Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

"Kugisaki, Kugisaki"

Nobara bị tiếng quát làm cho giật mình. Ngẩng mặt lên đã thấy giáo viên dạy toán không vui đứng trước mặt nàng. Giọng hằm hè của ông vang lên

"Tôi đã nói với em bao lần rồi, trong tiết học đừng có mà mất tập trung"

Nobara ái ngại nhìn thầy giáo, nàng đứng dậy, ngay sau đó chỉ có thể nghe thấy giọng lí nhí của nàng trong cuỗng họng

"Em xin lỗi"

Nobara cũng không cố ý đâu, chỉ là đột nhiên hình bóng người kia hiện lên tâm trí nàng. Khiến Nobara nhất thời ngẩn người, lơ đãng thoát khỏi bài giảng của thầy

Vị giáo viên cũng chỉ thở dài, ngay sau đó cũng không trách cứ nàng nữa mà quay đi

"Lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau tôi sẽ gọi cho phụ huynh em"

Nobara nghe vậy thở phào một hơi, may sao thầy dạy toán rất quý nàng, coi như thoát một nạn. Nhưng những người xung quanh thì không. Một bạn nữ không nhịn được đứng lên, khó chịu nói

"Thầy ơi, bạn Kugisaki đã nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiết học, đây không phải lần đầu. Thầy cứ vậy bỏ qua sao?"

Nobara có chút giật thót. Hướng ánh nhìn về phía cô gái kia, mày nàng nhăn lại. Nói gì vậy, chuyện gì qua thì để nó qua đi. Nàng không nhớ là đã từng làm gì đắc tội với cô ta đâu nhỉ?

"Đúng là Kugisaki đã làm ảnh hưởng cho lớp học. Nhưng em ấy cũng đã đóng góp rất nhiều điều cho lớp ta. Lần này các em bỏ qua đi"

"Thầy!!"

Bạn nữ kia không vui rít lên. Không công bằng, sao Kugisaki luôn được thiên vị vậy? Chỉ vì điểm cô ta đứng top đầu của trường? Chỉ vì cô ta đã giành nhiều giải thưởng cho lớp sao?

"Chúng ta tiếp tục bài học"

Nhưng rồi thầy dạy toán chỉ nói một câu như vậy rồi tiến đến bục giảng, hoàn toàn lơ đi cô học sinh kia. Gì chứ Kugisaki là học trò cưng của các thầy cô trong trường, cùng lắm là cảnh cáo em ấy khi làm sai thôi

Cô nàng kia không thể làm gì bèn bực tức ngồi xuống. Nobara còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng từ cô ta. Nàng chỉ cười mỉa một hơi, biết sao giờ. Nobara tài giỏi, Nobara xinh đẹp, Nobara được người khác quý mến. Nghĩ sao mà nàng lại bị phạt vì điều nhỏ nhoi đấy chứ

Nếu muốn làm khó nàng, trước hết hơn được Nobara đi rồi tính nhé

Nhưng mà cưng không có cửa đâu

Nobara nhún vai, khoé môi cong cong, tiếp tục cầm bút lên viết bài

.
.
.

"Maki Senpai, chị đợi em lâu không?"

Nobara tay cầm phần cơm đã được mẹ chuẩn gì hồi sáng. Nàng tiến vào thư viện. Nơi một cô gái đang chăm chú đọc sách, Nobara kéo ghế, ngồi xuống cạnh người kia

Maki liếc mắt nhìn lên. Cô thấy vị học muội kia đang cười ngọt ngào nhìn mình. Maki từ từ tháo chiếc kính trên mắt xuống, cười nhẹ

"Không hề, nếu Nobara mà đến muộn chút nữa cũng không sao. Bởi chị cũng không đói lắm"

Vừa nói tay Maki bắt đầu mở phần cơm ra. Mùi thương thơm lừng xộc thẳng vào mũi Nobara

"Thơm ghê"

Nghe Nobara thốt lên, Maki thích thú nhìn biểu cảm của nàng. Maki nghiêng đầu, cô gặng hỏi

"Muốn ăn thử không?"

"Được ạ?"

"Nếu em muốn"

"Dạ, có ạ"

Nobara thấy Maki bắt đầu lột vỏ tôm giúp mình. Tay cô thật đẹp, thon dài với những đường nét mảnh khảnh. Thống chốc đã xong việc, Nobara thấy Maki hướng đến mình. Tay cô đưa con tôm lên trước miệng nàng

"Nào, nói a~"

"A~"

Nobara làm theo, miệng nàng mở ra vừa đủ. Maki thấy vậy cười mỉm, con tôm theo lực từ tay cô đẩy xuống

"Ngon không?"

"Ng...ngon lắm"

Nobara ấp úng nói, cả mặt nàng có chút phiếm hồng. Khi nãy...ngón tay kia đã lướt qua lưỡi nàng. Nobara cảm giác thật xấu hổ

"Em gái chị đã chuẩn bị đấy"

Maki lại chẳng mấy để ý đến thứ biểu cảm kia. Cô tiếp tục hướng đến phần cơm trưa, Maki vừa nói vừa chăm chú lột vỏ những con tôm còn lại

"Maki Senpai đúng là có phước khi có một cô em gái như vậy a"

"Haha, con bé nóng tính lắm"

Maki với lời trêu chọc của Nobara bèn bật cười. Mai nhà cô rất hay cằn nhằn cô nha, nhưng em ấy thương cô lắm

Nobara sau đó chẳng nói gì nữa. Nàng mở hộp cơm của bản thân và cũng từ từ ăn. Vừa ăn đôi mắt xinh đẹp quan sát người kia chằm chằm. Nobara đã quen đàn chị Maki này được nửa năm rồi. Chị ấy đấy, một người ít nói, có vẻ nghiêm khắc. Nhưng thật ra lại là một người vô cùng tinh tế, dịu dàng

Vốn ban đầu hai người chỉ là hai người xa lạ. Nhưng cuộc gặp định mệnh ấy đã tạo thành sợi dây gắn kết. Nobara thích thú nhìn xung quanh thư viện, kỉ niệm đầu tiên của nàng khi vào cao trung là nơi này. Nơi nàng gặp được cô, chị gái ấy xinh đẹp, chị gái ấy nhu hoà

Từ bao giờ quan hệ hai người đã tiến xa vậy nhỉ? Vốn ban đầu cuộc nói chuyện của cả hai chỉ xoay quanh một cuốn sách. Nhưng rồi những cuộc hẹn bắt đầu nhiều dần, nàng và cô mỗi lúc càng thân thiết hơn. Cho đến bây giờ, chẳng biết từ bao giờ  Nobara và Maki đã chẳng thể thiếu những cuộc ăn trưa cùng nhau. Nobara ngơ ngẩn nhớ Maki trong mỗi tiết học, nàng muốn nắm tay cô khi cùng nhau về nhà

Nobara thích Maki, nàng thích vị Senpai này

Thích! Em thích chị lắm!!

Nhưng chị thì sao nhỉ?

Nobara cười buồn, nhìn về phía Maki đang cặm cụi lột vỏ tôm

Cảm xúc của chị thế nào khi ở cạnh em?  Em thật muốn biết

Nàng ước, cô cũng vậy, cũng thích nàng như cái cách nàng thích cô vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top