Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi yêu nhau đã hơn 4 năm, anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi. đúng anh ấy là một hotboy của khoa chúng tôi, còn tôi chỉ là con nhà quê mới lên. nói vậy cũng không phải.... chúng tôi lúc trước là bạn thân, chúng tôi quen nhau từ lúc 7 tuổi và đến bây giờ đã hơn 13 năm, tôi và anh ấy học ở quê. do gia đình anh ấy quê gốc ở tỉnh lẻ busan nên phải chuyển anh ấy về ở với quê nội vì không muốn con trai mình mất gốc. tôi cũng thuộc dạng con gia đình khá giả, cha tôi làm công chức trên thành phố ít về nhà, chỉ khi lễ tết mới về.

một cậu bé lém lỉnh, một bé gái hung dữ.

...............

chúng tôi yêu nhau khi vừa cùng nhau đặt bút kí vào nguyện vọng 1 là thi đỗ vào trường đại học lớn seoul.

rồi chuyện gì cũng sẽ đến, càng ngày số lượng thư tình của anh ấy càng nhiều, người theo đuổi cũng càng đông. anh cũng có nhiều mối quan hệ bí mật.

tôi vẫn nhẫn nhịn đến lúc chúng tôi học hết đại học.

....................

"jungkook, chúng ta nói chuyện đi."

lúc tôi tìm cậu ấy chính là lúc cậu ấy đang nói chuyện với hoa khôi ban xã hội, jungkook bị kẹp giữa 2 người.
cô gái với gương mặt thanh tú xinh đẹp bao nhiêu người mơ ước nhìn rất xứng đôi với anh và một cô bé non nớt, gọng kính lớn che lấp khuôn mặt trái xoan nhỏ.

jungkook đem bức thư tình màu xanh giấu sau lưng, nhìn tôi.

.................

chúng tôi đã từ rất lâu rồi không cùng nhau đi tản bộ trên con đường sỏi đá này, tôi nhớ lúc đó có một chàng trai vai đeo một cái balo lớn, ngực mang một cái balo nhỏ. cô gái vui vẻ, hồn nhiên cùng chàng trai vui bước trên con đường mòn, những bước dài đi lùi, kể những câu chuyện mình yêu thích khi vừa mới làm quen với không khí náo nhiệt của seoul rộng lớn, chàng trai ôn nhu nhìn cô gái nhỏ, không kiềm chế được mà muốn xoa đầu....

chết rồi.... những thứ đó..... chết rồi.

vẫn là buổi chiều thứ 4, vẫn là cơn gió mùa hạ, vẫn còn đó ánh mặt trời đang dần biến mất....

ami đi trước, jungkook theo sau. jungkook mang theo một balo lớn, ami ôm trong ngực một balo nhỏ.

im lặng, tĩnh mịch như chưa từng là gì cả...

cả hai cùng nhau đi đến cuối con đường, rồi lại rẽ ở 2 hướng khác nhau. ami đi về phía của mình, jungkook đứng yên đó, chết lặng nhìn cô.

"jungkook, chúng ta...còn có thể không?"

cậu chết lặng, cô đứng nhìn từng gợn sóng nhẹ trên mặt hồ. rồi bật cười.

"chúng ta, đều đã lớn, rất lớn để biết bản thân có thể đi đến đâu, biết được lúc nào sẽ ngừng lại. cũng rất nhỏ, rất nhỏ để nhìn thấy được hình bóng của bản thân trong gương bởi chúng ta nhìn thấy không phải hiện tại mà là chúng ta của quá khứ... jungkook, em không muốn chấp nhận nó. cho nên...." ami quay qua nhìn jungkook, trên mi đã sớm nhòe đi. "....cho nên em luôn cho rằng anh sẽ thay đổi, anh sẽ nhìn lại xem quá khứ chúng ta từng thế nào... từ lúc nào mà những hộp cơm mà em làm cho anh lại luôn ở trong thùng rác, từ khi nào đường chúng ta đi đã không còn dấu chân anh? từ khi nào hộp thư của anh dần chất đầy thư tình? rồi từ khi nào....chúng ta chỉ còn là quá khứ...?"

"chúng ta, kết thúc đi.... jeon jungkook."

"ami..."

................

chúng tôi kết thúc rồi... một kết thúc có hậu cho anh.

...............

"jungkook, chia tay với con bé đó đi."

"...."

"ta biết ta có lỗi với con, nhưng mà chúng ta sắp phá sản rồi... chỉ cần con đồng ý liên hôn với jinna ta hứa, phần đời còn lại của cô ta sẽ an nhàn..."

"... cho con thời gian...ít thôi."

"ta xin lỗi..."

................

ami quay về nhà sau một ngày vật vả, đi tới trước cổng nhà cô ủ rủ nhìn về căn hộ lớn bên cạnh. đó là căn hộ của công tố viên lee, người được nhiều người kính trọng và cũng là một tài phiệt lớn của cả seoul này.

cô xoay bước đi về phía căn hộ đó, đứng rất lâu, rất lâu rồi ấn chuông.

một cô gái ăn mặt mát mẻ chạy ra.

"cô tìm ai?"

ami ngờ nghệch nhìn cô gái hỏi.

"chị là giúp việc mới à?"

cô gái vừa nghe hai chữ giúp việc liền sượng mặt, khó chịu.

"có chuyện gì?"

"không có gì... xin lỗi."

ami xoay người bước vội vào căn hộ nhỏ của mình.

cánh cửa vừa đóng lại, ami trượt dài xuống đất. cuộn tròn người lại, rất lâu sau đó khi cô mở mắt ra cả căn phòng đã tối om.

cô không khóc, cũng không quấy ai, cô không kể ai về những đau lòng của mình, bởi vì khi nhắc đến nó cô sẽ nhớ đến những thứ đó, những đau lòng mà cô không chịu được....

ami đứng lên toan mở đèn, loạng choạng đi đến nơi thì liền dậm vào thứ gì đó liền bật té. tiếng vỡ của ly.

"a."

ami nhìn vào khoảng đen tối lộm cộm đứng dậy, cô bật đèn.

ánh đèn vừa chiếu vào xuất hiện trước mắt cô là chiếc ly đã vỡ và 1,2 giọt máu nhỏ. ami nhìn bàn tay mình đang bị chảy máu rồi nhìn vào đống miễn trên sàn.

lại phải dọn sàn, rồi phải lau, sau đó còn phải sơ cứu vết thương.

cũng giống như một cuộc tình, vỡ rồi...cũng phải có người ôm nhung nhớ...

..................

ami thẫn thờ rất lâu, cảm giác đau trên tay sớm đã không còn nữa mà thay vào đó là tê dại.

tiếng chuông cửa vang lên, ami định thần lại, đi ra mở cửa.

một người đàn ông trung niên, vẻ mặt lo lắng nhìn ami.

ami vừa nhìn thấy ông liền rơi nước mắt, bất lên ôm chầm lấy ông.

"ba ơi, con muốn về quê với mẹ..."

người đàn ông vỗ nhẹ lưng ami rồi an ủi.

"ami ngoan, không khóc nữa..."

..................

sau ngày hôm đó ami như bốc hơi khỏi trái đất mà cả jungkook cũng không còn đến trường nữa. 

trong trường truyền ra một tin tức:"hoa khôi ban xã hội và nam thần ban tự nhiên đính hôn với nhau. lee ami bị jungkook đá."

cả ami và jungkook đều không nói gì, duy chỉ có jinna là vui vẻ trước tin tức....

.................

ami nằm trên giường, chùm khăn kín mít khóc.

anh ta, chỉ sau chia tay liền tìm người khác... lee ami mày khóc cái gì? rõ ràng là mày chia tay trước mà...

"ami à, con làm sao vậy? bị cảm à?"

ông lee xót xa nhìn cô con gái của mình nuôi lớn, chăm bón từng tí một lại bị một thằng nhóc làm cho chật vật đến như vậy....

thằng nhóc đó, tốt nhất đừng để ông bắt gặp nếu không ông sẽ giết hắn.

................

jungkook như người vô hồn đứng trước dòng sông đó, nhớ lại từng kỉ niệm.

2 năm qua, anh sợ....bản thân sẽ không dám nói lời chia tay trước, cũng sợ bản thân không kiềm được khi thấy cô khóc, càng không thể bình tĩnh mà xóa đi từng kỉ niệm đẹp đó. nhiều lần anh tự hỏi, mình làm đúng không? cô ấy liệu ổn chứ?

anh chấp nhận thư tình chỉ để cô biết anh sẽ có thể thay đổi, anh sẽ muốn yêu nhiều hơn. anh hôn môi cô gái khác, cũng chỉ muốn cô thấy.... rồi khi kế hoạch anh thành công thì anh lại cảm thấy vô nghĩa, anh muốn khóc....

anh thích cô, thích cô từ rất láu.

từ lúc cô là một cô bé, cô bé vì anh mà đánh nhau với tên to nhất xóm.

cô bé vì giành lại một cây kẹo cho anh mà không ngại một ai cả...

sau này anh mới biết, chúng ta đều trưởng thành, đều sẽ có một cuộc sống mới nhưng anh không nỡ, không nỡ rời xa cô.

không biết từ lúc nào nước mắt của anh rơi xuống, anh nhớ ami, anh thật sự rất nhớ... anh cũng rất thương ami, rất yêu....

..................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top