Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II. Interlude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tôi chỉ muốn viết fluff 😭

------------------------------------------------------

"Tạm thời thì cứ cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất có thể thôi. Tốt nhất là không nên để não bộ quá tải, tránh để Phản chuyển hoạt động quá nhiều." Shoko ngoáy vài dòng lên tờ giấy trên bàn, chẳng thèm liếc mắt lên nhìn hai người ngồi trước mặt, miệng vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. "Đây, thuốc giảm đau nếu cần, cứ ra hiệu thuốc nào cũng được." Cô đưa tờ đơn thuốc vừa ghi cho Suguru.

Suguru nhận lấy tờ giấy chỉ trầm ngâm không nói, còn Satoru ngồi cạnh thì ngả người ra sau đong đưa cái ghế như thể đó chẳng phải chuyện của mình.

"Nghỉ ngơi à...?" Cậu ta lẩm bẩm. "Vậy, đi chơi không Suguru? Hè này cũng chưa kịp đưa bọn nhỏ đi đâu."

Shoko bật cười. "Gì đấy, chưa vào dạy được buổi nào đã đòi nghỉ phép rồi à?"

"Thì dắt cả lũ học sinh theo là được chứ gì? Cứ mượn cớ làm nhiệm vụ xa, dù sao thì Nguyền hồn ở đâu mà chẳng có." Satoru tặc lưỡi. "Suguru thấy sao?"

Người được nhắc tới vẫn đang nhìn xuống tờ giấy, bàn tay khẽ siết lại, trông chẳng mấy hứng thú với chủ đề đang được bàn tới. Anh thở dài. "Ừ, vậy cũng được."

"Ô, đồng ý thật à?" Shoko ngạc nhiên tựa tay lên bàn.

"Cũng không sao. Dù sao năm nhất cũng vì vụ việc gần đây mà không nhận nhiệm vụ." Suguru gấp tờ giấy lại, mắt vẫn không rời khỏi nó. "Cho bọn chúng đi đâu đó một lát giải khuây cũng được, vả lại càng xa Tokyo thì càng xa tai mắt Cao tầng, cũng là chuyện tốt."

"Vậy tính đi đâu chưa?"

Tới đây thì Suguru mới quay sang nhìn Satoru, chuyện đi chơi thì lúc nào cũng là cậu ta quyết cả, bằng một cách nào đó thì cậu ấy luôn có đủ mọi kế hoạch kì quái trong đầu.

"Okinawa?" Satoru nói, dường như đã chọn từ trước. "Riko nói mùa này biển đẹp lắm."

"Okinawa..." Lần cuối bọn họ tới đó là hơn mười năm trước, cùng với Riko trong nhiệm vụ ngày đó. Suguru không phủ nhận mình có phần tránh né nơi đó một thời gian dài, dù bản thân nó chẳng chứa kí ức gì xấu cả, nhưng nó cứ như một nơi khởi đầu cho một loạt những quyết định thay đổi cả cuộc đời họ.

"Sao? Nếu cậu không thích thì chúng ta có thể đi nơi khác." Satoru liếc mắt xuống, Suguru có thể thấy thấp thoáng ánh xanh sau cặp kính đen kịt.

"...tại sao lại là Okinawa?"

"Tại vì biển đẹp?" Satoru nhún vai trả lời lại. Thế đấy, rõ ràng là anh sẽ chẳng móc ra được một cái gì thoả đáng từ người này.

"...Ừ, vậy cũng được." Dù sao cũng chẳng có vấn đề gì lớn lắm, mượn cớ này vượt qua bóng ma tâm lý không chừng lại là chuyện tốt hơn cho cả anh, và cả cậu ấy. Satoru toe toét cười.

-----------------------------------------------------

Thú thật thì đó là một chuyến đi có phần vội vàng. Chưa đầy một ngày sau khi lên kế hoạch, Satoru đã đặt trước cả vé máy bay, ném lại đúng một câu xin nghỉ rất không quy củ với Yaga, và túm được Megumi khi thằng bé còn chưa kịp nhen nhóm ý định bỏ trốn.

"Em phải đi theo để trông hai đứa kia chứ?" Satoru chống nạnh tuyên bố với một Megumi mặt nhăn nhó.

"Trông ai cơ?" Megumi hỏi lại, thằng bé nhìn rất không sẵn sàng để đón nhận bất cứ tin tức bất ngờ nào nữa.

"Yuuji và...cô bé mới tới, tên gì nhỉ Suguru?"

"Kugisaki Nobara."

"Ừ, đúng rồi, Nobara."

Megumi chỉ kịp "Hả?" một tiếng.

Nanako đang xếp vali gần đó cùng với Mimiko nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên hóng hớt. "Ủa, em tưởng chỉ là đi du lịch gia đình, sao lại thành đi tham quan cùng lớp rồi?"

"Hoàn cảnh bắt buộc thôi." Suguru thở dài. "Với lại thêm người thì thêm vui mà đúng không?"

Mimiko gật gật đầu, mặt sáng bừng lên. "Nobara dễ thương lắm."

"Ô, hai đứa đã gặp rồi à?" Satoru cảm thán.

"Em ấy có một con hình nhân rơm đẹp lắm, hôm nọ em ấy dạy em cách đóng đinh thế nào cho không tuột." Mimiko vừa nói vừa giơ con gấu bông với một cái đinh sắt cắm giữa ngực nãy giờ ôm trong tay lên.

"À, thế à..." Satoru nhìn con gấu bông, thầm cảm thương cho nó, lẩm bẩm. "Quan niệm dễ thương của mấy đứa cũng kì ghê..."

"Nói chứ, mấy em ấy phải đi theo chắc cũng bởi vì vụ lần trước nhỉ? Cái vụ khiến Megumi buồn ấy..." Nanako hơi liếc mắt qua chỗ Megumi, thằng bé nghe đến đó thì hơi ngoảnh mặt đi.

"Em còn tưởng là zombie..." Mimiko nói. "Panda đã hét rất to: 'Cậu ta sống lại rồi!' trong khi chạy khắp hành lang luôn."

"Nè, vậy là Sukuna có năng lực hồi sinh người khác hả? Hay là-ui da!" Nanako vẫn chưa kịp lanh chanh hỏi thêm câu nào thì bị Satoru búng vào trán một cái.

"Tò mò ít thôi." Satoru khoanh tay. "Nhưng mà mấy nhóc nói đúng, lần này phải cho mấy đứa kia theo, kiểu như đi trốn đó!" Satoru nháy mắt. "Dù sao thì thằng nhóc đó cũng chẳng khác gì một quả bom không rõ khi nào nổ, phải để mắt tới chứ." Nếu không sẽ có người cố tình châm ngòi cho nó mất.

Suguru nhìn sang phía Megumi nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, dường như đang suy tư gì đó. Anh thở dài, lại gần thằng bé đưa tay lên vò mái tóc xù bung của nó rồi mỉm cười. "Yên tâm đi Megumi, lần này mọi chuyện cứ để bọn anh lo."

Thằng bé nhăn nhó không đáp trả, nhưng Suguru có thể thấy vai thằng bé dần thả lỏng, nét mặt cũng giãn ra phần nào. "...em đi xếp đồ."

"Chị xếp giúp em được một nửa rồi đó." Tsumiki bấy giờ mới đi từ trong phòng ra, híp mắt cười với Megumi khi thằng bé đi qua để vào phòng.

"Ô, Tsumiki, bạn trai em có muốn theo không?" Satoru hỏi.

"À, em vẫn còn muốn gắn bó với anh ấy lâu dài, nên không ạ." Tsumiki vẫn giữ nguyên nụ cười, dù bây giờ ý cười trong đó đó đã tụt mất vài phần. "Mà, anh báo với mấy đứa nhỏ chưa đấy?"

"Hử? Ai cơ?"

"Itadori? Cả Kugisaki nữa?"

Căn phòng thoáng im lặng.

"...Để anh gọi điện cho chúng nó." Cuối cùng Suguru vẫn là người đứng dậy, trong khi Satoru chỉ gãi đầu bật cười.

Vậy nên hai đứa học sinh năm nhất chỉ kịp đến sân bay ngay trước giờ lên máy bay nửa tiếng, nhưng bất kể thế, trông cả hai đứa đều vui vẻ lạ thường, thậm chí còn háo hức hơn cả Satoru.

Trên tay Nobara đã cầm sẵn cuốn hướng dẫn du lịch Okinawa, thậm chí còn đang ở trang các khu spa nổi tiếng, đồ đạc túi xách lỉnh kỉnh như thể sắp đi tới Hawaii. Yuuji thì – theo lời Satoru – là trông đầy sức sống hơn bất cứ ai vừa chết dậy.

"Chị Mimiko, chị Nanako!" Nobara vừa thấy mặt hai chị em sinh đôi kia đã vứt cả vali lại để lao tới ôm. "Qua đây, em phải cho chị xem bộ móng mới làm." Cô lôi lôi kéo kéo hai người.

Trong khi chỗ chị em phụ nữ thì náo nhiệt, bên phía Yuuji thì chỉ biết gãi đầu gãi tai đứng cạnh Megumi, dù sao vốn dĩ Megumi cũng chẳng phải người hiếu chuyện lắm.

"Yuuji nhỉ? Lại gặp nhau rồi." Satoru vẫy tay chào. "Sẵn sàng chưa?"

"Dạ, trên đường đi xe tới đây em đã nghiên cứu hết những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Okinawa rồi." Yuuji rất quả quyết trả lời.

Satoru bật cười. "Anh thích tinh thần của nhóc đấy! Nhưng mà ai bảo nhóc là đến đấy để du lịch vậy?"

Yuuji mặt nghệt ra, quay sang nhìn Suguru. "Ơ, em tưởng...ban nãy anh Geto gọi-"

"Nhóc thấy đấy." Suguru tiến lại gần, đặt một tay lên vai thằng bé, thở dài. "Anh là người không có tiếng nói trong gia đình, nên đừng có tin anh. Cậu cứ tiếp tục đi Satoru."

"Dạ?" Yuuji vẫn hoang mang.

"So với mấy nhóc cùng trang lứa thì nhóc chỉ là tay mơ thôi, biết tới Chú thuật được bao lâu rồi? Chưa được hai tuần hử?" Satoru kéo cặp kính xuống, nhìn thẳng vào mắt thằng bé. "Giờ này mà còn định chơi thì chỉ có nước nằm ra cho người ta tới xử nhóc thôi."

"Haibara...à, thầy Yuu dạy nhóc được tới đâu rồi?" Suguru hỏi.

"À thì, mỗi chỗ một tí..." Thằng bé gãi gãi đầu. "Vậy là chúng ta tới Okinawa để luyện tập ạ? Tại sao không ở Tokyo cho tiện ạ?"

"Hỏi hay đó." Satoru cười. "Vì bọn anh muốn đi chơi, không thể nào vì nhóc mà khiến bọn anh mất vui được, hiểu chứ?" Cái hay của Satoru là, nói đùa với nói thật chẳng ai phân biệt được, nên thằng bé đáng thương vẫn chỉ biết nghệt mặt ra, không biết trả lời thế nào.

"Để đảm bảo an toàn cho nhóc thôi." Suguru rốt cuộc vẫn phải nói chen vào. "Không ai muốn chuyện khi trước xảy ra cả, đúng chứ?" Anh thấy Yuuji thoáng đánh mắt qua phía Megumi rồi gật đầu. "Vả lại chúng ta sẽ về trước buổi giao lưu mà."

"Buổi...gì ạ?" Yuuji lại ngơ ngác hỏi.

"Haibara không nói với em à? Mà thôi, cũng còn lâu, tới đó rồi nói cũng không muộn." Suguru nhìn sang phía nhân viên sân bay đang kiểm vé. "Đi thôi đã nào."

Chuyến bay đáp xuống sau khi bọn họ ăn xong bữa trưa, tới lúc vác được đám đồ lỉnh kỉnh về tới khách sạn thì cũng là gần ba giờ chiều. Bọn trẻ chẳng hề có chút mệt mỏi nào sau chuyến bay, tụi con gái thì đã nhanh chóng diện đồ xuống phố mua sắm, có vẻ như là mua đồ bơi, Megumi và Yuuji đã ra biển ngắm nghía trước, tới đồ trong vali còn chưa kịp xếp ra, khách sạn cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Oa, lâu lắm rồi mới quay lại đây." Satoru đu người lên lan can ban công, cảnh biển phía dưới trải dài trước mắt, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng người đùa giỡn trên bờ biển.

"Riko có nhắn mấy chỗ ăn tối ngon đó, chốc muốn đi thử không?" Suguru vừa xếp quần áo trong túi ra ngoài vừa hỏi.

"Cậu còn cần phải hỏi tớ à?" Satoru quay đầu nhìn, một cơn gió lớn thổi qua khiến rèm hai bên ban công bay lên phần phật.

Suguru bật cười. "Cũng phải, chọn đi, Riko gửi tới năm chỗ lận."

"Cứ chọn cái đầu tiên đi, đằng nào chúng ta cũng sẽ đi ăn thử hết mà." Satoru xua tay. "Dù sao Riko cũng từng ở đây lâu rồi, khoản ẩm thực thì chắc tin được."

Amanai Riko cùng với Kuroi đã từng ở lại đây một thời gian dài, đúng hơn, là trốn.

Bởi vì cô bé mới chỉ 16 tuổi khi đó, đã chọn muốn sống tiếp, thay vì trở thành một thân xác mới cho Tengen. Suguru nhớ lại khuôn mặt đầm đìa nước mắt khi đó cùng với một nụ cười rạng rỡ, và tiếng súng nổ.

Nhiều lúc anh đã tự hỏi, nếu như khi đó Satoru tới chậm thêm một giây, thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Một phát ngắm chính xác vào đầu chắc chắn sẽ khiến Riko chết trước cả khi cô kịp nhận ra. Một viên đạn được chặn lại bởi Vô Hạn, ngay trước khi nó chạm tới mục tiêu chỉ vài milimet.

Suguru bỗng chốc rùng mình khi nhớ lại cảm giác khi đó. Cái cảm giác khi gã đàn ông đó quay lại nhìn về phía sau đường hầm đầy ngạc nhiên, về phía một Satoru người loang lổ máu – nhưng còn sống – cặp Lục Nhãn rực sáng mang một nụ cười đầy ngạo nghễ trên mặt.

"À, đúng rồi, tớ mượn của Yaga cái này." Satoru reo lên, lấy từ trong vali ra một con gấu bông tay đeo găng đấm bốc. "Cho thằng nhóc Yuuji, thấy sao?"

Suguru nhìn con gấu kia, thầm cảm thương cho thằng nhóc, thở dài. "Vậy giờ chúng ta đi mua phim hả?"

Satoru toe toét cười. "Đúng là chỉ có Suguru hiểu tớ."

---------------------------------------------------

Ánh sáng hoàng hôn dần buông xuống phủ lên hòn đảo Okinawa nổi tiếng, trên bờ biển cũng vãn bớt, chỉ còn những người muốn đứng tận hưởng cảnh chiều tà hùng vĩ, nơi mặt trời đỏ rực gặp đại dương.

"Ô, Megumi kìa."

Tiếng Nanako vang lên từ xa làm cả Megumi và Yuuji đang ngồi trên cát hóng gió biển quay đầu nhìn.

"Đi mua sắm xong rồi à?"

Nanako gật đầu. "Ừ, lựa được mấy bộ đẹp lắm, chút diện cho xem thử!"

Mimiko đưa cho Megumi một cái túi. "Có mua cho Megumi luôn đó." Rồi cô bé quay sang nhìn Yuuji ngồi cạnh. "Xin lỗi, không biết size nên không mua cho cậu."

Yuuji lắc đầu nguầy nguậy. "Dạ, không, không cần đâu ạ."

Megumi dòm vào túi thấy cái quần bơi in hình quả chuối thì nhăn mặt buộc chặt cái túi lại để sang bên cạnh. "Cậu nên thấy may vì mấy bà cô này không đi mua đồ cho đi."

"Này, cái quần đó dễ thương mà!" Nanako chống nạnh phản biện.

"Ôi, mới ngày đầu tiên mà tớ tiêu gần hết tiền rồi." Nobara đứng cạnh than vãn, tay cô cầm vô số kể túi lớn túi nhỏ, thậm chí còn phải nhờ Tsumiki cầm giúp.

"Uống gì đó không? Chị ra mua cho." Tsumiki mỉm cười chỉ sang quầy bán dừa gần đó. "Mấy đứa đi kiếm mấy cái ghế đi."

"Em quay về khách sạn cất mấy cái này đi đã." Nobara kệ nệ quàng hết đống túi mua sắm vào tay, Mimiko cũng lại gần cầm lên giúp, chạy về phía khách sạn cách bờ biển không xa.

"Vậy gọi hai người kia xuống ăn dừa luôn nhé!" Tsumiki gọi với theo.

"Chị kệ hai tên đó đi, khéo còn đang bận chim chuột." Nanako nói, có vẻ đang hứng khởi bấm bấm điện thoại.

Yuuji mỗi tay ôm một cái ghế xếp để xuống, vừa mở ra Nanako đã rất thoải mái nằm lên. "Itadori bê giùm cái ô ra đây luôn được không?" Còn rất tự nhiên nhờ vả.

"Trời sắp tối rồi mà..." Yuuji quay về phía mặt trời sắp lặn, vừa dứt câu thì đèn đường cũng bật lên.

"Quan trọng là không khí thôi, có nắng hay không chỉ là thứ yếu, hiểu không?" Nanako vênh mặt nói, thậm chí còn điềm nhiên lấy kính râm ra đeo.

Bọn trẻ không mất bao nhiêu thời gian để thân nhau, dẫu sao chúng cũng ngang tuổi, Yuuji cũng là người rất cởi mở, tới khi Tsumiki ôm mấy trái dừa tới và Nobara quay lại, Nanako và Yuuji đã đang trò chuyện rôm rả rồi.

"Ô, có để phần cho anh không đấy?" Đi theo sau Nobara và Mimiko là hai vị Chú thuật sư Đặc cấp kia, đã thay sang bộ đồ hợp với không khí biển hơn rất nhiều.

"Có, bọn em có mua thêm mực nữa đấy." Tsumiki mỉm cười, chỉ vào chỗ ngồi còn trống đã để sẵn mấy quả dừa.

Satoru mỉm cười, nhìn sang Suguru nháy nháy mắt.

"...cậu lại nảy ra cái gì trong đầu nữa vậy?"

"Đâu có gì đâu." Vừa nói, Satoru vừa khoắng vội hai quả dừa cắm sẵn ống hút trên ghế, rồi lôi tay Suguru về phía biển, nơi thuỷ triều đang hạ dần.

Ý tưởng mới loé lên trong đầu Satoru, may thay cho Suguru, lại chỉ là lôi anh xuống nước lăn lộn một hồi. Hai quả dừa chỉ được uống vài ngụm rồi bị vứt đâu đó chỏng trơ trên mặt cát khi bọn họ rượt đuổi nhau chẳng khác gì hai đứa trẻ dọc bờ biển. Nước biển mặn chát thấm ướt hết quần áo khi Satoru tạt một vốc nước lớn lên người anh, anh đáp trả và nhận ra khi quần áo cậu ấy đã ướt nhẹp rằng Vô Hạ Hạn đã chẳng được thân chủ sử dụng từ khi nào.

Satoru hiển nhiên nhận ra anh đang thắc mắc cái gì, nhưng chẳng nói gì, chỉ lè lưỡi nháy mắt tinh nghịch. Suguru bật cười.

"Bọn họ lúc nào cũng thế à?" Yuuji hỏi người ngồi cạnh – Nanako – trong khi mắt vẫn dán vào hai người đang chạy đuổi nhau kia. Lúc này Satoru đã tìm được ở đâu mấy con hải sâm, ném bồm bộp lên người Suguru.

Nanako nhai nhai miếng mực, dừng lại câu chuyện đang nói với Mimiko để quay sang đáp lời. "Ừ, sao? Trẻ con quá à?"

"Không phải...à thì cũng chút chút, nhưng mà trông bọn họ...vui vẻ ghê." Không rõ tại sao Yuuji có chút ngưỡng mộ.

"Bọn họ không phải lúc nào cũng hoà thuận đâu, nhưng mà có cãi nhau cũng phút trước phút sau là quay lại vui như đi hội vậy à." Nanako thản nhiên nói. "Hơn mười năm nay lúc nào cũng thấy bọn họ như vậy hết, đặc biệt là Satoru."

Mười năm. Yuuji thoáng thẫn thờ. "Hai người ở cùng bọn họ lâu vậy rồi cơ à?"

Mimiko gật đầu. "Megumi và chị Tsumiki thì tới muộn hơn chút."

"Ồ." Yuuji rời mắt khỏi hai bóng người trải dài trên cát kia.

"Nói cho nghe nè, khi Megumi mới tới, nhóc ấy lùn tịt à, lại còn cứ núp sau chị Tsumiki, dễ thương lắm luôn." Nanako nhanh chóng kể lể. "Thế mà bây giờ đã cao vậy rồi, con trai đúng là kì lạ thiệt, à, nhưng mà vẫn dễ thương."

Mimiko ngồi cạnh gật gù đồng ý.

Yuuji không kìm được mà liếc mắt qua phía Megumi đang ngồi nói chuyện với Tsumiki ở tít đằng xa, thấy bị nhìn lại thì vội vã quay đi. "À, ừm...em muốn hỏi cái này, em tò mò thôi, mọi người nếu thấy phiền thì không trả lời cũng được."

Nanako và Mimiko tròn xoe mắt nhìn cậu.

"À, tại vì em thấy Megumi thì họ Fushiguro, hai chị thì họ là Hasaba, còn hai người bọn họ thì..." Yuuji nhìn về phía Satoru vừa bị Suguru kẹp cổ lôi xuống lăn trên cát. "...cũng không cùng họ, nên là...à thì..."

"À." Nanako thốt lên một tiếng. "Hiểu rồi, nói cho nhóc cũng không sao, hehe."

Nanako dường như rất vui khi có thêm mấy đứa đàn em (dù đúng ra tuổi hai người bằng nhau), cô rất tranh thủ thể hiện, lần này cũng vậy, mặt dường như sắp vênh lên chạm tới trời.

"Đúng là hai anh ấy nhận nuôi bọn chị, và cả nhóc Megumi và chị Tsumiki nữa, nhưng mà cũng không có giấy tờ gì đâu." Nanako nói. "Mà hai người bọn họ cũng không có kết hôn."

Mimiko chen vào. "Chưa thì đúng hơn."

Yuuji đơ người ra một lúc. "Ủa...thế ạ?"

"Nhóc ngạc nhiên phần nào đấy? Phần trước hay phần sau?"

Yuuji gãi gãi tai. "Chắc là cái sau nhiều hơn cái trước..."

Nanako huých nhẹ củi chỏ vào Mimiko bên cạnh. "Thấy chưa, bảo mà, bám nhau tới mức mấy cặp sắp cưới còn thua, xong mồm thì bảo nhau là bạn thân."

Yuuji tạm thời không muốn bình luận.

"Hasaba là họ của bố mẹ ruột chị." Nanako tựa người lại xuống ghế, nói bằng một giọng có phần buồn buồn. "Chị đã nói là chị không cần nó nữa, nhưng anh Suguru nói là nên giữ lại. Dù sao bố mẹ cũng từng cố bảo vệ hai bọn chị."

Suguru đã nói là mang theo nó cũng giống như mang theo bùa hộ mệnh vậy.

"Chị nghe nói họ của Megumi là của mẹ, thằng bé cũng chẳng muốn nhắc tới bố lắm." Nanako tiếp tục nói. "Nhưng mà cũng chẳng sao." Cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Mimiko.

"Anh Suguru và Satoru khi đó đều còn trẻ lắm, bọn họ vụng về, chẳng biết chăm trẻ chút nào." Nanako khúc khích cười.

Mimiko gật đầu. "Satoru luộc hành với gạo để chị ăn lúc ốm."

Không rõ tại sao Yuuji lại không ngạc nhiên lắm, chắc tại nhìn mặt Satoru cũng khá giống người có thể làm ra chuyện đó.

"Nhưng mà bọn chị vẫn đã rất hạnh phúc." Nanako dường như nhớ lại chuyện gì xa xôi lắm, mắt cô bé hấp háy tia sáng cuối ngày. "Hai người ấy đã cứu bọn chị, ngay khi bọn chị nghĩ rằng bản thân đã chẳng thể nào có con đường khác được nữa."

Giống như một người hùng. Mimiko từng nói. Một người hùng tiêu diệt kẻ xấu, và bế bọn họ ra khỏi cái lồng đó.

Nanako nhớ, Suguru đã nổi giận. Mimiko nhớ, một thứ sinh vật đen ngòm đã chui ra từ đầu ngón tay của Suguru, cô bé nhớ người ấy đã ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, chắn toàn bộ tầm nhìn của cả hai khỏi những tiếng kêu thất thanh phía sau.

Nanako nhớ Satoru đã chạy tới vào lúc đó, hớt hải, chất vấn. Mimiko nhớ, khi nhìn thoáng qua gã đàn ông đã tống hai chị em vào sau chiếc cũi gỗ giờ nằm giữa một sắc đỏ chói lọi, lòng cô thay vì thấy sợ hãi, lại chỉ thấy bình yên lạ kì. Có lẽ là nhờ vòng tay đang ôm lấy cô.

Cô nhớ Suguru đã xin lỗi.

Cô nhớ Satoru đã nói bọn họ sẽ cùng trải qua chuyện này.

Cô nhớ về những con Nguyền hồn, cô nhớ về cảm giác bao bọc của Vô hạ hạn.

Hình như hai người bọn họ đã cãi vã gì đó, nhưng lúc ấy hai cô bé đã mệt tới thiếp đi rồi.

"Megumi không nói ra đâu, nhưng mà nhóc ấy, và cả bọn chị nữa, đều yêu hai người bọn họ rất nhiều." Giọng Nanako lúc đó còn ấm áp hơn ánh nắng hoàng hôn nữa, Yuuji đã nghĩ vậy. Cô cười rạng rỡ, tóc hây hây màu nắng, hai mắt cong vút lên như vầng trăng, Mimiko siết chặt lấy tay chị mình, cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ ửng không nói lời nào.

"À- nhưng mà đừng nói với Satoru nhé, không anh ta sẽ lên mặt cho coi." Mặt Nanako đỏ lên, dường như giờ mới biết bản thân vừa nói ra vài điều khá ngượng ngùng. Cô bé nhanh chóng đánh trống lảng. "T-Thế Itadori thì sao? Em ở với ai?"

"Ông ạ, nhưng mà ông em cũng...vừa mất rồi." Cậu gãi đầu, giọng nhỏ hẳn đi. Dù sao cũng là chuyện chỉ mới xảy ra gần đây, giọng của ông vẫn còn vang lên như mới hôm qua trong đầu cậu.

"A, chị xin lỗi." Nanako hấp tấp nói.

"Không sao ạ, ông cũng bệnh lâu rồi." Yuuji xua tay. Dường như ông biết gì đó về bố mẹ cậu, nhưng tới cuối cùng, ông vẫn không nói ra. Yuuji thở dài.

"Bỏ đi, không nhắc lại chuyện buồn nữa, chúng ta xuống nước đi!" Nanako phấn khởi reo lên, bật dậy khỏi ghế, Mimiko cũng từ từ đứng dậy, nhìn Yuuji chờ đợi.

Tới khi bọn họ đùa nghịch chán chê thì trời cũng ngả tối, Satoru xuất hiện trước mặt cả ba với một cái đầu vẫn còn một con hải sâm bám ở trên, Suguru đi theo sau đang buộc lại búi tóc tung hết cả ra của mình, vắt vắt gấu áo chảy tong tỏng nước.

"Về ăn tối thôi, mấy đứa ham chơi này."

"??? Anh cũng chơi mà." Nanako cãi lại.

"Về thay đồ đi đã Satoru, định để nguyên người ướt thế à." Suguru lại gần nhắc nhở, tiện tay gạt con hải sâm trên đầu Satoru xuống.

"Hay mua đồ về nhà ăn đi?" Satoru nói. "Nhà hàng Riko bảo cũng gần đây mà đúng không?"

Suguru nhíu mày. "Sao vậy, cậu mệt à?" Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người kia, cứ như thể nhìn đủ kĩ thì sẽ phát hiện ra vấn đề.

"Làm gì có." Satoru lắc đầu, nhưng rồi dường như nghĩ lại, cậu gãi gãi đầu. "Thì...chắc là cũng có hơi hơi."

Nanako nghe thấy vậy thì cũng ngước lên nhìn Satoru, làm người kia ngao ngán ngoảnh mặt đi. "Chỉ buồn ngủ xíu xíu thôi à, làm gì mà mọi người làm quá lên thế, đi, đi mua đồ ăn nào."

Satoru vội vã đẩy đẩy Suguru đứng cạnh, người thở dài một lát rồi cũng đi. Nanako kéo Mimiko đang ngồi trên cát dậy, đoạn quay đầu vẫy tay gọi Megumi vẫn đang nằm thong thả ở quầy bán nước dừa.

"Megumi không xuống nước à, chị mua cho cả cái quần bơi rồi còn gì." Nanako toe toét cười, chạy quanh Megumi trêu chọc.

"Em không thích nước thôi." Megumi thẳng thừng nói.

"Thế à?" Satoru đi đằng trước nghe thấy vậy ngoái lại cười ranh mãnh. Megumi chột dạ. "Vậy mai nhất định phải lôi Megumi xuống nước rồi."

Cửa hàng mà bọn họ tới là một cửa tiệm trong ngõ, có lẽ đã phải ở đây ít cũng cả thập kỉ rồi. Bà chủ tiệm đôn hậu chào đón họ, đồ ăn đặc sản của Okinawa cũng chẳng mấy chốc được nấu xong và gói vào túi cho họ cầm về. Suguru còn chưa cầm được túi đồ ăn ấm tay đã bị Satoru giật mất, chưa kịp chất vấn đã thấy người kia đang làm bộ phụng phịu gì đó.

"Suguru, tớ mệt."

Nói thật thì gần đây cứ nghe thấy Satoru nhắc tới mấy từ này là tim Suguru đều hẫng một nhịp. Lần này cũng không khác mấy, chỉ khác là Suguru đã rất nhanh nhận ra ý đùa cợt trong câu nói kia.

"Cõng tớ đi."

Bọn trẻ tự động bĩu môi lùa nhau đi trước, kệ bọn họ đứng trước cửa tiệm kia với bà chủ tiệm tủm tỉm cười.

"Cậu- a, thật là-" Suguru kẹt cứng họng, tự nhiên thấy vành tai nong nóng. "Người ta thấy đấy?"

"Thì? Để họ thấy chứ sao?" Satoru chẳng suy chuyển gì, cậu vòng ra đứng trước mặt Suguru, nghiêng người cười ranh mãnh. "A, không lẽ Suguru ngại à? Chỉ là cõng thôi mà, hay cậu thích bế hơn?"

Và Suguru thấy mặt mình nóng bừng lên. "Cậu-" Anh nhìn thấy bà chủ tiệm khi nãy đang đứng phía trong len lén nhìn ra, để ý thấy anh thì khúc khích một lát rồi quay đi.

Satoru vẫn đang háo hức chớp chớp mắt, đứng đong đưa nhìn anh. Cậu ấy vẫn đang cười, hiển nhiên rồi, Satoru thừa biết chẳng đời nào Suguru từ chối mình. Tới khi Suguru thở hắt ra một tiếng, rõ ràng là đã chịu thua, Satoru đã nhanh nhẹn chạy ra sau vòng hai tay qua ôm lấy cổ người kia rồi.

"Hehe."

"..."

Suguru biết Satoru có thể được coi là người rất dễ vui vẻ, nhưng kể cả vậy, cậu ấy từ lúc leo lên lưng anh tới tận khi bọn họ đi hết một dãy phố vẫn tiếp tục ngân nga hát, tay cầm túi đồ ăn đung đưa qua lại, chẳng chịu yên tới độ Suguru suýt chút nữa ngã mấy lần.

"Nói cho cậu biết, cậu không nhẹ lắm đâu."

Satoru cúi xuống tựa cằm lên bả vai anh, cặp kính hơi tuột xuống trên sống mũi, mắt hấp háy ý cười.

"Vậy mà cậu vẫn chịu cõng tớ còn gì?"

Suguru chỉ biết cười nhạt hưởng ứng. May mà bọn trẻ không đợi bọn họ, Satoru vốn dĩ đã làm anh không di chuyển được nhanh mấy rồi, ấy vậy mà trên đường về khách sạn, cậu ấy vẫn còn kịp nảy ra thêm mấy ý tưởng mới nữa.

"Tớ muốn uống rượu." Satoru đột nhiên nói, mắt nhìn theo tấm biển cửa hàng vừa đi qua. Suguru dừng bước.

"Cậu đâu có uống được? Trước giờ cũng đâu có thích uống đâu?"

"Thì tớ muốn say mà." Satoru cười. "Đi mua đĩa phim luôn không?"

Suguru cau mày. "Satoru, nếu cậu không nhớ Shoko đã nói gì-"

"Tớ nhớ mà!" Satoru ngắt lời anh. "Không sao đâu, một chút xíu thôi, một chút cồn còn khuya mới ảnh hưởng được tới Phản chuyển thuật thức, nhé?" Cậu ấy chớp chớp mi mắt, và Suguru có cảm tưởng mình đang đứng trước một con mèo đang lăn bụng làm nũng.

"...Rượu hoa quả thôi đấy." Rốt cuộc anh vẫn là người mềm lòng trước.

"Hehe." Cái con mèo bự chảng kia vẫn cười toe toét sau lưng anh.

------------------------------------------------------

"Hay quá, bọn em còn tưởng bọn em tối nay ăn mì gói rồi cơ đấy."

Vừa mới mở cửa, cả hai đã được đón chào bởi một Nanako đang bực tức khoanh tay, dậm dậm chân.

"Anh mua nước ngọt đền bù nè." Satoru nhấc cái túi đang toả hơi mát lạnh trong tay lên, vẫn chưa chịu xuống khỏi lưng Suguru.

Nanako đón lấy, mở ra xem, có hơi ngạc nhiên. "Á, có rượu nữa này."

"Cái đó cho người lớn, mấy đứa không được uống đâu." Satoru nói.

"Có ai biết đâu, anh nhắm một mắt cho qua là được mà." Nobara là người thứ hai nhìn vào trong cái túi, đầu đã mơ tưởng tới một đêm nhâm nhi rượu ăn kèm với chocolate.

"Nào, anh đây là người có trách nhiệm nhé."

Nobara xì một tiếng.

"...thế người có trách nhiệm định bảo giờ xuống đấy?" Suguru vẫn đứng nguyên ở cửa ra vào, liếc lên nhìn người đằng sau.

Satoru ậm ừ một lúc rồi cũng đành nhảy xuống, có vẻ tiếc nuối thấy rõ.

Đồ ăn cửa tiệm Riko giới thiệu cho quả nhiên rất ngon, dù đồ đã không còn nóng như khi mới rời khỏi tiệm nữa nhưng nó vẫn bị chén sạch banh dù bọn họ đã cố tình mua nhiều hơn một suất. Cuối bữa Nanako và Mimiko lấy điện thoại ra gọi hẳn video cho Riko chỉ để khen, làm cô nàng bên kia đầu dây phổng cả mũi.

"Ây dà, tất nhiên là khẩu vị của chị thì phải khá hơn hai tên to đầu nhà em rồi."

Satoru nghe loáng thoáng thấy giọng Riko nói vậy khi đi ngang qua chỗ hai cô nhóc kia đang tụ tập.

Ăn no chán chê rồi mà bọn nhóc vẫn còn có bụng cho đồ tráng miệng. Yuuji và Megumi chạy vội xuống cửa tiệm tạp hoá mua một ít kem hộp lên – thứ cũng bị đánh chén trong nháy mắt. Bọn họ hoàn thành bữa tối khi đồng hồ điện tử nhảy sang số 21:00, Tsumiki mới chỉ kịp xắn tay áo lên định bụng đi rửa bát thì Satoru đã gạt đi.

"Chốc rồi làm, xem bọn anh mua gì cho mấy đứa nữa này."

Satoru nói rồi xoè ra một tập băng đĩa chắc phải có cả chục bộ. "Yuuji, lại đây."

Thằng nhóc đang dọn dẹp vỏ kem trên bàn nghe thấy tên mình thì hoang mang chạy lại gần, Nanako và Mimiko cũng hóng hớt ngước đầu lên nhìn, Nobara còn chạy hẳn lại gần.

"Của nhóc đây." Satoru dúi vào tay Yuuji xấp băng đĩa và một con gấu bông. "Chơi chán rồi thì cũng đến giờ học thôi chứ nhỉ?"

"Dạ?"

"Nhóc cầm con gấu đi, truyền chú lực vào đó, Haibara dạy rồi đúng không?"

Yuuji đón lấy con gấu, nhìn nó ngủ ngon lành, còn chưa kịp mở miệng ra thắc mắc đây là cái gì, con gấu bông đã đột nhiên mở mắt, hai cái tay mang găng của nó đấm một cú trời giáng vào mặt Yuuji, làm thằng bé giật mình té ngửa ra sau.

"...cậu phải giải thích cho thằng bé trước chứ?" Suguru thở dài, đưa tay kéo thằng bé dậy.

"Như thế này vui hơn mà? Bài học thực tiễn còn gì." Satoru cười. "Nhiệm vụ tối nay của nhóc đấy, xem đống phim này và ôm theo con gấu đó đi, cố đừng để bị nó đấm nhiều quá."

Suguru cầm lại con gấu đang lăn dưới đất lên, lúc này đã quay lại trạng thái ngủ. "Chú lực và cảm xúc có liên quan rất mật thiết với nhau. Em chỉ cần cố gắng giữ cho dòng chú lực được truyền ra ổn định là được." Suguru đưa lại con gấu cho Yuuji, người chẳng cầm nó được bao lâu đã bị nó đấm thêm một cái.

"Ủa, bọn em thì không cần ạ?" Nobara chỉ vào mình hỏi.

"Không? Mấy cái này dành cho người mới nhập môn thôi." Suguru trả lời. Anh đã được Haibara nói sơ qua về khả năng của cô bé Nobara này rồi, dù chưa được tận mắt chứng kiến nhưng chỉ riêng câu 'Em ấy rất ngầu!' của Haibara là đã đủ để Suguru gạt Nobara khỏi danh mục Chú thuật sư mới vào nghề rồi.

"Khoan đã, thế bọn em thì sao? Em cũng muốn xem phim." Nanako giơ tay kiến nghị.

"Ngồi xem cùng Yuuji đi, mấy đứa phải giúp bạn chứ? Mai thằng nhóc sưng hết mặt lên không ra được đường thì mấy đứa tính sao?"

Nanako lè lưỡi.

"A... sợ phiền mọi người thì em xem một mình cũng được, dù sao chúng ta cũng thuê nhiều phòng..."

"Đúng rồi đấy, chúng ta có thể đi spa mà Nanako!" Nobara quàng tay qua vai Nanako, phấn khởi nói.

"Đi muộn thế không được đâu."

"Anh sợ gì, ai lại gần em sẽ đóng đinh vào mặt thằng ấy!" Nobara hùng hổ tuyên bố.

Suguru tất nhiên không sợ mấy tên xấu làng nhàng lại gần mấy cô bé này, sức lực con người bình thường mà nói còn lâu mới bắt kịp được một cái thuật thức đơn giản. Nhưng mà dẫu sao Cao tầng vẫn đang để mắt tới, dù đã tới tận Okinawa đi nữa thì cẩn thận vẫn là hơn.

"Cẩn thận không thừa đâu." Anh thở dài, tỏ rõ ý là mình không muốn mấy cô gái đi chơi đêm, may mà Nanako cũng hiểu ý, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Nếu mấy đứa sợ nhìn bạn học bị ăn đấm nhiều quá thì qua phòng khác xem cũng được. Yuuji cứ ở phòng của em đi, Megumi ngủ tạm một đêm bên phòng mấy đứa con gái được không? Hay bên phòng bọn anh còn gian trống đấy?" Satoru nhìn sang Megumi, vân vê cằm hỏi.

"Em ở với Yuuji cũng được." Megumi trả lời ngay tắp lự.

"Ô, Megumi tốt bụng quá ha, vậy nhớ giúp bạn tiến bộ nhé!" Satoru lại gần vò vò đầu Megumi, người nhanh chóng né đi rồi lầm lì bỏ sang phòng bên, Yuuji vội vã ôm chồng băng đĩa và con gấu theo sau, chỉ kịp chào vội mọi người.

"Xuỳ xuỳ, mấy đứa cũng đi đi, cả em nữa Tsumiki, chốc anh rửa bát cho." Satoru hướng về phía mấy đứa con gái còn lại trong phòng, đưa tay xua xua.

"Anh đừng động vào đống bát giúp em, để đó mai em rửa cũng được ạ." Tsumiki cúi đầu nhẹ trước khi dẫn theo cặp chị em sinh đôi và Nobara ra ngoài. "Bát mà vỡ là chúng ta phải đền tiền cho khách sạn đấy.

Bọn trẻ vẫn ồn ào nói chuyện tới cả sau khi cánh cửa phòng đóng lại vẫn nghe thấy tiếng. Satoru có thể nghe thấy giọng Nobara hào hứng kể về việc cô muốn thử mấy bộ bikini mới mua thế nào trong khi Nanako bật cười, tiếng bọn trẻ cuối cùng cũng mất hẳn sau khi chúng vào phòng của mình, và bấy giờ Satoru mới quay qua nhìn Suguru nháy nháy mắt.

"...cậu lại tính làm gì?"

"Chứ cậu định mua rượu về tưới cây à?"

Thú thật thì Suguru không phải người ghét rượu, anh cũng uống khá được, không tới độ ngàn chén không say, nhưng để mà so với Satoru thì chắc chắn là quá dư. Thời trẻ bọn họ cũng từng uống rượu rồi, dù Suguru không biết nước nho nồng độ cồn 4 có tính là rượu không, nhưng lần đó Satoru mới nốc có nửa chai đã đứng lên bệ cửa sổ vừa hát vừa múa rồi lăn ra ngủ rồi.

Suguru ái ngại nhìn vào chai rượu vừa được Satoru vui vẻ khui nắp. Rượu thật, loại không nặng lắm, nhưng chắc chắn nặng hơn nước ép nho 4 độ. Suguru tự hỏi Satoru sẽ trụ được mấy chén. Anh không phản đối việc Satoru tự dưng muốn say lắm, có mấy ai nhận được tin mình bị một cái căn bệnh? - Suguru vẫn chẳng biết gọi nó là gì – mà nền y học nước nhà còn chưa phát hiện ra mà vui được cho rồi đâu. Anh siết chặt cái cốc vừa được rót rượu vào, có chút cay đắng nốc hết trong một hơi.

"Suguru chiến thế?" Satoru bật cười.

Thắc mắc của Suguru về tửu lượng của Satoru, buồn cười thay, rất nhanh đã có câu trả lời. Thực sự là một chén nằm. Suguru chán nản nhìn người đang gật gù trước mặt. Anh vẫn còn đang tỉnh như sáo đây.

"...đi vào ngủ thôi Satoru."

Chắc tối nay Suguru phải một mình uống hết cái chai kia rồi, cũng tốt, anh cũng đang muốn say.

"A, không cần, tớ có buồn ngủ đâu." Satoru gạt tay bâng quơ vào không khí, mặt mũi đều đã đỏ ửng.

"Cứ vào đi." Suguru thở dài, đứng dậy vòng qua phía bên kia bàn, cầm một cánh tay của người kia khoác qua vai mình xốc dậy.

Satoru tựa như nặng thêm ngàn cân, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, mượn lực choàng cả hai cánh tay qua cổ Suguru rồi đẩy tới, làm Suguru bất ngờ ngã bổ chửng ra sau, thiếu chút nữa thì đập đầu xuống sàn nếu không kịp đưa tay chống.

"Này, nguy hiểm lắm đấy nhá-"

"Suguru." Giọng Satoru nặng trong mùi rượu.

Bấy giờ Suguru mới để ý tới tư thế kì quặc của cả hai bọn họ, với Satoru nằm úp phía trên, tay vẫn còn đang vòng ra sau cổ anh, giờ đang mon men lên tới tận vành tai. Anh có thể cảm thấy thân nhiệt nóng bừng của Satoru áp lên người mình, cặp kính đen đã rơi mất tự khi nào khi bọn họ ngã, để lộ ra đôi đồng tử xanh trần trụi gợn lên như mặt biển đầy sóng ngầm. Môi cậu ấy hé mở, Suguru cảm thấy được cả hơi thở thoát ra nóng tới rát một bên tai khi cậu ấy cúi xuống sát bên, thì thầm.

"...làm không?"

Hình như Suguru có chút hoa mắt, chút ít rượu uống khi nãy hoàn toàn không giúp ích gì trong việc khiến anh kiểm soát bản thân. Hít vào một hơi sâu, anh khẽ đẩy người phía trên ra.

"Satoru, không được đâu."

Satoru vẫn ngồi trên người anh, nhưng tay thu lại, nghiêng nghiêng đầu, vẫn hơi lắc lư mất thăng bằng. "Tại sao?"

"Thì...à..."

"Chúng ta chưa đủ tuổi à?"

"Không..." Thật ra thì lần đầu của bọn họ cũng có ai đủ tuổi đâu.

"Suguru ghét tớ à?"

"Không." Suguru trả lời gần như ngay lập tức.

"Thế tại sao?" Satoru chớp chớp mắt. "Tớ thấy dưới này cũng đâu có phản đối đâu nhỉ-"

Suguru đưa tay bịt mồm Satoru lại, không phải vì ngượng, chắc chắn không phải. Anh ho một tiếng, mới chỉ kịp buông người kia ra một tí, Satoru đã ngay lâp tức nói tiếp.

"Gì vậy, mấy lần trước cậu còn hăng hơn cả tớ nữa, bây giờ bày đặt ngại ngùng cái gì đấy?"

Suguru hít sâu một hơi.

"Bọn trẻ ở phòng bên đấy."

Có lẽ là do không khí ở Okinawa, hoặc do bản nhạc bọn họ bật làm nền phía sau, cũng có thể là hơi rượu (dù cũng chẳng nhiều lắm), hoặc có khi là vì Satoru là người chủ động, Suguru bỗng thấy mọi thứ cứ nóng bức kì lạ. Cũng không phải là anh không thích.

Satoru vẫn ngồi đờ ở đó một lúc, hình như đang tiếp thu lời nói của Suguru. Rồi đột ngột cậu ấy reo lên một tiếng như khám phá ra cái gì, lật đật đứng dậy xiên vẹo đi ra cửa trước con mắt ngỡ ngàng của Suguru.

Cậu ấy mở cửa, bước nửa người ra ngoài hành lang rồi hét lớn. Rất lớn.

"Mấy đứa! Anh và Suguru sắp ***** nha, cấm đi vào đây đó!"

Tiếng đổ vỡ rất lớn gì đó vang lên, rồi sau đó là tiếng chửi thề từ phòng Megumi, cuối cùng là một Tsumiki hé mở cửa với một ánh nhìn không thể nào phán xét hơn.

Satoru vẫn rất tự hào đứng đó cho tới khi Suguru vội vã chạy tới lôi cậu vào.

Tuyệt quá, mai đối diện với bọn trẻ kiểu gì đây? Satoru thì không cần liêm sỉ, nhưng anh thì cần, được chứ?

Anh vò đầu bứt tai, Satoru vẫn hơi mất thăng bằng đứng nhìn anh bằng một khuôn mặt ngạo nghễ. Tiện thể còn thẳng thừng tuyên bố. "Đó! Hết vấn đề rồi!" Cậu ấy vỗ hai bàn tay lên má anh rồi kéo chúng nhìn thẳng về phía mình, cười ranh mãnh.

"Sao? Hay là tớ không đủ?"

Suguru thật sự ghét việc mình chẳng thể nào từ chối Satoru bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top