Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18 - Báo con Debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trên chiếc giường lớn, chổng mông ngồi dậy, nhìn xung quanh, Jeon Minjun chẳng thấy một ai bên cạnh. Cố gắng dùng mũi để ngửi, nó thôi không ngoạc mồm ra khóc khi thấy cả ba lẫn bố đang cùng chen chúc trên cái ghế bé xíu xiu ở kia. Tụt xuống giường, thằng nhóc đã dùng hết sức có thể để không ngã lộn cổ xuống đất chỉ vì hai chân quá ngắn không thể làm điểm tựa. Nhóc con chưa tròn một tuổi, không biết nói, không biết đi đang bò loạn ngoài sảnh khách sạn, người ra vào không phải ít, thế mà không ai để ý đến nó cả. Trước khi đến được sảnh lớn đó, báo con Jeon Minjun đã trải qua hành trình cực kì vui vẻ mà bình thường bố nó không cho nó chạm vào mấy thứ đó.

Thằng nhỏ đã vồ mấy con cá cảnh ở chỗ nước nông để trang trí làm lối đi, chỗ mà có lát viên đá lớn.

Nó bốc một nắm cát nhân tạo ở rìa bể bơi của khu phòng mình đang ở để ăn thử. phát hiện nó không ngon xíu nào.

Jeon Minjun làm đổ sạch một hộp sữa bột, phá tung mấy cái đồ chơi, ném cái điện thoại để trên mặt bàn của Jimin xuống hồ bơi.

Báo con bứt sạch đủ loại hoa trồng ở trong sân nhỏ, không chỉ bứt hoa không, còn bứt cả rễ cây lên.

Sau đó nó mới bò đến sảnh lớn resort, cách nơi này chỉ vài bước chân. Rõ ràng trước cửa có hai bảo vệ canh giữ liên tục, ruồi cũng không thể lọt qua được nhưng một đứa bé mập như vậy bò qua, họ lại không biết gì cả.

Quào, chỗ này nhiều đồ to ghê!

Khá chắc đây là tâm trạng của báo con khi mà nó mang cái vẻ mặt thích thú ấy bò xung quanh sảnh lớn. Để ý đến một người đàn ông có bộ dạng tựa hồ con to hơn cả bố mình đng ngồi trên sofa trước mặt, Jeon Minjun sáng mắt, nó xuyên qua đám người, hai chân hai tay hoạt động linh hoạt. Thoắt một cái đã thấy nó ở dưới chân cái sofa màu be rồi. Báo con bám víu đủ thứ mới có thể thành công đứng dậy, mỗi tội hai cái chân nó ngắn quá, không đủ để nó có thể leo lên trên mặt ghế.

" Da..da a "

Tiếng kêu của trẻ nhỏ xung quanh làm người đàn ông đang tập trung vào một cuộc họp đột xuất qua internet bị giật mình. Kim Namjoon liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy gì cả nhưng cái tiếng kêu ấy cứ ngày một to hơn. Phải tới tận lúc ống quần bị nắm chặt, anh ta mới phát hiện có một đứa bé vừa mập vừa trắng ở đây từ nãy đến giờ. Là một người đàn ông vì công việc, anh ta không ưa lũ con nít này, chúng thường rất phá phách và hầu như không để cho người lớn yên. Cục súc giật ống quần ra khỏi tay thằng nhỏ lạ mặt, alpha họ Kim tiếp tục với cuộc họp. Thế nhưng anh ta lại chợt nghĩ không biết phụ huynh của đứa bé này đâu mà lại để nó ở đây một mình như thế này.

" Da da, da da "

Tiếng kêu ầm ĩ thu hút sự chú ý của khách ra vào sảnh, của cả hai tiếp tân mới đổi ca nữa. Tất cả đều khẽ thì thầm, nói Kim Namjoon làm bố kiểu gì mà để con ngồi bệt dưới đất nghịch ngợm thế kia. Đã vậy Jeon Minjun còn chỉ mặc mỗi một cái áo mỏng cộc tay, phần dưới ngoài bỉm đang nặng mùi thì hoàn toàn trống trơn. Không còn cách nào khác, Alpha họ Kim đành phải kết thúc cuộc họp sớm, xách cái thằng nhỏ đang mang bom hạt nhân nguyên tử trong bỉm lên, nhanh chóng rời khỏi sảnh khách sạn, vào thang máy, trở về phòng của mình. Anh ta định sẽ nghỉ ngơi hết một ngày hôm nay và hình như không được rồi.

" Nhóc mập, tôi không phải ba nhóc đâu. Đừng có gọi lung tung, đánh mông giờ "

Kim Namjoon dọa như thế, chủ yếu là muốn cái bàn tay nhỏ vẫn cứ nắm ống tay áo của anh buông ra. Nhưng Jeon Minjun vốn chẳng sợ cái gì ngoài Jeon Jungkook và Park Jimin, cho nên nó lại càng nắm chặt hơn. Gần trưa rồi, thằng nhỏ đã mang cái bỉm này từ đêm hôm qua, Namjoon đoán là như thế bởi nó bốc mùi quá rồi. Thứ mùi này nói không ngoa chứ có khi làm ngất một con chó săn có cái mũi cực thính cũng được ấy. Kim Namjoon ngồi xuống, gọi điện thoại cho thư ký đang đi mua vài thứ đồ cho mình, dặn dò anh ta tiện thì mua thêm bỉm và vài bộ quần áo em bé.

" Tổng Giám đốc, đồ anh cần đây "

Thư ký trở về với vẻ mặt đầy khó hiểu và một đống đồ trong tay. Anh ta lại càng khó hiểu hơn khi tổng giám đốc độc toàn thân 35 năm lại đang đánh vật với cái bỉm bốc mùi của một đứa bé. Kim Namjoon cứ mở chỗ dán là mùi lại bốc ra, anh ta ngửi thấy lại dán vào. Tịnh tâm một lúc lại gỡ ra nhưng mùi quá thối, cuối cùng vẫn là dán trở lại. Nhưng mà khoan đã! Thư ký giật mình, anh mới đi có ba mươi mấy phút mà tổng giám đốc đã có con là sao vậy, chẳng lẽ anh ta đã bắt một chiếc taxi đi xuyên không gian và thời gian như chiếc máy bay nào đó à.

" Để tôi "

Đã có kinh nghiệm trong việc chăm sóc em trai khi bố mẹ đi du lịch hâm nóng tình cảm, thư ký biết rất rõ mình phải làm gì bây giờ. Chỉ vài phút là thằng nhóc lại sạch sẽ thơm tho ngay, cái thứ bom hạt nhân nguyên tử cũng được bọc kín đến mức mùi không thể thoát ra được nữa. Tổng Giám đốc lúc bấy giờ mới biết thư ký của mình đa tài đến mức độ nào. Vèo một cái đã xử lý xong vấn đề nghiêm trọng thế này, nên tăng lương tăng tiền thưởng thôi. Vấn đề vệ sinh đã giải quyết xong, giờ nhìn cái cục ưỡn ẹo nằm trong lòng Tổng Giám đốc, còn liên tục gọi anh ta là " Da da ", thư ký khoanh tay trước ngực, ra vẻ rất đăm chiêu, suy nghĩ xem rốt cuộc đứa nhỏ này ở đâu chui ra.

" Tổng Giám đốc, không phải anh ế lâu quá nên bắt cóc con người ta đấy chứ ? "

Đang chuẩn bị nhắn tin yêu cầu tăng lương tăng tiền thưởng mà hỏi câu nghe muốn cho nghỉ việc liền luôn á. Kim Namjoon dứt khoát đặt thằng nhóc ra xa mình, khẳng định

" Nó tự dưng ở đâu ra ôm ống quần tôi gọi ba. Mọi người nhìn quá nên tôi vơ đại về đây thôi "

Trước cái ánh mắt đầy nghi ngờ của thư ký, Tổng Giám đốc rốt cục cũng thấy sai sai ở điểm nào. Anh ta một lần nữa đem Jeon Minjun ra khỏi mình khi nó cố gắng leo lên người anh, đứng bật dậy

" Cậu đang nghi ngờ tôi đấy à? Tôi đuổi việc cậu bây giờ đấy nhé "

Jeon Minjun nằm ngửa trên giường, hai tay túm bàn chân cho lên miệng gặm. Những tiếng kêu liên tục phát ra làm cả hai người đang đứng phải chú ý. Thư ký Jung Hoseok thôi không nhây nữa, sà xuống giường rất tự nhiên, ôm nhóc con lên, dụi dụi vào bụng nó. Thằng nhỏ lẫn thư ký đều cười rất vui vẻ. Chỉ có Tổng Giám đốc Kim Namjoon là vẫn đang mặt mày cau có. Anh ta không thích lũ trẻ ranh, cực kì không thích.

Lúc mà Kim Namjoon đang loay hoay pha sữa bột, Jung Hoseok đang cố gắng dỗ cho Jeon Minjun thôi không khóc nữa thì ngoài sảnh lớn đã loạn thành cái gì rồi. Jeon Jungkook đang bò dưới đất, lùng sục khắp nơi, từ gầm bàn, gầm ghế, khe cửa, tất cả mọi chỗ có thể trốn được nhưng vẫn không tìm thấy con trai mình đâu. Ban nãy hắn thức dậy vì điện thoại kêu to, đến giờ cho Jeon Minjun ăn. Thế nhưng không thể tin được, cả một cái phòng như bãi chiến trường, còn con trai hắn, đứa bé mà đáng lẽ ra phải ở trên giường hoặc đâu đó trong cái phòng này lại chẳng thấy đâu nữa. Thông qua việc check camera giám sát, hắn phát hiện một người đàn ông cao lớn, trông rất gian xảo bắt con trai mình đi. Trông cái kiểu xách cổ áo thằng nhỏ tóm đi là đủ biết biết anh ta là một tên bắt cóc trẻ em rồi.

Hùng hùng hổ hổ đi tới trước cửa phòng người ta, bạo lực đập đập cửa. Đến khi Kim Namjoon đi ra Jeon Jungkook mới thấy cái gì thực sự là đáng sợ. Kim Namjoon cao hơn hắn đến nửa cái đầu, cơ thể còn đô hơn cả hắn, mặc dù Jeon Jungkook đã cao đến trên mét 9. Anh ta đứng ở cửa, nhìn hắn bằng nửa con mắt.

" Có chuyện gì? "

Jeon Minjun đang bú sữa ở trong phòng ngửi thấy mùi bố nó, bình sữa lập tức bị nó đẩy ra khỏi miệng, nó kêu lên. Jeon Jungkook cho dù đã giải thích đủ thứ nhưng cả Kim Namjoon và Jung Hoseok đều không hề tin việc hắn là bố của đứa bé. Căn bản là vì Jeon Minjun không hề giống Jeon Jungkook miếng nào. Tất cả đều không giống. Jungkook đang vội lắm đây, Jimin chưa dậy, cậu chưa biết chuyện gì đã xảy ra và bãi chiến trường trong phòng thì vẫn chưa được dọn dẹp.

" Thằng bé giống y hệt bạn đời của tôi. Anh đi cùng tôi về phòng là được rồi chứ "

Kim Namjoon vẫn cái dáng đó, xách áo thằng nhóc đi theo Jungkook cho dù anh ta thấy người trước mắt này chả đáng tin chút nào cả. Tất cả chỉ vì anh ta nhìn thằng nhóc mập này một hồi lại thấy rất quen, giống em trai anh, người mà anh ta đã không gặp suốt 10 năm nay. Chỉ nghe tin em trai đã kết hôn nhưng anh ta không dám đến, một số lỗi lầm trong quá khứ khiến Kim Namjoon dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Từng ấy năm anh ta chưa được gặp đứa em trai mà bản thân luôn yêu thương nhất. Hôm nay bất đắc dĩ gặp thằng nhóc mập này, tự dưng khiến anh ta nhớ về cậu, nhưng chỉ một chút thôi.

" Đấy, anh nhìn xem có phải không? "

Kim Namjoon nhìn một lượt xung quanh phòng, phát hiện đống hỗn độn vẫn chưa được dọn, hộp sữa bột vẫn nằm lăn lóc dưới chân bàn với toàn bộ bột sữa vương vãi đầy trên thảm, dính cả trên mấy thứ đồ chơi đã bị phá tung ra. Anh ta chỉ nhướng mày bất ngờ khi thấy Omega đang nằm ngủ say trên giường kia thôi.

" Được rồi. Là tôi quá đa nghi "

Trao trả Jeon Minjun vào lòng Jungkook, quay người rời đi. Toàn bộ mọi hành động Kim Namjoon đều làm rất nhanh. Ngay cả Jung Hoseok ở cạnh anh ta gần 5 năm cũng chưa từng thấy anh ta vội vã đến thế bao giờ. Thư ký Jung cuống quýt đuổi theo Tổng Giám đốc, khó hiểu vì hành động và cách cư xử của Kim Namjoon khi ở trong căn phòng này, thêm vào đó nữa là cả biểu cảm gương mặt khi mà anh ta nhìn thấy Omega kia. Nó lạ lắm, vừa có chút gì đó sợ hãi, hoang mang lại có chút gì đó vui vẻ, nhung nhớ. Kim Namjoon và Jung Hoseok trở về phòng khách sạn của mình, còn Jeon Jungkook thì dọn dẹp xong đâu vào đấy trước khi Jimin thức dậy. Đảm bảo rằng cậu sẽ không thể biết một tí nào về chuyện đã xảy ra. Nếu không thì Jeon Jungkook hắn chỉ có thể bị đẩy xuống biển, tệ thì làm mồi cho cá mập, không thì trôi dạt vào đảo hoang đếm ngày chết. Còn đầu sỏ gây ra mọi sự hỗn loạn, Jeon Minjun lại đang nằm ngủ rất say ở trên giường. Xung quanh nó được Jungkook cẩn thận chèn một loạt gối to.

Quá giờ trưa Jimin mới thức dậy. Cậu ngồi dậy từ trên ghế sofa êm ái, ngồi thừ người ra nhìn con trai mình đang bị nhốt ở trong một cái cũi lớn mà cậu cũng không biết là ở đâu ra. Chỉ chừng 5 phút sau, một chiếc khăn mặt ấm đã được vận chuyển đến gần Jimin và nhân viên mới nhậm chức ' Chồng ' chưa lâu lắm đã thành thục lau mặt cho cậu. Hắn nhẹ nhàng hết sức có thể bởi vì khi mới ngủ dậy, Jimin dễ cáu bẳn hơn bao giờ hết.

" Cái kia ở đâu ra đấy? "

Jimin hỏi, khi mà cậu chỉ tay vào cái cũi lớn sơn màu be được vẽ những họa tiết dễ thương đặt ở cạnh giường, nơi Jeon Minjun đang bị nhốt. Đối mặt với ánh mắt đáng thương từ con trai, Jeon Jungkook chỉ quay sang Jimin, cười cười lấy lòng. Hắn thôi không lau mặt cho cậu nữa, vắt khăn lên vai, hắn trả lời

" Anh kêu người mang tới luôn đấy. Con mình còn nhỏ, lỡ bò lung tung rồi ngã vào hồ bơi thì sao. Nguy hiểm lắm "

Với cái lí lẽ không chê vào đâu được của Alpha, Jimin cũng phải gật gù đồng tình. Cậu bỏ qua việc Jeon Minjun đang ê a gọi, bỏ qua cả việc bàn tay mập mạp hơi đỏ của nó cứ giơ ra, mong muốn cậu nhìn thấy. Jeon Minjun vừa bị bố đánh hai cái vào hai bàn tay, cho chừa cái tội bò lung tung đi. hai cái đánh không quá đau đó làm hai bàn tay mập mạp trắng trẻo của nhóc con đỏ lên, và nó muốn mách ba về chuyện này. Nhưng tiếc rằng không thể mách được vì ba nó cũng không để ý đến nó. Jimin đã đi ra ngoài, để hít thở một chút không khí trong lành sau khi nằm trong điều hòa không khí quá lâu. Và Jeon Jungkook, ông bố 22 tuổi nhân lúc bạn đời ra ngoài liền quay đầu lại đe dọa con trai.

" Con liệu mà ngoan ngoãn ở trong đó đi. Còn có lần sau liền vứt con ở nhà, không có cho đi đâu hết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top