Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tử nhà Gojo lĩnh ngộ Phản Chuyển Thuật Thức, thành công thi triển thuật thức kết hợp giữa thuật thức thuận và nghịch - Hư thức - là tin tức đã khiến chú thuật giới sôi trào những ngày qua. Cũng không phải chuyện gì quá đáng ngạc nhiên, từ khi Gojo Satoru sinh ra, chú giới cũng đã đoán trước được thiếu niên sẽ là cây trụ mới của chú thuật sư. Nhưng thật sự là quá sớm, khi ấy y mới 14 tuổi. Đương sự lại dường như không chút bận tâm, giống như người vừa thức tỉnh thuật thức đánh sập nửa dinh thự nhà Gojo không phải mình.

- Toji. - Tiểu thiếu gia mở mắt, dưới rèm mi trắng tuyết, Lục Nhãn lấp lánh màu thiên thanh. Gojo Toji xoa đầu y, đặt đứa bé mới sinh vào tay y, đứng dậy vặn vai.

- Tạm thời đừng ra ngoài. - Gã lạnh lùng nói, thiếu niên ngồi dậy dựa vào sofa, nâng tay làm dấu hạ kết giới.

Gojo Satoru che miệng ngáp, cảm thấy mang Toji về nhà đúng là một quyết định chính xác. Y cầm bình sữa trên bàn, nhẹ nhàng xoa má đứa bé, bé con ngửi thấy mùi sữa, ê a kêu, đưa tay về phía y. Thiếu niên cười, đưa núm sữa đến miệng nó, bé con gấp gáp hé miệng mút chùn chụt. Thần tử dùng ngón tay miêu tả gương mặt đứa nhỏ, Lục Nhãn liên tục đưa thông tin vào não y, sức khỏe rất tốt, chú lực dồi dào, sau này chắc chắn sẽ trở thành một chú thuật sư xuất sắc.

Gojo Megumi. Y lặp lại cái tên ấy trong đầu, khúc khích cười. Nhà Zen'in bị y bếch đi một Thiên Dữ Chú Phược cười tít cả mắt, không biết khi Megumi thức tỉnh Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật sẽ thế nào. Y không chờ nổi mà muốn nhìn gương mặt rúm ró của đám quả quýt khô đó. Mà cũng không, sớm thôi, nhà Zen'in còn hay không còn chưa biết được. Mặc dù y chẳng ưa gì gia tộc của mình, nhưng nếu Zen'in diệt tộc, Kamo không có nhiều hạt giống tốt chống lưng, tương lai nhà Gojo một tay che trời cũng không khó xảy ra.

Nhóc Megumi không hiểu thiếu niên đang cười gì, chỉ theo bản năng mà bắt chước. Gojo Toji mang một thân máu tươi trở về, chỉ thấy một lớn một nhỏ nhìn nhau cười, gã khoanh tay dựa cửa, chép miệng một cái.

- Tiểu thiếu gia nhàn nhã quá nhỉ. Chẳng bù cho tôi đây, đúng là bán mình cho tư bản để bị bóc lột sức lao động.

Thần tử ngẩng đầu.

- Lần này là nhà nào?

- Kamo, Zen'in, nguyền sư, đều có. - Toji thấy thiếu niên đã triệt hạ kết giới, bước đến ngồi thụp xuống cạnh y. Thần tử cũng mặc kệ gã, dù sao có Vô Hạ Hạn, gã cũng không chạm được đến y và Megumi. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy gã đàn ông cao lớn ôm lấy thiếu niên mảnh khảnh, trong tay thiếu niên còn ôm một đứa trẻ, hài hòa ấm áp đến quỷ dị, chỉ có Toji biết, nếu thần tử không muốn, gã không cách nào chạm vào y được. Mà kẻ có thể sử dụng Bành Trướng Lĩnh Vực phá tan Vô Hạ Hạn của y, còn chưa sinh ra trên đời.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế, bị đánh thức bởi tiếng sát thủ đột nhập, xử lý xong thì đợi tiểu thiếu gia đánh răng rửa mặt, ăn sáng, tiếp tục xử lý sát thủ trong khi tiểu thiếu gia học tập, ăn trưa cũng không yên, chiều ngủ, đêm thức canh vì ban đêm sát thủ nhiều nhất. Gã còn có danh hiệu "sát thủ chú thuật sư" vì số thuật sư gã giết quá nhiều. Mỗi khi nghe đến "mỹ danh" này, Toji đều cười lạnh. Nếu đám chú thuật sư kia mục kích cảnh tượng sát thủ bị Lục Nhãn đưa về trời, chắc chắn sẽ cảm thấy có thể chết dưới tay gã chính là một ân huệ.

Thần tử mặc yukata trắng xanh ngồi quỳ trên đệm mềm, trong tay còn ôm một đứa bé, Lục Nhãn xanh thẳm trên cao nhìn xuống như thần linh thương xót, tay còn lại khép lại phát động thuật thức.

Nếu Vô Vi Chuyển Biến có thể biến nhân loại trở thành quái vật xấu xí, thuật thức của thần tử lại khiến kẻ ngạo mạn cho rằng mình có thể mạo phạm thần linh vặn vẹo đến không còn hình người, sau đó nổ tung thành một bãi máu thịt lúc nhúc, kết thúc nhân sinh khổ đau, về với đất mẹ vĩnh hằng. Không một tiếng gào thét.

Lúc Gojo Megumi sinh ra, tiểu thiếu gia đứng cạnh sản phụ, nhận lấy đứa trẻ mới sinh, Vô Hạ Hạn ngăn cách máu và nước ối, y cứ như vậy ôm nó đi lau rửa. Có sát thủ trà trộn trong đội ngũ y tá, muốn đánh lén y, bị Gojo Toji đâm một nhát ngay giữa lưng, máu bắn ra nhuộm đẫm đứa trẻ, lại một giọt cũng không chạm đến người ôm nó. Bé con không khóc, nó giơ tay về phía y, mắt bị máu xối không mở ra được, miệng chu ra.

Kẻ điên. Thần tử cúi người hôn lên chóp mũi nó, không dùng Vô Hạ Hạn ngăn cách. Máu dính lên khóe môi y, đỏ hồng, như một cánh hoa bị bỏ vào miệng nhai nát.

Chú thuật sư đều là kẻ điên.

Y điên, Suguru điên, Megumi cũng điên, càng điên cuồng càng cường đại.

Chào mừng đến với nhân gian, Megumi.

Điên cuồng đi, theo đuổi thanh xuân đi, ngu ngốc đi, thất bại đi, vụn vỡ đi, sau đó một lần nữa trưởng thành.

Sensei ở đây, sẽ luôn ở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top