Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41 - Không thì đẩy em ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai nhóc con ăn cơm trưa xong, lại tranh ăn gà rán với ba xong rồi liền lăn đùng ra ngủ. Trên chiếc siêu xe đang lao nhanh trên đường, do xóc một cái mà cả hai đứa đột nhiên tỉnh dậy. Dùng tay nhỏ dụi mắt, Jeon Minji vỗ vỗ vào ngực người đang bế nó, giọng ngái ngủ

" Con muốn đi tè, ba ơi "

Sau đó ngực bên kia cũng bị Minjun vỗ nốt

" Con cũng muốn đi tè, không nhịn được nữa rồi "

Vỗ vỗ một lúc, hai đứa trẻ nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Thứ nhất, ngực ba nó đâu có cứng thế này, phải mềm mềm thơm thơm chứ. Thứ hai, ba làm sao mà bế cả hai anh em cùng một lúc được, ba yếu lắm, bế một đứa thôi đã mỏi cả tay rồi cơ mà. Nhóc con khoai tây ngửa cổ lên trước, nó vui vẻ che miệng, khúc khích cúi đầu cười xấu hổ khi nhìn thấy người đang bế nó là ai. Cứ ngẩng lên nhìn rồi ại cúi đầu xuống cười xấu hổ, nhóc con 4 tuổi làm cho Alpha phải phì cười. Mãi một lúc sau Jeon Minji mới đưa ngón tay chọc chọc bụng anh trai

" Anh ơi, đừng ngủ nữa. Bố này "

Jeon Minjun lơ mơ nghe giọng em trai liền hé mắt nhìn, nhóc thấy em trai không sao thì lại nhắm mắt ngủ tiếp, có vẻ đã rất mệt rồi nên chẳng quan tâm gì thêm nữa. Jeon Jungkook ngồi thẳng người, tay trái ôm Minjun đang ngủ, tay phải bế Minji đang ăn bánh, bờ vai vững chãi lại được bạn đời dùng để dựa vào. Khung cảnh bình yên đến nỗi mà tài xế khi nhìn qua gương chiếu hậu cũng phải mỉm cười. Chiếc xe chạy trên đường lớn, không bao lâu đã về tới cổng khu biệt thự. Trông thấy một rừng cây xanh mướt, Jungkook ngạc nhiên. Sao lại đi về biệt thự của nhà họ Park để làm gì, không phải chỉ là về nhà bình thường thôi hả!!

Trông thấy sự ngạc nhiên của Alpha ngồi ghế sau, tài xê vừa rút thẻ nhân viên đưa cho gác cổng vừa giải thích.

" Hôm nay ông bà chủ trở về từ Los Angeles, cậu Namjoon nói có chuyện quan trọng nên bảo cậu Jimin về nhà "

Ra là vậy, bảo sao bình thường đến sân bay đón hắn toàn là Kim Namjoon tự mình lái xe đưa Jimin đi, hiện tại lại là tài xế của nhà họ Park.

Xe đậu trước cửa, Omega vốn đang ngủ rất say cũng bị lay cho tỉnh dậy. Jeon Minjun dùng hết sức mình giật mạnh gấu áo Jimin, giọng nói gấp gáp làm cậu muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được

" Ba ơi, đưa con đi tè. Con mắc lắm rồi "

Mặc dù đã 5 tuổi nhưng con trai trưởng của tuyển thủ Boxing Jeon Jungkook vẫn không dám đi vệ sinh một mình, toàn là kéo em trai đi cùng hay là nhờ người khác dắt đi thôi. Park Jimin hừ nhẹ một tiếng, ý muốn ngủ tiếp vô cùng rõ ràng

" Bảo bố con ấy, ba mệt lắm "

" Nhưng mà bố phải bế em trai rồi còn gì, em trai đau chân á "

Cuối cùng cậu cũng phải thức dậy, dắt con trai vào phòng vệ sinh rồi đứng đợi ngoài cửa.

Người giúp việc ở trong nhà đang chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ mặc dù Jimin cảm thấy xung quanh đã đủ sạch rồi. Đầu bếp thì trổ tài nấu rất nhiều món ăn khác nhau, có cả món Âu và món Á, mùi thơm bay ra từ nhà bếp khiến Omega đang mang thai không nhịn được mà mò vào trong đó. Nhìn một bàn đầy ắp những món ăn được trang trí tinh xảo đặt trên bàn lớn trong bếp để chuẩn bị được bày biện trên bàn ăn trong phòng ăn, cậu không nhịn được nuốt nước miếng. Bóng dáng thậm thà thậm thụt ở mép cửa không thể nào qua mắt được đầu bếp chính. Bà đem mấy cái tô nhỏ bản thân mình đã chuẩn bị sẵn từ nãy, đặt chúng vào khay một cách nghiêm chỉnh rồi giả bộ bưng nó ra khỏi nhà bếp. Đi lướt qua Jimin, quả nhiên dì đầu bếp thấy cậu hỏi

" Dì mang những món này đi đâu thế? "

" Cậu chủ, tôi mang ra cho mọi người nếm thử để xem gia vị có vừa chưa. Hay là cậu chủ nếm giúp tôi đi nhé "

Dì đầu bếp mặt không đổi sắc đem khay thức ăn đặt trên bàn bếp lớn, đưa cho cậu chủ mà mình chăm sóc từ bé tí một đôi đũa và một cái bát mới. Park Jimin lúc nào cũng vậy, thèm ăn đến nước miếng chảy ròng ròng rồi nhưng vẫn không dám bốc vụng. Tại vì lúc cậu 4 tuổi đã bị mẹ mắng vì cái tội tự mình bốc vụng hết cả một đĩa thịt cốt lết chiên xù mà bà bận rộn suốt cả buổi chiều ở trong bếp, cất công nấu cho ông xã yêu. Cuối cùng ông xã yêu đi làm về thì con trai đã bốc sạch từ lâu, chỉ còn lại trên bàn cái đĩa sạch đến bất ngờ. Từ đó cứ thèm cái gì cậu cũng chỉ dám nhòm từ xa rồi lèn nuốt nước miếng chứ không dám tự ý mò vào bếp ăn vụng nữa. Mà người làm trong nhà đều chăm sóc cậu từ khi mới sinh ra, đã sớm coi như con cháu ruột thịt mà nuôi nấng, thấy con thấy cháu thèm đến độ nuốt nước miếng ừng ực như thế thì không chịu được. Thế là họ ngồi xúm lại với nhau, đưa ra một sáng kiến.

Cứ khi nào cậu chủ thèm thì gắp một ít thức ăn bỏ vào chén, đem ra giả bộ là để nếm thử. Như thế thì cậu chủ vừa được ăn cho đỡ thèm mà vừa không bị coi là ăn vụng rồi.

Mọi người cứ làm thế suốt nhiều năm liền, cho đến tận bây giờ vẫn thế đấy thôi. Dì đầu bếp nhìn cậu chủ ăn hết sạch số thức ăn mà mình đem ra cho " thử " thì liền mỉm cười bưng cái khay chứa đầy bát rỗng vào trong mà không quan tâm đến lời nhận xét. Xời, bưng ra chỉ có mục đích là cho cậu chủ Jimin ăn thôi chứ gia vị bà cho có bao giờ sai đâu mà, món nào cũng nêm nếm vô cùng vừa vặn.

Cả một bàn ăn đầy ắp những món ăn phong phú đẹp mắt vừa được bày biện xong thì nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài. Park Jimin và hai em bé tranh nhau chạy ra bên ngoài, bố mẹ với anh trai của cậu về rồi. Omega ôm bụng bầu đứng ngoài cửa, dưới chân có hai em bé giống hệt nhau đang nắm ống quần cậu. Đèn màu vàng nhạt ở ngoài hiên chiếu vào làm khung cảnh trở nên đầy hạnh phúc. Thế nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người lúc bước xuống xe chẳng có vẻ gì là vui cả.

" Bố, mẹ, nhanh chóng rửa tay rồi vào ăn cơm thôi. Hôm nay dì nấu nhiều món ngon lắm luôn "

Jimin chen vào giữa bố và mẹ, rất ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn cả hai người. Bà Park mỉm cười, một nụ cười tỏa đầy hiền lành, bà xoa đầu Jimin, không nói gì và đi vào trong trước. Cả ông Park cũng thế khiến Jimin đầy khó hiểu.

------------------------

Bàn cơm gia đình trên bàn tròn ấm cúng mọi ngày sẽ rất vui vẻ, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện nhưng hôm nay không ai nói gì cả, chỉ có tiếng cười nói của hai em bé là cứ thế phát ra một cách tự nhiên còn lại thì đều là không khí trầm mặc đến đáng sợ. Đột nhiên Kim Namjoon đứng dậy, định nói gì đó lại bị bàn tay của bà Park kéo xuống. Thông qua ánh mắt, Kim Namjoon biết bà ấy không muốn anh ta nói ra những lời sắp tới đây. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tất cả mọi người có thể giấu Jimin được 25 năm nhưng liệu có thể giấu cậu thêm được nữa không.

" Mẹ, không sao đâu "

Nghe một tiếng mẹ, người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh Kim Namjoon từ đầu đến giờ đã cười khẩy một cái. Ông ta là người tự nhiên nhất từ đầu đến giờ, tự nhiên đi vào trong nhà, tự nhiên tới tủ rượu của bố lôi ra chai rượu đắt tiền nhất, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa mẹ mua, tự nhiên gác hai chân lên bàn trà mà bố mua để tặng mẹ. Giống như là ông ta quen thuộc nơi này lắm vậy, lại còn gọi hẳn tên của mẹ mà không phải là " bà Park " hay " Park phu nhân " như những ngườ khác gọi. Jimin không hiểu sao từ khi người đàn ông này xuất hiện, cậu liền cảm thấy xung quanh ngột ngạt khó thở.

Đến bây giờ thái độ của bố mẹ, của anh trai và cả của người đàn ông kia khiến cậu cảm thấy bức bối vô cùng.

" Nhóc con, có nhiều chuyện mà cậu vẫn chưa biết lắm "

Kim Namjoon chưa nói thì người đàn ông kia đã mở miệng. Ông ta cầm đũa lên, nói với cậu rồi gắp cho bà Park một con sò điệp sốt bơ khiến cho toàn bộ người trên bàn ăn khi đó ngạc nhiên. Nhất là Jimin, cậu đã trợn tròn mắt lên khi thấy hành động đó của ông ta. Alpha họ Kim ngay sau đó đã nói với giúp việc đổi cho bà Park một bộ bát đũa mới rồi quay lại nhìn người đàn ông kia, chỉ nhẹ nói

" Mẹ tôi dị ứng sò điệp "

Tay người đàn ông thoáng chốc cứng ngắc, ông ta không nói gì, chỉ thu đũa lại khỏi đĩa sò điệp sốt bơ và không định gắp thêm gì nữa. Thay vào đó ông ta chuyển hướng sang bình nước hoa quả. Một cốc nước cam sau đó được chuyển đến trước mặt Jimin kèm lời nói

" Trên đời này có nhiều chuyện bất ngờ lắm. Chẳng hạn như chồng của cậu chưa chắc là của cậu, anh của cậu chưa chắc đã là anh của cậu. Và...mẹ của cậu chưa chắc là vợ của bố cậu.. "

" Kim Do Huyn "

Bà Park đứng bật dậy khỏi bàn ăn, lớn tiếng cắt ngang lời nói của người đàn ông khiến ông ta bật cười thành tiếng. Jimin nhìn mẹ, mẹ đang tức giận, rất tức giận, cậu từ nhỏ đến giờ chưa một lần thấy mẹ tức giận đến như thế này. Nhưng lời nói khi nãy của người đàn ông lớn tuổi cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Omega, khiến cậu không nhịn được mà quay đầu nhìn bố mẹ và anh trai. Park Jimin khi lớn lên đều nghe mọi người nói Kim Namjoon là con nuôi của bố mẹ cậu. Cậu cũng chưa từng nghi ngờ gì về điều đó cả. Mẹ lớn hơn bố 4 tuổi, mẹ có quá nhiều thứ để giấu diếm với cậu, quá nhiều thứ cậu không hề biết một chút gì cả.

" Đây là bố của anh "

Kim Namjoon giới thiệu, một cách bình thản. Anh ta liếc mắt để ý tới biểu cảm của em trai mình và tất nhiên rồi, Jimin rất ngạc nhiên hay còn có thể miêu tả gần hơn nữa là sốc.

" Anh, bố gì chứ? Đây mới là bố của chúng ta mà "

Cậu cũng đứng dậy, chỉ tay về phía ông Park, người đang vuốt lưng nhằm giảm cơn tức giận của mẹ. Không phải bố mẹ nói Kim Namjoon là cô nhi được họ nhận nuôi sao? Không phải nói rằng anh ấy không có người thân nào hết sao? Thế sao ở đâu xuất hiện một người bố thế này? Omega rất nhanh đã sắp xếp xong suy nghĩ của chính mình, cậu quay người về phía người đàn ông, không kiêng nể mà nói lớn.

" Cho dù ông là bố của anh ấy thì sao? Suốt bao nhiêu lâu không tới nhận anh ấy, bây giờ anh ấy là anh trai của tôi rồi, anh ấy có gia đình mới rồi ông mới tới bắt anh ấy đi chứ gì "

Tất cả mọi người đều ngây ra, bao gồm cả Jungkook bởi vì hắn từ nãy tới giờ đã hiểu sơ sơ mọi chuyện. Hắn không ngờ là Jimin lại chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện như thế này, Kim Namjoon và người đàn ông kia cũng không hề nghĩ tới.

Bà Park cúi gằm mặt, như không nhịn được nữa mà một lần nữa phải đứng dậy, bỏ mặc cả sự can ngăn của ông Park và Kim Namjoon, quyết định nói toàn bộ sự thật cho con trai nhỏ của mình biết.

Từ lúc bà nói chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng, và cả khi bà đã nói xong một lúc lâu rồi Jimin cũng không hề có động tĩnh gì cả. Cậu chỉ đứng yên một chỗ, hi bàn tay nắm chặt, vô thức cắn lấy đôi môi của mình, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố để không rơi nước mắt.

Hóa ra là vậy..

Thì ra là như thế...

Tới tận bấy giờ, lúc 25 tuổi, cậu mới biết mình và anh trai đã sớm qua đời kia là đứa trẻ trong cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ. Nhưng rồi rất nhanh Jimin đã lấy lại trạng thái như lúc ban đầu, ít ra là mọi người nhìn thấy vậy. Cậu ngồi xuống ghế, ngửa đầu nhắm chặt mắt như không muốn nói thêm gì nữa. Cậu cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa tối, mọi người thấy thế cũng lặng lẽ ăn cơm, không ai nói gì. Một bàn ăn ngon xuất sắc đã trở nên vô vị. Dưới gầm bàn cũng có một bàn tay, bàn tay lớn của Jungkook đang khẽ chạm vào đầu gối Jimin, nhẹ nhàng an ủi cậu, để cậu thôi không tỏ ra khó chịu nữa.

Cuộc hôn nhân của bà Park và ông Kim tan vỡ, cũng bởi vì ông Kim để những chú cá vàng của bà phải chết sau khi cho chúng ăn nhầm bột tiêu xay thay vì thức ăn cho cá, nhiều lần bà nhắc nhở ông ấy hãy chú ý vào những việc mình làm đi nhưng cũng vô ích.

Kim Namjoon ngồi bên cạnh cũng nhẹ xoa đầu Park Jimin, an ủi cậu. Anh ta cũng nghĩ cậu không cần thiết phải biết những chuyện như thế này. Năm ấy mọi chuyện xảy ra khi anh ta còn khá nhỏ. Bạn bè của bà Park khuyên nhủ, bà ấy chỉ nói một câu rằng

"Anh ấy rất tốt, chỉ là không hợp để đi cùng nhau nữa thôi "

Bà ngoại tức giận mắng mẹ

" Mày cứ đọc nhiều sách vào, làm diễn viên, ca sĩ nổi tiếng để làm cái gì. Chỉ tổ vẽ ra thêm chuyện "

Bởi vì ở trong mắt bà ngoại, ông Kim là người đẹp trai cao lớn, có thể kiếm tiền, hiếu thuận lo cho gia đình, ngược lại là con gái của bản thân tùy hứng, không chịu nghĩ đến cảm nhận của con cái và cha mẹ.

Bà Park cũng rất khó giải thích cho mẹ rằng ông Kim không thích tắm rửa, quần áo bít tất ném lung tung loạn xạ, ăn cơm như hổ đói, không nhớ được sinh nhật của bà, không nhớ sinh nhật của con, không nhớ những ngày kỷ niệm. Đến Kim Namjoon bao nhiêu tuổi, học lớp mấy học ở trường nào ở đâu ông ấy cũng không hề biết. Tất cả những chuyện đó làm sao có thể xem như khuyết điểm đây, chẳng lẽ Alpha đều như thế này sao?

Lúc Kim Namjoon lớn thêm một chút, bà Park và ông Kim đã ly hôn được 1 năm, bố dượng xuất hiện, là ông Park, bố của Jimin bây giờ. Vóc dáng của ông không cao, tướng mạo không quá đặc biệt, nhưng cả người sạch sẽ, khoan khoái, nhẹ nhàng, cười lên rất ôn hòa, lịch thiệp. Anh ta đối với ông không có cảm giác bài xích, thậm chí Namjoon còn cảm thấy ông Park rất tốt. Ông Park cẩn thận nhớ từng thứ một, công tác dù bận, hợp đồng công việc dù có nhiều tiền ra sao cũng sẵn sàng bỏ để chạy tới xem anh ta biểu diễn ca nhạc trong đêm hội ở trường mặc dù hôm đó giọng hát của anh ta là một thảm họa. Ông vẫn tặng hắn bó hoa rất to và còn khen hắn hát rất hay.

Ông sẽ vì bà Park mà thay đổi những chậu hoa xinh đẹp, sẽ học cách chăm sóc cá vàng, sẽ mua khăn trải bàn màu xanh nhạt hợp với bát đũa mới, sẽ vì bà mà mua một đôi giày da trắng sữa hợp với chiếc đầm đỏ của bà. Ông Park sẽ nắm tay bà đến bờ sông tản bộ, ngắm trời chiều và mặt trời mọc, đến những công viên đầm lầy để chụp hoa và chim, kể cho bà nghe tên của những loại cây cỏ và câu chuyện ẩn trong nó, mang về nhà những nhánh cây rơi, sau đó cắm trong bình cổ, bày trên bàn sách của anh ta.

Có một lần Kim Namjoon bị tai nạn giao thông phải nằm viện, bà Park khi ấy chỉ vừa mới sinh Jihyun và Jimin không lâu. Anh ta tỉnh dậy sau cơn hôn mê, phát hiện ông Park ngồi ở một bên giường, liên tục đọc sách cho anh ta nghe.

Park Jimin hiện tại đã hiểu tại sao năm xưa, khi cậu muốn cùng Jeon Jungkook kết hôn vì lỡ có đứa bé lại bị bà một mực ngăn cản. Hóa ra bà không muốn cậu cũng phải trải qua một lần tan vỡ như bà.

" Cả một đời là quá dài, cho nên con đừng vội kết hôn. Chuyện gì cũng có cái cách giải quyết của nó "

Nếu hai người ở cùng nhau, chỉ vì bị buộc phải chịu trách nhiệm cho điều gì đó đã gây ra, mà trong cuộc sống không có hạnh phúc, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống mà thôi. Jimin biết, Jimin hiểu mọi thứ. Nhưng hành động của cậu lại không cho thấy điều đó.

" Con ăn xong rồi "

Omega đứng dậy đầu tiên, quay đầu đi vào trong thang máy để lên phòng. Cậu hiểu rồi, không chỉ hiểu về tại sao cả nhà lại giấu diếm chuyện Kim Namjoon là con của bà Park với chồng trước hay là chuyện bà ngăn cản cậu kết hôn với Jeon Jungkook. Cậu còn hiểu rằng bản thân năm đó tại sao lại cứ ngu ngốc chấp nhận chuyện kết hôn với hắn trên lí do là vì đứa bé.

Rõ ràng năm ấy có thể lựa chọn phá đứa bé mà

Rõ ràng năm ấy có thể lựa chọn tự mình sinh rồi tự mình nuôi cơ mà

Tại sao lại cứ đâm đầu vào kết hôn với một kẻ không ưa mình để làm cái gì...

Bữa cơm kết thúc, bố mẹ Park về phòng, tiện thể giúp Jungkook trông hai em bé, họ mong hắn có thể giúp họ an ủi con trai nhỏ mà họ luôn yêu thương. Ông Kim thì theo giúp việc trở về phòng cho khách, Kim Namjoon không ở lại lâu mà trở về căn hộ với thư kí nhỏ beta của mình.

" Anh vào nhé "

Jeon Jungkook gõ cửa, đợi một lúc không thấy trả lời, hắn liền mở cửa đi vào. Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, Alpha đã bị lôi vào một cái ôm rất chặt. Omega hai tay ôm lấy lưng hắn, cả gương mặt đều rúc vào trong lồng ngực rắn chắc. Park Jimin vừa khóc nức nở vừa ôm chặt lấy Jungkook, không muốn cho hắn cơ hội trốn thoát.

" Em yêu anh "

" Em rất yêu anh. Cho nên nếu như anh không yêu em thì phải đẩy em ra đi "

Alpha không hề đẩy Omega ra, ngược lại còn đưa tay ôm lấy cậu, một cái ôm đầy nhẹ nhàng, không để cơ bắp làm đau bạn đời bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top