Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu Jimin vẫn như mọi ngày buổi sáng đi học , hôm nay chính là ngày cuối cùng trong tuần cậu phải đến trường. Buổi sáng khi chuẩn bị cậu đã nhận được điện thoại của Jungkook, trong cuộc điện thoại giọng hắn thật nặng nề," Jimin, em đến bệnh viện được không? Anh ấy....."

Lần đầu tiên Jimin nghe được giọng hắn nặng nề như vậy, giọng nói khàn đặc nghe qua cũng biết hắn đang khó khăn như thế nào để thông báo cho cậu.

Cậu nhanh chóng đến bệnh viện, lúc đến trong căn phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có mình Jungkook ngồi ở đó hắn dùng hai tay ôm lấy mặt mình mà gục xuống cậu từ từ đi lại bên cạnh giường bệnh, đứng bên cạnh giường cầm lấy bàn tay của bố Jeon hiện tại hơi ấm cơ thể đã không còn," Chẳng phải đã hứa với nhau rồi sao? Chẳng phải đã nói bố sẽ tỉnh lại sao? Lần đầu tiên chúng ta có lời hứa với nhau mà bố cũng không giữ lời hứa với con được tại sao vậy?" Jimin không khóc cậu cũng có chút giận bố Jeon vì ông không giữ lời hứa với cậu.

Jungkook đi lại bên cạnh ôm lấy bả vai gầy," Anh ấy đã cố gắng để giữ lời hứa với em, có lẽ vì lời hứa với em mà anh ấy mới sống đến tận bây giờ."

" Tại sao?"

" 2 ngày hôm trước bác sĩ đã báo với tôi rằng bệnh tình anh ấy đã rất yếu rồi có lẽ sẽ không thể sống qua buổi đêm hôm đó nhưng điều kỳ diệu là nhịp tim anh ấy vẫn đập bình thường có lẽ ngày hôm nay anh ấy đã thật sự kiệt sức rồi nên không thể tiếp tục được nữa........anh ấy không thất hứa chỉ là không còn đủ sức để tiếp tục giữ lời hứa với em thôi."

Jimin có chút khó khăn cậu không ngay lập tức phản ứng lại nước mắt cứ như thế mà tuôn ra hai bên hốc mắt như hai dòng suối nhỏ nước mắt tuôn ra liên tục, dần dần mới có thể phản ứng lại bên trong cổ họng cũng có tiếng rên nhẹ," Con xin lỗi, con sai rồi......huhu.....bố ơi.....huhu....."

Jungkook ở một bên ôm lấy thân thể bé nhỏ vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành cậu," Đừng khóc anh ấy chắc cũng sẽ không muốn em khóc như vậy, cùng tôi đưa anh ấy trở về được không? Có lẽ anh ấy cũng không thích cái nơi này đâu."

Jungkook và Jimin đi theo xe bệnh viện đưa bố Jeon trở về, ông được đưa đến nhà tang lễ xe bệnh viện vừa đến nơi bà nội Jeon được người đỡ ra đôi chân của bà không còn sức lực đi những bước nặng nề đi bên thi thể con trai của mình.

Dù tính cách có cứng rắn như thế nào thì khi đứng trước những hoàn cảnh như thế này cũng rất khó có thể bình tĩnh nổi, bà đi lại ôm lấy thi thể cứng nhắc của bố Jeon mà khóc lớn," Con trai của mẹ đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ..... sao lại bỏ mẹ đi như vậy? Con phải sống để báo hiếu mẹ chứ."

" Còn đứng đấy mau đỡ mẹ tôi đứng dậy." Jungkook ra lệnh cho người làm đỡ bà nội Jeon, hắn hiểu bà đau buồn như thế nào nhưng không thể cứ để bà khóc lóc mãi như vậy được.

Ngay lúc này mẹ Jeon không biết từ đâu đi tới đứng trước mặt Jimin đôi mắt bà đầy sự hận thù dơ tay lên định tát cậu nhưng Jungkook đã nhanh tay giữ lại," Chị định làm gì?"

" Chú còn bênh nó, chính nó đã giết chết anh chú đó." Mẹ Jeon cố gắng vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Jungkook.

" Chị câm miệng, người giết chết anh ấy chính là chị. Giờ lại đi trách ai?"

" Vậy tại sao ông ấy lại chết chính nó khi chăm sóc ông ấy đã tìm cách hạ độc ông ấy."

" Chị dâu hiện tại tôi không có thời gian đi tranh cãi với chị, cái mồm hôi thối của chị tốt nhất nên câm lại, nếu chị không muốn có thể không cần dự tang lễ nhà chúng tôi cũng không cần chị. Trong mấy ngày này chị tốt nhất nên tận hưởng nốt những ngày tháng tốt đẹp của mình nốt đi có thể sau này chị có muốn cũng chính là không thể."

Jungkook đưa bố Jeon vào phía trong nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Jimin dùng cả thân thể mình che chở cho cậu.

Tang lễ của bố Jeon rất nhanh đã diễn ra vì là gia tộc lớn lại là công ty lớn có nhiều mối quan hệ nên tang lễ bố Jeon khách ra vào liên tục, đứng trước vòng hoa và di ảnh chỉ có mẹ Jeon và Jihoo ở phía bên đối diện có bà nội Jeon và Jungkook. Vì mẹ Jeon không đồng ý cho Jimin mặc áo tang nên cậu cũng không thể ở trong đó nên chỉ ở bên ngoài phụ tiếp khách mời.

Đến buổi tối khi khách mới cũng không còn nhiều Jungkook chủ động đi ra ngoài tìm Jimin, tìm khắp nơi cũng không thấy cậu đến khi không còn chỗ nào nữa thì mới nhìn đến cánh cửa thoát hiểm lại không nghĩ gì mà mở cửa nhìn vào thử đúng như hắn nghĩ vừa mở cửa đã nhìn thấy Jimin ngồi ở bậc cầu thang.

Jimin thấy có người bước vào có chút giật mình nâng ánh nhìn nhận ra đó là Jungkook liền lên tiếng:" Sao chú lại ra đây?"

" Tìm em, sao em lại ra đây?" Jungkook lại ngồi xuống bên cạnh cậu cầm lấy bàn tay cậu xoa nhẹ như muốn an ủi cậu," Chuyện buổi sáng em đừng buồn được không? Hiện tại để em chịu ấm ức một chút mấy ngày nữa sẽ đòi lại cho em."

" Em không ấm ức, cũng không buồn..... chú không cần đòi lại cho em."

Jungkook nâng tay Jimin lên hôn lên mu bàn tay cậu," Đối với tôi không cần phải như vậy , bé con em đã chăm sóc anh ấy rất tốt đừng vì những lời nói kia mà suy nghĩ."

" Không có thật mà sao chú lại tìm em? Có nhiều khách lắm sao vậy mau vào thôi."

" Không nhiều nhưng cứ đi vào không cần phải ngồi ở đây." Jungkook nắm lấy tay Jimin đưa cậu vào phía bên trong.

Ở phía trong mẹ Jeon đã đưa Jihoo đi ngủ chỉ còn bà nội Jeon ở đó đêm nay quả nhiên là một đêm khó ngủ, thấy Jimin đi vào bà lúc này mới có chút phản ứng," Jungkook lại đằng kia lấy áo tang mặc cho Jimin."

" Không cần đâu bà nội, con không mặc cũng được không bắt buộc." Jimin vôi xua tay từ chối, cậu không muốn vì chuyện này mà mọi người khó chịu với nhau.

" Bố con chắc chắn muốn con mặc, buổi sáng thật sự bận rộn nên không chú ý đến chuyện này để con chịu thiệt thòi rồi, xin lỗi con."

" Con thật sự không sao, không cần phải xin lỗi con."

Jungkook đưa quần áo cho Jimin dẫn cậu vào phòng thay đồ," Em thay đi tôi ở ngoài có gì cứ gọi tôi."

Jimin loay hoay một hồi cũng có thể mặc xong cậu đi ra, Jungkook ấy vậy mà thật sự ở bên ngoài chờ cậu," xong rồi sao?"

Jimin gật đầu đi lại bên cạnh hắn," Mẹ sẽ....."

" Không cần chú ý đến chị ta, ra ngoài thôi."

Khi cả hai đi ra mẹ Jeon cũng đã quay trở lại bà nhìn thấy Jimin mặc áo tang ngay lập tức không vừa ý đôi mày nhíu lại hỏi:" Ai cho mày mặc bộ quần áo đó mày nghĩ mình có tư cách hay sao? ông ấy không có đứa con bất hiếu như mày."

" Tôi cho thằng bé mặc, nếu nói đến tư cách chị chính là người không có tư cách nhất." Khi chưa có ai kịp phản ứng bà nội Jeon đã nhanh chóng phản ứng đáp lại.

" Mẹ? Sao mẹ lại bênh thằng cháu hoang này chứ?"

" Vậy chị là gì?"

" Con là vợ của ông ấy sao mẹ hỏi như vậy?"

" Chị là vợ của con trai tôi những ngày ở viện chị có chăm nó được giây phút nào không? Vậy bây giờ chị dám nói ra chữ vợ không thấy bản thân ngượng miệng hay sao?"

" Còn Jihoo con không thể để thằng bé ở nhà một mình được."

Bà nội Jeon bỗng cười nhạt một tiếng châm biếng nói:" Vậy Jimin nó không là con của chị?"

" Con không có đứa con như nó."

" Jimin con hãy nhớ rõ câu nói này, bắt đầu từ ngày hôm nay con không có người mẹ này, sau này có chuyện gì cũng đừng vì chữ mẹ mà chịu thiệt bất cứ chuyện gì."

Mẹ Jeon bị lời nói này làm cho câm nín đến một lời cũng không nói thêm được gì chỉ đành ôm cục tức mà quay mặt đi.

Jungkook cầm tay Jimin đi lại bên cạnh tường ngồi xuống, đến tận nửa đêm khách thăm viếng mới thật sự hết trên khuôn mặt của mọi người đều là vẻ mặt mệt mỏi Jungkook gọi người làm đỡ bà nội Jeon vào phòng nghỉ, mẹ Jeon cũng không kiên trì ngồi ở đó mà rời đi vào phòng Jihoo ngủ cùng cậu ta.

Jimin nhận thấy sự mệt mỏi rõ trên khuôn mặt của Jungkook ghé sát vào tai hắn nói:" Chú vào phòng nghỉ đi em ở ngoài này một mình cũng được, sắc mặt chú không được tốt còn hai ngày nữa sẽ rất bận rộn chú đừng cố gắng."

" Không cần tôi ở đây được rồi, em mệt thì nằm xuống đây." Jungkook vỗ vỗ lên đùi mình ý bảo cậu nằm xuống.

" Không em không mệt."

3 ngày tang lễ của bố Jeon cuối cùng cũng xong xuôi ngày đưa bố Jeon đi đến nghĩa trang trời mưa rất lớn bầu trời được lấp đầy bởi những đám mây tối đen, cơn mưa nặng hạt rơi xối xả xung quanh đều là những tiếng khóc lóc đầy thương tâm kèm đó là tiếng xúc đất đầy lạnh lẽo.

Đời của một con người chỉ đến khi nằm xuống mới có thể nhận được sự thương xót của nhiều người như vậy.

Vì không có nhiều ô nên hai người phải dùng chung một cái, Jimin và chú út đi cùng nhau.

Hắn luôn nghiêng phía ô về phía cậu lại không quan tâm một bên vai của mình không được che chắn đã ướt đẫm.

Sau khi kết thúc tất cả mọi người đều đồng loạt rời đi chỉ có Jimin và Jungkook đứng ở đó, cả hai cùng sánh vai đứng trước ngôi mộ mới được đắp xong của bố Jeon.

Jimin đi lại gần ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ cũng không màng đến đất cát làm bẩn bộ quần áo của mình, cậu đặt tay lên vuốt vài cái," Lời hứa lần trước cảm ơn bố đã thực hiện cùng con. Bây giờ đừng vướng bận gì nhất định phải ra đi thanh thản."

Jungkook đứng ở phía sau che ô giúp cậu, cơn mưa ngày một lớn hắn lo rằng cậu sẽ bị dính mưa nên nói:" Jimin chúng ta về thôi, trời mưa lớn quá rồi."

Jimin cũng không bướng bỉnh mà đứng dậy cùng hắn rời đi, trên đường đi lại xe ô tô hắn kéo Jimin lại phía mình," Lại gần đây, cẩn thận không dính mưa."

" Chú út khi nào trời nắng chú đưa em đến đây thăm bố được không?"

Bàn tay của hắn càng siết lại những ngón tay thon dài xoa nhẹ bờ vai của cậu," Được khi trời nắng tôi sẽ đưa em đến thăm anh ấy."

Đến khi lên xe Jimin mới nhìn thấy áo hắn ướt một mảng giọt nước nhỏ giọt xuống cánh tay áo , cậu vội lấy trong túi ra một chiếc khăn vải thấm nước cho hắn," Ướt hết rồi, sao chú không che cho mình nữa."

" Không sao, bị dính một chút cũng không sao."

" Vậy em bị dính cũng không sao, lần sau chú đừng chỉ lo che cho mỗi em."

" Em khoẻ như vậy? Chẳng phải bị dính mấy hạt mưa em cũng bị ốm đến mấy ngày không thể rời giường sao?"

" Không phải." Jimin bĩu môi phủ nhận.

Jungkook bắt đầu đánh lái rời xe đi, trên đường đi hắn nói:" Tôi đưa em về ngày mai đi bắt đầu đi học đúng không?"

" Em muốn nghỉ hết tuần này, trong nhà chắc cũng nhiều việc em muốn giúp mọi người."

" Đừng trở về đó nữa đi, ngày mai đi học đi đừng để tâm đến chuyện ở đó nữa."

" Nhưng tại sao?"

" Mấy người đó không phải người nhà của em, đừng quan tâm đến nữa."

Jimin không trả lời cậu im lặng đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, chú út nói đúng mọi người không coi cậu là người nhà.

Đến dưới sảnh căn hộ Jimin im lặng mở cửa bước xuống trước khi quay lên còn không quên chào hỏi chú út," Em về đây chú lái xe cẩn thận."

" Được buổi tối rảnh sẽ gọi cho em. Còn nữa...."

" Dạ?"

" Em còn có tôi."

Jimin đưa ánh mắt to tròn nhìn hắn," Chú....."

" Em chính là nhà của tôi, cũng là người nhà của tôi nên đừng buồn vì mấy người kia, không cần mấy người đó tôi ở bên cạnh em."

Jimin cười nhẹ một cái," Cảm ơn chú út."

" Đó là lời nói thật không có ý đồ lợi dụng hay an ủi em."

" Em hiểu rồi, đó là lời thật lòng em tin điều đó." Jimin vẫy tay chào hắn rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top