11
Thời gian trôi nhanh như chó chạy
ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến
chiều, mẹ Park đang muốn điên lên vì
nhóc con bên cạnh cứ đứng ngồi
không yên, cũng không trách bé Min
được ~ vì bé quá háo hức mà ^^
" Ngoan nào Diminie, con cứ nhoi nhoi như vậy thì mẹ sẽ cho con ở nhà đấy! "
"....vâng ạ, Diminie sẽ ngoan mà "
Đấy! Phải hù doạ thì mới trị được bé
Min mà -.-
Mẹ Park dắt tay Min qua nhà bé Jeon,
sau khi gửi Min cho mẹ Jeon và dặn
dò Min " vài " điều thì mẹ Park mới ra
về. Gia đình hai bên thật ra vô cùng
thân thiết nên mẹ Park không lo lắng
nhiều, chỉ sợ Min làm phiền mẹ Jeon
thôi ~~~~
Sau khi nghe Min nói tối nay có sao
băng, bé Jeon cũng háo hức không
kém. Hai bé cứ chạy nhảy đùa giỡn
tưng tưng trên phòng, mong muốn
trời tối thật nhanhh.
Phòng bé Jeon có một cái ban công
nhỏ nên hai bé quyết định sẽ ngắm
sao băng ở đó. Ngắm xong có thể lên
giường ngủ luôn, quá tiện lợi rồi.
Aiguu nhưng đời không như là mơ, cái
cô trên TV nói tầm khoảng từ 12 cho
đến 1 giờ đêm thì mới có sao băng.
Mà thường ngày bé Min và bé Jeon đi
ngủ lúc 9 giờ cơ, làm sao hai bé thức
tới đó được ≥﹏≤
Sau khi ăn cơm tối, hai bé nhanh
chóng lên phòng thay đồ, làm vệ sinh
cá nhân đầy đủ rồi nhảy lên giường
ngồi chờ sao băng, trong lúc chờ đợi,
bé Jeon bày đủ thứ trò để hai đứa
cùng chơi, chơi chán hai bé lại lôi
bộ xếp hình ra xếp. Xếp tới xếp lui
mãi vẫn chưa tới lúc ngắm sao :(((
Đã là 10h đêm rồi, hai bé cũng đã
thấm mệt, cũng buồn ngủ lắm rồi ~~~
" Gukkie à, Diminie buồn ngủ "
" Mày hông muốn coi sao băng nữa hả?? "
" Có chứ, nhưng Diminie hông đợi được nữa rồi π_π "
" Thôi mày ngủ đi, khi nào có sao băng tao kêu dậy "
" Hay quá!! Gukkie nhớ kêu Dimin dậy nha, cảm ơn Gukkie nhiều (・´з'・) "
Vừa dứt câu bé Min nhà ta đã chìm
vào giấc ngủ, chắc là buồn ngủ lắm rồi
đây 😄.
Về phần bé Jeon, bé cũng hông đợi
thêm được bao lâu thì đã lăn ra ngủ.
Đêm đó có hai nhóc con ôm nhau ngủ
say sưa, môi còn hiện lên những nụ
cười, chắc là đang mơ gì đẹp lắm nhỉ ^^
-------------------------------------
Bé Min thức dậy đã là chuyện của
sáng hôm sau, nhìn tên họ Jeon kia
vẫn ngủ say mà bé tức vô cùng. Rõ
ràng nói sẽ kêu người ta dậy mà có
thấy ai kêu đâu. Chắc chắn là muốn
ngắm sao một mình, hông cho Min
ngắm cùng mà, tức quá điii!!!
" JEON JUNGGUK, DẬY NGAY CHO TỚ "
Nghe tiếng la thất thanh, bé Jeon dụi
dụi mắt lơ mơ ngồi dậy. Vừa mở mắt
ra là thấy ngay một bé Min đang tức
giận. Hai mắt trừng to nhìn Jeon, môi
thì mím chặt lại, hai má phúng phính
phồng ra, mặt mũi tai gì lại đỏ hết lên.
Trông vừa đáng sợ lại vừa đáng iu
nha~.
" Có.....có chuyện gì vậy Diminie "
" Sao hôm qua cậu không kêu tớ dậy? "
" À, thì ra là chuyện này hả "
" Nói đi! Gukkie hông muốn ngắm sao băng với Diminie đúng hông? "
" Hông phải hông phảiiii, hôm qua tao đợi lâu ơi là lâu mà chẳng thấy ngôi sao nào, tao bật TV lên thì người ta nói sao băng rớt ở chỗ khác rồi. Hông có rớt ở đây "
" Thiệt vậy hả...vậy sao băng rớt xuống ở đâu?? "
" Tao hông biết, mà chắc ở xa lắmm, tụi mình hông thấy được đâuu "
" Tiếc ghê ●︿● "
" Ừ, tiếc quá ha.... Thôi đừng buồn để chiều tao mua kem cho mày ăn ha "
" Được được, Diminie thích kemm >< "
' Phù... may mà mình thông minh, hông thì bị Diminie giận rồi -_-|| ' - bé Jeon vừa nghĩ vừa lau mồ hôi :))))
Mặc dù nói dối là xấu nhưng nói dối
vì " người thương " thì hông sao đâu
nhỉ? Mong mọi người đừng trách bé
Jeon hihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top