Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.2 nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Gojo xụ mặt xuống như quả bóng bay hết hơi.

- Nắng. Trời thu mà nắng nóng thế. Không có bóng râm gì hết trơn.

- Ngáo hả, mày đang đi giữa trời đó. LÀ GIỮA TRỜI. Muốn người ngoài hành tinh đổ bóng râm cho mày thì tao gọi giúp cho?

- Toji-san, anh thả lỏng đi nào.

- Làm sao tao có thể thả lỏng khi tao đang ở độ cao ngang với tháp Tokyo?

Chuyện là như vậy đấy. Hai người, một lớn một nhỏ (?), đang lơ lửng trên không trung. Toji sau 5 phút dùng hết tất cả vốn liếng cuộc đời để văng tục thì hắn đã quen với việc đứng trên không dựa vào thuật thức của Gojo. Không tính chuyện phải đi cùng tên điên này ra, trải nghiệm quang cảnh Tokyo từ trên cao khá thú vị. Toji nghĩ về cái ụ kiến hắn từng được thấy khi còn nhỏ, cảnh bây giờ trông như một lát cắt ngang cái tổ. Những con đường, toà nhà, con người lí tí như đầu hạt gạo đang di chuyển với tốc độ chậm. Thứ cảnh trên cao mà Toji hay nhìn là đỉnh đầu của người khác, khi hắn đang đu xà nhà với một cây súng hoặc con dao trong tay. Không tệ, Toji mỉm cười.

- Nhưng mà mày dắt tao đi đâu?

- Đi đến giới hạn.

- Hả?

Gojo thọt hai tay vào túi quần, cười bí hiểm dí sát mặt vào Toji.

- Anh biết đấy, khi con người bị đẩy đến giới hạn, họ sẽ trở nên thành thực với chính mình hơn và bộc lộ những khả năng tiềm ẩn.

- Hả?

- Tôi thật sự muốn xem thuật thức của anh. Nên chúng ta thử nhé?

Toji chưa nghe hết câu đã trừng lớn ánh mắt, hắn thuận thế nhảy lên người Gojo ôm ở sau lưng, không biết từ đâu ra rút một con dao gọt trái cây kề đâm đủ sâu vào cổ. Mũi dao xuyên vào thịt Gojo, máu chảy ra như một con lạch nhỏ.

- Con mẹ mày, tao biết sẽ thế này mà.

- Tôi mà chết là cả hai ta cùng rơi đó. Megumi và Tsumiki tính sao đây?

- Đằng nào mày cũng tính thả tao rơi, và mày không có ý định chết dưới tay tao. Mày còn không bật vô hạ hạn.

- Ồ? Thế đây là cái đâm "yêu" người ta hay nói sao?

- Tao không phải trò đùa của mày. Thứ nhất, tao không yêu cầu mày dẫn tao đến gặp con tao. Thứ hai, tao-không-nói-dối.

- Vậy mà Toji-san còn thủ sẵn hung khí.

- Tao đang nói về thuật thức, và tao tự vệ chính đáng.

- Giết một thằng nhóc 17 tuổi là chính đáng sao?

- Chính đáng cho chén cơm của mình.

Gojo bật cười, hắn giơ hai tay lên trời dấu chỉ đầu hàng. Vết thương trên cổ hắn đã ngừng chảy máu, thịt liền lại.

- Tôi giơ cờ trắng rồi, anh leo xuống đi.

- Chắc gì mày còn dùng thuật thức khi tao nhảy xuống?

- Í da, anh bắt được tôi rồi, không hổ danh Cựu Sát Chú Thuật Sư, thật là thông minh! Yosh!!

Toji chớp mắt, víu, Gojo đang đứng trước một trung tâm mua sắm lớn. Gojo đưa hai tay ra sau bế Toji xuống theo kiểu lộn nhào, đặt Toji trước mặt.

- Nếu muốn thì tôi chỉ cần dùng sức ném Toji-san xuống, cần gì tới thuật thức. Anh quên anh 5 tuổi à?

Vừa nói Gojo vừa béo má Toji, giọng nhại theo mấy bà cô già nựng trẻ con, em bé đáng yêu quá, mắt tròn quá, má phính quá, mười ngón tay xinh xinh, ấy sao bé lại cầm đồ nguy hiểm như vậy, đưa đây cho anh nào.

Toji tròn mắt. Khốn thật, hắn quên mất. Hắn giờ chỉ có cái đầu, toàn thân vô lực. Nghĩ kiểu gì thì kèo nào Gojo cũng hoàn toàn áp đảo hắn. Hắn vô thức nắm chặt tay, chưa vượt qua cú sốc nhận thức mình mới 5 tuổi, không để ý Gojo đang cố sức cạy con dao ra khỏi tay hắn.

Kết quả là, sượt, lưỡi dao bị Gojo lấy ra cứa mạnh vào lòng bàn tay Toji, hắn thấy đau ở tay mới trở lại được với thực tại. Gojo đang cầm tay bị thương của Toji ngửa ra, máu đang kết thành từng hạt châu xếp thành hàng chảy xuống từ từ, Gojo dùng tay còn lại của hắn sờ sờ túi áo buột miệng chết chết chết băng cá nhân băng cá nhân à không phải rửa vết thương trước chứ Shoko nói vậy mình nhớ đúng khô

Tràng nói của Gojo dừng hẳn lại, sau lớp vải đen trợn mắt nhìn vào lòng bàn tay của Toji. Nơi vết thương, máu tươi Toji bốc khói rồi tan biến, vết cắt trên da tan biến như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bốn mắt nhìn lòng bàn tay rồi nhìn nhau. Cả hai không hẹn mà cười điên giữa phố xá. Người qua đường không dám đứng gần. 

Phản chuyển thuật thức! 

...

- Chuyện-này-là-thế-nào-Ạ? 

Megumi dùng kính ngữ, gằn giọng cuối câu lúc trở về nhà sau khi làm nhiệm vụ mệt bở hơi tai, để nhìn thấy ba bóng người án ngữ trong phòng. Cha mình bó bột tay mà còn là tay thuận nằm xụi lơ trên giường, Tsumiki đi học về trước ngồi quỳ bên phải thấm mồ hôi trán cho cha, thầy giáo lâu năm nằm phè phỡn bên trái, thấy Megumi hỏi thì ngồi dậy, chỉ vào bé 5 tuổi cười hề hề. 

- Chuyện là, thầy và cha em vui hưởng cái thú những người bạn già hơi quá trớn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top