Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru mở mắt, lần này không giống những lần trước, y không tỉnh dậy trong kí túc xá cao chuyên.

Thần tử nhìn căn phòng quen thuộc, từ sau khi đến cao chuyên học, y hiếm khi trở lại nhà cũ, kể cả khi đã trở thành gia chủ. Thiếu niên ngồi dậy, gõ mặt tường ra hiệu cho người hầu tiến vào.

- Thiếu gia. - Thiếu nữ mặc kimono quy củ quỳ trước mặt thần tử, cung kính đợi lệnh.

- Điện thoại. - Gojo Satoru lạnh nhạt nói. Thời gian này y còn chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dĩ nhiên không có di động. Hầu gái suy nghĩ một lúc, mặc dù thiếu gia bị bắt ở nhà học tập không được ra ngoài hay gặp người lạ mà không có trưởng lão đi cùng, nhưng cũng không có quy định không được cho thiếu gia dùng di động, các trưởng bối đinh ninh y còn không biết nó là gì nên cũng không ra lệnh cấm cụ thể. Vì thế cô chạy đi mượn điện thoại cho chủ nhân.

Gojo Satoru xua tay ra hiệu cho người hầu ra ngoài, sau đó đặt một kết giới nhỏ che chắn âm thanh, mới bắt đầu bấm điện thoại, dãy số y đã thuộc nằm lòng. Đối phương không nghe máy, y kiên trì gọi đến lần thứ năm, mới thấy đầu dây bên kia trả lời:

- Thằng khốn chán sống nào...?

- Toji. - Thần tử cắt ngang - Ta là Gojo Satoru.

Zen'in Toji nhíu mày. Gã từng gặp Lục Nhãn nhà Gojo một lần lúc đối phương 12 tuổi, không biết vị thiếu gia kia làm gì tìm đến chó hoang nhà Zen'in như gã. Nhưng cậu ta không gọi gã là Zen'in, điểm này làm gã hài lòng.

- Tốt, Lục Nhãn cao quý tìm tôi làm gì, chỉ cần có tiền việc gì tôi cũng làm được, cướp của giết người hay là phóng hỏa đốt nhà đều không thành vấn đề.

Thiếu niên hơi cong khóe miệng, không để ý lời châm chọc của gã, bình thản đáp:

- Không sai, ta muốn Toji làm việc cho ta. Cụ thể lần sau gặp lại anh sẽ biết.

Thần tử cúp máy, để lại chó hoang nhà Zen'in đầu đầy dấu chấm hỏi. Y không chậm trễ, lập tức tiến hành bước kế tiếp, dáng người nhỏ xinh chạy trên sàn gỗ đến trước phòng gia chủ.

- Thiếu gia, xin chậm một chút. - Người hầu đuổi theo phía sau, sợ thần tử không cẩn thận trượt ngã. Nhưng Gojo Satoru hiện tại đã có thể kiểm soát tốt Vô Hạ Hạn, chỉ là chú lực và thuật thức chưa đầy đủ mà thôi, vấp té còn khó hơn lên trời.

- Thật xin lỗi thưa gia chủ đại nhân, thiếu gia cậu ấy...

Gojo Satoru không bận tâm đến người hầu cuống quýt quỳ xuống nhận tội, y nhìn thẳng vào mắt gia chủ đương nhiệm, lạnh lùng nói:

- Ta muốn Zen'in Toji làm vệ sĩ của ta.

Gia chủ nhà Gojo không vội đồng ý hay từ chối, cũng không trách thần tử vô lễ, lúc này trước mắt ông không còn là thiếu gia nhỏ bé ngày nào, Lục Nhãn xanh thẳm kiêu ngạo, sống lưng thẳng tắp, dường như thiếu niên tóc bạc mới là người nhìn xuống ông. Gia chủ cười hiền từ, chậm rãi trả lời:

- Vì sao, Satoru?

- Sau này Lục Nhãn của ta hoàn thiện, không chú thuật sư nào có thể áp chế ta ở phương diện chú lực, chỉ cần ta còn tỉnh táo, không gì có thể che giấu được ta, kể cả nhân loại chỉ có một chút xíu chú lực. Nhưng Zen'in Toji là Thiên Dữ Chú Phược hoàn chỉnh, hắn hoàn toàn không có chú lực, hắn chính là góc chết của ta. Là người duy nhất có thể tiếp cận ta mà không bị Lục Nhãn phát giác.

- Vậy Satoru hẳn là nên giết hắn ngay bây giờ. - Gia chủ trầm giọng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, mặc dù trước đây không có dữ liệu về Thiên Dữ Chú Phược có thể giết chết Lục Nhãn, nhưng nếu... dù chỉ có 0.1% khả năng xảy ra, cũng phải bóp chết từ trong trứng nước, kể cả huy động hết tiền của lẫn nhân mạch.

Gojo Satoru còn, nhà Gojo còn. Gojo Satoru mất, nhà Gojo mất. Vị thế hiện tại nhà Gojo có được là nhờ Gojo Satoru, nhà Gojo lấy Gojo Satoru làm trung tâm, bất cứ người - hay thứ gì không phải người - nào có khả năng uy hiếp đến thần tử đều cần phải tiêu diệt.

Gia chủ đang tính toán trong đầu, lại bị thiếu niên cắt ngang.

- Ta không muốn hắn chết, ta muốn hắn làm vệ sĩ của ta. - Thần tử nói giọng đều đều - Mặc dù hiện tại ông là gia chủ, nhưng sau này nhà Gojo sẽ thuộc về ta đi? Ta muốn mang ai về cũng không thật sự phải có sự cho phép của ông đâu nhỉ. Muộn nhất là sáng mai, ta muốn Zen'in Toji có mặt trong phòng ta, ta không quan tâm các người dùng thủ đoạn gì.

Gia chủ hiểu rằng ý thần tử đã quyết, cũng không nhiều lời. Nhà Zen'in sẽ không tiếc một con chó hoang, cùng lắm thì bỏ ra vài trăm vạn, mặc dù ông rất e ngại sau khi nghe thiếu gia nói chuyện, nhưng suy đi tính lại, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nếu không thể giết thì tốt nhất nên để trong tầm mắt để dễ bề quan sát. Nếu thần tử đã có lòng đề phòng, hẳn là sẽ không sao, còn nếu chó hoang nhà Zen'in có dị tâm, đợi đến lúc đó giết cũng không phải không thể.

Quả như gia chủ dự đoán, nhà Zen'in cầm hai mươi triệu yên, sung sướng gạch Zen'in Toji khỏi gia phả. Gojo Satoru trong lòng cười nhạt, lúc y đến đón Fushiguro Megumi còn phải bỏ ra một tỷ yên, xem ra Trường Giang sóng sau xô sóng trước.

Zen'in... à không, gã đã bị gạch tên khỏi gia phả, Toji ngồi vắt vẻo trên tủ, nhướng mày nhìn xuống thiếu niên. Y cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh đóng cửa, tạo kết giới, sau đó trải đệm, chọn một tư thế thoải mái nằm xuống, cuối cùng nhìn vệ sĩ vừa nhậm chức của mình.

- Lại đây, Toji.

Gã vệ sĩ cười nham nhở đến gần.

Gojo Satoru đóng lại Vô Hạ Hạn, đưa tay cầm lấy tay gã, kéo lại đặt lên ngực mình. Vạt áo yukata rộng mở, có thể thấy một khoảng da thịt trắng nõn và thấp thoáng hai điểm hồng nhạt. Toji cứng đờ, bị Lục Nhãn trong veo nhìn thẳng, nhất thời không hiểu thần tử muốn làm gì.

- Toji.

- Lục Nhãn... - Gã hơi cúi đầu xuống, muốn nhìn rõ hơn đôi mắt dưới hàng mi dài.

Phập một tiếng, tay gã xuyên qua lồng ngực trắng như tuyết. Chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống đệm, ướt đẫm yukata, trong mắt gã như một đóa hoa hồng nở rộ.

----------------------------

Note:

Về vấn đề "nhân quả" nói ở phần mở đầu:

Như chúng ta đã biết, mỗi lựa chọn ta đưa ra sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau, do đó hình thành nên những thế giới song song có điểm giống cũng có điểm khác, có vô số "chúng ta" khác tồn tại song song với chúng ta. Do đó khi Gojo Satoru lựa chọn quay về cứu Geto Suguru, dù có thành công thì cũng sẽ sinh ra một thế giới song song khác tương tự. Bởi nếu Geto Suguru vốn không hề chết, thì Gojo Satoru cũng sẽ không quay về cứu hắn, nhưng nếu Gojo Satoru tương lai không quay về cứu hắn, thì "quá khứ" sẽ không thay đổi và Geto Suguru vẫn sẽ chết, ở một thế giới song song khác.

Gojo Satoru không muốn điều đó xảy ra, nhận được sự ưu ái của thần, y trả giá nhân quả, đem chính mình - dù y cũng không biết thần linh sẽ lấy đi thứ gì - thành vật phẩm trao đổi, để việc "Gojo Satoru không quay về cứu Geto Suguru" (do "quá khứ" đã thay đổi, Geto Suguru không chết) và "Gojo Satoru quay về cứu Geto Suguru", hai mệnh đề hoàn toàn đối lập này đồng thời trở nên hợp lý, như vậy mặc dù trong tương lai y không hề quay lại cứu Geto Suguru thì quá khứ vẫn sẽ không thay đổi, sẽ không sinh ra một thế giới song song nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top