Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[​🇬​​🇦​ ​🇸​ố 1.] You.

Gojo Satoru, người của gia tộc Gojo thuộc Ngự Tam Gia, chú thuật sư đặc cấp mạnh nhất, Lục Nhãn, kẻ được thế gian ưu ái với sức mạnh khó ai bì kịp. Sinh ra trên đỉnh cao, duy ngã độc tôn, phong thái đứng đầu không thể lay chuyển, thật ngạo nghễ. 

Ở gia tộc, bao nhiêu kẻ phải cúi mình trước hắn. Ở giới chú thuật, không ai là không biết tới danh tiếng của hắn, sợ hãi, dè chừng, lợi dụng, xu nịnh, ngưỡng mộ. Lục Nhãn có thể thấu tỏ được tất thảy, nên hắn mới chán ghét những kẻ chủ động tiếp xúc tồn tại ý định sẵn có. Bởi vì quá mạnh, điểm xuất phát của Gojo là một tờ giấy đã được vẽ ra rất nhiều con đường, trong đó "trách nhiệm" là thứ nặng gánh nhất.

Có vô vàn lý do để Gojo hận thế giới này, và rằng hắn đã thấy quá nhiều hỉ nộ ái ố của nhân gian, thứ khiến sâu thẳm trong thâm tâm, nỗi lòng hắn nặng trĩu. Tuy nhiên, cũng có những màu sắc tươi đẹp làm Gojo dịu đi, rửa sạch màu đen đang chiếm lấy tim hắn, từng chút một đem tới ấm áp. 

Hắn không tin vào "duyên", càng không tin vào quỷ thần. Vì hắn chẳng cần dựa vào bất cứ ai, bất cứ gì, mặc định bản thân sẽ trung dung tùy ý. Một kẻ mạnh sẽ cậy hắn đủ sức đi con đường đơn độc của mình, cho dù đó là nắng hay mưa, không ai khác hiểu được cả.

Thế rồi, kẻ mạnh nhất thế gian vào ngày định mệnh ấy, đã gặp được kẻ u buồn nhất thế gian.

Cô là một đóa sen, nói đúng hơn cái tên mà cô ấy mang có nghĩa là hoa sen. Ren không có họ, cô được gia tộc Gojo nhặt ở xó xỉnh nào đó về làm người hầu. Còn cậu ấm mà cô theo hầu không ai khác chính là Gojo Satoru. 

Xét về địa vị, lần gặp gỡ ban đầu không mấy ấn tượng trong trí nhớ thơ trẻ của Gojo, nhưng với Ren thì vô cùng sâu sắc. Bởi đó là lần đầu tiên cô được thấy một đôi mắt đẹp đến vậy. Chúng như mặt gương phản chiếu bầu trời, như sao sáng rơi lúc trời quang, trong veo và xanh ngát đến lạ thường. Khi ấy cô chưa biết gì về Lục Nhãn, bởi Ren đã bị mất trí nhớ, cô còn chẳng biết mình là một chú thuật sư nữa là. 

Có lẽ vì thế Ren không sợ Gojo, mà cách cô phục vụ cậu cũng khác những người hầu còn lại trong nhà chính. Ren vẫn kính cẩn và tuân thủ quy tắc của một người hầu, tuy nhiên đôi lúc Ren sẽ vô thức đối xử với Gojo Satoru như với một thiếu niên bằng tuổi mình. 

Hồi mới gặp, cậu thiếu gia nhỏ vừa trạc tuổi cô đã có dáng tính ông cụ non rồi. Ren mơ hồ hiểu được rằng vì cậu ấy đặc biệt nhất trong gia tộc Gojo, vì cậu ấy là người quan trọng nhất. 

Tính cách của cô vốn hướng nội, ở nhà chính ai bảo gì thì làm nấy, còn lại thời gian cô luôn tự mình chơi đùa hoặc tìm cái để giết thời gian.  Có một số nơi Ren sẽ không được phép đặt chân tới, nên cô chỉ quanh quẩn tại phòng. Nhưng cũng có những ngoại lệ, Ren vì theo hầu Satoru nên mới được mở mang tầm mắt về thế giới bên ngoài.

Mối quan hệ của họ vốn dĩ nên là bèo nước gặp nhau, dưới bầu trời của gia tộc, họ chỉ đơn giản là chủ - tớ mà thôi. 

Rồi vào một chiều tuyết giữa đông, cảnh sắc trắng xóa đơn bạc lạnh lẽo bao phủ bởi sương và gió cuốn rét căm. Ren ngồi đốt lò sưởi cho phòng của thiếu gia, cứ mỗi dịp như vậy tâm trí cô đều vi vu ra ngoài cửa sổ, nghĩ bụng vì sao những chú thuật sư mạnh mẽ còn phải sưởi ấm. Sau khi tự cảm thán bởi sự non nớt của chính mình, Ren bấy giờ mới nhận ra hai bàn tay đang run khẽ.

Thể trạng của cô rất tốt, sức khỏe hoàn toàn ổn định, nhưng cứ hễ tới mùa đông là cơ thể lại yếu ớt một cách bất thường. Ren cho rằng đó là bệnh vặt nên cô chẳng mấy để tâm, tuy nhiên nó khá ảnh hưởng tới công việc hàng ngày. Vì để hoàn thành tốt những gì được giao, Ren lặng thầm chịu đựng, nhịn lại những dấu hiệu kia để tiếp tục làm việc.

Ra tới ngoài cửa, Ren bắt gặp Gojo, thiếu gia vừa mới trở về từ nhà chính. Cô kính cẩn cúi người chào, chỉ thoáng một cái chớp mắt, Ren cảm nhận đối phương vừa đưa tay vỗ khẽ lên đầu cô một cái. Cái chạm đó khiến Ren ngây người, cô lén đưa mắt liếc qua nhưng vị thiếu gia nọ đã đi qua mất rồi. 

Ngạc nhiên hơn, cảm giác đau nhức và yếu ớt của cơ thể đã không còn nữa. Đây là sức mạnh của chú thuật sư sao? Họ còn kiêm cả dược sĩ à?

Tinh thần Ren phấn chấn lên hẳn, cô làm việc với công suất gấp đôi mọi ngày, đến chiều tối thì tranh thủ chút thời gian ghé qua phòng thiếu gia đem chút đồ ngọt tráng miệng để cảm tạ. Từ giây phút ấy, một sợi chỉ vô hình đã xuất hiện giữa họ.

Vào trời đông tuyết rơi dày, Ren làm xong việc thì có cơ hội rảnh rỗi một chút để ngồi nghịch đám tuyết xốp mịn ấy. Gia tộc ít trẻ con, người lớn thì nghiêm khắc, chẳng ai cho Ren biết tuyết có thể nặn thành hình cả, là cô tự tò mò mà ra. Nhưng giống với bao đứa con nít ngây ngô khác, Ren dùng tay không chơi đùa quên đau, đến lúc đỏ ửng cả tay mới thôi.  

Lúc bưng trà cho thiếu gia, Gojo còn tưởng Ren vừa mới ngã, hỏi một câu thì chỉ được nhận lại nụ cười hết sức vụng về của cô. Cậu liền hiểu ra cô nhóc ngốc nghếch này vừa làm gì, lẳng lặng thầm bĩu môi khinh bỉ. Sao lại tồ thế không biết?

"Thiếu gia không ra ngoài chơi ạ? Tuyết dày dễ nặn hình lắm đấy..."

Chẳng hiểu sự can đảm nào đã làm động lực để Ren nói thế, khi ấy cô nhìn Gojo, đối diện với Lục Nhãn nhưng lòng đầy chân thành.

Người hầu như cô biết được vị trí của thiếu gia thôi đã đủ rồi, cần gì hiểu thêm về sức mạnh của cậu ấy bá cỡ nào chứ. Nhưng Ren chưa từng sợ hãi nó, điều duy nhất khi cô nhìn vào mắt cậu chỉ có sự thưởng thức và cảm thán. Nói rằng bản thân thưởng thức đôi mắt của thiếu gia là bất kính, mà cô chẳng cách nào dứt ra được. Còn cảm thán là vì sự cô độc chất chứa trong chúng. 

Đứng ở đỉnh cao như thế, thiếu gia thật cô đơn.

Sinh ra như vậy, sống như vậy, mọi thứ đã được sắp đặt theo một định mệnh sẵn có. Làm đứa trẻ mà ai cũng sủng nịnh, trời phú vẻ đẹp cùng năng lực, mỗi bước cậu ấy đi sẽ phải cẩn trọng trong từng hơi thở. Trách nhiệm trói buộc cậu, giam cầm bằng chiếc lồng sắt vô hình chỉ nghĩ thôi đã thấy ngột ngạt. Không có cái gọi là "cuộc sống bình thường", càng không có "tuổi thơ yên bình".

Vậy mà một người hầu nhỏ nhoi như Ren lại dám nghĩ đến khoảnh khắc hão huyền để cậu ấy được vui đùa đơn thuần. 

"Thế sao? Tôi thì không biết đâu, hay cậu làm thử đi?"

Giây phút ngỡ ngàng, Ren khựng lại hồi lâu vì đã định nói một câu chuyển chủ đề, ai ngờ lại được đáp lại như thế. Não cô phản ứng nhanh, không nghĩ ngợi nhiều lao ra ngoài hiên nhà nhanh chóng đắp một chú thỏ nhỏ. Gojo ngồi trong nhà nhìn ra, hạ tầm mắt thầm nói Ren là đồ ngốc, sao phải nhiệt tình vậy?

Cậu chỉ thuận miệng nói một câu xem sao thôi.

"Thiếu gia! Nhìn này! Đây là thỏ đấy!"

Đứa trẻ trạc tuổi cậu, mái tóc đen dài sớm đã rối, mặt nó ửng lên vì lạnh, màu da sứ đan xen với nét đỏ của bờ má. Đôi mắt tím cùng sự hào hứng đã tràn hết ra ngoài, biểu cảm thuần khiết đến vô ngần, bàn tay nâng niu chú thỏ tuyết dâng lên cho cậu xem.

Chà. Thật đối xứng như tên, hoa sen giữa biển tuyết trắng.

Gojo không nhìn chú thỏ tuyết, cậu khẽ đưa tay xoa đầu đứa trẻ, đáy mắt thoáng hiện chút yêu chiều khó có. Giữa đông giá lạnh mà lòng chợt ấm áp khó tả, kẻ ngây ngô mua vui cho người, kẻ cô độc tìm được chút ánh dương lẻ loi.

Kể ra, ngẫm lại chuyện năm đó khiến Gojo không khỏi nhếch khóe môi nở nụ cười thật đậm. Hắn kéo bịt mắt nhìn hiện thực đã vào chiều tà. Ngủ một giấc nghỉ trưa ngắn hiếm hoi lại còn được mơ thấy giấc mơ đẹp như vậy, hắn không mong mỏi gì thêm.

Đã bao năm, Ren sau này được tách khỏi gia tộc Gojo, được đưa vào Cao Đẳng Chú Thuật Tokyo, trở thành một trong bạn học của hắn. Geto quý cô ấy, Shoko thương cô ấy, còn hắn thì đóng vai kẻ bắt nạt luôn trêu chọc cô ấy. Những năm học của họ có đủ những màu sắc, từ vui vẻ, thách thức cho tới mất mát và bi thương. Họ có con đường khác nhau, hoặc do hắn đã quá tham lam khi nghĩ rằng thế giới này tồn tại một bến bờ bình yên cho riêng mình.

Nơi có cô, có cậu ấy và hắn.

Khoảnh khắc Ren bước vào trường, Gojo đã có một viễn cảnh tuyệt đẹp về cách nhóm họ sát cách bên nhau. Khi Ren được thức tỉnh sức mạnh, vị trí của cô ấy ổn định trong số họ, bởi cô chăm chỉ hơn bất cứ ai, tính cách cũng trưởng thành trước tuổi. Khác với hắn và Geto luôn để lại sau lưng nhiều bãi chiến trường đầy rắc rối, cô ấy cùng Shoko giống hệt bảo mẫu nhà trẻ. 

Tuy nhiên họ vẫn ăn ý và hợp cạ tới không ngờ, đan xen nhiều sự trái ngược để dung hòa một cách nhuần nhuyễn. Ren như một mối nối có sự thích nghi tính cách của ba người, khi cô đi cùng Geto và Gojo là một sự bộc phát hết mình. Còn lúc ở bên Shoko, cô trầm ổn và tinh tế, toát lên sự bảo bọc đáng tin cậy.

Gojo thích cách Ren tin tưởng mình, vẫn giữ sự khen ngợi vô thưởng vô phạt từ tấm bé dành cho hắn. Nó không phải xu nịnh, mà xuất phát từ sự tín nhiệm đơn thuần, khiến hắn cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Nhưng hắn cũng thích cách cô quan tâm đến mình, sẽ phát hoảng khi hắn bị thương, lo lắng và chăm sóc cẩn thận như thể hắn thật dễ vỡ. Rõ ràng cô đã biết thừa hắn là kẻ mạnh nhất, vậy mà...

Sự thuần khiết của Ren và tấm chân thành ấy...

Có nhiều lúc Gojo đã ngẫm lại điều mà Geto từng nói, phải chăng nơi này quá nhiều vẩn đục để xứng đáng có được sự vị tha? 

Hắn đã tin vào điều còn lại, tin vào hy vọng, tin vào thứ vực dậy sau tro tàn, và cái giá phải trả cho việc bao dung thế giới chính là mất đi cả Geto lẫn Ren.

Geto rời đi, bỏ hắn mà đi, bước một con đường đầy nghiệt ngã và oan trái.

Ren, còn Ren...

Gojo Satoru hít sâu một hơi và thở ra, hắn vô thức níu tay vịn của chiếc ghế sofa. Mỗi lần nhớ tới cô điều làm tim hắn nhói nhiều hơn kỉ niệm mà hắn nhớ. 

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Nhưng đối với hắn, giây phút ôm lấy cô, được tận hưởng cảm giác yên bình thật là thiên đường xa xỉ. Cảnh sắc chiều tà thơ đến nao lòng, gợi đến mấy giây phút hạnh phúc ngày đó của cả nhóm. Nụ cười của Ren dưới dáng chiều khi hắn và Geto thuật lại nhiệm vụ, Shoko từ bình thản nhướn mày tới cạn lời, cảm thán mấy câu vì sự phá hoại mà họ gây ra. Gojo lại bày trò, không khí bỗng sôi nổi vô cùng chỉ vì hắn không ngừng náo động nó.

Ở những khoảnh khắc như thế, Gojo đã nghĩ có muốn hắn diệt bao nhiêu chú linh cũng được.

Nhưng dần dà, Gojo nhận ra sự đáng sợ của những khoảnh khắc ấy. Rằng nó sẽ trở thành yếu điểm mạnh nhất đối với hắn. Thứ có thể phá hủy một lỗ hổng to lớn trong thâm tâm hắn, đánh vào tinh thần hắn cùng sức công phá kinh hồn.

Là một chú thuật sư, có được sức mạnh hơn người thường đã đủ để họ phải gánh lấy trách nhiệm đặc thù muôn thuở. Khả năng đi đôi với gánh nặng của cán cân phán xét, đúng và sai, chính nghĩa hay phi nghĩa. Việc quyết định dùng sức mạnh như thế nào được định đoạt ở khoảnh khắc họ chọn con đường đứng về phía bản thân hay thế giới này.

Bản thân Gojo chưa từng tự nhận mình có đủ sự bao dung hay không. Ngay từ giây phút chào đời, hắn tự định đoạt bằng Lục Nhãn, tạo ra phán xét của riêng mình. Thế nên hắn càng không hiểu được vì sao cô lại dư thừa vị tha cho nhân loại đến vậy.

Thay vì cứu lấy chính mình, Ren đã chọn cứu lấy tất cả. Cô ấy không than thở, không cảm thán, càng không giãy dụa để thoát khỏi số mệnh. Cô nhìn Gojo, chút đượm buồn thoáng qua đôi mắt mà hắn đã cầu cô hãy khóc ra tiếng lòng mình. Lúc đó hắn bỗng ghét sự ngoan cường của cô một cách khôn tả, nội tâm giằng xé điên cuồng rằng hắn nên giấu cô khỏi thế giới đi. Với sức mạnh của Gojo, chẳng ai có thể ngăn được nếu hắn có muốn nuốt chửng cô đi chăng nữa.

Có lẽ từ ban đầu, số mệnh của họ vốn dĩ giống nhau. Chỉ là hắn đã hối hận rồi. Hắn không nên nghĩ về một bình yên xa vời như vậy. Càng không nên để Ren bước vào trường chú thuật sư, biến nó thành cơ hội để thế giới này có được sự vị tha của cô.

Hằng đêm hắn đều mơ, lặp lại vô tận một giấc mơ day dứt và đau đớn. Và hắn biết cậu cũng đã mơ về nó, cùng mang cảm giác thấu tâm can đến điên dại. 

Nơi mà họ mất Ren. Khoảnh khắc mà tất cả đều trở thành bụi sao trong đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top