Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ... mẹ... - Cậu bé mặc yukata xanh chạy trên hành lang, đôi mắt láo liên tìm kiếm. Rồi như đã phát hiện được mục tiêu, cậu lò dò thò qua, muốn ôm lấy đối phương nhưng bị ngăn cách bởi một tấm chắn vô hình. Cậu bé hoang mang, giậm chân và đi vòng quanh tìm cách đi xuyên qua nó.

- Megumi. - Thiếu niên quay đầu lại, Lục Nhãn đã báo cho y biết từ trước rằng có người tiếp cận, nhưng y muốn xem phản ứng của Megumi, nên không giải trừ Vô Hạ Hạn. Quả nhiên Megumi khi còn bé rất đáng yêu, lớn rồi lại không muốn bám dính lấy y nữa. Y cảm thán, sau đó cúi người ôm cậu bé lên.

- Mẹ... - Bé Megumi vùi đầu trong ngực y, run run bám lấy vạt áo trước ngực y. Thần tử cười ôm cậu đến phòng ngủ, giao cho người hầu rồi quay đi. Trước cổng lớn, gia nhân xếp hàng đều tăm tắp, quản gia cúi đầu cung kính nói:

- Thưa thiếu gia, xe đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Ừm.

Gojo Satoru cúi người chui vào xe, tài xế nghe lệnh xuất phát. Ở nơi xa, Gojo Megumi như cảm ứng được, vội giãy giụa khỏi vòng tay bà vú chạy về phía cửa sổ.

- Mẹ... Mẹ...!!!!!

Toji dựa vào tường, chép miệng. Gã bỗng nhiên rất muốn hút thuốc lá, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến Megumi, lại thôi. Gã có cảm giác tiểu thiếu gia lần này đi là đi luôn, rất lâu sau mới trở về. Toji nghĩ về "nhiệm vụ" mà Gojo Satoru giao cho gã: Trở về nhà Zen'in, mang đi chú cụ đặc cấp Du Vân và Thiên Nghịch Mâu, cũng như hai đứa em họ song sinh của gã. Lấy thân phận là người nhà Gojo. Gã không định suy nghĩ sâu xa xem vì sao tiểu thiếu gia thích nhặt người từ nhà cũ của mình đến thế, dù sao mặc dù đã bị "mua" làm nô bộc cho Gojo Satoru, ngoài tiền lương hàng tháng ra, mỗi lần tiểu thiếu gia giao nhiệm vụ cho gã, gã đều sẽ nhận được tiền công kha khá, thậm chí đủ để gã có thể tự nuôi sống Megumi, miễn là gã không nướng tiền vào cờ bạc. Nhưng gã vừa không định bỏ cờ bạc, vừa không tính tự chăm sóc Megumi, có người bỏ tiền ra nuôi gã ăn sung mặc sướng, gã cầu còn không được.

-----------------------------------------

- Tổ tông, Gojo Satoru cậu làm gì ở đây vậy?

Tóc trắng mắt lam, mặc dù Lục Nhãn bị che dưới đôi kính râm cũng làm người cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Dường như chỉ cần y đứng đó, vạn vật trong trời đất đều phải vì y mà cúi đầu. Thiếu niên lại không chút tự giác, nhấc chân đạp lên bàn làm việc phòng Hiệu trưởng, chu miệng:

- Đến nhập học chứ làm gì, không chào đón lão tử (俺 - ore) à?

- Cậu cậu cậu... - Hiệu trưởng ôm ngực đấm vài cái để bình tĩnh - Nhà Gojo không phải ở Kyoto sao, cậu mò đến Tokyo làm gì?

Mặc dù Lục Nhãn rất mạnh, nhưng ai trong chú giới chẳng biết vị thiếu gia này... à không vị tổ tông này tính tình ác liệt, đi đến đâu người ngã ngựa đổ đến đó, chồi non này cao chuyên Tokyo không dám tưới nước! Không thấy vì không vào được trường do kết giới, Gojo Satoru lập tức dùng Thương đánh thủng một khoảng để đi vào sao? Để tên này nhập học thì cao chuyên tồn tại được hay không đã là vấn đề!

- Lão tử thích, thế nhé, hồ sơ sẽ do quản gia chuẩn bị, lão tử đi học đây ~ Người mạnh nhất là sẽ không trốn học ~

Thần tử há miệng ngáp một cái thật to, rồi lững thững đi đến phòng học theo trí nhớ. Khung cảnh quen thuộc y đã nhìn cả trăm, thậm chí hàng nghìn lần hiện ra trước mắt, đến tận lúc này, y vẫn có cảm giác như mình đang chìm trong giấc mộng.

- Su... Tên có tóc mái kỳ quái kia! - Y hiên ngang bước vào, vỗ cái "bốp" vào lưng thiếu niên tóc đen - Từ hôm nay lão tử sẽ học ở đây, gọi lão tử là "đại ca" đê! Đại ca Satoru is meeeeee!!!!!!

- Đù má cái thằng thần kinh! - Geto Suguru không nhịn được mắng, ngay sau đó vội chuyển lời - Ờm, bạn học... bạn Satoru đúng không, bạn làm tôi giật mình đấy... Xin lỗi nếu ban nãy tôi hơi nặng lời...

- Không sao. - Thần tử cúi đầu, đôi mắt màu thanh thiên lấp lánh sau cặp kính râm - Nhưng lão tử không có dễ dàng tha thứ như vậy đâu à, đổi lại cậu sẽ phải làm bạn thân của tôi >,<

"Thằng này thần kinh thật à... Có đứa nào muốn kết bạn lại như nó không..." Chú Linh Thao Sử trợn trắng mắt, dù mắt hắn bé quá có trợn cũng không ai thấy, ngoài miệng ôn tồn trả lời.

- À, được thôi. Tôi là Geto Suguru. Bạn Satoru, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.

- Suguru ~ - Thần tử nhoẻn miệng cười - Bạn thân của tôi, chỉ một và duy nhất ~

Geto Suguru bỗng cảm thấy trong lòng đau nhói.

Vượt qua không gian và thời gian, bánh xe định mệnh lại lần nữa vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top