Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2


Từ ngày gia nhập vào Vệ Quốc Đoàn, Quốc dường như đã trưởng thành hơn khi nó chẳng còn rong chơi sau những buổi tập như đám bạn đồng niên mà ngồi trong phòng đội trưởng đọc sách, viết chữ. Chữ nó tròn đầy lại đều tăm tắp như mấy cái đa, đôi lần các chị cấp dưỡng đi ngang phòng thấy nó ngồi tập viết cũng mỉm cười mà khen lấy khen để. Nó gãi đầu một cách ngại ngùng rồi buông bút, đóng vở mà chạy theo phụ việc các chị mấy việc bếp núc. Người xưa thường bảo đấng nam nhi chỉ cần làm việc lớn nhưng đối với Quốc ta mà nó thì việc lớn nhất nó cần làm ngay lúc này ngoại trừ việc tập luyện ra thì còn là lấp đầy cái bụng đang tuổi lớn của nó. Thế nên việc xuống bếp phụ nhặt rau, trông nồi cơm hay úp vài cái bát, mấy đôi đũa mà nói thì chỉ là một trong hai việc lớn của đời người mà một đứa nhóc mười hai tuổi có thể nghĩ tới. 

-Nè nè tụi bây, tao nói cho mà hay. Hôm nay chúng ta sẽ được anh Đoàn tặng một phen "tẩm quất" rất ư là ra trò đấy nhe. 

"Lão ngũ" - được xem là cái máy phát tin trong đội đang kiễng chân, thò đầu qua khe cửa, che che cái miệng nhỏ của mình mà báo tin "dữ" cho đám bạn cùng lứa đang còn gật gù trong trận chiến nảy lửa giữa "dậy" hay "ngủ" mà hầu hết đứa trẻ nào cũng phải trải qua mỗi ngày. Không nhanh cũng không chậm, một lúc sau từ trong buồng ở tầng một đã vang vẳng tiếng kêu la của mấy đứa choai choai. "Lão ngũ" kia cũng lén cười một lúc trước cái tình cảnh tương đối "khốn khổ" của lũ bạn. 

Bọn nhóc này ấy thế mà hay, chúng gọi nhau bằng mấy cái biệt danh tuy rất buồn cười nhưng đã phần nào khắc họa nên tính cách hay tài năng của người đó. Chẳng hạn như đứa nhóc vừa đi báo tin ban nãy, nhóc ta tên thật là Nhậm, nhà có tận bảy anh chị em mà nhóc là đứa thứ năm nên mới được gọi thân mật là "lão ngũ". Nhưng có vẻ tên của nhóc ta không phải một trong năm điều thú vị của việc đặt biệt danh của lũ trẻ. 

-Lại lén nghe anh Đoàn cùng thằng Quốc bàn việc nữa đấy à. Trời ạ, cái chân tao từ qua đến nay vẫn còn đau đây này. - Quân nằm dang tay dang chân trên phản, thở dài một hơi thườn thượt. Nhóc ta vốn sinh ra trong gia đình tương đối có tiền, từ khi có nhận thức đến nay thì chẳng thiếu thốn gì cả. Tuy nhà có điều kiện như thế nhưng gia đình vẫn muốn nó một tay giúp nước nên lúc này nhóc ta mới có thể nằm ngửa mặt lên trần nhà mà thở ngắn thở dài. 

-Thôi "Quần đùi" đừng than nữa, ngồi dậy hộ tao cái, mày đang đè lên cái chăn quý báu của tao kia kìa. 

Gương mặt có chút cáu kỉnh vừa lay lay Quân vừa rút cái chăn bị thằng bạn nằm lên mà lăn qua lăn lại. Cái chăn đó là cái chăn rằn ri, chăn của bộ đội ấy, nó được một anh tặng cho khi họ đi ngang qua làng, phải nói là thằng nhóc quý cái chăn đó dữ lắm, mấy đêm đầu nó cứ ôm khư khư không chịu đắp, ấy vậy mà tới giữa đêm trời bắt đầu trở lạnh thì nhóc ta mới chịu bung chăn ra rồi chui vào trong mà đánh một giấc. 

-Thôi chú ba, mày để ý thằng quần đùi đó làm gì, để cho nó xếp chăn, ta đi ăn sáng. 

Thế là "chú ba" được kéo đi ăn sáng, để lại "quần đùi" ngồi ngơ ngác nhìn cái chăn nhăn nhúm trên phản. "Quần đùi" ngồi đờ ra một lúc lâu rồi mới nhớ đến bữa sáng ngon lành dưới bếp mới nhảy xuống đất, đeo đôi dép rồi lẹt quẹt chạy xuống lầu. Nhóc ta có tên gọi như thế từ cái ngày nó hấp tấp chạy đi ăn mà tét mất cái quần đùi mới. Coi như là một cái tên gợi nhớ về kỉ niệm đáng nhớ trong đời đi. 

Hơn bảy giờ, trời đã cao và trong xanh, một đội thiếu niên xếp thành các hàng thẳng tắp đang chăm chỉ tập luyện. 

-Hải còi, mày lướt qua một số động tác được không, tao bắt đầu thở không ra hơi rồi đây?

Đứa nhóc gầy nhom nhưng lại cao khều như cái sào khẽ lắc đầu, tiếp tục đếm "một hai, một hai, một hai" lại chú tâm để mắt đến hai tên lười biếng vừa xin nó bỏ bớt động tác. Tầm ba mươi phút sau, anh Đoàn từ trong buồng chỉ huy đi ra, đằng sau còn có hai gương mặt mới lạ cùng gương mặt tươi cười như hoa của Quốc. Anh ổn định lại hàng ngũ rồi trịnh trọng thông báo cho lũ trẻ một tin có liên quan đến gia đình lớn của chúng.

-Các em, anh giới thiệu với các em, hai bạn này sẽ là thành viên mới của đội chúng ta. Anh mong các em sẽ quan tâm các bạn nhé. 

Tiếng vỗ tay rần rần kèm theo vài tiếng huýt sáo của mấy đứa nhóc nghịch ngợm làm bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn sau một giờ đồng hồ chúng hết chạy bộ thì lại tập các động tác. Sau đó, anh Đoàn để hai đứa trẻ giới thiệu về mình trước những người đồng đội mới, những người sẽ còn gắn bó lâu dài với chúng. Người đầu tiên là một đứa nhóc đen nhẻm nhưng cười lên rất đáng yêu tên Tú và người còn lại là Chí Mẫn- người bạn mới của nhóc Quốc nhà ta.

-Nè nè, Chí Mẫn cùng quê với thằng Quốc á, thảo nào cu cậu nhà ta nay lại cười toe toét như thế. Thì ra là gặp được đồng hương và cũng coi như đỡ được cái gánh nặng đổi giọng của cu cậu.  

"Đậu đậu" ngồi trong vòng tròn, nhìn Chí Mẫn vài lần rồi nhìn sang nhóc Quốc đang ngồi trên thân cây bị đốn cách đó không xa đang vuốt vuốt mấy cái lá có vẻ như đang định gấp con vật gì đấy. Nó thuộc dạng người "khéo tay hay làm" nên đôi lúc nhờ mấy cái tài lẻ của mình mà nó thu thập được không ít đệ tử. Tuy tay nghề của những đứa trẻ không thành thạo như Quốc nhưng nó vẫn rất chậm rãi chỉ dạy, rất xứng là thầy giáo giỏi. 

-Thế chứ nhóc ta không hay cười à? Trông Quốc cười lên đẹp ấy chớ. - Mẫn cười cười, đưa mắt nhìn đứa em đồng hương đang một mình một cõi kia rồi hòa vào vòng tròn trò chuyện của những người bạn mới. 

Mấy đứa còn lại đều gật gật cái đầu như đàn gà con mổ thóc trong sân, chúng đều đồng tình rằng mặt Quốc rất đẹp nhưng nghiêm túc lên thì đáng sợ nhiều hơn đẹp nha. Tuy nhan sắc cũng quan trọng đấy nhưng biểu cảm mới là thứ đánh chết con người ta.

-Đúng rồi á, Quốc nó ghê lắm. Mỗi lúc tập luyện mà để nó phát hiện ra tập không tập trung là lát sau sẽ bị phạt hít đất đó. - "Lão ngũ" vừa buôn dưa lên vừa khẽ run một phát. Nó không dám quên cái ngày thằng "Quần đùi" bị phạt, trời ạ Quốc nó cứ như "ác ma" ấy. 

Chí Mẫn thầm nghĩ về gương mặt nghiêm của Quốc trong đầu vừa trấn an mọi người đôi chút, tuy chỉ vừa tiếp xúc không lâu nhưng ấn tượng của Mẫn về thằng nhóc này lại rất đơn giản "rất ngầu và ngoan". Nhóc ta trông thế thôi chứ nghe lời lắm, điểm này thì ai nấy đều đồng tình vì hầu hết mọi người trong đội đều lớn tuổi hơn nó, xấp xỉ Chí Mẫn là chiếm số đông. 

-Thế nói một chút về cuộc sống của ông đi. - Một nhóc trạc tuổi Chí Mẫn lên tiếng chuyển chủ đề và kéo theo đó là những cặp mắt tròn xoe nhìn về phía người bạn mới, có thể xem đây như một nghi thức cho người mới đi chứ chẳng phải vì chúng tò mò đâu.

Cười cười một chút thì Chí Mẫn bắt đầu kể. Nhà nhóc ta không thừa cũng không thiếu bởi nhà nhóc mở một quán ăn sáng nhỏ ở gần chợ. Cha nhóc mấy năm trước đã lên đường xuất ngũ và cũng từ đó mà Chí Mẫn quyết định sẽ đi lính. Mới đầu thì mẹ nhóc cũng phản đối dữ lắm, cũng vì thương con mà bà không muốn nó chịu khổ từ sớm như thế này. Nhóc so với lũ bạn đồng trang lứa thì không cao to bằng, đi lính thì làm sao chống đỡ nổi. Thế nhưng Mẫn vẫn thật lòng mà tâm sự với mẹ về chí hướng của mình, thuyết phụ bà rằng nhóc đi rồi sẽ về, sẽ đưa cả cha về nữa. Nhóc vẽ nên trước mắt mẹ mình một viễn cảnh ngày đất nước độc lập, ngày mà nó đi chuyến tàu Nam-Bắc ngược về quê nhà, trong bộ đồ lính mà nhóc sẽ chẳng mặc thêm lần nào nữa, nhóc cùng cha trở về mái nhà xưa, nơi có bà, có em trai vẫn luôn chờ mong. Và bức tranh đó của Chí Mẫn đã đem về cái gật đầu của mẹ và cả cái ôm chặt nồng nàn tình mẹ. 

Nhóc hoài niệm một hồi lâu rồi cùng nghe mọi người kể cái này cái kia, vừa là chuyện đời của đám nhóc mười mấy cái xuân đầu, vừa cả những chuyện cười mà chúng thu thập từ khắp ngõ ngách của làng quê thân thương. Mới chỉ thế thôi mà ôi chao ơi, chúng nhớ nhà, nhớ quê quá đi mất. 

Khi Mặt Trời đã chui mình vào chăn ấm phía xa xa kia, sau những dãy núi trùng điệp, một nhóm thiếu niên ngồi quanh đống lửa đang rực cháy. Chúng cùng nhau ca hát, cùng nhau cười đến rôm rả cả một góc rừng qua những câu chuyện góp nhặt ở đâu đó, qua những câu chuyện chúng trải qua trong quá khứ. Quốc ta ôm đàn, chuyên tâm lướt tay trên dây đàn, ngâm nga vài khúc hát mang giai điệu hào hùng như một liều thuốc làm tăng ý chí, quyết tâm cũng những chiến sĩ nhỏ vẫn đang bọc mình trong "kén" chờ ngày vỗ cánh tung bay mà đem hòa bình về cho Tổ quốc. Chúng còn nhỏ, còn rất nhỏ so với nhiều người, ấy vậy mà tiếng đàn, tiếng hát của chúng khiến con người ta phải khâm phục, phải cảm thấy tự hào khi truyền thống yêu nước cao quý của dân tộc vẫn luôn thấm nhuần trong mạch máu của biết bao nhiêu lớp trẻ mai sau. 

-Quốc sơn ca hát hay quá thể, tao mà như nó thì sau này sẽ là "mỹ nam" đa tài đấy nhé.

Tiếng cười giòn tan liền vang lên. Quốc thích đàn, thích hát để thỏa lòng cõi lòng mong nhớ quê hương, để thắp lửa cho một chí hướng mà nó vẫn đang không ngừng hướng đến. 

-Hôm nay tôi sẽ thết đãi các đồng chí thân yêu của tôi một bữa tiệc quà vặt để chào mừng hai thành viên mới cũng như tán thưởng giọng hát trìu mến của những người đồng đội của tôi.

Các bạn nhỏ trong đội liền vỗ tay tán thưởng sự hào phóng của Phát vừa để thể hiện rằng bản thân đã rất vui. Anh Đoàn cùng hai đứa nhóc khác ôm bánh kẹo từ trong buồng chỉ huy ra rồi chia cho mỗi đứa một hai cái ăn cho đỡ thèm. Chỗ bánh kẹo kia đều do cha mẹ Phát mang đến tặng cho lũ trẻ khi nhóc ta vừa gia nhập đội. Kể một chút về gia thế của "cậu ấm" nhỏ kia thì nhà nhóc ta ngày trước chỉ là buôn bán bình thường ở chợ nhưng sau một lần anh nhóc đi buôn thì câu được một "mẻ cá" lớn, thế là công việc làm ăn của gia đình cứ thế mà không ngừng phát triển và đến đời nhóc ta thì chẳng còn phải lo các vấn đề như cơm áo gạo tiền nữa. Ấy thế mà đáng quý ở một điểm là nhóc ta lại chưa lần nào kiêu ngạo về gia thế nhỉnh hơn hẳn với những người con lại trong đội. Và cũng chính vì chúng là những đứa trẻ ngoan nên cuộc sống sinh hoạt tập thể mỗi ngày đều diễn ra một cách nhẹ nhàng. À ý tôi là nhẹ nhàng về việc chúng đối xử lẫn nhau còn về việc luyện tập thì nhìn những gương mặt xanh đi khi thấy Quốc nhìn chằm chằm vào mình trong buổi tập thì cũng phần nào hiểu được. Nhưng Quốc nhà ta rất ngoan, ngoan nhất cả đội chứ chẳng đùa, Quốc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top