứ 6 tháng một lần, Triệu Gia Hào sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra một lần. Những lần gần đây, trừ việc mắt hơi yếu đi và kính lên độ cận thì dường như sức khoẻ của anh chẳng có vấn đề gì đáng lo cả. Anh thở dài, nhìn vào kết quả kiểm tra toàn những dấu x, chỉ có thể cúi đầu im lặng trầm tư.

Cũng nhờ Lâu Vận Phong luôn dặn dò anh phải giữ gìn sức khoẻ tốt, ăn thực phẩm lành mạnh, ngủ nghỉ điều độ... Xem ra anh vẫn còn khoẻ mạnh lắm, vẫn còn có thể sống được rất lâu. Thế mà Triệu Gia Hào cứ tưởng những năm tháng thi đấu thể thao điện tử sẽ mài mòn sức khoẻ của anh như người ấy, nhưng có lẽ ông trời chưa cho anh được toại nguyện rồi haizzz...

Lâu Vận Phong, bạn xem này.

Anh còn lâu nữa mới đến được với bạn.

Nên bạn đừng đứng ở cầu Nại Hà chờ anh, bạn cứ đi trước đi nhé, đến lúc rồi, anh sẽ đi sau bạn thôi.

Thực hiện được điều thứ hai Lâu Vận Phong nhắn nhủ: Phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.

4. Triệu Gia Hào phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

Triệu Gia Hào vừa ăn trưa cùng các cựu thành viên của BLG, vừa nghe Lạc Văn Tuấn phàn nàn về thói quen ăn uống của Trần Trạch Bân.

"Em nói anh nhiều thế ?" Trần Trạch Bân không nhịn được nên cãi lại, vô tình làm nổi lên lửa giận của Lạc Văn Tuấn.

"Anh cứ cãi em cứ cãi em đi, không lo lắng gì cho sức khoẻ của mình hết cả !!!"

"Được rồi được rồi, ngừng cãi nhau lại. Về nhà mà cãi nhau."

Trác Định vừa ngăn hai người lại, vừa rót thêm một ít rượu vào chén, muốn cụng ly với Triệu Gia Hào.

"Uống không, A Hào?"

"Uống chứ."

Triệu Gia Hào uống vào ly rượu đắng chát. Đây là một loại rượu rất kỳ lạ, khi uống vào thoại đầu có cảm giác kỳ lạ ở đầu lưỡi, nhưng hậu vị sau đó là ngọt ngào, cũng để lại một mùi thơm thoang thoảng nơi cổ họng.

Triệu Gia Hào uống say, lờ đờ nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đã dựa vào cầu vai Trần Trạch Bân ngủ, Trác Định cùng đã sớm yên giấc ở trên ghế.

Trong men say mờ ảo, Triệu Gia Hào nhớ Lâu Vận Phong vô ngần.

5. Triệu Gia Hào phải nuôi thú cưng mình thích:

Triệu Gia Hào nhận nuôi một chú chó, nhưng không phải là giống Samoyed hay được ví von với bản thân mà là một chú chú Corgi chân ngắn mà trước kia Lâu Vận Phong vô cùng yêu thích.

"Phong Phong, chào bạn mới đi nè con."

Khi Triệu Gia Hào bước chân vào nhà, đặt cái lồng cún xuống rồi bật đèn, chú mèo hoa đang nằm ườn trên ghế sofa mới từ từ nhỏng người dậy. Mèo hoa với mắt to tròn vừa tỉnh giấc mắt như có nước. Chú đi qua chiếc lồng cún xem một vòng, dường như cảm thấy chẳng có gì hấp dẫn, liền quay mông đi kiếm chỗ khác yên ái ấm áp hơn trong nhà nằm. Triệu Gia Hào từ từ mở lồng, xoa đầu chú corgi chân ngắn rồi thả chú ở gần chỗ nằm của mèo hoa Phong Phong, cho chú chơi với mèo hoa.

Mèo hoa có khẽ mở mắt, nhưng chảnh tới mức chẳng buồn phản ứng thêm gì, để mặc corgi đang ngoan ngoãn ngậm đồ chơi mà rớt dãi chảy đầy bên miệng, vẫy đuôi liên tục cạnh mèo hoa.

Triệu Gia Hào cảm thấy giữa hai đứa nhóc trong nhà mình có một sự hoà hợp tồn tại hiếm có, cảm thấy rất vui, cũng không ngại mà lấy máy ra chụp một bức.

Từ đó về sau trên cánh cửa tủ lạnh, có thêm một bức mèo hoa và cún nâu, bên cạnh ảnh chụp chung đã cũ của Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào.

6. Triệu Gia Hào luôn phải chỉnh trang:

Trước kia, chỉ khi phải ra ngoài tham dự sự kiện lớn và được stylish sắp xếp cho, Triệu Gia Hào mới để ý nhiều đến việc phối đồ và những nhãn hiệu mình mặc.

Phần lớn là do đã có ngoại hình sáng sủa, Triệu Gia Hào có choàng cái mền rách lên người trông vẫn đẹp trai xịn xò. Nhưng trong mấy năm gần đây, anh đường như đã thay đổi khá nhiều.

Anh bắt đầu để ý đến các thương hiệu thời trang hơn, học cách kết hợp quần áo, thậm chí còn đi kiểm tra colour palette của bản thân. Sau khi xác định được kiểu quần áo phù hợp với khí chất, Triệu Gia Hào đã nghỉ hưu không còn khoác áo đồng phục thi đấu nữa, ngày càng trông chỉn chu và nổi bật hơn.

"Woah A Hào. Hôm nay con đi gặp ai mà ăn vận đẹp thế? Có phải là đi gặp đối tượng kết hôn không?"

Cô bán mỳ đầu ngõ gặp Triệu Gia Hào đến ăn từ sáng sớm, gặp được người sáng sủa đẹp trai mở hàng cho càng cảm thấy bản thân có thể buôn may bán đắt. Triệu Gia Hào vẫn như thường lệ, gọi hai bát hủ mỳ một bát hơi nhiều ớt, vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với cô.

"Con đi gặp người quan trọng ạ."

"Người quan trọng nào mà ăn mặc trang trọng thế? Bạn gái phải không? Cô gái nào tốt số mà gặp được con đây A Hào ơi."

"Thực ra là bạn trai ạ."

Câu trả lời thẳng thắn của Triệu Gia Hào làm chủ tiệm có chút giật mình. Cô cũng có vẻ hơi không hài lòng với câu trả lời, tuy không thể hiện rõ ra nhưng không còn thoải mái tâm sự với anh nữa.

Lâu Vận Phong im lặng ăn mỳ, ăn xong thanh toán rồi đi ra ngoài.

Hôm nay để chỉn chu nhất có thể, anh đã tự chọn cho mình một bộ vest tối màu và đi giày da phù hợp. Với vẻ ngoài hiện tại, thậm chí một cái đám cưới bên đường nào đó cũng có thể bốc bừa anh lên làm phù rể.

Nhưng có ai biết đâu.

Triệu Gia Hào ăn mặc chỉn chu như vậy là để đi thăm mộ người yêu đã mất.

7. Triệu Gia Hào phải thường xuyên về thăm mẹ:

Vì mâu thuẫn với mẹ trong việc lựa chọn đối tượng yêu đương mà Triệu Gia Hào đã lâu không trở về nhà.

Sau này, sau khi biết mẹ anh từng tìm đến Lâu Vận Phong, còn tha thiết cầu xin Lâu Vận Phong tránh ca con trai mình ra, Triệu Gia Hào đã thực sự cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mẹ.

"Mẹ."

Khi Triệu Gia Hào trở về nhà lần đầu tiên sau nhiều năm, mẹ đã ôm anh thật chặt.

"Mẹ biết cả rồi, biết cả rồi A Hào. Phong Phong, Phong Phong nó..."

"Mất rồi..."

Triệu Gia Hào trả lời mẹ nhẹ như bẫng. Mẹ Triệu nhìn thấy dáng vẻ con trai, cảm thấy không nên nói gì thêm, vội vội vàng vàng cất đồ của Triệu Gia Hào vào nhà. Sau khi Triệu Gia Hào yên vị trong bàn ăn phòng khách, mẹ Triệu mới có thể tiếp lời.

"Triệu Gia Hào. Mẹ có chuyện này muốn nói với con..."

"Mẹ đã hối hận, từ rất lâu rồi. Mẹ đã hối hận ngay từ khi con cắt đứt liên lạc với mẹ."

"Mẹ đã hối hận vì không công nhận hai đứa. Giờ mẹ hiểu hai đứa rồi, mẹ cũng hiểu tình cảm của con cùng Phong Phong rồi, con có thể nhận lời chúc phúc của mẹ đến hai đứa không?"

Triệu Gia Hào muốn nói thẳng với mẹ, muộn rồi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mẹ Triệu, cũng thấu được nỗi mong mỏi của bà, Triệu Gia Hào khẽ chớp mắt.

"Con có thể."

Con có thể nhận được.

Để cho mẹ yên lòng, cũng coi như là phụ cho Lâu Vận Phong ở nơi xa kia được vui vẻ.

8. Triệu Gia Hào phải kết hôn:

Quên điều này đi.

Mẹ đã chúc phúc cho chúng ta rồi Lâu Vận Phong.

Triệu Gia Hào lặng lẽ gạch điều này ra khỏi ghi chú Lâu Vận Phong gửi lại cho mình.

A Phong, cậu thật độc ác với bản thân mình, cũng như với chính Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào hạnh phúc đời này luôn gắn chặt với cậu, bảo cậu ấy phải kết hôn với người khác khác gì làm khổ bản thân người ta đâu chứ?

Riêng điều này thì Triệu Gia Hào không thể làm được.

9. Triệu Gia Hào phải chụp thật nhiều ảnh:

Năm tháng trôi qua, Triệu Gia Hào cũng không còn trẻ nữa.

Những tờ ghi chú được gửi cho Triệu Gia Hào dần cách xa. Triệu Gia Hào cũng đã hỏi Park Jaehyuk, liệu anh có thể nhận chúng trong cùng một lần được không, nhưng Park Jaehyuk luôn lắc đầu, bảo rằng không được, bản thân anh ta không muốn làm trái lại di nguyện của Phong Phong.

Triệu Gia Hào biết đó là cách mà Lâu Vận Phong đã dùng để giữ anh lại với thế gian này.

Rất nhiều đêm, khi Triệu Gia Hào chợt giật mình tỉnh giấc khỏi nụ cười của người trong mộng, anh lại nhớ tới tờ note thứ 9, tờ note gần nhất nhận được trong mười năm nay.

"Triệu Gia Hào phải chụp thật nhiều ảnh, phải lưu giữ hình ảnh của mình ở thật nhiều nơi trên khắp thế giới."

Đồ ngốc này.

Lâu Vận Phong cứ nghĩ, anh đi nhiều, chụp ảnh nhiều nơi, ở cùng nhiều người, rồi sẽ sớm vượt qua được khoảng thời gian có cậu ấy sao?

Đúng vậy, Triệu Gia Hào sẽ chụp thật nhiều ảnh ở những vùng đất mới.

Nhưng mỗi đêm, anh ngủ ở nhà hay một nơi xa lạ, đều sẽ nhớ tới lấy những bức ảnh này ra, âm thầm kể lại cho Lâu Vận Phong nhỏ ở trong ví của mình về những hành trình đã qua.

10. Triệu Gia Hào phải quên tôi đi:

Giấc mộng của Triệu Gia Hào tan vỡ, sự kiên cường độc lập tự tạo dựng bấy lâu nay như một tấm phòng thủ kiên cường bấy lâu nay cũng vỡ tan khi thấy những dòng chữ nghệch ngoạc cuối cùng Lâu Vận Phong để lại cho mình.

"Đây là tờ note cuối cùng. Lâu Vận Phong đã cố gắng viết nó trước khi gục ngã hoàn toàn."

Park Jaehyuk đưa tờ note với nét chữ xộc xệnh thực sự không giống phong cách trước đây của Lâu Vận Phong một chút nào. Triệu Gia Hào thực sự không nói lên lời, hai bàn tay chỉ đăm đăm nắm chặt tờ note.

Vậy là hết rồi.

Lời chia tay bây giờ mới thực sự tàn nhẫn.

"Tôi không muốn tiếp tục nói dối cậu để kéo dài thời gian. Nhưng trong 30 năm qua, chứng kiến cái cách mà cậu luôn kiên cường chờ đợi, tôi quyết định đưa nó cho cậu."

"Lâu Vận Phong đã nói với tôi, nếu em ấy không thể viết hết tất cả, viết nhiều nhất có thể thì xin tôi hãy đưa chúng cho cậu thật chậm thôi."

"Nhưng thời gian của tôi...cũng sắp tới rồi."

Park Jaehyuk nhìn Triệu Gia Hào. Thời gian dường như đã thay đổi anh ấy với thật nhiều nếp nhăn. Triệu Gia Hào gật đầu cảm ơn người bạn cũ kia, trong lòng cầu mong từ nay về sau, không vướng bận chuyện giúp đỡ giữa anh và Lâu Vận Phong nữa, Park Jaehyuk có thể sống thanh thản hơn.

Còn về phía Triệu Gia Hào.

Chỉ là Triệu Gia Hào có chút nhớ dai.

Nhớ phải ăn uống đầy đủ, khi ra ngoài hay ở nhà ăn đều chuẩn bị hai phần.

Nhớ luôn đi kiểm tra sức khoẻ, còn tập thể dục rất đều đặn thường xuyên.

Nhớ chăm sóc tốt cho cả Hoa Hoa và Phong Phong.

Nhớ thường xuyên đi tụ tập bạn bè, còn về nhà thăm mẹ.

Nhớ phải dán đi dán lại ảnh polaroid của hai người ở cánh tủ lạnh trong nhà.

Đã nhớ rất chi tiết nội dung từng tờ note Lâu Vận Phong để lại, còn càng nhớ người hơn.

Điều cuối cùng này, làm sao mà Triệu Gia Hào thực hiện được đây, Lâu Vận Phong ơi?

Triệu Gia Hào nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ, trong tay vẫn lăm lăm giữ thật nhiều giấy note.

***
Mình muốn viết fic cho sn Triệu Gia Hào cơ. Nhưng vì Ycđcc OE hướng SE mất rồi nên chắc sẽ viết bù thêm các khác. Plot tuỳ tuỳ đi。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top