Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[​🇬​​🇦​ ​🇸​ố 2.]Him.

"Đặc biệt thì thường đi đôi với cái gì? Đãi ngộ ư? Tiếng tăm à? Hay chỉ là một thứ trách nhiệm vô hình?"

"Tất nhiên rồi, đó là một quy luật dĩ nhiên khi kẻ mạnh hơn sẽ bảo vệ kẻ yếu thế, phải không?"

"Bất công nhỉ..."

"Cái gì bất công cơ?"

"Vì thường họ sẽ là những người cô đơn nhất. Những kẻ mạnh ấy."

Chuyến tàu tới muộn đã cập bến ở trạm, tốc độ của đoàn tàu vụt ngang như xé đôi ánh hoàng hôn cam nhạt, đưa nó tiến vào đêm xám. Gió lướt khẽ mái tóc ngắn của cô gái, nhẹ nhàng hệt một cái xoa. Cô đưa mắt nhìn ánh sáng cuối cùng của ban ngày rơi xuống khuôn mặt mình, thiếu nữ cười mỉm, quay đầu nhìn cậu.

"Cậu có, người cậu muốn bảo vệ không Suguru?"

Thiếu niên đứng lặng, đôi mắt thu trọn khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm đang dần phai đi trên người con gái. Geto nhịn lại cái xúc cảm muốn đưa tay lên sờ qua nốt ruồi lệ kia, bình thản đáp lại cô bằng cái nhếch khóe môi.

Nhưng chẳng ai biết, chẳng ai cần biết. Rằng Geto Suguru đã dùng ánh mắt nuông chiều và ấm áp cỡ nào khi nhìn thiếu nữ ấy. 

Vậy mà, tại sao hắn vẫn không dám đưa tay ra? Chỉ cần khẽ chạm tới thôi mà? Đơn giản lắm, Geto đã từng nghĩ. Khi hắn mặc kệ những màu sắc nhiễu loạn của cảnh vật xung quanh, tiến về phía cô. Một bước rồi hai bước, niềm vui càng dâng trào trong lồng ngực thiếu niên, hắn tự nhủ bản thân muốn ôm lấy người này, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm của cô.

Đúng vậy, chỉ cần vươn tay ra.

"Thịch"

Geto có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ rệt thuộc về bản thân, bàn tay hắn đưa về phía thiếu nữ giống lướt qua một làn gió vô hình. Ga tàu, bầu trời, những con người đang đi lại tấp nập, mọi thứ tan vào thinh không đen vô tận. Ngay cả bóng dáng thiếu nữ ấy cũng biến mất, để mặc hắn vội vã vồ tới trong vô vọng.

Sượt qua tàn ảnh của người, Geto rơi thẳng xuống một cái hố sâu vun vút.

2:50 phút sáng.

Bật dậy khỏi giường với tiếng thở dốc, Geto Suguru đổ mồ hôi ướt sũng cổ áo, theo đó là mái tóc bết dính trên trán và đôi mắt nhìn tròng trọc vào không trung. Hắn lặng lẽ giữ lấy ngực áo mình, đôi mắt mệt mỏi nhìn sang đồng hồ khi đã đủ bình tĩnh.

Đây là hiện thực, Geto mở lòng bàn tay mình ra và đưa tầm mắt xuống. Những mảng đen trong ký ức lại chồng chéo lên nhau, đan thành mảng tơ nhện giăng mù trong tâm trí hắn. Đêm rồi lại hằng đêm, từ sau ngày đó, Geto đã luôn mơ thấy một người.

Và hắn chắc chắn rằng, cậu ta cũng đang mơ thấy người ấy.

Cũng phải, ban đầu Geto nên cám ơn cậu ta vì đã dắt người ấy vào thế giới vốn tẻ nhạt này, bỗng thắp nên một sự thuần khiết và ấm áp quá đỗi. Nhưng, thế giới sinh ra đã giống hệt một đứa trẻ khó ưa đầy quyền uy, nó muốn khắp nơi phải tràn ngập sự khổ đau, muốn thấy sự tranh đấu không ngừng của con người. Vì thế với những ánh sáng hi hữu, chúng thường sẽ có kết cục bị dập tắt không thương tiếc.

Thật mỉa mai, Geto nhớ về những tháng năm ấy, đỉnh cao nơi Satoru và hắn cùng đứng. Bộ đôi đã từng chẳng nể nang bất cứ kẻ nào, cho dù có là thần hay quỷ. Họ là những chú thuật sư mạnh nhất, tự tin với khả năng phi thường hơn bao lớp người.

Ở cái tuổi thiếu niên đầy nhiệt huyết, Geto gặp gỡ một người con gái mà hắn sẽ chẳng thể nào quên.

Mỗi khi hắn nhắm mắt, Geto sẽ vẫn còn lưu luyến hương vị của mùa hè năm nào. Khi tiếng ve kêu râm ran, bầu trời mang hương sắc vàng cam nhè nhẹ nhuộm lên nền trời. Lứa chú thuật sư bằng tuổi ở trường mà hắn hay chung nhóm bấy giờ gồm có Satoru, hắn và Shoko, một team ba người bù trừ cho nhau đủ thứ. Riêng biệt còn phải kể đến bộ đôi mạnh nhất luôn được réo tên trên bảng gây rối là hắn và Satoru.

Một chiều êm ả của tháng 7, sĩ số lớp của họ bỗng tăng thêm thành viên trong thầm lặng. Lúc đó Geto vừa làm xong nhiệm vụ cùng hai người kia, họ trở về với những câu than vãn về tiết trời, trên tay còn cầm theo những chiếc kem mát lạnh.

Trên đường đi ngang sân tập, họ bắt gặp một bóng dáng lạ lẫm đang tập luyện ở đó. Những ánh mắt nhanh chóng quan sát kỹ thiếu nữ sử dụng chú cụ dần thuần thục hơn ở mỗi lần thử lại trên hình nộm.

Gojo nheo mắt, sau đó nhanh chóng mở trừng chúng, vội lao vút đi bằng tốc độ vội vã. Geto nhìn sang Shoko, cả hai đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành lao theo và không ngừng gọi tên của Gojo. Mà bên này, gã đầu trắng chỉ dừng lại vào khắc hắn đứng sát sạt với thiếu nữ.

Geto không nghĩ Satoru có tính dại gái, bằng khuôn mặt điển trai của cậu ta thì đủ gây sát thương cho rất nhiều chị em rồi. Tất nhiên, cậu ta cũng không phải phường đào hoa cần yêu đương nhăng nhít suốt ngày.

Gã đầu trắng bỗng chộp lấy hai bên má của thiếu nữ, cậu ta nâng mặt cô lên để săm soi từng chi tiết. Cái cau mày của Gojo càng đậm, bằng ánh mắt hoang mang, hai người kia nghe rõ chất giọng ngập ngừng của cậu ta khi cất lời hỏi : "Ren đấy à?"

Chớp mắt nhưng chẳng có chút bối rối, thiếu nữ tên Ren mỉm cười nhìn Gojo, sau đó gật đầu thật nhẹ.

"Đã lâu không gặp, thiếu gia."

"Thiếu gia gì chứ, xem ra bây giờ chúng ta là bạn học rồi."

Hai người tự nhiên đối đáp nhau, trong giọng nói mang phần đùa cợt thường thấy ở những đôi bạn. Geto ngầm đoán mối quan hệ của họ là thân quen từ trước, huống gì hắn vừa nghe thấy cô ấy gọi Satoru là "thiếu gia", hắn nghĩ cô từng làm việc trong gia tộc ấy.

Dưới dáng chiều, Geto nhìn rõ ngũ quan thanh nhã của thiếu nữ, dưới mắt phải của cô có một nốt ruồi lệ. Khuôn mặt cô thuộc dạng ưa nhìn, mang lại cảm giác dễ chịu và mềm mại, chỉ quan sát lâu mới thấy đôi môi kia khi cười sẽ mang nét miệng mèo.

Bất giác, Geto bị gợi lên một sự tò mò, thứ làm hắn muốn Satoru chọc cười cô nhiều hơn để chứng thực những kết luận của mình. Cái hắn không ngờ là bởi vì quá chăm chú, Geto đã khẽ giật mình vì chạm phải ánh nhìn của Ren. Hắn đáp lại nụ cười hồn nhiên kia bằng một nụ cười mỉm, thân thiện tiếp chuyện dưới sự giới thiệu của Gojo.

Ban đầu họ không có quá nhiều sự tiếp xúc thường trực do cấp độ của Ren cần rèn luyện thêm còn nhóm ba người kia đã đủ trình độ đi nhệm vụ ngoài. Tuy nhiên Gojo vẫn sẽ đôi lúc rủ rê hai người đi chơi chung cùng Ren, hình thành một nhóm gắn kết đầy kì quái.

Shoko đã từng nhận định rằng Ren sẽ không thể chịu nổi tính cách của hai ông thần là Geto và Gojo. Nhưng cô đã bị hố to trước một Ren chợt có phần linh hoạt, cũng là cái người sau đó mang khả năng phối hợp đồng điệu với cả ba. Bấy giờ Shoko mới giơ ngón cái khen ngợi, cảm thấy thán phục sự kiên nhẫn của Ren.

Người thoải mái nhất hẳn là Gojo, do đã quen từ trước nên Ren mang thấu hiểu nhất định trong hành động của cậu ta. Điều đó làm nhiệm vụ đầu của họ có phần mượt mà hơn, khâu phối hợp có khởi đầu hơi chập chững lại dần cứng cáp một cách ổn định. Cũng từ hôm ấy, Gojo không khỏi ngạc nhiên trước sự trưởng thành sau nhiều năm không gặp của Ren.

Về phía Geto, ban đầu hắn có chút mơ hồ về chú thuật đặc biệt mà Ren có, dường như cô ấy ít khi sử dụng đến chúng. Sơ cua chỉ được biết rằng, Ren giống như một cái lồng, cô ấy là dây xích, còn nguyền hồn là kẻ bị xích.

"Dây xích ư? Cô ấy là dạng như vật chứa à?" Geto từng hỏi Gojo như vậy.

"Vừa đúng vừa không, đúng là rất thích hợp, nhưng bản thân cô ấy là một khối năng lượng hỗn hợp." Chẳng biết Lục Nhãn đã thấy được gì, Gojo đã trả lời như thế.

Khi ấy, Geto đã phải suy nghĩ rất lâu, nhưng bởi thời lượng sử dụng chú thuật riêng biệt của Ren quá ít nên hắn chẳng có cơ hội chứng thực. Hắn đôi khi sẽ tò mò gặng hỏi, tất nhiên câu trả lời từ cô vẫn chỉ dừng ở mức mông lung khó hiểu.

Ren không phải hoàn toàn mạnh mẽ, cũng có lúc cô ấy sẽ cần những người còn lại bảo vệ, hỗ trợ hoặc dạy bảo thêm. Geto đã quá quen khi bản thân hắn và Gojo đều là những người "đặc biệt" giữa những chú thuật sư khác. Họ có thể tự hào, cũng sẽ cảm thấy áp lực hoặc sự phân biệt rõ ràng bởi giới Thuật Sư nói chung. Tuy nhiên cách Ren phản ứng với họ đầy quan tâm lúc hiểm nguy khiến hắn bất giác khắc ghi và trân trọng.

"Cậu bị thương rồi, còn ổn không? Đừng lo, tôi sẽ quan sát tình hình và hỗ trợ." Ren luôn nói như vậy mỗi lần bắt gặp hắn hay Satoru ngang khu chiến trận.

Biểu cảm của cô ấy có phần giận dữ xen lẫn kiên định, dáng người mỏng gầy nhưng sử dụng chú cụ một cách mạnh mẽ và chuẩn xác. Đôi mắt ấy sẽ ánh lên tia lo lắng vô ngần nếu thấy đồng đội bị thương, đặc biệt là ba người họ. Vành mắt thì đỏ hoe, giọng nói sẽ trở nên hơi run nên toàn phải ngập ngừng đôi chút để che giấu sự bất an. Giống hệt một chú thỏ nhỏ cố tỏ ra đáng tin cậy, luôn đem trách nhiệm của cả đội lên trên vai, gánh vác một cách nghiêm túc.

Cho đến tận bây giờ, Geto vẫn chẳng hiểu vì sao Ren phải làm thế. Rõ ràng họ giống như những con người xa lạ duyên cớ gặp nhau, không máu mủ, cũng chẳng chung mục đích. Nhưng Ren luôn tốt bụng và chân thành như thế, cô ấy là dạng người một khi đã giúp đỡ hoặc yêu mến ai đó thì sẽ làm tới cùng.

Một phần Geto thích tính cách thiện lương ấy, mặt khác lại cực kỳ ghét nó.

Nếu có ngày ai đó hỏi hắn sẽ vì thế giới này mà hy sinh sao, hắn sẽ cười chứ không trả lời. Bởi rõ ràng mỗi ngày mục đích sẽ khác nhau, cũng không nhất thiết phải dùng tới cách hi sinh để bảo toàn tất cả. Mà có lẽ hắn của trước kia sẽ có câu trả lời thật chân thiện và trắc ẩn. Còn hắn của bây giờ lại không như thế, vì sau tất cả mọi chuyện, Geto không cam tâm làm vậy.

Nhưng Ren thì khác và câu trả lời của cô ấy sẽ không hề thay đổi. Mặc cho hắn có gào thét hỏi cô thì Ren sẽ chỉ mỉm cười nhìn hắn thật yêu thương mà thôi. Hệt như khoảnh khắc cuối cùng của năm đó, cột mốc khiến hắn hận thấu thế giới này đến tận xương tủy.

Geto cũng hận Ren, hận không thể biến cô thành một chú linh để nuốt trọn và giam giữ.

"Rõ ràng thế giới này chẳng hề biết em là ai. Quá khứ, hiện tại hay tương lai của em đều chỉ là một dấu chấm trong bức tranh của nó. Em cam nguyện như vậy sao?" Vị chú thuật sư dùng chất giọng thống khổ để hỏi thiếu nữ, đôi mắt anh như rỉ máu, chúng điên dại vì cảm xúc đau đớn đang xâm chiếm lồng ngực.

"Có, bởi thế giới này tồn tại những người em yêu quý. Họ biết tới em, Suguru cũng biết tới em, Satoru hay Shoko cũng vậy. Há chẳng đủ quá rồi sao?" Dù mệt mỏi cỡ nào, đôi mắt đã tê liệt ra sao, thiếu nữ vẫn mang chất giọng thanh thuần giống y trong ký ức của hắn.

"Nhưng tôi không cam tâm! Nào, bước về phía này đi Ren! Em đâu cần phải nghe theo ý họ!?" Đưa bàn tay về phía thiếu nữ, Geto lại nói, sự run rẩy khó kìm nén qua từng câu chữ, gần muốn cầu xin một cách tuyệt vọng.

"Suguru. Xin lỗi, em rất tệ ở khoản sửa chữa. Nên em chưa từng muốn hối hận khi quyết định làm gì. Chỉ mong anh có thể bình yên, thống hận em hay lãng quên em đều ổn cả." Giờ khắc này Ren mỉm cười, cô muốn để lại niềm hạnh phúc nhưng lại không thể ngăn thêm những giọt nước mắt đang trực trào.

"Không! Anh không muốn! Satoru cũng không muốn! Không ai muốn điều chết tiệt này cả! Quay lại đây ngay!" Geto muốn xông qua đó, khoảnh khắc thân hình hắn phóng đi thì bỗng bị một ai đó ghim chặt lấy hông và giữ lại.

Cơn tức giận tuôn trào không có chỗ kìm nén, Geto xoay người vung tay về phía người kia, sát ý chỉ kịp phóng ra một chút đã bị thay bằng cái sốc điếng người.

"Satoru?" Miệng hắn gọi tên của người bạn hắn thân thiết nhất, nhưng ngay lúc này chính Geto còn đang tê dại chẳng thể nhận ra nó thuộc về bản thân.

Gojo chẳng nói gì, cái nhìn đầy day dứt đã như trả lời tất cả. Tuy nhiên biểu cảm đó chỉ làm Geto thêm chua xót, lồng ngực chứa đầy sự đay nghiến nghiệt ngã chẳng gì có thể bì được.

Hắn quay nhìn Ren, đôi mày nhíu chặt lại, bỗng chốc chi giác mất sạch cảm xúc và cái rét lạnh đánh dọc sống lưng. Bóng hình thiếu nữ ngã thẳng xuống chiếc hố chứa quan tài, đem đi toàn bộ những ký ức tươi cười của tháng 7 năm ấy.

Mọi người hân hoan vỗ tay reo mừng ở khoảnh khắc hạ huyệt, những tấm bùa phừng lên kết giới khóa chặt cùng những chiếc đinh lớn và xiềng xích. Họ hạnh phúc tươi cười thì Geto khụy xuống với nước mắt của sự trống rỗng. Hắn thống khổ hít thở từng hơi lạnh, tâm trí rối bời bỗng cảm thấy nực cười vô vàn. Thế là hắn cười lớn cùng hai hàng nước mắt chảy dài, như mũi dao đâm thẳng về phía Gojo.

Cảnh tượng bi hỉ đan xen ấy làm Gojo đau mắt, phải đua tay để che đi, càng để giấu những giọt nước mắt đã rơi. Trong giây lát, điều mà Lục Nhãn thấy được chỉ khiến hắn chợt ước gì nó đừng tồn tại. Hắn cứ đứng khóc mãi, cho tới lúc cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt vào vai mình.

Gojo mở mắt nhìn, biểu cảm yếu đuối hiếm có, bổ nhào vào lòng thiếu nữ và ôm cô thật chặt.

"Sao vậy, Satoru? Cậu gặp ác mộng à?" Cô ân cần hỏi, bàn tay liên tục vỗ về lưng của thiếu niên cao lớn hơn mình.

"Tệ lắm. Một giấc mơ rất tệ. Haha, đáng lẽ tôi phải mơ về những ngày tháng đẹp đẽ chứ nhỉ? Tôi đã luôn nhớ về cậu bằng những khoảnh khắc hạnh phúc kia mà?" Gojo lầm bầm, hắn tự cười giễu rồi lại trầm ngâm.

"Ừm...có lẽ vì cậu ấy cũng đang mơ chăng? Điều cậu ấy nhớ về thật trái ngược với Satoru." Thiếu nữ nói bằng giọng điềm đạm, xen lẫn trong đó một chút dỗ dành.

"Ngày xưa chúng tôi là bộ đôi mạnh nhất đấy nhá, Suguru là người sẽ luôn hiểu tôi nhất! Và rồi tới cậu..." Sụt sịt đôi chút, Gojo mỉm cười trước những thứ khiến hắn cảm thấy nhớ nhung.

"Hm hm! Nhưng hai cậu quá nổi loạn! Đến bao giờ mới có thể lớn hẳn đây chứ?" Nâng giọng lên đầy vui tươi, cô ấy tinh nghịch giả làm một bà mẹ đang trách đứa con nhỏ.

Gojo bật cười, hắn rời ra một chút, ngắm nhìn khuôn mặt thiếu nữ và khẽ thở dài giữa không gian trắng xóa.

"Ren à, ước gì giấc mơ sẽ chỉ dừng khi ta muốn nó dừng."

Tiếng chim chóc trong sớm mai cắt ngang thinh không, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống bên chiếc giường. Có một tiếng than thở thoát ra từ môi hắn, đôi mắt Lục Nhãn mở khép hờ, người đàn ông xoay người từ chối tiếp nhận dấu hiệu của bình minh đã ló rạng.

Mỗi đêm hắn và Geto đều sẽ mơ chung những giấc mơ. Nhưng cái kết sẽ luôn hoàn toàn trái ngược với nhau. Là dằn vặt hay là níu giữ những kỷ niệm cũ? Con đường nào thì họ cũng sẽ có ngày phải chấp nhận sự thật mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top