Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suguru ~~~

Nam sinh tóc dài trợn mắt, ngửa đầu nhìn đối phương.

- Satoru, sao thế?

Họ vừa kết thúc bài đối luyện về thuật đấu vật, bạn học mới của hắn tuy sức lực không bằng hắn, nhưng áp đảo về kinh nghiệm đối chiến, chưa kể đến việc y gần như có thể đoán được toàn bộ chuyển động cũng như tư duy chiến đấu của hắn, chỉ cần một cái liếc mắt, y sẽ biết tiếp theo hắn sẽ tấn công hay phòng thủ nơi nào. Mặc dù hai người luôn đánh ngang tay, nhưng hắn cho rằng đấy chỉ là do tiểu thiếu gia chưa phát huy hết 100% khả năng. Hắn không thích việc bị "chiếu cố" như thế, nhưng hắn cũng không cảm thấy đối phương cố tình làm mình mất mặt hay muốn thể hiện điều gì. Tên này ngoại trừ lúc mới đầu hơi giống thần kinh ra, còn đâu phần lớn thời gian đều tương đối ngoan ngoãn, hắn cảm thấy y không nên như thế, nhưng rồi lại nghĩ mình trông mặt mà bắt hình dong, đối phương được nuôi dạy trong gia tộc lớn, quy củ lễ độ là bình thường, còn lần đầu có thể là do vừa tiếp xúc người ngoài gia tộc nên mới như vậy, mấy cậu ấm cô chiêu đều thường bị bệnh đó, phơi nắng nhiều chút là được. Hài lòng với suy luận của mình, Geto Suguru thoải mái chấp nhận việc có một tên ngốc suốt ngày ríu rít bên tai, cũng như xưng hô thân mật đến không giống mới quen của hai người. Một tháng sau khi tiểu thiếu gia nhập học, cả hai cũng dần thân thiết hơn. Mặc dù cảm thấy Satoru suốt ngày treo "bạn thân" ngoài miệng nghe rất xấu hổ, nhưng hắn cũng không ghét điều đó.

- Suguru? Suguru? Hú hú Suguru??? Suguru ới, anh tóc mái đẹp trai ơi, hú hú???

Geto Suguru: À không, rút lại lời vừa nói, tên này bị thần kinh, quy củ cái đb.

- Cậu không thể gọi tôi một cách bình thường được sao? - Hắn nhăn mày, cầm quyển sách táng cái bốp lên gương mặt xinh đẹp được mua bảo hiểm mấy ngàn vạn của tiểu thiếu gia.

- Tôi gọi hoài à, mà Suguru cứ thất thần nãy giờ thôi. - Đối phương xoa xoa trán, bĩu môi nói. Suguru giật mình, hắn vốn cũng không định đánh y, vì Gojo Satoru hầu như 24/24 mở ra Vô Hạ Hạn, hắn nghĩ mình chạm không đến y, ai ngờ tên ngốc này bị đánh cũng không né, giống như phản xạ nhạy bén đến khủng bố của y khi đối luyện chỉ là một ảo giác sinh ra do hắn húp quá nhiều chú linh.

- Khụ... xin lỗi... đau không? - Suguru ngần ngại đáp, tiểu thiếu gia toàn thân trắng như tuyết, mặc dù lúc đánh nhau dữ như sư tử Hà Đông, nhưng nhìn tay chân mịn màng thế kia chắc kèo là được nuông chiều từ bé, giờ lại có một vệt hồng hồng trên trán trông có phần chướng mắt, mà còn là do mình đánh. - Cũng tại Satoru... tự dưng sao lại không bật Vô Hạn...

Gojo - ở bên cạnh Suguru 24/24 triệt bỏ Vô Hạ Hạn - Satoru: Ai biết gì đâu ahihi...

- Đau quá à... Suguru đánh người ta đau quá... - Tiểu thiếu gia sụt sịt mũi, nặn ra vài giọt nước mắt mãnh liệt lên án.

- Để tôi xem. - Chú Linh Thao Sử thở dài, biết ông nhõi này giả vờ nhưng vẫn không nhịn được lo lắng - Qua đây.

Gojo Satoru cười hì hì thò đầu qua. Geto Suguru nhìn một hồi, xác nhận chỉ hơi hồng một chút chứ không sưng, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lại chu miệng thổi phù phù vài cái rồi nói:

- Không sao, một lúc là hết thôi.

- Không chịu, Suguru phải bồi thường!

- Ban nãy cậu đánh tôi thảm như vậy tôi cũng có đòi cậu bồi thường đâu.

- Đó là đối luyện, Suguru cũng đánh tôi mà.

- Như nào, muốn đánh nhau à? - Chú Linh Thao Sử nhướng mày.

- Nhào dzô, ai sợ ai?! - Tiểu thiếu gia hất mặt, đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính.

Geto Suguru trợn mắt, hắn thoả hiệp.

- Satoru muốn tôi bồi thường cái gì?

- Mai được nghỉ, Suguru có kế hoạch gì không?

- Tôi tính về thăm nhà. Satoru thì sao?

- Người ta muốn đi với Suguru. - Thần tử chớp chớp mắt, nũng nịu đáp. Quay về quá khứ nhiều lần như vậy, nhưng y vẫn chưa gặp cha mẹ Suguru lần nào cả. Từ nhỏ y đã không có cảm tình với người trong gia tộc, nhưng bạn thân của y có một gia đình hạnh phúc đến thế, khi hắn nhìn về cha mẹ mình, gọi họ là "con khỉ", khi hắn xuống tay với họ, trong lòng hắn đã suy nghĩ những gì. Y cúi đầu, vùi mặt vào vai hắn, liên tục nhắc nhở chính mình. Cậu ấy còn sống, còn sống...

Một lần cuối cùng. Nếu không thành công, tôi sẽ để cậu ấy ra đi.

Y vẫn không biết mình có thể làm được gì. Nhưng lần này chắc chắn Toji sẽ không ngăn trở việc tinh tương thể... Amanai Riko bị đồng hoá, y vẫn còn một năm cho đến khi hai đàn em nhập học, hai đứa bé sinh đôi đã được đưa về nhà Gojo chăm sóc, y thậm chí tính toán giết Tsukumo Yuki, nhưng cuối cùng lại thôi. Nếu không thể tiêu diệt mầm mống từ tận gốc rễ, thì dù y có thay đổi quá trình đến đâu, kết quả vẫn sẽ như vậy. Một ngày nào đó, y và Suguru sẽ quay lưng lại với nhau, mỗi người một hướng...

- Satoru? Satoru? - Tiếng gọi của Chú Linh Thao Sử kéo y về thực tại.

- Ừm...?

- Nhà tôi không có gì chơi đâu, Satoru đến cũng chẳng để làm gì.

- Uhuhu đầu người ta đau quá à... - Tiểu thiếu gia thấy bị từ chối, lập tức ôm mặt giả bộ khóc lóc.

Geto Suguru: ...

- Được rồi được rồi. - Hắn đỡ trán - Nhưng mãi mới có ngày nghỉ, đến xong rồi lại chán thì đừng có trách tôi đấy.

- Yolo ^~^ Suguru vạn tuế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top