Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jjong àh.hyung yêu em. Rất nhiều2 (6-15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

---------Jinki’s POV----------

Jonghyun đang ở phòng hiệu trưởng, đơn giản là vì thầy ấy gọi, vì việc gì thì không biết và tôi cũng không quan tâm.

Tôi chăm chú vào bài tập của mình, vì hôm nay khi có em ở bên cạnh tôi đã không thể tập trung. Hơn nữa, tôi nghĩ mình cũng nên giữ vững vị trí thứ 2 của trường.

Một bàn tay đập mạnh lên vở tôi, giống như một dạng thu hút sự chú ý. Và theo phản xạ, thì tôi ngẩng lên.

-Rốt cuộc mày đã làm gì Jonghyun? –Một cô gái đứng trước mặt, buông ra câu nói khi mặt đỏ bừng (vì tức), tay vuốt nhẹ cằm tôi khiến tôi rụt người lại theo phản xạ vì cảm giác nhồn nhột.

Àh, cô gái này là hoa khôi của trường, thường được cả trường gán với Jonghyun. Vì cô ấy hay đi theo Jjong và hai người cũng rất đẹp đôi.

Đẹp đôi… Chính tôi cũng đã từng nghĩ họ yêu nhau mà.

Ngay cả khi tôi đứng cạnh em, tôi chắc chắn chúng tôi không đẹp đôi hai người đâu

-Làm gì là làm gì?- Tôi nói tỉnh bơ, mặt nghiêng nhẹ để tránh sự đụng chạm của cô gái.

Bất chợt cô gái nắm lấy cổ áo tôi, dí sát mặt vào mặt tôi.

-Tránh xa Jonghyun ra nếu mày muốn sống, JONGHYUN LÀ CỦA TAO.- Cô gái hét thẳng vào mặt tôi. Điếc hết cả tai.

-Tôi không phải của cô, và yêu cầu cô bỏ tay ra khỏi Jinki của tôi. –Một tiếng nói vang lên làm cô gái và cả tôi giật mình. Sau đó vài tích tắc, em đã ôm chặt tôi từ lúc nào.

Có cái gì đó làm tôi cười, nụ cười mỉm bất chợt nở ra khi đó. Chẳng lẽ là niềm vui? Hay là hạnh phúc?

-T…ại sao? Anh ghét tên này mà Jonghyunie~~~ -Hơi ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Jonghyun dành cho Jinki, cô gái lên tiếng hỏi.

-Vì tôi và Jinki…uh… -Một lần nữa, không để em nói hết câu, tôi đã chặn nó lại.

Tôi không thể để cả trường biết tôi và em sẽ kết hôn được, chúng tôi còn đang đi học. Với lại, nếu sau này em trở thành ca sĩ thật thì việc này sẽ ngăn cản điều đó.

Tôi thì không biết có được làm ca sĩ không, vì tôi không dũng cảm như em, đứng trên sân khấu tôi đã không hát được một câu nào. Trong khi em lại rất tự tin khoe giọng hát cao và khỏe của mình.

Tôi nhìn em và lắc mạnh đầu, tôi không muốn cho họ biết, đơn giản có thể nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em.

Em thở mạnh một tiếng trước khi đẩy mạnh tôi ra khỏi lòng em, gục xuống bàn.

Em lại giận nữa rồi…

------------End Jinki’s POV-----------

.

.

.

Ngồi trên xe ô tô, bật điều hòa ở nhiệt độ khá thấp, vậy mà cả tài xế lẫn Jinki đều vã mồ hôi ra như tắm.

Ai cũng sẽ như vậy thôi, nếu như trong xe ngập tràn sát khí.

Trong lúc xe chạy không ai nói một câu. Jonghyun thì nhìn ra ngoài cửa sổ, không hé răng nói một từ nào, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.

Sợ quá!!!

.

.

.

-Cậu Jonghyun, cậu Jinki –Ki Bum đứng đón ở cửa, cúi chào lễ phép.

Jonghyun đi qua không nói gì, lên phòng đóng mạnh cánh cửa, giống như để cho Jinki biết: ta-đây-đang-giận

*Rầm*

Jinki nhìn theo, khẽ lắc đầu. Chán quá, rốt cuộc anh và cậu ai đúng ai sai nhỉ???

Ki Bum quay sát kĩ biểu cảm trên khuôn mặt Jinki, và anh nghĩ mình nên mời Jinki uống trà.

-Cậu Jinki, dùng chút trà chứ? –Ki Bum lễ phép hỏi, tay hướng về phía nhà bếp.

Jinki lưỡng lự, nhưng cũng gật đầu, giờ mà lên trên phòng thì khác nào tự sát.

-Cậu và cậu Jonghyun có chuyện gì sao? –Ki Bum vừa pha trà, vừa hỏi Jinki.

-Haizzzz… -Jinki vò đầu, làm đôi mắt Ki Bum có chút thay đổi, nó ngạc nhiên. Và môi Ki Bum khẽ ở một nụ cười.

“Bảo sao cậu Jonghyun giữ kĩ ngay từ khi biết tin, dễ thương thật.”

-Rốt cuộc là có chuyện gì đau đầu sao cậu Jinki? –Ki Bum đặt chén trà trước Jinki, miệng vẫn cố hỏi.

Tự nhiên Jinki quay ngoắt ra phía Ki Bum, mắt nhìn thẳng vào anh, làm Ki Bum giật mình, suýt chút nữa làm đổ cả ấm trà.

-Ki Bum àh, nếu… Giả dụ như anh có một hôn ước, và người lấy anh là người anh yêu. Anh sẽ công khai chuyện đó cho cả thế giới này biết không? Trong khi người anh yêu và cả anh vẫn còn đi học. Đồng thời anh là người bị cả cái trường này ghét, trong khi đó người kia lại là đại ca của trường. Và đó là người thường xuyên bắt nạt anh.

Nói xong ngay lập tức Jinki thở hồng hộc, không để ý có một con người đang cố sắp xếp lại dữ liệu để còn đưa ra câu trả lời. Nhưng rốt cuộc, dù IQ có cao đến đâu, Ki Bum cũng thể trả lời câu hỏi.

“Cái đống dữ liệu này lùng bùng quá…”

-Nếu theo tính cách của Jonghyun, thì chắc chắn nó sẽ muốn công khai, còn theo những người biết suy nghĩ kĩ một chút, thì tốt hơn hết là đừng có làm thế. –Một tiếng nói vang lên làm Ki Bum giật mình.

“Giờ này đã về rồi cơ àh, tôi tưởng phải muộn hơn chứ.”

Quay người ra đằng sau, cúi người lễ phép. Khẽ buông ra một tiếng thở dài.

-Cậu chủ Shim.

-Bummie~~~ -Changmin chẳng kịp chờ cho Ki Bum đứng thẳng lên, đã kéo anh lên và ôm chầm lấy, giọng nói vừa có chút dễ thương, vừa có chút ngọt ngào.

-Cậu Changmin… -Khó khăn cho việc gỡ tay Changmin ra, cậu ôm chặt quá. Với lại có cậu Jinki ở đây, như vậy thật bất tiện.

-Uhm…em nghĩ là em sẽ lên nói chuyện với Jonghyun một chút, hai người… -Jinki nói đến đó thì đỏ bừng mặt, chạy thẳng lên phòng không ngoảnh lại.

Ki Bum thở dài, nhìn Changmin mỉm cười đắc thắng, tay bỏ anh ra và khẽ liếm môi.

-Ki Bum àh, nhìn cậu bé ấy đáng yêu ghê ha.

-Shim Changmin, cậu thích trêu đùa tôi đến mức này àh? Chẳng phải tôi đã bảo tôi không thích cậu bám tôi như vậy rồi mà? –Nhìn kĩ xung quanh để chắc chắn không còn ai ở lại, “Quản gia lễ phép” Kim Ki Bum tự cho phép mình nói trống không với cậu chủ.

-Ki Bummie, đúng là anh có nói thế… -Changmin khẽ mỉm cười, không có ai dám nói thẳng tên họ cậu ra như thế này, ngoại trừ “con mồi”. Thú vị thật -… Nhưng tôi đâu có nói là tôi sẽ buông tha cho anh, phải không?

Changmin lại gần, vuốt nhẹ má con người lùn hơn cậu hẳn một cái đầu. Khẽ mỉm cười khi người đó nhìn trân trân vào cậu. Cúi sát xuống tai anh, cậu thì thầm.

-Bummie, cả đời này anh là của tôi. Cho dù anh có cố kháng cự, thì anh vẫn phải là nô lệ của tôi. Mãi mãi. –Nâng cằm anh lên, cậu đặt lên đôi môi đỏ đó một nụ hôn mạnh mẽ. Làm ai kia giật bắn mình, cố đẩy cậu ra nhưng không thể.

Nụ hôn này 100% là cưỡng ép.

Nhưng Ki Bum cũng nhanh chóng buông xuôi, cậu khỏe hơn anh, rất rất nhiều.

Cách cậu hôn anh, khám phá khuôn miệng anh, đủ để hiểu cậu đã từng hôn rất nhiều người, đến mức thuần thục.

Nghĩ đến đó, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Anh không hiểu sao, nhưng anh ghét điều này. Anh muốn khóc.

Nhưng anh hiểu chính bản thân mình và Changmin, anh không cho phép mình khóc trước mặt người này.

Shim Changmin bây giờ và ngày xưa. Khác nhau. Rất nhiều.

Và anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để tìm lại Changmin ngày xưa_ Changmin mà anh yêu.

Đẩy mạnh cậu ra và chỉnh lại quần áo. Anh mỉm cười.

-Xin lỗi cậu chủ Shim, tôi còn có việc phải làm.

Anh nhìn thấy tia nhìn không hài lòng mà Changmin chiếu vào anh và anh chỉ cười trừ. Anh biết việc dứt khỏi nụ hôn mà cậu đang mê đắm là không nên, nhưng anh vẫn phải làm, nếu có người nhìn thấy cảnh này thì sẽ không hay chút nào, với lại người hầu ở ngôi nhà này là không ít.

Changmin nhếch mép.

-12 giờ, có mặt ở phòng tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục nụ hôn mà anh chủ động dừng lại. –Nói xong cậu quay về phòng.

Chap 7

Ki Bum bước ra khỏi phòng bếp, cũng là lúc Changmin lên tiếng.

-Kim Ki Bum, em nghe lén rất đúng nơi và đúng chỗ đấy.

Key bước ra với nụ cười gian tà. Khoanh tay và dựa lưng vào cánh cửa.

-Lần sau em sẽ thủ sẵn một cái máy quay phim.

--------------------

Jinki bước từng bước lên phòng, trong lòng cảm thấy lo sợ. Vì chưa gì đã cảm thấy xung quanh toàn sát khí rồi.

Mở cửa ra một cách nhẹ nhàng và từ từ, tự đặt tay lên ngực để trấn an mình. Đã thế còn cẩn thận, đếm từ 1 đến 60 thì mới thò đầu vào.

Thò đầu vào xong thì tự thấy mình ngớ ngẩn, vì chẳng có ai trong phòng cả.

Bước nhẹ vào phòng, anh thấy đèn phòng tắm đang bật, cùng lúc với tiếng nước chảy, hòa vào cả giọng hát đặc biệt cao và trong của người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

“Đang tắm sao??? Còn hát nữa, yêu đời vậy àh???”

Ngồi xuống ghế, nhìn ra cảnh vật bên ngoài bằng ánh mắt xa xăm và nhẹ nhàng, chống cằm suy nghĩ. Jinki thực sự không hiểu rốt cuộc tại sao Jonghyun lại giận, vì thực sự anh đâu có làm gì đâu. Anh chỉ không đồng ý việc để cho tất cả mọi người biết cậu và anh sẽ kết hôn thôi mà.

Này nhé, nếu kết hôn thì tương lai của cả hai chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, không những thế thân phận thật của anh cũng sẽ được cả trường quan tâm đến.

Quay lại câu hỏi, rốt cuộc tại sao cậu lại giận nhỉ???

Thật không thể hiểu được.

Jonghyun bước ra khỏi phòng tắm, chiếc áo choàng bên ngoài không thắt dây lưng để lộ ra thân hình rắn chắc, tay cầm khăn lau lau mái tóc vàng ướt nhẹp.

Ánh mắt cậu lia đến chỗ có con người đang tập trung suy nghĩ ở lan can phòng.

Và trong một phần nghìn giây, ngay lập tức cậu đơ người.

Mái tóc nâu dài hơi rủ xuống đôi mắt màu đêm đang hướng những ánh nhìn xa xăm ra ngoài. Đôi môi hồng của anh hơi chu ra, thỉnh thoảng buông ra tiếng thở dài khó hiểu. Chiếc áo đồng phục trên người vẫn chỉnh tề, phẳng phiu, ngược lại hoàn toàn cái cà vạt đang vắt vẻo trên hai vai một cách vô tình. Ánh trăng sáng từ trên cao chiếu vào làm anh như tỏa sáng rực giữa bầu trời đêm. (shinee~~~)

Cậu biết cậu đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng cậu không thể không tiếp tục nhắc lại được, vì nó là sự thật.

-Anh đẹp lắm Jinki ah…

Anh khẽ giật mình vì câu nói của cậu ở sát bên tai, quay người lại nhưng không được.

Cậu đang ôm chặt anh từ phía sau, làn da mát lạnh chạm vào phần lưng áo, khẽ kích thích lên làn da nóng rực của anh.

Hương hoa hồng ở sữa tắm cậu dùng lan tỏa, làm đầu óc anh mụ mị dần đi.

Mái tóc vàng ướt dựa trên vai anh, từng giọt nước rơi xuống nền áo trắng khi anh vô thức dựa sâu hơn vào cậu…

Thích thật…

“Khoan!!! Tóc em…”

Anh mở to mắt quay mạnh về phía sau mặc kệ ánh mắt của cậu đang vô cùng ngạc nhiên chiếu vào anh.

-Cậu muốn cảm chết àh, KIM JONGHYUN???

Nói đoạn, anh giật lấy cái khăn lau tóc mà cậu vắt trên vai, ấn cậu xuống ghế và lau tóc cho cậu.

Và lúc này, cậu vẫn cứng đờ người trong tiếng quát nạt, rít lên nhẹ nhàng của anh.

-------------------------------------

-Sao cậu lại giận vậy Jonghyun??? –Jinki hỏi khi tay không ngừng thấm từng giọt nước ở tóc cậu, cậu từ từ mở mắt, nhìn anh.

-Giờ mới nhớ, tôi đang giận mà, đừng lại gần tôi. –Nói xong Jonghyun giựt mạnh cái khăn bông trên tay Jinki, tự lau tóc cho mình và bỏ ra ngoài lan can.

Jinki khẽ nhún vai, lè lưỡi và bĩu môi.

“Em thật trẻ con quá mức, Kim Jonghyun. Làm thế nào thì em mới nói cho tôi biết…”

Sau đó anh tự nhiên đỏ mặt.

“Chẳng lẽ lại…quyến rũ em??? Em vừa nói tôi đẹp mà…Nhỡ em siêu lòng nói tôi biết tại sao em giận thì tốt quá…”

Tiếp sau đó là lắc mạnh đầu.

“Mà không được, nhỡ…”

Lại đỏ mặt…

Tiếp tục lắc mạnh đầu…

Tiếp tục đỏ mặt…

Ôi~~~ Onew sangtae~~~ Không thể đỡ được.

.

.

.

“Sao khi không lại làm những hành động kì quặc mà…dễ thương đến mức thế??? Cố trêu tôi àh???”

“Tôi sẽ không mắc bẫy đâu…”

“Sao lại nhìn tôi bĩu môi… Đôi môi đỏ hồng, bóng bóng…”

“Yah!!! Dừng lại ngay mấy cái hành động đó đi trước khi tôi thực sự không chịu được!!!”

“Tôi biết anh không muốn kết hôn với tôi, bởi vậy nên mới không muốn ai biết về quan hệ của chúng ta, nhưng làm như thế này chỉ có anh thiệt thôi.”

“Yah!!! Anh cứ làm vậy là tôi sẽ không để anh yên đâu…”

“Tên ngơ kia, tất cả là tại anh, giờ anh đừng mong số phận mình thoát khỏi cuộc đời của Kim Jonghyun này!!!”

.

.

.

Cậu lao vào anh như một con thú đói mồi, tìm đến môi anh rồi tự cho phép mình mút mát đôi môi đỏ hồng đó.

Anh thoáng ngạc nhiên, nãy giờ anh mải suy nghĩ, chẳng biết gì cả. Tại sao lại hôn anh, sao lại hôn vồn vã kiểu này…???

-Jjong ah…uh…tô…uhm…hyung ngộp…

Cậu mặc kệ mọi lời nói của anh, tiếp tục nụ hôn mạnh mẽ của mình, môi anh đã bị cậu cắn đến bật máu, nó làm cho nụ hôn tanh nồng, nhưng lại càng kích thích ham muốn của cậu hơn. Cậu sẽ càng muốn anh nhiều hơn nữa.

-Hyunnie…hyung đau…quá…uhm…

-Đau mà…uhm…đau mà…*hức*…Hyunnie…*hức*…uh…

“Cái khỉ gì thế? Tại sao tôi lại thế này?”

Cậu suy nghĩ nhưng đôi môi lại hành động giống như nó đang tự quyết định, nó không để cậu dừng lại.

“Kim Jonghyun!!! Anh ấy khóc rồi…”

“Kim Jonghyun, mày cứ làm đi, mày muốn Jinki mà phải không???”

“Kim Jonghyun!!! Mày là một kẻ tồi tệ…”

“Kim Jonghyun, hãy làm anh ấy thuộc về mày”.

“Kim Jonghyun!!! Anh ấy đang đau kìa, dừng lại đi…”

“KIM JONGHYUN!!!”

Nhắm nhẹ mắt lại, cố trấn tĩnh mình. Cậu từ từ chuyển nụ hôn vồn vã sang một nụ hôn nhẹ nhàng, liếm sạch máu vương trên môi anh bằng cái lưỡi mềm mại.

-Xin lỗi…

Cậu thì thầm trong nụ hôn. Anh cũng đã tự cảm thấy nụ hôn nhẹ nhàng hơn, nên bắt đầu đáp trả một cách e dè, anh muốn thử xem cậu đã thực sự bình tĩnh chưa? Trong khi cậu đang nghĩ nếu không dừng lại thì sớm muộn cậu cũng sẽ lao vào anh lần nữa vì cách đáp trả dịu nhẹ của anh.

Lee Jinki, rốt cuộc anh không hiểu nếu đáp trả nhẹ như vậy sẽ càng dễ dàng làm bùng lên dục vọng của Jonghyun này sao???

Đồ ngốc, Lee Jinki, đồ ngốc.

Tôi chưa yêu anh, nhưng anh lại làm tôi muốn anh.

Anh thật hư đốn, thật tệ.

Thật…ngốc…

.

.

.

-Môi còn đau không? –Jonghyun hỏi trỏng khi cậu ôm chặt anh trong lòng, ngồi trên…nóc nhà ngắm trăng. (Lãng mạn nhểy =.=)

Lắc nhẹ đầu và mỉm cười để trả lời câu hỏi, anh cảm thấy dễ chịu lắm.

Rồi như nhớ ra điều gì, anh ngồi bật dậy, làm cậu sợ sệt, giơ tay ra đỡ, nhỡ anh ngã thì sao???

-Sao hôm nay em giận hyung?

Anh nhìn cậu một cách nghiêm túc, làm cậu giật mình, giờ mới biết tính tò mò của anh cũng chẳng thua ai đâu nhỉ?

-Sao muốn biết? –Cậu hỏi lại, mặc kệ anh có xưng “hyung-em” thì cậu cũng chẳng để ý, chẳng lẽ lại gọi vợ chưa cưới của mình là hyung hay sao??? Điên!!!

-Vì hyung chẳng hiểu gì cả. –Trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể, anh hỏi cậu.

-Hiểu gì?

-Hyung có làm gì quá đáng để em giận đâu?

Cậu liếc anh, miệng cười đểu.

-Thật không???

Anh cúi gằm mặt, giọng nói cứ theo gió nhỏ dần, nhỏ dần…

-Hyung chỉ không cho em nói với những người khác việc… -Đến đây, cậu không nghe thấy anh nói gì nữa.

Cậu mỉm cười, xoa đầu anh, mặc kệ anh cằn nhằn việc anh lớn hơn cậu một tuổi, nhưng cậu không quan tâm, cậu ngắt lời cằn nhằn của anh bằng một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

Và lúc này, đồng hồ chỉ đến số 12.

Với nhiều người, đây là giờ nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Với vài người, đây là khoảng thời gian lãng mạn ngắn ngủi hiếm hoi.

Nhưng với một người, đây là lúc đối diện với một sự thật, đối diện với một con người khó có thể thay đổi.

Kim Ki Bum đứng trước phòng ngủ của thiếu gia Shim Changmin đã được năm phút.

Và chỉ khi đồng hồ của anh điểm 12h00’13 giây, anh mới bước vào, sau khi suy nghĩ kĩ.

-Lần đầu tiên anh trễ hẹn những 13 giây, anh giải thích thế nào đây Kim Ki Bum??? –Bóng một con người nhâm nhỉ ly rượu cạnh cửa sổ, bên ngoài kia là ánh trăng sáng.

Changmin, Shim Changmin của anh.

-Tôi xin lỗi, cậu chủ Shim. –Cúi đầu lễ phép, Ki Bum trả lời, nhưng cũng để giấu đi đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

Changmin đứng lên, đặt ly rượu xuống bàn và bước về phía anh. Nâng cằm anh lên để nhìn thẳng vào mắt anh, anh thấy cậu mỉm cười.

-Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ?

-Thiếu gia, tôi đến đây để từ chối việc này. –Lùi lại một bước để bàn tay cậu không với được tới anh, anh nói khẽ.

Changmin nhìn Ki Bum khó hiểu.

Từ bao giờ “nô lệ”_ thứ đồ chơi xinh đẹp quý giá của cậu biết làm trái lời cậu vậy nhỉ???

Hư thật đấy.

Kim Ki Bum, anh có đáng bị phạt không???

-Từ chối???

Ki Bum gật nhẹ đầu, để trả lời câu hỏi.

Changmin cười, một nụ cười nhếch mép điển hình.

-Anh đang cố làm cái trò gì vậy??? Kim Ki Bum…

-Không có, thưa cậu chủ.

-Anh từ chối tôi, mà không quan tâm đến hậu quả sao? –Changmin tiến lại gần Ki Bum.

Chạm nhẹ tay vào cậu để ngăn cậu tiến lại mình gần hơn, Ki Bum nói dịu dàng.

-Cậu Changmin, tôi và cậu chẳng có quan hệ gì cả, vậy tại sao cậu lại hôn tôi??? Dừng lại ở đây được rồi…

Khóe mắt Changmin giật giật, miệng vẫn giữ nụ cười nhếch mép, tay hất tay của Ki Bum ra rồi khéo léo vòng ra sau, kéo anh lại gần hơn, lướt môi lên những đường nét khiến người khác điên cuồng trên gương mặt của con người đối diện.

-Sao lại không có quan hệ gì??? –Lướt đến tai phải của Ki Bum, cậu nói khẽ.

Đẩy nhẹ cậu ra, nhưng cậu lại sán vào, tay anh bị cậu giữ lấy, bóp chặt. Anh khẽ nhăn mặt, đau quá.

-Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể chơi bời với các cô gái khác. Nhưng sao cứ phải là tôi???

Changmin giữ nguyên nụ cười của mình, tay cậu bỏ tay anh ra, ôm chặt lấy vòng eo thon của anh. Áp sát vào phần thân dưới của cậu.

-Chơi bời với lũ gái điếm đó chỉ làm tay và môi tôi bẩn thêm, còn chơi với anh…-Cậu nói khẽ vào tai anh, bằng chất giọng cao nhưng đáng sợ-…thì rất thi vị với tôi.

Nhìn thẳng vào anh, hôn khẽ lên vầng trán ấy. Cậu nói tiếp.

-Anh là nô lệ của tôi, tôi là chủ nhân của anh. –Hôn nhẹ lên mũi anh, cậu mỉm cười. –Và nô lệ thì không được phép cãi lệnh chủ nhân, vì như vậy sẽ bị phạt nặng đấy.

Nói dứt lời, cậu kéo anh vào nụ hôn mãnh liệt.

Ki Bum àh… trò vờn bắt này sẽ không dừng lại. Không bao giờ dừng lại.

Đây là cái giá mà anh phải trả vì đã phản bội tôi.

Tôi đã có thể giết chết anh, nhưng sao tôi phải làm vậy, khi tôi hoàn toàn có thể khiến anh trở thành của tôi.

Tại sao tôi phải giết anh, khi tôi hoàn toàn có thể chà đạp lên cuộc đời của anh.

Tại sao tôi phải giết anh, khi tôi hoàn toàn có thể khiến anh mất đi tất cả, không còn gì hết.

Tại sao phải giết anh, khi tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.

Kim Ki Bum, cả cuộc đời này, anh phải là của tôi. Anh sẽ mãi là nô lệ của tôi, và đó là điều không bao giờ thay đổi.

Nhếch mép cười khi nhìn thấy nước mắt ai đó cuối cùng cũng rơi trước mình.

Đè nghiến anh xuống giường, cậu tiếp tục nụ hôn mạnh mẽ của mình, tiếp tục làm anh đau đớn trong nụ hôn tanh nồng vị máu.

.

.

.

Key buông thõng tay khỏi nắm cửa phòng Changmin, cậu đang định bàn với anh vài việc, nhưng có vẻ như giờ không phải là lúc.

Cậu thở dài và trở về phòng mình.

“Ki Bum àh, huyng không biết rằng, hiểu lầm giữa hyung và Changmin hyung rất nghiêm trọng hay sao???”

Chap 8

Ki Bum tỉnh dậy, và không thấy Changmin bên cạnh. Anh khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Anh không nhớ gì về tối qua, anh không biết Changmin đã làm gì anh.

Anh chỉ nhớ mình đã ngất đi khi nụ hôn vẫn còn chưa kết thúc, vì thiếu khí.

Ngồi thẳng dậy cho tỉnh hẳn, anh nhận ra bộ vest hôm qua đã được thay bằng đồ ngủ. Anh ngán ngẩm, rốt cuộc cậu cũng không để anh chạy thoát thật, còn tự ý thay đồ cho anh. Khẽ đỏ mặt, rốt cuộc cậu nhìn thấy gì rồi??? (^^~)

Nhìn vào đồng hồ, đã 5 giờ sáng, anh lại thở dài, anh đã ngủ quá giờ bình thường 30 phút, không ra bây giờ sẽ muộn mất.

Đứng dậy một cách dễ dàng làm anh an tâm hơn một chút, vì chứng tỏ cậu không làm chuyện đó với anh.

Nhưng niềm vui ngay lập tức tắt ngấm, vì cánh cửa phòng đã bị khóa.

Cậu nhốt anh trong phòng.

Đưa mắt đến tờ giấy đặt trên bàn, anh lại gần và đọc nó.

“Ở trong phòng và không được rời khỏi đó nửa bước.”

Anh định thần lại, cố không nổi điên vì bức thư “ngắn gọn đầy xúc tích” mà “chủ nhân” của anh gửi cho anh.

Cậu rốt cuộc đang muốn làm cái quái gì???

Hôm nay hai nhà Kim-Lee gặp nhau, anh còn phải chuẩn bị để đón tiếp họ chứ!!!

Cho dù có là “nô lệ” của cậu, thì anh cũng là quản gia nhà này.

Aishhh… Chết tiệt!!!

.

.

.

Bước vào phòng tắm với tâm trạng tồi tệ, anh lại sốc máu một lần nữa.

Cái dấu hôn đỏ chót trên cổ…

AHHHH!!! Shim Changmin, em thật quá đáng!!!

----------------------------------

Người giúp việc trong nhà đang vô cùng bận rộn, mọi thứ cứ lung tung hết cả lên.

Sẽ không lộn xộn như thế này nếu quản gia Kim Ki Bum không nghỉ phép.

Từ lúc thiếu gia Shim Changmin ra khỏi nhà, đã kịp nói lại với thiếu gia Jonghyun cho “Ki Bummie của mình” nghỉ ngơi vài ngày.

Vì vậy, gia nhân và người giúp việc vừa làm, vừa cầu trời cho Ki Bum về ngay lập tức.

Nói hẳn ra thì điều này ai cũng biết, nếu cái nhà này thiếu sự quản lí của Kim Ki Bum, thì nó sẽ chẳng khác gì một…túp lều rách do tự tay con người phá hoại.

----------------------------------

Changmin mỉm cười khi suy ngẫm xem, rốt cuộc “nô lệ” của cậu đang có vẻ mặt như thế nào???

Rồi nụ cười tắt ngấm khi cậu nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.

.

.

.

Anh ta đã phải khóc.

Rốt cuộc, thứ nước mắt mà anh ta cố kìm nén đã chảy ra trước mắt tôi.

Tôi đã cười khi đó.

Nhưng…

Tôi cười chính mình.

Tôi cười khi chính mình vẫn còn thấy đau nhói trong lòng khi nhìn thấy anh khóc.

Cúi đầu nhìn ly rượu vang đỏ trên tay rồi lại mỉm cười chua chát.

Rốt cuộc, tôi vẫn yêu anh nhiều như vậy hay sao??? Kẻ phản bội đáng chết…

.

.

.

Ra khỏi công ty, cậu lên xe và lái về nhà.

Cậu và Ki Bum sẽ đi mấy ngày.

Anh ta không biết, nhưng cậu thì biết.

Umma àh…Minmin của umma sắp gặp lại umma rồi… Còn có cả kẻ phản bội đó nữa. Con sẽ bắt anh ta quỳ trước umma, bắt anh ta xin lỗi umma…

Con cũng xin lỗi umma… Umma tha lỗi cho con…

…con vẫn yêu anh ấy…con không thể để anh ấy rời khỏi con…

Cho dù anh ấy là người khiến cho umma phải rời khỏi thế giới này, nhưng con cũng không thể để mất anh ấy.

Con yêu anh ấy, rất nhiều, umma ah… Và con chấp nhận để sai lầm được lặp lại lần nữa nếu anh ấy thuộc về một mình con.

Anh ấy phải là của con. Của một mình con thôi…

----------------------

-Jinki àh, dậy thôi, sáng bảnh mắt ra rồi…-Jonghyun dỗ dành.

-Cho hyung ngủ một chút…một chút thôi…- Quàng tay lên vai Jonghyun kéo cậu xuống khi mắt vẫn nhắm, anh dụi đầu vào ngực cậu để cố nướng thêm vài phút.

Cậu mỉm cười. Quay lên và giơ ngón tay trỏ trước miệng. Cậu muốn để anh ngủ thêm một chút.

Hai ông bố đứng đó hiểu ý Jonghyun, nhưng bố Jinki không thấy điều đó là hay. Ông không thể để con trai mình làm mất hình tượng như vậy được.

Lại gần và vỗ lên vai anh trước đôi mắt không hài lòng của Jonghyun. Nhưng ông không quan tâm, ông phải gọi thằng con ông dậy để nói chuyện đại sự giữa hai nhà chứ.

-Lee Jinki!!! Con có dậy ngay không thì bảo?

Jinki nhất thời không nhớ được đó là giọng nói của ai, anh vẫn nhắm mắt và cố nhớ lại.

5 giây sau, như đã nhớ ra, anh mở choàng mắt, ngồi bật dậy và…lại ngã xuống.

-Ah…chói…

-Bình tĩnh chút coi, cách ngủ dậy của anh cứ như chuẩn bị cháy nhà đến nơi ý!!! –Jonghyun miệng thì cằn nhằn, tay thì ôm chặt anh vào lòng, che mắt cho anh. Ngón tay cậu khẽ giật giật vì cảm giác ấm nóng của cái-gì-đó-vừa-chạm-vào-da-mình.

Quay lên để nhìn “bố vợ tương lai”, cậu nở nụ cười dễ thương đầy…giả tạo.

-Bác và appa cứ ra phòng khách, con và anh ấy sẽ ra ngay.

Khi hai ông bố bước ra ngoài, cũng là lúc Jonghyun bỏ tay ra khỏi mắt Jinki, dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mằn mặn vừa rơi trên mắt anh…

-Tôi biết anh không muốn gặp lại appa mình, nhưng chỉ hôm nay thôi…Jinki ah…

Jinki không nói gì cả, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má bầu bĩnh.

-Đừng khóc, sau hôm nay, sau đám cưới…chúng ta sẽ không gặp ông ấy thường xuyên nữa đâu…

-Ngoan nào… Chúng ta phải đi thay đồ thôi, mọi người đang chờ…

Jinki gật đầu, cũng cố nín khóc. Jonghyun đặt nhẹ anh lên giường, ra phía cửa kéo rèm và khóa lại, căn phòng bỗng chốc trở nên tối hơn.

Jinki không thể làm được gì, chân tay cứ mềm nhũn ra và chỉ khóc. Làm cậu khó chịu.

Cậu khó chịu vì không biết tại sao anh lại như thế, chỉ là gặp appa mình thôi mà.

Ông ấy đã làm gì anh ấy sao??? Sao anh ấy lại trở nên như thế khi nghĩ đến việc gặp ông ấy chứ???

Anh không ghét ông ấy, mà anh sợ ông ấy. Anh sợ chính appa của mình sao Jinki???

-Mau đi thay đồ đi –Thảy vào tay anh một bộ vest trắng được cách tân, cậu nói. Nhưng đáp lại cậu, vẫn chỉ là những tiếng *hức hức* không ngừng.

-Nếu anh không làm ngay bây giờ, thì người cởi đồ và mặc nó vào cho anh sẽ là tôi đấy!!!

Nghe vậy anh mới lau sạch nước mắt, mặc kệ việc lau xong nó lại rơi ra, cầm bộ quần áo vào phòng tắm.

Vài phút sau đi ra, anh vẫn khóc. Nhưng nó lại làm anh đẹp hơn, trong căn phòng hơi tối này.

Bộ vest trắng cùng đôi với bộ vest đen cậu đang mặc, kiểu cách tân làm nó hợp với dáng người thon nhỏ của anh.

Căn phòng tối cùng với bộ đồ trắng làm anh tỏa ra ánh hào quang.

Cậu mỉm cười, ôm chặt anh, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt nước và đôi môi hồng đang chu ra hờn dỗi.

-Chúng ta ra thôi, yeobo ah…

---------------------------------

Ki Bum thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồ vest của quản gia. Anh quen mặc bộ đồ này rồi, mặc đồ ngủ mãi anh cảm thấy không thoải mái, chưa kể đồ của cậu…dài hơn so với kích cỡ của anh.

Ra lan can, nhìn xuống bên dưới, anh ngán ngẩm, nhìn người hầu trong nhà…đánh rơi mấy chục cái lọ hoa quý, cắn xén cỏ lung tung, đĩa đồ ăn trên tay rơi vỡ loạn xạ… nản không thể tả.

Bỗng cánh cửa bật mở, chưa kịp quay ra xem thì anh đã bị ai đó ôm chặt cứng từ phía sau.

-Bummie~~~

-Cậu Changmin, cho tôi ra ngoài đi, nhìn bọn họ làm việc giống như chuẩn bị phá nhà vậy… -Ki Bum mè nheo, cố không để ý về việc cậu ôm anh chặt cứng, tay chỉ về phía mấy người giúp việc trong nhà.

-Kệ bọn họ đi, Ki Bum sẽ thay Bummie làm quản gia mấy ngày… Còn bây giờ Bummie đi với em…

Ki Bum mở to mắt ngạc nhiên.

-Đi đâu??? Key thiếu gia sẽ làm quản gia thay tôi mấy ngày chứ???

-Đi chơi. –Changmin nhún vai, trả lời như kiểu “đó là điều dĩ nhiên” làm anh bỗng thấy bực, ngôi nhà của cậu, Jonghyun, Key và Minho như kiểu sắp sửa bị phá, mà cậu chẳng quan tâm là sao???

-Cậu chủ Changmin!!!

-Ki Bum ah… -Ghé sát tai anh, nếu anh muốn biết cậu sẽ cho biết- Mai là ngày gì nhớ không? Đừng nói anh không nhớ…

Ki Bum giật mình, Changmin thường thường chỉ nói vậy nếu…ngày mai là ngày giỗ của umma cậu.

-Cậu Shim…

-Bây giờ đi với tôi, tôi phải tận mắt nhìn thấy anh quỳ trước mộ bà, xin lỗi bà… Nếu không tôi sẽ không để cho anh yên dễ dàng như hôm qua đâu. –Changmin nói như đổ mật vào tai Ki Bum, nhưng lại vô cùng đáng sợ.

Ki Bum nhất thời không biết phải làm gì. Anh để yên cho cậu dày xéo đôi môi anh, rồi kéo anh ra xe.

Anh đang sợ sao??? Không hề, anh chỉ thấy hận bản thân mình…

Anh xin lỗi, Minmin ah…

-------------------------------------------

-Rất vui được gặp ông Lee Jung ngày hôm nay, thật là quý hóa quá… -Ông Kim Young Woon_bố Jonghyun nói khi hai nhà đã ngồi tụ họp đầy đủ hai phía phòng khách. Miệng cười cười.

-Tôi cũng vậy. –Ông Lee cũng nở một nụ cười xã giao. –Được nhà họ Kim đón tiếp, thật sự rất vinh hạnh cho dòng họ chúng tôi.

-Ấy, ông đừng khách sáo thế, dù sao chúng ta cũng sẽ là thông gia mà, phải không? Haha…

-Thật sự thì tôi cũng rất ngại, khi con trai nhà chúng tôi lại làm phiền mọi người nhiều đến vậy… -Vỗ nhẹ vào lưng Jinki đang ngồi cạnh, ông nói, rồi quay sang nhìn anh.

Anh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất, để không phải khóc như một đứa trẻ trước mặt nhiều người như vậy. Jonghyun biết điều đó, và cậu cũng chỉ nhìn anh nãy giờ, anh ngồi đối diện với cậu mà.

Cậu nghĩ nếu cứ tiếp tục để hai ông bố “quý hóa” lai rai từng chuyện một thì Jinki chắc phát điên lên mất.

-Không có đâu bác, anh ấy rất tốt, không phiền gì đâu ạ. –Nói một cách lễ phép nhất có thể, Jonghyun nở nụ cười khiến mấy chị em họ của Jinki dù ngồi cạnh anh, vẫn cười thẹn thùng, nhìn cậu bằng ánh mắt e lệ và nháy mắt lộ liễu với cậu.

Jinki bỗng cảm thấy bực bội khi thấy cảnh đó, anh biết là vì anh yêu Jonghyun, nhưng anh thực sự không biết từ khi nào anh muốn cậu chỉ nhìn anh, chỉ cười với anh và chỉ hôn anh.

Đây là sự chiếm hữu sao…?

Quay ra nhìn cậu, anh thấy cậu mỉm cười với các cô ấy, nhưng là nụ cười khinh khỉnh, sau đó quay phắt ra nhìn anh cười hiền.

Môi bất giác nở một nụ cười.

Hạnh phúc, có khi chỉ đến từ những điều giản đơn…

-Thực sự rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm đến cháu… -Nói khi miệng vẫn nở nụ cười hiền lành ngu ngơ, giờ đến lượt các anh em bên nhà Jonghyun chết đứ đừ.

Cậu liếc xéo anh, rồi quay đi hờn dỗi.

Anh cũng chỉ cúi đầu chào những người anh em đó của cậu cho có lệ, rồi quay phắt đi như cậu đã làm.

Bố Jinki nhìn anh, nhưng với khuôn mặt lạnh như băng, anh lại trở về trạng thái ban đầu. Bố lại bực gì anh rồi.

Ghé sát vào anh, ông nói một câu đầy ngắn gọn.

-Đừng có lên tiếng khi ta đang nói chuyện. Hãy ngồi yên đó thôi.

-Con xin lỗi… -Anh nói khẽ.

Ngồi thẳng dậy và tiếp tục cười nói với ông thông gia, ông Lee biết cậu con rể ông đang nhìn ông với ánh mắt không hài lòng.

Khẽ nhoẻn miệng nở nụ cười thực sự.

“Con nhất định sẽ sống tốt khi ở cạnh cậu ấy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Jinki ah…”

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một ông bố nghiêm khắc với con mình để dạy dỗ mà thôi.

-------------------------------

-Chúng ta chọn ngày tốt cho hai đứa nó chứ??? –Phu nhân nhà họ Kim_Park Jungsu lên tiếng một cách hào hứng.

-Tất nhiên là phải chọn chứ. –Ông Kim cười phớ lớ.

-Tôi đã hỏi rồi…-Ông Lee bỗng nhiên hào hứng không kém (?!?)- Ngày tốt nhất trong tháng này là ngày…

-Ngày đó được đấy. Jonghyun, con đồng ý chứ???

-Mọi người cứ lo liệu ạ, giai đoạn này con nghĩ bọn con cũng không cần phải lo lắng nữa. –Jonghyun cười dễ thương.

-Con thì sao, Jinki? –Tự nhiên ông Kim quay ra hỏi anh, làm anh khẽ giật thót mình.

-C…Con cũng nghĩ vậy ạ…

-Uhm, vậy chọn ngày đó đi –Ông Lee chốt câu cuối.

-Nhưng còn những việc khác, như chọn đồ cưới, chọn nhà hàng hay khách sạn nào??? …blah…blah…etc. –Một người từ nhà họ Lee lên tiếng.

Jonghyun bỗng nhiên đứng phắt dậy.

-Mấy việc đó mọi người hãy bàn với nhau được không ạ? Con không nghĩ mình hiểu lắm về mấy chuyện này đâu ạ... –Jonghyun nhìn bố mình và ông Lee, hỏi lễ phép với phong thái của con trai trưởng.

-Uhm, con cứ lui đi, chúng ta sẽ bàn với ông Lee.

Jonghyun cúi đầu, chào cả hai dòng họ, rồi tiến về phía cửa, nơi mà anh chị em của cả nhà họ Kim lẫn nhà họ Lee đang đứng nói chuyện với nhau, dù sao việc hai đứa nó cưới nhau cũng đâu liên quan đến mình, chỉ đến cho có lệ thôi. Vào được một lúc thì chui ra để hít thở không khí, ai liên quan và muốn tham gia thì cứ việc. Có mỗi việc định ngày cưới thôi mà cũng lan man, rề rà, giả tạo xã giao…

Thấy bóng Jonghyun hiện lên ở cánh cửa, các chị em bỗng chỉnh lại quần áo, quay ra nhìn chờ đợi. (?!?)

Bước xuống hai bậc thang, bỗng nhiên Jonghyun quay lại phía sau, lại bước lên trước cánh cửa, cậu nói lớn khi mọi người đang ngạc nhiên không hiểu sao cậu vừa xuống lại lên.

-Jinki ah… Anh không định đi với tôi sao?

Jinki giật mình ngẩng lên, không kịp nhận ra việc gì xảy ra thì đã anh nằm gọn trên tay cậu từ lúc nào.

-Con xin phép… –Nhấc bổng anh lên, bế theo kiểu bế một cô công chúa ( ), cậu cúi nhẹ đầu, giữ chặt anh trong tay, bước ra ngoài.

Ông Kim cứng đờ người khi bà Kim thì cười khúc khích. Ông Lee thì cười thành tiếng làm mọi người ngạc nhiên.

“Thằng con rể của mình, nó còn không cho bố vợ nó ngồi cạnh vợ nó lâu hơn một chút… Thú vị thật…”

----------------------------------

Một cảnh chỉ có trong cổ tích xuất hiện ngoài đời, với những cô nàng yêu thích thể loại SA hoặc là mê cả hai anh chàng kia đều không thể bỏ qua.

Một vest đen bế một vest trắng, vest trắng tỏ vẻ ngượng ngùng khi trong tay vest đen.

Vest trắng nói điều gì đó có vẻ nhỏ nhẹ, thỏ thẻ như một chú thỏ con rồi lắc đầu, mặt đỏ bừng lên.

Và sau đó, vest đen cúi xuống, thơm lên bên má trắng hồng của vest trắng. Vest trắng đặt tay lên chỗ “bị” thơm, khẽ cằn nhằn gì đó với khuôn mặt đáng yêu.

Vest đen mỉm cười với vest trắng, và bế vest trắng đi một mạch

Đi chết đây~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoan!!! Sẽ chẳng như thế đâu nếu chúng ta ghét hình cùng lời nói của hai nhân vật trên…

.

.

.

-Jjong àh, bỏ hyung xuống đi, mọi người nhìn kìa…

-Không!!! Sao lúc nãy thấy tôi đi ra anh không đi theo hả??? –Jonghyun gắt lên nhẹ nhàng khi cúi xuống nhìn anh. Cúi thấp quá nên không ai thấy cậu đang nhăn nhó.

-Hyung…Appa…ngồi cạnh… -Ấp a ấp úng, mặt Jinki đã đỏ hơn trái cà chua.

-Đừng có viện cớ!!! Appa mình mà cũng sợ không dám lên tiếng nữa. –Gắt tiếp.

-Không phải mà… -Lắc mạnh đầu, Jinki nói khẽ.

-Không phải gì??? Anh thật là… -Bỏ lửng câu nói, Jonghyun cúi xuống, môi đặt lên cái má phính của anh, cắn lên đó. Làm anh rên lên.

-Đau hyung!!! –Jinki đặt tay lên má của mình, cằn nhằn, vô thức dựa sâu người mình vào Jonghyun. Jonghyun biết điều đó, và cậu mỉm cười.

-Sau này còn đau dài dài, yeobo àh…

Jonghyun àh… Nói vậy là có dụng ý gì???

Chap 9 Part 1

-TAEMINNIE!!! RỐT CUỘC EM ĐÃ LÀM GÌ CĂN PHÒNG CỦA HYUNG???!!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, làm căn nhà rung lên ngang với tần suất 16 độ rít te.

Cái tiếng thét “oanh vàng” ấy, ai mà không biết. Giọng của Jonghyun thiếu gia chứ ai.

May mắn cho những người dòng họ Lee vì họ đã về hết. Cũng phải, trời đã tối rồi.

Vấn đề ở đây là, vừa mới đặt chân về nhà, Taemin thiếu gia đã làm gì với Jonghyun thiếu gia hay nói cụ thể là với căn phòng yêu quý của anh ta???

Để biết thêm chi tiết, chúng ta hãy nói về tình trạng của căn phòng vào lúc này.

Không. Còn. Mảnh. Tường. Nguyên. Vẹn.

Không thốt nên lời nào nữa…

-------------------------------

Changmin nhìn sang bên cạnh, anh đang ngủ, nhưng có vẻ ngủ không ngon giấc.

Miệng ư ử tiếng gì đó nghe không ra, người run lên, toát mồ hôi ra không ngừng.

Nếu là người bình thường, chắc chắc cậu sẽ muốn chạm vào anh để lôi anh ra khỏi những ác mộng quái quỷ đang hành hạ anh, nhưng…đáng tiếc, cậu là ai chứ? Shim Changmin đấy.

Nói hẳn ra, thực sự cậu thích nhìn anh như thế này.

Nếu nói Jinki có một vẻ đẹp thánh thiện của thiên thần, thì Ki Bum đẹp một cách hoàn toàn khác, một vẻ đẹp khiến người khác phải mê mẩn. Cho đến chết.

Vẻ đẹp của anh, càng đối xử tan thương, càng hành hạ nó, nó sẽ càng đẹp hơn.

Giống như giờ đây, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh, đôi môi đỏ khẽ hé ra, khuôn ngực phập phồng theo hơi thở dồn dập, chiếc áo ngủ không cài khuy đầu làm hở ra phần da cổ trắng như tuyết. Khuôn mặt cho dù có nhăn nhó cũng không che đi được những đường nét quyến rũ.

Một vẻ đẹp nguy hiểm…

Mỉm cười nhẹ, gọi anh dậy một cách “đặc biệt” thì hơn chứ nhỉ?

Cúi xuống cổ, cắn mạnh lên dấu hôn được cậu đặt lên anh lần trước rồi thưởng thức thứ máu đỏ tươi của anh. Cậu mỉm cười, nó ngon một cách kỳ lạ. Đối với cậu.

-AH!!!

Có vẻ như anh đã tỉnh dậy rồi, lưỡi cậu lướt từ cổ lên tai anh, một nụ cười nửa miệng lại được “sử dụng”

-Ngủ hư quá, phạt!!!

-Cậu Shim…đau…uh… -Ki Bum khẽ rên rỉ. Làm Changmin phì cười, giọng anh khi đó…thế nào nhỉ? Thật dễ thương.

Ngồi hẳn dậy, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hồi của anh, cậu nở nụ cười hiền lành hiếm có trên khuôn mặt đáng yêu.

-Mơ thấy gì đáng sợ hơn tôi sao, Bummie?

-K…không có gì đâu…thưa cậu chủ. -Ki Bum ấp úng, quay đi chỗ khác, che giấu khuôn mặt đỏ lên của mình, tự thấy xấu hổ vì đã đơ ra vì nụ cười hiền của ai kia.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh ngồi bật dậy.

-Tôi…Tôi nhớ mình nằm đất cơ mà, sao giờ lại nằm cạnh cậu chứ???

-Tôi không thích nằm một mình, nằm với anh vẫn hay hơn chứ, cảm giác ấm áp khi ôm anh ngủ…rất thú vị. –Dứt lời, Changmin nở nụ cười đểu cáng khi mặt ai kia đỏ hơn trái ớt chín.

-CẬU CHỦ!!!

-Nằm xuống ngủ đi, trước khi tôi khiến anh bất tỉnh đến hết ngày mai. –Changmin nói nhẹ, nhưng như đè nặng lên tậm trạng người nghe. Miệng lại cười mỉm.

Ai đó nghe xong, ngay lập tức nằm xuống cạnh người vừa nói, mặt úp vào gối, lắc lắc đầu.

Nhưng cũng chính vì thế, mà Ki Bum đã bỏ qua một giây hiếm hoi…

Chỉ một giây ngắn ngủi…

Shim Changmin lạnh lùng lại đi đỏ mặt vì hành động dễ thương đó. ^^~

Khẽ tằng hắng lên một tiếng, Changmin kéo Ki Bum dậy, dùng khăn lau vết máu trên cổ người tình, lấy một chai thuốc gì đó từ trong túi, bôi lên vết thương cái chất nhầy nhụa lấy ra từ chai thuốc.

Ki Bum nhăn mặt, rõ ràng cậu bôi rất nhẹ, nhưng nó xót lắm. Sao cắn sâu quá vậy!!!

Cậu là vampire àh???

-Lần sau còn mơ thấy ác mộng nữa, thì cứ coi đây là một “thứ thuốc” giúp anh tỉnh nhanh chóng, OK? *Cười đểu ep… n*

-Nhưng cậu chủ…

-Đừng cố chống đối, không giúp được gì đâu. –Cậu nằm xuống nệm, kéo anh vào lòng mình.-Ngủ đi Bummie.

*Phụt*

Một nụ hôn mạnh lại đặt lên môi Ki Bum ngay sau khi đèn vừa tắt, anh khẽ ngán ngẩm rồi đáp trả cậu, anh không muốn mình lại bất tỉnh nhanh như lần trước.

-Mai, tôi sẽ ra mộ một mình…uhm… -Changmin nói khi nụ hôn vẫn chưa dứt.

Ki Bum đẩy mạnh cậu ra, ngồi dậy và bật đèn.

“Em vừa nói cái khỉ gì thế Minmin???”

-Vậy cậu đưa tôi đến đây làm gì chứ??? –Gắt

.

-Đến thăm mộ mẹ tôi –Cậu nhún vai.

-Vậy sao cậu lại ra một mình? –Thở mạnh một cái, Ki Bum tiếp.

-Kế hoạch thay đổi, ngày mai, anh phải ở đây, chỉ có tôi được ra khỏi phòng thôi.

-Tại sao tôi không phải đi nữa? Tại sao tôi không được ra khỏi phòng? –Ki Bum nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

*Phụt* -Vì đó là mệnh lệnh!!! –Nói xong, cậu lại kéo anh vào nụ hôn khác.

Muốn cướp Kim Ki Bum của tôi? Ông nghĩ ông đủ trình độ làm điều đó sao Shim Yongha??? Kim Ki Bum không phải của ông, mà mãi mãi, anh ấy chỉ thuộc về tôi, cả thể xác lẫn tâm hồn… Tất cả đều là của riêng tôi.

Hãy nhớ lại đi…nhớ lại cái ngày ông vứt con chó Shim Changmin ra đường…

Nhớ lại cái ngày ông bắt Kim Ki Bum giết mẹ tôi trước mặt tôi…

Nhớ lại cái ngày tôi quay lại, đe dọa sẽ phá sập công ty ông nếu không giao Kim Ki Bum cho tôi…

Hãy nhớ lại đống quá khứ đã trôi qua đi…

Nếu tôi đủ khả năng đe dọa ông, thì ông nghĩ tôi không đủ khả năng để giết chết ông àh?

Nếu tôi đủ khả năng giết chết ông, thì ông nghĩ ông có thể cướp vật thuộc quyền sở hữu của tôi khỏi chính tôi sao?

Tên giết người vô cảm… Chính ông là người lôi Kim Ki Bum vào chuyện này…không phải tôi.

Đòi lại Kim Ki Bum?! Giữ sức yên nghỉ đi thì hơn…

Tôi để ông sống đến ngày hôm nay là phúc 3 đời cho ông và con bồ nhí của ông rồi…

Còn Ki Bum…người nắm trong tay cuộc đời anh ta…chỉ có thể là Shim Changmin này…

Còn ông, ông không có quyền để chơi với tôi nữa…

Chỉ một lần nữa có ý định này, một lần nữa đe dọa cho người bao vây mộ mẹ tôi nếu không giao Kim Ki Bum cho ông…

Tôi thề với mẹ tôi…và với cả Kim Ki Bum…

Cả dòng họ nhà ông…sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu…

Mở nhẹ đôi mắt, nhìn con người đang ngủ yên bình bên cạnh. Cậu bất giác nở nụ cười đáng yêu…

“Ki Bum ah…Anh thấy không, người yêu anh nhất…chỉ có Minmin thôi…”

-Em yêu anh, nên đừng bao giờ rời khỏi em. Chỉ cần mãi bên em như lúc này, chỉ cần vậy thôi, Bummie ah…

-------------------------------

-Jonghyun hyung~

*không có tí biểu hiện*

-Bling bling hyung~~

*đã có chút phản ứng*

-Jjong hyung dễ thương~~~

-YAH!!! ĐỪNG CÓ GỌI HYUNG NHƯ THẾ!!! –Jonghyun đứng bật dậy, quay ra phía sau và quát ầm lên, Jinki ngồi cạnh thì bịt tai lại, nhưng vẫn choáng vì suýt điếc. Còn Minho thì nhìn Jinki nhún vai, gì chứ, mấy vụ cãi nhau giữa Jonghyun và Taemin, đây hứng chịu nhiều nên “lờn” rồi.

-Vậy gọi thế nào? Mấy lần gọi trước hyung có trả lời Minnie đâu? –Taemin nói rồi thản nhiên ôm chặt lấy Jonghyun –Em xin lỗi mà hyung~~~

-Xin lỗi gì- Jonghyun gạt tay Taemin ra- Em có nhảy Sorry Sorry trước mặt hyung thì cũng chẳng có ích gì đâu. Em phá tan cái phòng của hyung rồi, với lại bây giờ hyung còn chung phòng với Jinki nữa…

-Xin lỗi mà~~~ -Không cho Jonghyun nói hết, Taemin đã chặn họng cậu, miệng dài ra –Lần sau, em thề em hứa với cái bóng đèn sáng trưng trên cái đầu vàng hoe của hyung, em sẽ…không chế tạo bom rồi mang vào phòng hyung nữa đâu. *Chớp chớp*

-EM CÒN DÁM NÓI NỮA SAO??? –Với cái đầu bốc khói, Jonghyun cầm chiếc dép của…Jinki giơ lên, dùng nó như vũ khí để đuổi Taemin chạy khắp nhà.

Chap 9 part 2.

-Đừng có đuổi nhau nữa, định phá nhà àh!!! –Key từ đâu đi ra, mắng.

Một anh chàng dễ thương đến mức có thể làm người khác nổ tung trong bộ trang phục quản gia bước ra ngoài kèm theo tiếng cằn nhằn khẽ. Liền sau đó là những biểu hiện hết sức…kì cục của người chứng kiến: Jonghyun nấc cục, Jinki đang uống nước nên bị sặc, Minho thì trố mắt ra, còn Taemin thì không thể ngậm miệng lại.

Nhìn mấy biểu hiện đó làm Key bật cười. Thấy chưa, sức quyến rũ của Key không thua ai đâu nhá!!! Muahahahaha…

-Cậu…nhìn già đi mấy tuổi đó nhỉ? –Minho lấy được bình tĩnh lên tiếng. Cười đểu.

-Tôi nhìn già đi mấy tuổi, nhưng chắc chắn nếu đứng cạnh cậu, người ta vẫn sẽ bảo tôi là em trai cậu, cho dù hai chúng ta có bằng tuổi. –Key nhếch mép, vặn lại Minho. Và có vẻ đã chạm đúng mạch, Minho dần đỏ mặt lên, vì tức.

-Ý CẬU NÓI TÔI GIÀ, ĐÚNG KHÔNG??? –Minho chạy đến, nắm cổ áo Key.

-Tôi bảo vậy hồi nào nhỉ? Là cậu tự nói đó chứ. –Nhún vai + Thản nhiên nói tiếp…

Jinki bắt đầu thấy…bốn anh em nhà này lạ lùng thật, Jonghyun vs Taemin, Key vs Minho. Chắc họ đánh và cãi nhau cho vui nhà vui cửa. Mỗi ngày. (?!)

“Jonghyun, những người anh em của em… Họ rất tuyệt… Gia đình em rất hạnh phúc. Nhưng nếu tôi bước chân vào, nó có còn như thế này nữa không?”

Jonghyun quay sang nhìn Jinki, anh đang nhìn Minho và Key, miệng nở nụ cười. Nhưng là nụ cười buồn.

“Anh…lại buồn vì gì nữa thế?”

Thấy Jonghyun không còn chú ý đến mình, Taemin nhìn theo ánh mắt của Jonghyun. Cậu mỉm cười, quan sát kĩ Jinki, và trong đầu cậu nhóc, xuất hiện một câu mà hầu như ai trong cái nhà này cũng từng nghĩ tới.

“Hyung dễ thương thật, bảo sao Jonghyun hyung giữ kĩ ngay từ lúc biết tin mình có hôn ước.”

Haizzz… Tư duy giống nhau thật. Cái nhà này…đánh đồng tư tưởng, tư duy chủ nghĩa có cơ sở pháp lý. (?!?)

----------------------------------

-Ki Bum hyung đâu? Sao cậu lại phải làm quản gia trong khi cậu là một “chủ nhân” của cái nhà này chứ? –Minho hỏi khi tất cả ngồi tại bàn ăn.

-Changmin hyung đưa “Bummie của mình” đi du lịch rồi. –Jonghyun trả lời thay. Chữ “Bummie của mình” được Jonghyun nhại giọng Changmin, cả lũ cười ầm lên.

-Ốh ồh… đi chơi kìa… -Taemin với Key ồ lên rồi quay ra cười với nhau.

-Sao chúng ta không đi chơi nhỉ? –Minho chống cằm suy nghĩ, rồi hỏi –Em cũng muốn tạo kỷ niệm riêng với Minnie *Mơ màng*

Taemin mỉm cười dịu dàng với Minho rồi quay ra chỗ khác, làm điệu bộ như muốn nôn làm Jinki bật cười.

Ai đó cũng mỉm cười, nhưng cười vì ai-kia cười, chứ không cười vì trò đùa của Taemin.

Ai khác cũng mỉm cười, vì đã phát hiện ra điều đó.

“Kim Jonghyun hyung, đừng bao giờ nói với em hyung không…Àh, chưa yêu Jinki hyung. Hyung chỉ chưa nhận ra mà thôi. Đồ ngốc.”

-------------------------------------

-Gia đình của em rất tuyệt, Jjong ah… -Nằm phịch xuống giường ngay sau khi thay xong bộ đồ ngủ, Jinki nói khi nhắm nhẹ mắt.

-Anh có vấn đề àh? Trêu nhau, đánh nhau vậy mà tuyệt??? –Jonghyun hỏi bật lại.

Jinki gật nhẹ đầu khi đôi mắt vẫn nhắm, miệng mỉm cười- Gia đình hyung mà được như vậy, thì đó chính là giấc mơ đẹp nhất đời hyung…

Jonghyun đặt nhẹ ly rượu vang xuống bàn, rồi ngồi xuống giường, cạnh chỗ Jinki đang nằm.

-Vậy gia đình anh như thế nào?

-Không quan tâm đến ai, sống được thì sống, chết được thì chết. Mình không chết thì không phải quan tâm. –Giọng Jinki trầm hẳn xuống, nước mắt rơi nhẹ trên khuôn mặt đẹp.

Jonghyun sững người, như vậy mà cũng gọi là một gia đình sao?

Thấy biểu hiện đó của Jonghyun, Jinki chỉ mỉm cười, cười trong nước mắt…

-Nhưng sau khi lấy em, đây sẽ là gia đình mới của hyung, không phải sao?

Jonghyun gật đầu, tay nâng cằm anh lên rồi đặt một nụ hôn lên đó. Cậu không cần biết gì nữa, lúc này cậu không muốn giữ hình ảnh của chính mình. Cậu chỉ muốn hôn anh, hôn lên đôi môi mềm của con người đối diện ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây.

Anh nhắm mắt hưởng ứng nụ hôn của cậu, nước mắt không nghe lời cứ chảy ra ngày một nhiều, phó mặc mọi thứ. Anh muốn cậu, anh cần cậu ở bên cạnh lúc này. Anh thừa nhận rằng anh thích gia đình của cậu. Nhưng nếu một người bước từ một thế giới buồn chán sang thế giới mới, một thế giới ngược lại hoàn toàn với thế giới cũ như anh, anh có làm cho gia đình này gượng gạo hơn hay không?

Anh sợ…

-Đừng khóc, chẳng phải tôi đã từng nói anh khóc nhìn rất xấu sao?

Anh cười thành tiếng, dù chỉ rất nhỏ khi lưỡi của cậu rời môi anh để liếm dòng nước mắt đọng trên má. Đúng là cậu có nói điều đó, ngay sau khi cướp nụ hôn đầu của anh.

-Em biết phải không?

-Biết điều gì?

-Tôi yêu em…

Jonghyun khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi rời khỏi khuôn mặt anh, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Jinki với ánh mắt dịu dàng.

-Thì sao?

-Em biết điều đó nên mới bắt nạt tôi đúng không?

-Anh ngốc àh? –Cốc nhẹ lên đầu con gà một cái, Jonghyun mỉm cười –Tôi bắt nạt anh ba năm, nhưng anh mới yêu tôi chưa được hai năm, đâu thể nói đó là lý do chứ!!!

-Vậy sao bắt nạt tôi? –Jinki ngồi bật dậy, hỏi.

-Thích!

-Nói cho biết đi mà Jjong~ -Mè nheo.

-Hối lộ đi. –Nụ cười nửa miệng xuất hiện khi mặt anh nghệt ra, nhìn ngơ không thể tả.

-Hối lộ? Tiền? Em đâu có thiếu chứ.

-Ai bảo anh đưa tiền cho tôi? –Vẫn nụ cười đểu cáng, cậu trả lời khi khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng.

-Vậy hối lộ gì? –Chớp chớp mắt, ngây thơ~

-Lần đầu tiên của anh. Cho tôi đi, rồi tôi sẽ cho anh biết.

Đôi mắt nâu nhìn Jinki tinh nghịch, và ánh lên thích thú khi mặt anh xanh lè, rồi trắng bệch, sau đó đỏ bừng.

Không nói thêm câu nào nữa, Jinki lặng lẽ nằm xuống, chùm chăn kín mít.

-Tôi…Hyung ngủ đây…

Khuôn mặt anh đỏ hơn nữa khi nghe tiếng cười lớn của cậu. Chắc cậu đang lăn lộn dưới sàn cười anh. Ôi~ quê chết đi được!!!

Cười chán chê mê mỏi, câu trèo lên giường, ôm lấy vòng eo thon gọn của anh rồi kéo cái chăn ra, hôn chóc lên cái mũi đáng yêu.

-Không dám hối lộ sao?

*Lắc mạnh đầu*

-Ngoan ghê!!! Hay tôi tự đến đòi hối lộ nhỉ?

-Là sao? –Kéo cao chăn lên quá mũi, chỉ chừa lại đôi mắt bé tí như hai sợi chỉ, anh nói nhỏ.

Không một câu trả lời nào cho câu hỏi của Jinki được thốt ra, Jonghyun kéo mạnh cái chăn khỏi người anh, cái cảm giác muốn nhìn khuôn mặt Jinki khi bị chính mình trêu chọc đã kích thích cậu. Cậu muốn nhìn thấy con gà ngơ ấy thua trận trong tay cậu, cậu muốn thấy anh đỏ mặt vì cậu, muốn thấy anh chớp mắt nhìn cậu, muốn thấy anh xấu hổ rồi rúc vào trong chăn tránh cậu…

Muốn nghe anh thổ lộ với cậu như lúc nãy.

Chỉ là một câu nói thốt ra trước một câu hỏi, nhưng nó làm cậu cảm thấy thoáng ngạc nhiên và bồn chồn.

Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon, cậu sẽ quay lại khoảnh khắc đó, chỉ khoảnh khắc đó thôi…

-Em biết phải không?

-Biết điều gì?

-Tôi yêu em…

-Tự đòi hối lộ, là thế này…

Bàn tay hư hỏng rờ nhẹ mấy chiếc khuy áo ngủ, rồi tiện cởi luôn nó ra. Tách hai bên áo sang hai phía để nhìn rõ làn da trần trắng như tuyết của anh.

Định cúi xuống *đòi hối lộ*, nhưng bàn tay ai đó chặn ở ngực làm cậu nở nụ cười mỉm.

-Đau lắm! Lần trước em để lại dấu, mấy ngày mới tan, lại còn cắn nhẹ lên nữa. Hyung sợ rồi…

Nắm lấy tay anh rồi ép nó, cố định nó trên đầu anh, cậu vẫn giữ nụ cười mỉm gian tà.

-Tôi thích như vậy, anh cấm được sao?

Rồi như minh chứng cho lời nói của mình, cậu cúi xuống, bắt đầu nút mạnh cổ của anh, làm anh rên siết. Chiếc lưỡi của cậu vẫn làm điều nó muốn làm, đôi mắt nâu hơi hé ra để nhìn cái yết hầu ai đó nhấp nhô lên xuống. Đối với cậu, điểm này của anh kích thích cậu vì đơn giản nó làm anh…sexy hơn rất nhiều

Tay anh nắm chặt tấm drap giường, cảm giác bị đê mê siết chặt làm anh nghẹt thở. Anh nửa muốn thoát ra, nhưng nửa muốn kéo nó lại…

Cảm nhận anh cựa quậy khi nằm bên dưới cậu, cậu thở dài một tiếng, anh thực sự muốn cậu điên lên lúc này mà rape anh sao?

-Anh cũng thích cảm giác này mà…

-Nhưng sau đó rất đau…

Cắn nhẹ lên đó khi anh nói xong, cậu chồm dậy hôn lên trán anh.

-Vậy là còn nhẹ đó, lần sau tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là cắn.

Bật cười khi anh mở to đôi mắt tí hin nhìn cậu khi nghe thủng câu nói trên, cậu lắc đầu, anh đúng là ngốc chưa từng thấy.

Đưa tay cài lại khuy áo cho anh, cậu nói khẽ.

-Không chúc tôi ngủ ngon sao?

Anh thoáng ngạc nhiên, có phần hơi giật mình. Anh cười rồi nói ngọt.

-Ngủ ngon Hyunnie…

-Không phải câu đó. –Cậu nằm xuống cạnh anh, cằn nhằn.

-Vậy câu gì?

-Câu lúc nãy…anh nói…đó… -Ấp úng.

Jinki đờ người ra, lúc nãy anh nói gì nhỉ?

-Lúc nãy hyung đã nói gì?

-Không nhớ thì thôi!!! Đây không cần!!! –Jonghyun cảm thấy giận một cách vô cớ, cậu quay phắt đi, cho anh nhìn cái lưng. (?!)

Đưa tay tắt đèn, Jonghyun thở mạnh trong vô thức, cậu đang giận cái khỉ gì thế nhỉ?

Tay ai đó luồn qua eo một cách rụt rè làm cậu giật mình, sém tí nữa là hét vang nhà không cho ai ngủ.

-Anh làm cái trò gì thế???

-Tôi yêu em… -Jinki rụt rè, nói nhẹ, bàn tay nhỏ bấu chặt vào áo cậu vì cảm giác hồi hộp.

Nụ cười nở nhẹ trên môi ai đó, hạnh phúc…

Quay lại ôm chặt anh vào lòng, hít hà mùi hương từ tóc con gà ngơ đáng yêu ấy.

-Ngủ ngon yeobo ah…

Đêm đó, có hai người đã biết được bí mật quan trọng cho chính mình…

Jjong biết một điều…Cậu đã yêu anh…yêu con người ngốc nghếch ấy từ lúc nào mất rồi.

Còn Dubu thì lại nghĩ rằng…rốt cuộc mình cũng đã có một vị trí nhất định trong trái tim Jonghyun.

Ước vọng chinh phục Jonghyun, biến Jonghyun thành của riêng mình, bắt đầu từ đêm nay đã hình thành trong trái tim nhỏ bé ấm áp của một con người ngốc nghếch_Lee Jinki.

Tôi yêu em…em sẽ cho tôi một cơ hội chứ?

Chap 10

*Phịch*

Một người đàn ông bị đánh thương nặng nề bị ép quỳ xuống, ông đau đớn nhưng vẫn không hề kêu lên một tiếng, mắt nhìn trừng trừng về phía chàng trai dễ thương đang nở nụ cười mỉm trước mặt.

Ông đang không tin vào mắt mình, nó vừa một mình hạ gục hết đống thuộc hạ của ông ngay cả khi người của nó còn chưa đến nơi. Nó đã trở nên nguy hiểm hơn cả những gì ông tưởng tượng.

-Vẫn chưa định thần lại sau những gì vừa xảy ra sao ông Shim? –Chàng trai hỏi.

-Mày…mày…- Ông lắp bắp, cố tỏ ra mình cứng cỏi, nhưng có vẻ hoàn toàn không có chút xi nhê gì với con người đang cười tươi trước mặt.

-Tôi làm sao? Không phải người bao vây tôi trước là ông sao, ông Shim? Tôi chỉ là tự vệ thôi mà.- Chàng trai nói một cách nhẹ nhàng, nhún vai tỏ vẻ đương nhiên, làm ông tức nhưng không thể làm gì.

Đôi môi đang cười chọc tức ông dần dần biến mất, đôi mắt toát lên sự lạnh lùng vốn có, ông cảm thấy rùng mình, có gì đó nguy hiểm đang cận kề ông. Rất gần.

-Chẳng phải tôi đã cảnh cáo ông tránh xa nơi này rồi sao? Ông cho rằng tôi không thể làm gì ông sao, ông Shim Yongha? –Câu nói toát lên với tông giọng cao đặc biệt, nó làm người nghe có cảm giác sợ hãi đến tột cùng, ông Shim nhất thời không thể cử động, nhưng nếu ông không lên tiếng bây giờ, nó sẽ làm gì ông?

-Shim Changmin…mày sẽ làm gì tao…?

-Ông muốn biết sao?

Ông lại rùng mình, bụng ông dấy lên một cảm giác khó chịu, rồi ộc lên họng, ông nôn hết ra ngoài.

-Ông sợ chết đến mức nôn mửa vậy sao, ông Shim?- Cậu cười đểu

-Mày…- Ông tức giận đến mức nếu ông không bị trói chắc cậu đã ra cám dưới tay ông rồi.

-Đừng vội, trò vui dành cho ông vẫn chưa hết mà…ông sẽ không chết bây giờ đâu… -Cậu nói khi đặt bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ ở bên cạnh. Ngôi mộ trắng khác hoàn toàn với các ngôi mộ đen xung quanh, nó thật đẹp, thật đặc biệt. Chắp hai tay lại, cậu nhắm mắt, thì thầm điều gì đó mà chắc chỉ có mẹ cậu nghe thấy…

-Mày muốn gì?

-Không phải tôi muốn gì…- Cậu đứng dậy, xoa hai bàn tay vào nhau-…mà là ông muốn gì mới đúng, ông Shim…

-Mày nói thế là sao?- Ông nhướn mày.

-Ông muốn gì khi cho người bao vây mộ mẹ tôi? –Changmin nói bình tĩnh nhất có thể, cậu không thể xông đến đấm ông ta cho đến chết ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu phải bình tĩnh, các trò vui vẫn đang chờ mà…

-Tôi nghĩ cậu biết mà, cậu Changmin. –Ông đổi tông, nói với sự bình tĩnh nhất có thể, trực giác của ông cho rằng chuyện này đã ổn thỏa, không còn nguy hiểm nào đang chờ ông nữa.

-…Kim Ki Bum?

-Cậu thật thông minh, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà nhỉ? –Ông cười, tất nhiên là trong sự tức giận của ai đó.

“Bình tĩnh…bình tĩnh nào…Shim Changmin…”

Cậu mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế mà đàn em vừa bê ra, nói ngọt.

-Ông chỉ nhằm vào anh ấy thôi mà, nhưng rốt cuộc, anh muốn có anh ấy để làm gì?

-Tôi nghĩ cậu cũng muốn chuyện này xảy ra thôi mà…- Giọng nói gằn xuống, giống như đang ra oai, cũng giống như một cuộc thương lượng.

-Haha…Sao tôi lại muốn chuyện đó xảy ra chứ? –Cậu nói khi nụ cười vẫn chưa khép lại, đôi mắt nhìn vào một khoảng vô định.

-Chẳng phải đó là tên giết mẹ…*Bốp*…

Ông không thể nói hết câu, vì cậu đã xông tới đấm thẳng vào mặt ông.

Ông nghĩ gì mà nhắc tới Ki Bum và mẹ tôi với cái vẻ đó?

Ông nghĩ ông là ai? Là cha tôi sao?

Hóa ra ông vẫn ra dáng một người cha cơ đấy.

-Có nghĩa là ông muốn tôi trả lại Kim Ki Bum cho ông? –Cậu quay lại, ngồi lên ghế và tiếp tục màn tra hỏi.

Ông gật đầu mạnh khi đàn em của cậu nhấc ông trở lại tư thế quỳ vì cú tát của cậu làm ông ta ngã hẳn sang một bên.

-Ông sẽ làm theo kế hoạch của ông khi có lại anh ấy phải không? –Cậu nhìn ông và lại thấy cái gật đầu –Àh… Nhưng tôi không hiểu lắm, một người như Kim Ki Bum mà lại phải chết thì thật đáng tiếc. –Cậu chép miệng –Vừa đẹp, vừa có tài, hơn nữa đã từng là một tay sai đắc lực cho ông… Tại sao lại phải giết một người như thế?

-Tôi không nghĩ cậu muốn biết đâu. –Ông thẳng thừng.

-Ô, đó chỉ là hỏi cho có lệ thôi. Ông Shim, việc Kim Ki Bum biết bí mật gì bất chính của tập đoàn ông, tôi không quan tâm đến điều đó cho lắm. –Cậu nói nhẹ, tay ra hiệu gì đó cho đàn em –Cái tôi muốn là được thỏa mãn, với một người đẹp như thế, ai lại bỏ lỡ chứ? Và tôi nghĩ không ít lần anh ta suýt lên giường với ông rồi, đúng không?

Ông cứng đơ người, rõ ràng con người trước mặt đang xúc phạm ông, nhưng ông chẳng thế nói gì, vì những điều đó…hoàn toàn đúng sự thật.

-Ông Shim, cái gọi là ham muốn, tôi nghĩ ai cũng sẽ có khi đứng trước một con người như thế… Nhưng nếu anh ta không nhanh chóng tự tạo ra cái cớ để “chuồn” trước khi ông kịp làm trò đồi bại, thì chắc đã bị ông “ăn” rồi nhỉ?...- Cậu phẩy tay khi có đàn em ra cúi chào, cái cậu cần đã tới.

Ông mở to mắt ra khi đàn em của cậu bế Ki Bum đưa cho cậu, cậu ta đang ngủ, ngủ rất say, cái chăn quấn quanh người có vẻ mỏng, nên mặt hơi nhăn lại, mồ hôi chảy từ thái dương xuống má, rồi đọng lại ở cằm.

Cậu thì lắc đầu, hôm qua bị cảm, uống thuốc rồi mà anh vẫn sốt cao đến mức này, chiếc chăn lại mỏng không thể giữ ấm, nhỡ sốt hơn thì thế nào?

-Cậu…chẳng phải đó là người đã… -Ông lắp bắp.

-Giết mẹ tôi. Đúng rồi, nhưng đâu có cố ý, chỉ là tay anh ta giết, nhưng người thì không muốn giết, bị ai đó sai bảo cơ mà…- Cậu nói nhẹ bẫng, ôm chặt anh trong lòng, như thế sẽ ấm hơn.

Ông thở mạnh, cậu đang coi ông không bằng cái thằng chết tiệt đang nằm trong lòng cậu.

-Cậu Shim…hãy trả lại Ki Bum cho tôi!!! –Ông lấy hết can đảm để nói.

-“Trả lại Ki Bum cho tôi”? –Cậu hỏi, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Ki Bum, hướng đến người đàn ông bị trói vẫn đang quỳ dưới cậu.

Ông gật đầu chắc chắn, nhưng đáp lại ông, lại là tiếng cười thoải mái từ cậu.

-Kim Ki Bum là của ông từ bao giờ thế? –Cậu hỏi khi vẫn chưa thể nín cười.

-Tôi đã đem cậu ta về nuôi từ khi cậu ta lên 5, cậu ta là của tôi!!!

-Tôi đã lấy lại anh ấy từ tay ông, chính ông đã đưa cho tôi anh ấy, giờ Kim Ki Bum là của tôi… Không phải sao? –Cậu không cười nữa, mà nhìn về phía ông ta thách thức

“Nói tiếp đi nào…”

-Đó là vì cậu uy hiếp chúng tôi, đó là bất đắc dĩ…

-Hãy uy hiếp lại tôi đi, rồi tôi sẽ tự đưa anh ấy cho ông. –Cậu nói khi ánh mắt lại hướng về phía khuôn mặt con người đang nằm trong lòng cậu, nụ cười vừa tan giờ lại nở. –Dậy rồi sao? Nghe được đến đâu rồi Bummie?

Ki Bum đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Yongha. Nó hoàn toàn vô hồn, ánh mắt anh không có chút cảm xúc làm ông sững người, Kim Ki Bum đang nhìn ông…ánh mắt ấy…đáng sợ.

Nghe cậu hỏi thì anh ngửng lên nhìn cậu, khuôn mặt anh ướt mồ hôi, đôi mắt thấm vẻ mệt mỏi, nhưng nó làm anh đẹp hơn dưới ánh sáng mờ đục của buổi sớm. Vẻ đẹp của anh, chẳng phải cậu đã từng nói: nó càng tang thương, nhìn anh sẽ càng đẹp hay sao?

-Tôi không có cố ý, xin lỗi cậu chủ…- Giọng nói của anh trầm đục, nhưng yếu ớt, anh sốt cao thật…

-Đừng có nói gì cả, cố ngủ tiếp thì hơn đấy. –Changmin lo lắng thấy rõ, anh thấy điều đó, nên anh mỉm cười, Minmin của anh đang lo cho anh mà…

-Không cần đâu, tôi…

-Đó là mệnh lệnh, Kim Ki Bum!!! –Cậu ngắt lời anh, anh trông như chuẩn bị ngất đến nơi mà còn cố.

-Tôi…Hãy cho tôi tham gia cuộc nói chuyện này…cậu Changmin- Ki Bum nhìn Changmin, ánh mắt như đang cầu xin, cậu không thể không đồng ý.

-Rồi anh phải đi nghỉ được chứ? Tôi và ông ta nói chuyện sắp xong rồi, nên nếu muốn cứ ngủ luôn cũng được. –Cậu quay đi chỗ khác để nói, cậu không muốn nhìn vào mắt anh lúc này.

Anh cười rồi gật đầu, cậu cũng chính lại tư thế, ôm anh chặt hơn, tay cầm khăn lạnh đặt lên trán anh. Xong xuôi, cậu mới mỉm cười, quay ra phía ông Shim.

-Tiếp tục nói về Kim Ki Bum nào… Đến đâu rồi nhỉ? Àh, nói đến việc anh ấy suýt lên giường với ông, rồi anh ấy là của tôi… Đúng không? –Changmin cười tươi.

Ông Shim lại cứng đơ người khi Ki Bum mỉm cười, anh ta cười khi hai con người nói về anh ta sao? Cười khi hai con người tranh giành anh ta? Cười khi rõ ràng cả hai bên, bên nào cũng muốn giết và hành hạ anh ta???

-Cậu Changmin, cậu phải trả lại Ki Bum cho chúng tôi!!!

-Không không… Nói thế không hợp lý chút nào. Ông Shim, việc ông dâng Ki Bum cho tôi, đồng nghĩa với việc ông đã từ bỏ Ki Bum, và để cho anh ta đến làm nô lệ của tôi. Không đúng sao? –Changmin nói, cậu thực sự muốn kết thúc cuộc nói chuyện này sớm.

-Cậu Shim Changmin, cậu không thể làm thế. Xin phép cho tôi nói thẳng, tôi muốn giết anh ta, anh ta biết những thứ mà không ai được phép biết. Và anh ta cũng đã giết mẹ của cậu, cậu trả lại anh ta cho tôi, tôi sẽ giết anh ta để trả thù cho mẹ cậu. Vậy chẳng phải vẹn đôi đường hay sao? –Ông nói và quan sát khuôn mặt Changmin, và ông tự cảm thấy mình may mắn khi Ki Bum nằm gọn trong lòng cậu, cậu không thể xông đến, tiếp tục cho ông vài cú đấm nữa.

Ki Bum thấy rõ ràng Changmin đang mất bình tĩnh, tay anh vòng ra sau lưng cậu, vỗ nhẹ.

Cậu nhìn xuống anh, thấy anh mỉm cười ngọt nhìn cậu. Và cậu biết, lúc này việc nói chuyện không còn quan trọng bằng một việc khác.

“Chết tiệt!!!”

-Ông Shim, vậy tôi cũng xin nói ngắn gọn, nếu chuyện này một lần nữa xảy ra, thì tôi không chắc tập đoàn nhà ông có còn tồn tại nữa không đâu. Và nếu muốn giành lại Ki Bum từ tay tôi…Hãy giết chết tôi đi đã. –Cậu nói, mắt vẫn nhìn về phía Ki Bum. –Cởi trói cho ông ta, rồi đưa ông ta ra khỏi đây. Mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Bế xốc anh lên rồi ra xe, cậu lái về khách sạn.

Ném anh lên chiếc giường trong phòng, cậu cởi mạnh cái áo khoác ngoài, rồi nhảy vào hôn anh.

-Chỉ một lúc thôi được không, cậu chủ?…uh… Tôi hơi mệt…

Cậu gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nụ hôn của mình. Chỉ một lúc, nhưng cậu tin anh sẽ làm cậu đủ thỏa mãn.

----------------------------------------------

-Đi chơi…!!!Đi chơi cơ~~~ -Taemin chạy khắp nhà nhõng nhẽo, hét ầm nhà.

-Ngồi yên cái coi Taemin, Jinki còn đang ngủ mà. –Jonghyun gắt khẽ.

-Hyung chỉ lo cho Jinki hyung thôi sao? Hyung không lo em sẽ chán đến chết àh??? –Taemin sụt sịt, ôm chặt lấy Jonghyun, bắt đầu màn “diễn xuất” tài năng của mình.

-Bỏ Jonghyun hyung ra đi Taemin!!! –Minho gắt.

Taemin phụng phịu rồi buông Jonghyun ra, Minho mà đã giận hoặc ghen thì đúng là đáng sợ.

-Hyung về rồi đây!!! –Key mở cửa bước vào, hai tay xoa nhẹ vào nhau.

-Key hyung~~~ Đi chơi~~~- Taemin nhõng nhẽo, hai mắt sáng long lanh như đã tìm thấy kho báu. –Umma ah…đi chơi nha~~~

-Uhm thì đi, trời tạnh mưa rồi, đưa Taemin đi theo kế hoạch hôm qua thôi. –Key ngửng lên nhìn Jonghyun và Minho rồi nói.

Taemin nghe xong lập tức chạy ra ban công mở cửa để xem có thật mưa đã tạnh chưa. Minho thì vác mấy túi đồ mà Key, Jinki và Taemin đã chuẩn bị hôm qua. Jonghyun thì kéo cái chăn khoác lên người Jinki, rồi bế anh ra xe.

“Mưa tạnh rồi~~~ La la la…Ta được đi chơi…”

“Mấy “bà thím” gói gì mà lắm đồ thế!!! NẶNG QUÁ!!!”

“Ngủ say như chết nhỉ? Nhưng nhìn yêu quá, không nhỡ gọi… Mày điên thật rồi Jonghyun…”

Chẳng là hôm qua, Key tự nhiên…hứng, lên tiếng kêu gọi những ai…thừa thời gian, bỏ học để…đi chơi. Taemin cũng thấy hay hay, lâu rồi không được đi chơi nên nhảy bổ vào đồng ý, Jinki thì định không đi, nhưng bị Key dụ dỗ theo kiểu “Thừa dịp tranh thủ ở bên Jonghyun, lấy điểm trong lòng hyung ấy, chẳng phải sao?”, thế là lỡ…dại mà gật đầu. Minho và Jonghyun không được phép chọn lựa, vợ đi rồi chẳng lẽ không đi cùng để *giữ* sao?

Khi thấy tất cả không ai phản đối, Key kéo tay hai “bà thím” Taemin cả Jinki, lôi ra xe, lấy lý do phải đi mua đồ, làm Jonghyun với Minho đơ ra một lúc, đến khi nghe thấy tiếng xe ai-đó nổ máy, mới tất tả chạy ra, lên xe khác rồi đuổi theo. (=.=)

Đến nơi thì khỏi nói loạn như thế nào. Jinki thì…bám dính ở cửa hàng…gà rán, nên Jonghyun nói ba người kia đi mua đồ, mua xong thì tập trung tại đây. “Vị thần shopping” Key kéo Taemin đi khắp nơi, chọn một đống đồ làm Minho xách mỏi cả tay lẫn giò, hết quần áo, thức ăn hay chỉ nói riêng vụ xách “sữa” thôi cũng đủ để anh chàng không bao giờ đi mua đồ cùng hai “con quỷ” này nữa.

Cửa hàng gà rán thì gần như loạn vì khách hàng bỗng nhiên…tăng đột biến, làm Jonghyun ngán ngẩm, cái hình ảnh ai đó hai tay cầm đùi gà, sốt cả chua dính ra mép, liếm môi liên tục, thỉnh thoảng lại chu mỏ xin món nữa… Ai nhìn thấy chẳng chết, cậu còn…suýt chết nữa thì nói ai. Chưa kể, sau đó còn khó khăn trong việc ngăn người khác không được… chụp ảnh. Lần sau đến đây không bao giờ cậu để anh ngồi cạnh cửa sổ nữa.

Rốt cuộc, cậu kéo anh ra khỏi quán, lôi anh ra xe để anh ăn trong đó.

Nói thế thôi, nhưng cậu lại cười ngốc khi ai đó đút cho mình một miếng gà, dù đã bị…cắn dở. Nụ cười tinh nghịch nở ra ngay sau đó, ghé sát vào tai anh, thì thầm một vài từ, cũng đủ để anh đỏ mặt, rồi bỏ dở miếng gà cuối cùng còn sót lại trong hộp, không (thèm) ăn nữa. =.=

“Dubu ah…anh dụ tôi hôn gián tiếp với anh sao?…”

Tóm lại người mệt nhất là Minho.

Xem ra, anh không có duyên với mấy cái siêu thị rồi…

----------------------------------

Chap 11

-Chúng ta sẽ đi đâu?-Minho hỏi.

-Tới Paris, tôi đặt một nhà nghỉ ở đó òi ~~~ -Key nói một cách dễ thương khi nhìn xung quanh sân bay.

-Đi chơi~~~ đi chơi~~~- Taemin vui vẻ nhảy tưng tưng lên như bắt được vàng, song lại khựng lại. –Umma ah~ Sao đợt này đi ít thế, có mỗi một nơi thôi àh?

-Đi thế thôi, đây gọi là “trốn học đi chơi” chứ có phải được nghỉ đâu! –Jonghyun gắt. –Anh với Jinki nghỉ học nhiều quá rồi…

-Thế sao hyung không ở nhà đi, một mình Jinki hyung đi cũng được mà… –Key nói đểu.

Jonghyun liếc Key một cái cháy xém lông mày, rõ ràng biết người ta đi vì ai và vì cái gì rồi còn nói đểu.

--------------Flash back--------------

Jonghyun ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn xa xăm ra bên ngoài, thở dài.

Cậu yêu, yêu thật rồi…

Nhưng lại yêu con người bị mình bắt nạt bao lâu nay.

Biết là người ta có yêu mình, hơn nữa còn chấp nhận thầm lặng yêu cậu hơn một năm trời kể cả khi bị đánh đau, hay bị cả trường khinh bỉ… Vì cậu.

Cậu đang tự hỏi tại sao mình lại dùng cách đó để “giữ” anh. Vì rõ ràng có thể dùng những cách khác. Như nói rõ ràng với anh rằng anh chính là vị hôn thê của cậu ngay từ đầu, hay…đem anh về nhà rồi nhốt cho đến khi đám cưới được diễn ra (?!), hoặc…tuyên bố cho cả thế giới này biết rằng cậu sẽ lấy anh, anh chỉ thuộc về một mình Kim Jonghyun này.

Cậu chỉ nhớ rằng, cậu dùng cách bắt nạt để “giữ” lấy anh, vì cậu ghét, cậu ghét nụ cười đó, ghét những cái ôm ấm áp của anh, ghét những cử chỉ dể thương đó…vì nó không dành cho cậu.

Anh ban phát chúng cho tất cả mọi người xung quanh. Và cậu ghét điều đó.

Rõ ràng, ngay từ đầu, cậu không hề thích anh.

Nhưng…chỉ là tính chiếm hữu của cậu đã có từ khi cậu còn rất bé.

Anh sẽ lấy cậu, vậy nên, anh là của cậu. Nhưng rõ ràng, anh không hề ý thức được điều đó.

Nếu vậy, Jonghyun này sẽ ý thức điều đó hộ anh.

Nếu anh không tránh xa họ, vậy Jonghyun này sẽ khiến họ tự lánh xa anh…

.

.

.

-Hyung ah, đang làm gì vậy? –Key bước vào.

-Chaki ah~

-Đừng có gọi thế nữa!!! Hyung bây giờ còn bé lắm hay sao? Hơn nữa, vợ chưa cưới của hyung vẫn đang ở phòng bên cạnh đấy. –Key cằn nhằn.

-Anh sẽ không gọi vậy nữa nếu *honey* giúp anh một việc. –Jonghyun cười tươi.

-Muốn gì đây? –Key mở to mắt nhìn Jonghyun.

-Thực ra… -Sau câu hỏi của Key, Jonghyun ranh mãnh biến đi đâu mất, để lại một Jonghyun lắp ba lắp bắp, nói mãi không xong một câu. –Thực ra…

-Thực ra cái khỉ gì? –Key cáu, nãy giờ quay đi quay lại, gãi đầu gãi tai thì cậu cũng chỉ nhận được chữ “Thực ra”.

-Hyung cần em giúp…giúp hyung… -Vẫn tiếp tục lắp bắp.

-?

-Hyung thích…àh không…yêu…uhm… -Mặt Jonghyun đỏ và nóng bừng, miệng vẫn nói không hết được một câu hoàn chỉnh.

Key cười ranh mãnh, nhìn “Chaki” yêu dấu nói mãi không xong một câu yêu. Dở hơi thật…

-Jinki hyung?

Jonghyun gật đầu lia lịa sau câu hỏi của Key, giống như cậu bắt được cái phao cứu trợ vậy.

-Vậy chaki muốn em giúp gì? –Lại gần Jonghyun, ngồi lên đùi anh, vuốt nhẹ mái tóc vàng, cậu hỏi nhẹ.

-Giúp hyung chiếm lấy anh ấy. Hyung muốn anh ấy chỉ thuộc về hyung… -Jonghyun nhìn thẳng vào mắt Key, nói rõ ràng.

Key mỉm cười, thơm nhẹ lên má Jonghyun rồi ôm lấy anh.

-Rốt cuộc thì chaki cũng đã *khôn* ra một chút…

-------------End Flash back------------------

.

.

.

Kéo tai nghe ra, cậu nhìn sang bên cạnh mỉm cười.

Jinki của cậu đang gặp rắc rối với cái dây an toàn trên máy bay.

Lắc nhẹ đầu, cậu quay người sang, gỡ cái “mớ bòng bong” mà trước đó còn là cái dây an toàn.

-Đần. –Cậu nói nhỏ, nhưng đủ để ai-kia nghe thấy, rồi đỏ bừng mặt vì giận, đấy là cậu đoán thế.

-Mắc mớ gì mắng hyung??? Đáng ghét… -Anh nói nhỏ, cũng đủ để cậu nghe thấy, rồi quay mặt đi, chắc giận thật rồi.

Vò mái tóc của anh làm nó rối lên, Jonghyun mới đeo tai vào nghe nhạc tiếp, mắt nhắm lại, tìm một giấc ngủ, tối qua không ngủ được chút nào. Cũng tại tự nhiên đờ người ra nhìn người khác ngủ, đến lúc nhận thấy mắt mỏi nhức, lưng cứng đơ mới biết là đã thức trắng nguyên đêm chỉ để ngắm ai-đó. Chết tiệt thật!!! (Phục sát đất >”<)

Cũng chính vì đang buồn ngủ, nên cậu mới không thấy ai đó nhìn (lén) mình.

“Đáng ghét!!!”

-------------

Ở hàng ghế phía trên.

-Mới lại gần tí đã đỏ bừng mặt rồi, kế hoạch ghép cả hai với nhau của bọn mình dễ bị Jinki hyung phá hỏng lắm áh!!! –Taemin phụng phịu, vò đầu mình.

-Bình tĩnh, sang đó umma sẽ dạy Jinki hyung vài cách để mặt bớt đỏ khi ở cạnh Jonghyun. –Key thổi sáo ra vẻ chuyện chẳng có gì lớn, nói nhỏ với Taemin.

-Nhưng sao cứ phải bắt Jinki hyung lạnh lùng với Jonghyun hyung làm gì? Cái kế hoạch của cậu sến quá đấy Ki Bum!!! –Minho cằn nhằn. –Cái khỉ gì mà sang đó, ghép cho Jinki hyung một cô gái, xong bắt hyung ấy giả vờ phớt lờ Jonghyun hyung, để Jonghyun hyung đau khổ rồi tỏ tình chứ!!!

-Có giỏi nghĩ kế khác xem. –Key hất hàm, ném cho Minho cái nhìn giận dữ, dám chê cái kế hoạch người ta vắt óc nghĩ ra là sến bựa sao???

-Đừng có khinh tôi!!! Tôi thừa sức nghĩ ra kế hoạch khác nhá!!! –Minho cãi lại.

Taemin ngồi giữa nhưng không ngăn cản lại còn mang bỏng ngổ ra cạp, miệng cười cười làm mấy cô nhân viên máu mũi chảy không biết lau vào đâu.

-Cãi nhỏ thôi, hai hyung ấy nghe thấy đó~~~ -Nói dễ thương + tiếp tục cạp bỏng ngô, công nhận Taemin chuyến này đi chỉ để phá rối thôi…

-Kế hoạch gì, nói tôi nghe coi nào. Hồi hộp quá ~ Hồi hộp quá ~ -Key giả giọng trẻ con, nói bằng tiếng nhão nhoét, điệu chảy nước làm Taemin thích thú, umma giận thật kìa.

-Ngắn gọn mà lại vô cùng súc tích. Ba từ thôi… -Minho hạ giọng, cúi xuống nói thầm để Key và Taemin nghe thấy-…Mặc. Kệ. Họ!!!

Nói xong ngúng nguẩy đeo tai nghe vào, dúi vào tay Taemin hộp sữa, Minho mới dựa người vào ghế, nằm dài với nụ cười ranh mãnh nở nhẹ…

“Jonghyun hyung…em giúp hyung một lần thôi đó. Làm gì thì làm, đứng có làm mất mặt đám seme tụi này…”

Nói thế là sao trời?!

----------------------------------------------

-Đồ ăn ở trên máy bay gói nhìn hay quá àh!!!

-Woa!!! Trà thơm nè, khác hẳn trà Hàn Quốc, đây là trà Trung Quốc hay Việt nam vậy???

-Woa!!! Nhìn kìa, đám mây kia giống đùi gà quá!!!

Và còn vô vàn những câu nói ngây thơ không đụng chạm nhưng đủ làm phiền mà không tiện biên dịch khác.

Jonghyun đang đeo tai nghe mà còn thấy khó chịu, nói gì những người khác. Nhưng đấy là cậu nghĩ thế, trước khi quay sang phía anh cảnh cáo.

Sự thật có khi hoàn toàn ngược lại, vì không biết từ lúc nào nhưng cô tiếp viên xinh đẹp đã vây đầy xung quanh Jinki, nói chuyện này nọ, rồi woa lên ngưỡng mộ khi anh làm cử chỉ dễ thương với Jonghyun, chỉ để nịnh bợ, chút nữa đến nơi “cho hyung ăn thử gà rán Paris”.

Cậu thực sự, thực sự muốn dùng băng dính dán miệng anh lại, miễn thao thao bất tuyệt lắm chuyện.

Nhưng có khi hoàn toàn bất khả thi, vì khi cậu hỏi trên máy bay có băng dính không, thì không tiếp viên nào trả lời, giờ thì cả nam lẫn nữ chỉ mải nhìn Jinki với Taemin thôi.

Minho thì một là đang ngủ, hai là đang giận nên mới không ngăn cản Taemin bắt chuyện với người lạ. Nhưng chí ít, nếu Minho có ngăn cản, thì cũng có lý do vì Taemin là người yêu của cậu ấy. Cậu ấy có quyền can thiệp.

Còn cậu, thì có cái lý do khỉ gió gì mà can thiệp chứ!!!

Àh mà đợi đã…

Chẳng phải anh là của cậu sao?

Đó chẳng phải lý do vô cùng chính đáng sao?

Anh sẽ là vợ của cậu, anh là vật sở hữu được đánh dấu độc quyền của Kim Jonghyun.

Vậy chẳng phải cậu cũng có quyền tham dự vụ này sao?

-Lee Jinki, nếu muốn ăn gà thì ngậm miệng lại và ngủ đi!!! –Jonghyun gắt.

Jinki chu miệng phụng phịu, ý không muốn. Người ta đang nghe anh tiếp viên kể chuyện…gà (?!), đang đến đoạn đùi gà chui vô miệng (?!?!), thì gọi giật lại bắt người ta đi ngủ, thật là đáng ghét mà!!!

Àh mà chờ đã…

Mình là hyung cơ mà…

Phải có chút uy quyền gì chứ!!!

-Em đi ngủ đi!!! Mặc kệ hyung!!!- Jinki hất mặt, gắt lại Jonghyun, rồi quay qua chỗ anh tiếp viên đang nói chuyện, buôn tiếp.

Đuôi mắt Jonghyun giật giật…

Được lắm Lee Jinki…

Nếu anh muốn, thì tôi chỉ còn cách chiều thôi.

Tôi đã bảo tự tôi sẽ khiến mọi người lánh xa anh mà.

-Jinki hyung…

Jinki thoáng rùng mình, anh có nghe nhầm không ta? Rõ ràng là giọng của Jonghyunnie mà…

-Em bảo hyung cái này…Quay lại đây đi…

-Có gì…không…? –Anh cất giọng nói run rẩy, lắp bắp hỏi cậu, rõ ràng có gì đó không bình thường, hay nói trắng ra là nguy hiểm đang chờ anh thì phải.

-Quay lại đây đi, có cái này…em muốn cho hyung…-Giọng thằng nhóc nhẹ nhàng như vậy, nhưng sao anh lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ???

Jinki thở mạnh một cái rồi từ từ quay lại.

Mới quay được một nửa vòng, thì có bàn tay ai đó áp vào má, nhanh chóng kéo anh sát vào cậu. Môi anh chạm vào cái gì đó mềm mềm, mà không phải chạm, hình như môi anh đang bị…nuốt.

Tất cả tiếp viên sững sờ trước cảnh tượng ấy, mắt chữ A mồm chữ O.

-Tôi nghĩ mọi người nên về vị trí để cho họ chút riêng tư nhỉ? –Key nhổm dậy, lên tiếng rồi mỉm cười, tay lăm lăm cái máy quay kĩ thuật số mới nhất.

-Hyung bảo người khác cho họ riêng tư, còn hyung thì sao? –Taemin nói rồi cười cười, tay tìm gói bỏng ngô. “Đang có phim-gần-đen, thôi coi tạm vậy”.

-H…yun… đa…u

Jonghyun nhếch miệng khi nghe tiếng anh rên rỉ. Biết cái này gọi là gì không? Là trừng phạt đấy Lee Jinki, chẳng phải tôi đã từng nói phạt sẽ rất đau sao?

-J…jong…thở…

Cười thỏa mãn rồi buông đôi môi của anh ra, môi cậu tìm đến tai anh, nút nhẹ nó.

-Lúc nãy quát tôi hùng hổ lắm cơ mà…sao giờ hiền thục thế?

-Hyunnie… -Jinki cố lấy lại không khí vào buồng phổi. Nhưng mắt vẫn nhìn Jonghyun, àh không, bị Jonghyun giữ khuôn mặt bằng hai tay thế kia, phải gọi là vẫn *bị* nhìn mới đúng.

-Sao? Muốn tiếp tục nói chuyện GÀ với anh chàng đẹp-trai, dễ-thương kia hả?

Jinki lắc lắc đầu –Không có mà…

-Thật vậy sao? –Jonghyun nhếch mép, cắn nhẹ lên cái mũi cao đáng yêu –Anh nạt cả tôi chỉ để nói chuyện với anh ta còn gì?

-Hyung xin lỗi…Jjong ah… -Anh nói câu xin lỗi nhẹ nhàng rồi phồng má lên, lùi người về đằng sau.

Jonghyun cũng không phản ứng gì khi anh lùi dần lùi dần để tránh xa cậu, chỉ mỉm cười. Bỗng cậu đứng thẳng dậy, đến trước mặt anh, trấn hai tay hai bên ghế để anh hết đường thoát, nhếch mép cười khi ai đó đỏ bừng mặt. Thật đáng yêu ~

-Yeobo ah~ -Ghé sát tai anh, cậu thì thầm- Chúng ta sẽ giải quyết tiếp vụ này khi về khách sạn nhé. Chắc yeobo cũng biết chúng ta sắp cưới, nên ở chung phòng là điều đương nhiên, phải không?

Jinki nhắm tịt mắt lại rồi quay mặt sang một bên, làm cho Jonghyun lắc nhẹ đầu ngán ngẩm rồi về chỗ của mình.

Không phải anh không biết việc hai người ở chung phòng, mà cái anh đang nghĩ tới bây giờ là cậu sẽ “giải quyết” anh như thế nào?

Chẳng lẽ…lại như hôm trước…cái hôm anh tỏ tình với cậu…

Cậu đã…chạm…vào anh…

Dùng cách đó giải quyết…cũng không tệ nhỉ?

Cảm giác khi đó…rất tuyệt…

AAAAAAAAHHHHHH!!! Không được!!!!!!

“Mày không được phép nghĩ linh tinh đâu Lee Jinki!!! Lần đó đau lắm, không tệ là thế nào???”

Chap 12

Vài tia sáng hắt nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt người con trai ngủ yên bình trên chiếc giường trắng. Khuôn mặt đáng yêu, không còn nét cương nghị giả tạo thường ngày.

Một con người như mất hồn vào cảnh tượng ấy. Nụ cười thực sự đã biến mất từ mấy chục năm trước giờ trở lại.

Kim Ki Bum ngớ người ra vì Shim Changmin.

Nhưng bỗng nhiên Ki Bum cảm thấy rùng mình. Nụ cười của anh vụt tắt.

Cậu chủ tỉnh rồi.

-Đang cười cơ mà, sao bỗng nhiên không cười nữa? –Changmin từ từ mở mắt, nói với khuôn mặt không hài lòng.

-Cậu chủ…tỉnh từ lúc nào? –Ki Bum ngỡ ngàng.

-Vừa xong. –Changmin trả lời cụt lủn.

-Tôi…tôi đi làm bữa sáng. –Ki Bum trở nên lúng túng đến mức lạ thường.

-Nụ cười đó…tôi chưa bao giờ thấy nó ở anh… -Changmin cười đểu, tay ôm eo Ki Bum, kéo ánh vào lòng –Nó đẹp đó chứ?

-…

-Tại sao không bao giờ anh cười như thế trước mặt tôi?

-Tôi…cười thế nào cũng là cười, giống nhau hết mà cậu chủ… -Ki Bum cười gượng, dựa hẳn vào người cậu. –Tôi đã cười trước cậu. Rất nhiều lần.

-Anh không hề! –Changmin gắt lên.

-Cậu chủ…

-Anh nghĩ anh là ai? Là người của tôi! Vậy mà giờ anh đang tìm mọi cách không trả lời câu hỏi từ tôi, mọi khi đây là việc anh làm hoàn hảo nhất cơ mà!!! –Changmin trở nên mất bình tĩnh.

-Đúng!!! Tôi chưa hề cười như vậy trước mặt Shim Changmin, mà chỉ cười như vậy trước mặt Minmin của tôi thôi. –Ki Bum đứng hẳn dậy, chính lại quần áo. –Tôi mong câu trả lời đó sẽ làm cậu hài lòng. Giờ tôi đi làm bữa sáng, quần áo của cậu ở trên giá đằng kia. Xin phép.

Anh cúi đầu rồi đi hẳn.

Để lại một con người đau khổ với bàn tay nắm chặt, nước mắt rơi nhẹ trên gò má lạnh lẽo, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh…

“Anh chỉ yêu Minmin thôi sao? Chẳng phải chính anh nghe thấy Minmin nói rằng nó sẽ biến thành một Shim Changmin khác hoàn toàn hay sao? Chẳng phải chính anh nhìn thấy tôi giết chết nó sao? Chẳng phải nó và tôi cùng một thể xác sao? Tại sao anh chỉ yêu Minmin mà không quan tâm gì tới Changmin này hết…

Vì ai mà tôi giết chết Minmin để tạo ra Shim Changmin???

Không phải anh sao Kim Ki Bum…?

Tôi đã nhờ anh bảo vệ mẹ tôi…

Để rồi cuối cùng anh để tôi nhìn thấy cảnh chính tay anh hạ sát bà…

Anh đã phản bội tôi. Phản bội mọi thứ.

Anh nói anh yêu Minmin…Nhưng anh đã làm nó tổn thương…

Rồi Shim Changmin này xuất hiện, thì anh lại coi như một người xa lạ…

Tại sao anh không yêu tôi?

Tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến mức này chứ?

Minmin!!! Rốt cuộc mày đã chết chưa???”

-*Hức*…*hức*…Đáng ghét…đáng ghét mà…

Ki Bum khựng lại, mình nghe nhầm không…nhưng…đúng là giọng của cậu chủ…

-Cậu Shim… -Anh chạy về phía cậu, hốt hoảng, tại sao cậu lại khóc? Cậu có bao giờ khóc đâu…từ khi biến thành Shim Changmin…

-Đừng *hức*…đừng có đi…*hức*…mệnh lệnh…

Cậu tóm lấy áo anh, nhất quyết không chịu buông. Anh thở dài một tiếng, rồi bế bổng cậu lên, đặt cậu lên nệm rồi nằm xuống bên cạnh.

-Changminnie…ngoan nào…

-*hức*…mệnh lệnh…*hức*

-Chẳng phải anh đang tuân theo mệnh lệnh của Changminnie hay sao?

Rúc đầu mình vào ngực anh, cậu nói khẽ trong tiếng nấc nghẹn đứt quãng.

-Minmin…*hức* đừng bao giờ nói cái tên đó trước tôi…tôi là Changmin…*hức*…là Changmin cơ mà…

-Uhm, em là Changminnie…Là chủ nhân duy nhất của Kim Ki Bum này…Đừng khóc nữa…Ngoan nào…

Anh nói và đặt lên môi cậu một nụ hôn hoàn hảo…

----------------------------------------

-Ngó xong chưa??? Tất cả các sân bay, cái nào chẳng giống cái nào??? –Jonghyun cằn nhằn.

-Cái này đẹp hơn Hàn Quốc mà~~~ Ra kia mua kẹo đi~~~ -Mè nheo…mè nheo…

-Aishhh!!! Đừng có điên!!! Mau về khách sạn thôi!!! –Jonghyun gắt lên, cậu mệt gần chết sau mấy tiếng đồng hồ trên máy bay. Mà có được ngủ tí nào đâu, toàn nghe giọng ai đó léo nhéo bên tai đó chớ!!!

-Jjong ah~~~

-VỀ!!! HOẶC MIỄN GÀ!!! CHỌN ĐI!!!

-…gà…không cần kẹo nữa… -Jinki rụt rè, đi đằng sau Jonghyun, miệng chu ra phụng phịu, anh lại bị giận rồi…

Key, Taemin và Minho cố nín cười trong cái cảnh tượng ấy.

-Lần đầu tiên trong đời em thấy Jonghyun *người lớn* thế… -Taemin suýt xoa.

-Lần đầu tiên trong đời hyung thấy có người cao hơn Jonghyun mà để cậu ta mắng xơi xơi thế… -Key chép miệng.

-Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có cái đôi dở hơi như thế này… -Minho lắc đầu.

-Lần đầu tiên em thấy Jonghyun hôn một người đấy!!! Trước mặt những người khác!!! –Taemin léo nhéo, kéo cái vali xanh vừa chạy vừa cười.

-Lần đầu tiên hyung thấy Jonghyun đe dọa Jinki hyung đấy!!! –Key chen vào.

-Lần đầu tiên tôi thấy Jinki hyung đỏ mặt, nhìn dễ thương đó chứ… -Minho suy nghĩ.

-Ăn nói cho cẩn thận Choi Minho!!! Xách đi!!! Tôi đi một mình cho rảnh nợ!!! –Taemin ném cho Minho cái nhìn *chết chóc*, rồi đút hai tay vào túi, bỏ đi.

-Giận rồi~~~ -Key hát…

-Minnie…Anh không có ý đó mà…

-Đúng là hai cặp dở hơi!!! –Diva phán.

Ai bảo tính sở hữu của Taemin không cao nào~~~ Nói đê~~~

-------------------------

-Tôi ra kia lấy chìa khóa phòng, ngồi đây đợi nhé… -Key nói rồi chạy ra quầy tiếp tân.

-Đừng có chạy linh tinh… -Jonghyun tóm lấy cổ áo Jinki kéo về phía mình ngay khi anh định chạy đi *khám phá* khách sạn.

-Đừng…cho hyung đi *giãy giãy*…hyung muốn xem khách sạn này to như thế nào mà Jjong…*giãy* -Jinki cố rướn người ra phía trước, mong Jonghyun thương tình buông tha cho (cái áo của) anh, ngồi một chỗ chán lắm aw~

-Tôi mà buông tay bây giờ là anh dập mặt đó, có muốn làm ca sĩ mà phải qua khoa thẩm mĩ viện cấp cao không? –Jonghyun cười đểu.

-Jjong~~~ -Jinki nài nỉ, vẫn cố rướn người ra phía trước.

-Tôi bỏ tay ra bây giờ, ngồi xuống nhanh!!! –Gắt.

-Được rồi…-Ngậm ngùi.

.

.

.

-Minnie…ăn kẹo không? –Dụ dỗ.

-Không cần!!!

-Minnie…ăn bánh ngọt nè~~~ -Tiếp tục dụ dỗ.

-Không thích!!!

-Minnie…xin lỗi mà… -Nài nỉ bằng con mắt to như mắt ếch. (?!)

-Tạm chấp nhận, đưa kẹo với bánh đây. –Taemin chìa tay ra, mặt trơ trẽn không giấy bút nào tả nổi.

Đúng là dở hơi thật…

-------------------------------------

Paris_ thành phố xinh đẹp của thế giới, sở hữu những phong cách thời trang tuyệt đỉnh cùng những thiên tài mang đến cho chúng ta một diện mạo mới.

Những mốt thời trang thịnh hành nhất hiện nay, nếu không bắt nguồn từ Hollywood, thì chắc chắn chỉ bắt nguồn từ Paris.

Thiên đường của những sàn catwalk, nơi mà tất cả những người mẫu ao ước được đạt chân đến, được show những bước đi tuyệt đẹp dưới ống kính của những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, được đứng cùng với những siêu mẫu tầm cỡ quốc tế, được mặc những bộ đồ được tạo ra bởi những nhà thiết kế tài ba…

Một thiên đường thời trang_Paris.

-Jjong ah, tờ giấy này có nói đúng chính xác về Paris không đó? –Jinki nhìn Jonghyun, nhăn mặt.

Jonghyun gật đầu, thì mặt anh lại càng nhăn hơn.

-Sao nhăn mặt? –Jong hỏi trỏng.

-Hyung tưởng… -Jinki ngập ngừng.

-…?

-Paris là…thiên đường của gà rán… -Jinki nói càng lúc càng lí nhí, tuy nhiên, cả bốn người đi cùng đều nghe thấy câu đó.

*Im lặng*

-Phụt…HAHAHAHHAHAHAHHAHA …

-YAH!!! Đừng có cười nữa mà… -Đỏ bừng mặt.

-Paris…một nơi nhắc đến…haha… -Taemin vừa cười vừa nói.

-…là người ta nghĩ ngay đến thời trang…ha…-Minho cũng chẳng khá hơn.

-Vậy mà…hahaha…Jinki hyung… -Key không nhịn được cười.

-Lại liên tưởng đến gà rán??!... Đúng là ngơ mà, Dubu ngơ. –Jonghyun tặc lưỡi, lắc lắc đầu.

-Yah!!! Sao lại gọi hyung là “đậu phụ” chứ!!! –Jinki nhảy và gắt lên, mặt đỏ bừng vì ngượng.

-Thích, với lại không phải rất hợp với anh hay sao? –Jonghyun nói đểu.

-Hợp cái gì chứ!!! –Jinki hét lên. Ngượng chín mặt.

-Vì trong đầu anh có đầy cái-đó! –Jonghyun hất mặt -Bây giờ về phòng thôi, Key lấy xong chìa khóa rồi chứ?

Key gật đầu.

-Ủa, không đi chơi luôn àh??? –Jinki hỏi dò. –Hyung muốn đi luôn~~~

-Ba đứa vào trước đi, đưa chìa khóa phòng đây cho hyung. –Jonghyun tảng lờ Jinki, quay ra Key nói rồi mỉm cười nhẹ. –Nghỉ ngơi đi nhá.

-Jjong~~~

-Lee Jinki…anh không biết cả lũ bây giờ đang rất mệt àh? –Jonghyun đẩy Jinki vào tường, cúi sát mặt mình vào anh, ngay trước của thang máy.

-Jonghyun… -Jinki nói khẽ -Có người nhìn kìa…

-Lee Jinki! Anh đang cố tình kéo tôi đi chơi để tôi quên vụ trên máy bay đúng không? –Qua giọng nói, Jinki chắc chắn 90% Jonghyun đang cười đểu.

-Jjong ah…Tha cho hyung lần này đi…Lần sau hyung sẽ không lơ em nữa đâu, hyung hứa mà… -Jinki nhắm tịt mắt lại, nghiêng đâu để cả người “dính” vào tường, cố kéo khoảng cách giữa anh và Jonghyun xa ra một chút.

Jonghyun mỉm cười với thái độ của Jinki, cậu thừa biết là tên ngơ này cũng mệt lắm rồi, 5 tiếng đồng hồ không ngủ trên máy bay, đến nơi đương nhiên là mệt lả, những vẫn cố làm mặt tươi tỉnh với cậu. Anh nghĩ anh là ai mà dám đóng kịch trước mặt tôi. “Ăn” con gà ngơ như anh vào thời điểm này…không thích hợp.

Bế xốc anh lên, phẩy tay khi nhân viên khách sạn khẽ cúi chào. Anh không biết đây là khách sạn gia đình tôi sao? Nhìn thì kệ chứ, sao lại phải ngượng khi nhân viên ở đây ai cũng biết chúng ta sắp kết hôn?

-Jjong… -Tay Jinki đẩy khẽ Jonghyun. –Hyung tự đi được mà…

-Ngủ đi!!!Nếu tôi đến cửa phòng mà chưa thấy anh ngủ, thì… -Lại thì thầm. –Mọi việc sẽ diễn ra theo đúng “kế hoạch” mà anh “bắt” tôi bày ra trên máy bay.

“Miệng thì bảo tự đi được, sao còn rúc vào người tôi, mắt cũng bắt đầu lim dim, buồn ngủ thì bảo buồn ngủ chứ. Ngốc!!!”

------------------------------------------------------

-Thật sao? Jonghyun đến Paris rồi? –Một cô gái cười hớn hở.

Người gia nhân gật nhẹ đầu cho câu trả lời. Cô gái phẩy tay ra lệnh cho anh ta trước khi nhảy lên chiếc giường to bản màu hồng nhẹ, ôm gấu bông rồi hét lên thích thú.

“Jung Min Young! Cơ hội của mày đấy…Cố lên!!!”

------------------------------------------------------

Chap 13.

-Appa!!! Ngừng trêu con đi được không? –Jonghyun rít khẽ vào cái điện thoại –Đã bảo chuyến đi này là Key lên kế hoạch rồi mà!!!

-Thôi đừng ngượng *muahaha* -Tiếng Kangin vang lên thích thú, còn có cả tiếng cười kinh dị của umma Leeteuk bên cạnh làm nhạc nền –Con với Jinki tiến triển nhanh hơn cả appa và umma hồi trước đó~~~ *haha…*

-APPA!!! –Mặt Jonghyun đỏ bừng, mắt liếc vào khuôn mặt đang ngủ ngon lành một cách hằn học pha lẫn ngượng ngùng.

-Này, nhớ ở đó lâu lâu vào, có gì “gạo nấu thành cơm” luôn cũng không ai trách đâu *haha…*

-Young Woon appa!!! Con đã bảo là… -Kim Jonghyun thiếu điều là hét vào cái điện thoại.

-Bảo là gì??? Giang hồ nó đồn thổi hôm nay con *bắt nạt* nó trước cửa thang máy mà còn cãi cố sao? –Leeteuk giành được cái máy điện thoại từ lúc nào, nói đểu thằng con trai bằng giọng ngọt ngào và đáng yêu nhất có thể.

-Lại ông quản lý khách sạn John đúng không? Con không có cố…

-*tút*…*tút* -?!?

Ra chỗ con người đang ngủ yên bình trên cái giường to tướng trong căn phòng, cậu nhăn mặt tức giận, lấy tay bẹo hai bên má phính, trả thù anh cho bõ tức. Làm cho con người đang mơ màng ngủ bỗng nhăn mặt lại, tay khua khua trước mặt, đánh nhẹ vào tay cậu, cố thoát ra để tiếp tục ngủ cho ngon giấc.

-Uhm…uh…đau quá…

Jonghyun thấy vậy thì hậm hực bỏ tay ra khỏi má anh. Liếc xéo khuôn mặt thiên thần đang trên đường trở lại giấc ngủ yên bình.

Anh là đồ đáng ghét!!!

Tại anh mà bố mẹ tôi nói đểu tôi như thế…

Rồi từ từ môi câu giãn ra thành nụ cười hiền, nằm xuống bên cạnh Jinki, kéo anh vào lòng.

Anh sắp chính thức trở thành người của tôi rồi…

Căn phòng bỗng chốc chỉ còn tiếng thở đều đều của hai con người đang say ngủ…

----------------------------------------

-Lee Jinki!!! Mày vẫn cứng đầu như thế nhỉ? *Bốp*

-Lee Jinki, cái thứ như mày biến đi cho khuất mắt bọn tao!!! *Bốp*

-Đồ không biết trời cao đất dày!!!*Bốp*

-Có mày cùng học trong một trường tao thấy thật kinh tởm!!! *Bốp*

Lại nữa rồi…Sao ngày nào cũng thế này…?

Tôi chỉ muốn yên ổn để sống thôi mà…

Sao ngày nào cũng phải chịu cảnh này?

Tôi học trong trường này vì muốn biến ước mơ của mình trở thành hiện thực…

Tại sao lại đánh tôi? Sao lại xúc phạm tôi? Sao không để cho tôi yên?

Chẳng lẽ chỉ vì một thằng nhóc kém tôi một tuổi…

Chẳng lẽ chỉ vì thằng nhóc đó ghét tôi?...

Tại sao chứ? Thằng nhóc đó là gì mà cả các người_những người từng là bạn thân của tôi cũng xông vào đánh tôi…

Tại sao…

-Jonghyun ah…hyung xử lý hắn cho em rồi nè…

-Jonghyun ah…hôm nay đi uống với bọn này nhé…

-Jonghyun oppa~ Anh thật đẹp trai, hẹn hò với em nhé…

-Jonghyun oppa…nhìn hắn kìa, giống như một thằng ăn mày không?

Gượng nhìn lên, thằng nhóc đó đang nhìn tôi, vẫn cái ánh mắt khinh bỉ ngày nào nó cũng chiếu vào tôi.

Gượng nở nụ cười, dù chẳng đúng lúc, vì tôi không muốn khóc.

Gượng đứng dậy, tôi muốn về…

Đi được vài bước, cho đến khi tiếng cười của bọn chúng khuất bóng…

Lại rơi nước mắt nữa rồi…

Các người vui lắm đúng không?...

Chà đạp tôi…thú vị đến thế sao?...

Kim Jonghyun…tôi đã làm gì sai với cậu chưa? Từ khi cậu bước chân vào trường, một câu chào hỏi tôi cũng không nói…Vì tôi vốn không quan tâm…

Giờ cậu lấy hết sự quan tâm của tôi bằng cách này sao?...

Gắng gượng thôi…Tôi không muốn phản kháng, cũng không thể phản kháng…

Nhà họ Kim rất thân với họ Lee, nếu phản kháng, gia đình tôi sẽ gặp khó khăn, bố tôi cũng sẽ biết nơi tôi đang sống…

Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, như một con người bình thường…

Tại sao không thể để tôi yên…?

-------------------------------------------------

“Đau quá!!!”

“Đừng đánh nữa…”

Jonghyun giật mình tỉnh giấc, anh đang mơ thấy cái gì vậy?

Khuôn mặt ướt mồ hôi, người anh run lên, miệng lẩm bẩm không ngừng…

Bỗng anh mở bừng mắt và ngồi dậy, cậu thở phào, cuối cùng anh cũng tỉnh…

-Anh sao vậy? Mơ thấy ác mộng àh? –Cậu quan tâm hỏi, tay cầm khăn lau lau mồ hôi trên trán anh.

Nhìn sang cậu, đôi mắt anh khẽ dao động.

Nghiệng đầu để tránh sự đụng chạm của cậu, anh chỉ gượng nở nụ cười nhẹ.

-Hyung không sao…Hyung đi rửa mặt đã…

Rồi anh chạy nhanh vào phòng tắm trong ánh mắt khó hiểu của Jonghyun.

-------------------------------------

-Đi chơi nhé! –Cậu lên tiếng đề nghị khi anh đang ăn bữa ăn nhẹ.

-Không rủ bọn nhóc sao? Để hyung chạy đi gọi chúng nó dậy nhé.

Cậu cầm cổ tay anh kéo lại khi anh định chạy đi gọi mọi người. Anh quay lại nhìn cậu, thắc mắc.

-Ý tôi là đi chơi riêng…

Im lặng.

Anh chẳng biết phải làm gì bây giờ cả…

Nên buồn hay vui đây?

-Anh không thích?

-K…Không, đi chơi mà…Đợi hyung thay đồ đã…

Anh nói rồi gạt tay cậu ra, chạy vào phòng ngủ.

Cậu im lặng, nhìn vào bàn tay vừa bị gạt mạnh ra…

Có chút gì đó không bằng lòng dâng lên.

Rồi cậu cũng bước vào phòng ngủ.

-------------------------------------------

Tự nhìn mình trong gương, anh khẽ thắc mắc với chính mình…

Tại sao cậu lại quan tâm đến anh sau khi bắt anh trải qua những chuỗi ngày kinh khủng như vậy?

Tại sao lại nở nụ cười đó với anh khi trước đây chỉ sử dụng những nụ cười khinh bỉ?

Tại sao lại hôn anh khi trước đây cậu còn chẳng chạm vào người anh?

Tại sao lại luôn ôm anh vào lòng khi trước đây cậu luôn chà đạp anh?

Cậu vẫn ghét anh, và giờ đang trả thù theo cách mới hay sao?...

-Jinki ah…Anh đang nghĩ gì thế? –Jonghyun đã vào phòng từ lúc nào, cậu ôm anh từ đằng sau rồi hỏi nhẹ.

-Cậu đang trêu đùa tôi đúng không? –Giọng nói vang lên một cách lạnh lùng, anh nén tiếng nấc của mình trong cổ họng, nói những lời đó một cách bình tĩnh nhất.

-Anh nói cái quái gì thế??? –Cậu ngạc nhiên, anh đổi tông nói chuyện với cậu…

-Cậu không muốn để tôi yên đúng không? Đây lại là cái kế gì nữa thế? Cậu làm tôi yêu cậu rồi sau đó sẽ tiếp tục chà đạp tôi như những gì cậu đã làm trong 3 năm vừa rồi…?

Jonghyun im lặng không nói, có lẽ cậu biết anh vừa mơ thấy gì rồi.

Anh không hề tin tưởng tôi như những gì tôi mong muốn suốt mấy tuần tôi ở bên anh…

Anh muốn sao? Anh muốn câu trả lời cho những câu hỏi trên như thế nào???

Lee Jinki…Cho tôi thấy biểu hiện của anh đi nào…Người yêu của tôi…

-Vậy anh muốn nghĩ như thế nào? Anh đang nghĩ tôi có sở thích và ham muốn trêu đùa cái loại người như anh?... –Câu nói vang lên một cách khô khốc, đầy sự chèn ép, giọng nói đáng sợ của cậu vang lên trong căn phòng nhỏ, đập thẳng vào con người vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của cậu…

-Haha…ha…Chết tiệt…tôi đúng là đồ sao chổi nên mới gặp phải cậu…*hức*…Chết tiệt…*hức*

Nước mắt anh rơi thành dòng trên khuôn mặt đẹp, anh không muốn những ngày đó tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của anh.

Anh yêu cậu, đó là điều không chối bỏ. Nhưng anh không thể tiếp tục chịu đựng những điều khủng khiếp mà cậu tạo ra cho anh trong suốt 3 năm qua nữa.

Cố hết sức gạt cánh tay của cậu ra, anh muốn thoát khỏi cậu…

Gượng đứng dậy, anh không muốn ở đây, trong tầm nhìn của cậu thế này…

Cậu kéo mạnh cánh tay anh quay trở lại khi anh đã bước ra đến cửa.

Ném mạnh anh lên giường, cậu nằm đè lên rồi dày xéo đôi môi đỏ đó.

Cả thể xác lẫn tinh thần…đã đau lắm rồi…

Em muốn gì nữa…Kim Jonghyun…

-Tôi xin em… -Jinki thì thầm khi cậu tạm dừng nụ hôn vì thiếu khí –Buông tha cho tôi…được không?

-…

-Đã…không thể…chịu được nữa rồi… -Anh lại khóc, khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt –Xin em…hãy buông tha cho tôi…đã tới giới hạn chịu đựng rồi…

-Không! Anh là của tôi…Cả đời này anh phải ở bên tôi. Tôi phải nhắc lại điều đó bao nhiêu lần??? –Cậu hét lên.

-Jonghyun…

-Ba năm!!! Ba năm khi anh chưa biết chuyện gì sắp xảy ra thì tôi biết hết, cái chuyện hôn ước giữa hai nhà đó…

-…

-Ai là người đã tảng lờ tôi khi tôi cố gắng tiến đến bắt chuyện? Tôi đã hụt hẫng thế nào khi nụ cười của anh ban phát cho tất cả mọi người mà lại không hề có phần cho tôi?

-…

-Tôi chà đạp anh đấy!!! Tôi khiến những người bạn của anh quay lại trở mặt với anh đấy!!! Anh sẽ làm gì tôi???

-…

-Anh là của tôi, đã từ lâu rồi, từ khi hai bên viết ra cái bản hôn ước đó. Vậy mà anh không hề để tâm, khi bố mẹ nói tới việc kết hôn thì đùng đùng bỏ đi…

-…

-Anh nghĩ tôi thực sự có ham muốn trêu đùa cái loại người như anh? Tôi không hề!!! Tôi không muốn trêu đùa, mà muốn bắt buộc anh phải ở bên tôi!!! ANH LÀ CỦA TÔI CƠ MÀ!!!

Cậu nói rồi tiếp tục hôn anh, nụ hôn này đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy, đã nhẹ hơn rất nhiều.

Anh không nói gì, chỉ từ từ rời khỏi nụ hôn, rồi rúc sâu vào lòng cậu.

-Hyung buồn ngủ…đừng làm ồn nhé…Jjong…

Ôm chặt anh, cảm nhận con người đang nằm gọn trong lòng cậu run lên từng đợt.

Thôi, hãy cứ để anh khóc cho đã đi…

-Lần sau đừng nghĩ linh tinh nữa nhé…Jinnie ah…

Đặt nụ hôn lên trán anh khi anh ngạc nhiên, ngẩng đôi mắt long lanh nước lên nhìn cậu.

Đặt môi lên đôi mắt ướt nước, cậu nói nhỏ như để thì thầm cho chính mình, để anh không thể nghe thấy…

-Tôi yêu anh …

-------------------------------------------

-Không được!!! Quá điệu đấy!!!

-Đôi giầy này cao quá vậy, đi đau chân lắm!!!

-Cái này mà cũng gọi là thời trang sao???

Min Young ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu ngán ngẩm. Bao nhiêu quần áo mới hợp thời trang đã bị cô gạt phắt không thương tiếc.

-Các người tư vấn kiểu gì thế??? Tôi chẳng thể ưng ý cái nào!!!

-Thưa cô chủ…

-Không cần biết, đến tiệm khác rồi chọn những bộ khác mang về đây!!!

“Mặc những bộ này đi gặp anh ấy sao??? Chẳng hợp gì hết!!!”

Chap 15

Ki bum bước từng bước ra vườn, các cậu chủ đã đi chơi hết, cậu Changmin cũng đã đi làm, mọi việc cũng đã tạm hoàn tất.

Anh cần một chút thư giãn, một chút thời gian nghỉ ngơi.

Ngoài vườn, chiếc xích đu vẫn hờ hững đung đưa theo gió thổi. Ngồi xuống nhẹ nhàng, anh bỗng thấy rùng mình, chiếc ghế, nó lạnh ngắt.

Anh cuời trừ, cũng 1 tháng rồi anh mới ra đây ngồi…

-Này Xích Đu, mày không đoán được chuyện gì đã xảy ra đâu… -Nằm dài trên chiếc ghế, anh đưa tay vuốt nhẹ tán lá rủ xuống tầm tay, miệng mỉm cười buồn.

-Cậu chủ đã khóc, vì tao đấy…

-…

-Tao ghét lắm, ghét khi cụm từ “Cậu chủ khóc” lại liên quan đến cụm từ “vì tao”…

-…

-Tao ngu ngốc thật, không dưng lại nhắc tới Minmin.

Nói đến đó, anh đưa tay lên che mắt, che đi thứ ánh sáng chói lòa đang chiếu vào mình. Biến mọi thứ trong mắt thành một màu đen.

Nhiều lúc, sống trong bóng tối còn hơn khi có ánh sáng chiếu rọi…Phải không Changminnie…?

----------------------------------

-Hai hyung ấy vẫn ngủ sao, Umma??? –Taemin phụng phịu –Đúng là hai ông già!!! (?!)

-Chắc hai hyung ấy vẫn mệt. –Key cười trừ -Hay đi chơi trước?

-Đi năm người mà lúc đi chơi có mỗi ba người, nghe chán quá! Mà không có Jonghyun hyung đi cùng thì em biết chọc tức ai bây giờ??? –Taemin hét lên, trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh không-có-Jonghyun-đi-cùng. -SẼ MẤT VUI ĐÓ!!!

Minho lè lưỡi, Key bụm miệng cười, Taemin vò đầu bứt tóc hét ầm khách sạn, cảnh tuợng thật thú vị~

-Thôi được rồi, Taemin đi ăn nhẹ đi, hyung gọi hai người đó dậy. –Key khoát tay.

Taemin gật đầu và quay đi, khi bóng cậu dần khuất, Minho mới quay sang Key.

-Có chuyện gì sao?

-…

-Jonghyun không bao giờ dậy muộn cả!!!

-Không biết được, chắc hai hyung ấy cãi nhau lúc mình đang ngủ, mặt Jinki hyung hơi ướt. Mà cậu đi ăn với Taemin đi, cho thằng nhóc đi một mình mà đứng đây thảnh thơi quá ha!~~~

Minho lúc này mới giật bắn mình. Những vẫn cố nói với lại.

-Nhớ gọi hai hyung ấy dậy bằng được nhá!!! Không người hứng chịu Taemin có mỗi tớ thôi đó!!!

Key thở dài, miệng cười nhẹ.

Cả 4 người, y như lũ trẻ con chưa thèm lớn vậy…

*Này Chìa Khoá!!! Này Chìa Khoá!!!*

-Alo?

-…

-Ah, Min Young ah~ -Key nói với giọng hồ hởi –Có chuyện gì thế?

-…

-Jonghyun hyung đang ngủ mà, làm sao nghe điện thoại của em được chứ?~

-…

-Uhm, bọn anh mới đến hôm nay thôi, đang định đi chơi.

-…

-Ăn tối? Để anh hỏi ý kiến mọi người đã…

-…

-Uhm, chào em.

Dập nhẹ máy, Key mỉm cười…

Lại sắp có gì vui sao?

-------------------------------------

Phòng Jonghyun-Jinki.

-Ăn tối ở nhà Min Young áh? –Jonghyun và Minho ngạc nhiên.

-Không thích đâu, đi chơi~ Đi chơi~ Umma ah~ Đi chơi nha~ -Taemin phản đối ngay lập tức.

-Min Young là ai? Họ hàng sao? –Jinki hỏi, mặt đờ ra như ngưòi không hiểu gì.

Taemin mắt sáng lên, chạy ra chỗ Jinki như con cún đáng yêu. Mắt nhìn Jinki như đang nói anh-phải-phản-đối-chung-với-em. (?!)

-Jung Min Young đó, con nhỏ đó đáng sợ lắm!!! Lúc nào cũng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi!!! Nha~ đi chơi nha~ không đến đó nha~

-Bậy nào, Lee Taemin, Min Young đâu có thế. –Jonghyun nói nhẹ rồi quay sang Jinki –Jung Min Young là con gái cưng của ông chủ tịch tập đoàn C.C_đối tác làm ăn quan trọng của tập đoàn tôi.

-Vậy thì phải đi thôi. Bị tập đoàn đối tác “dỗi” vớ vẩn thì dở hơi lắm. –Key lên tiếng chốt. –Chúng ta có lẽ phải kiếm vài bộ vest đã nhỉ? Lee Taemin!!! Đừng có nhìn hyung như thế!!! Em đi hay để hyung vác em đi???

-Giờ chúng ta đi đâu? –Jinki hỏi, mặt vẫn ra vẻ mình ngớ ngẩn, chẳng hiểu gì. Mọi người đã bước ra đến cửa, quay lại nhìn anh với ánh mắt…không giấy mực nào tả được.

-Đi mua đồ!!! Đi shopping!!! Đi linh tinh!!! Có đi không con gà kia??? –Jonghyun bực, hét ầm nhà, sao lại có con nguời ngơ thế này hả trời???

-Đi…Hyung đi… -Jinki phịu mặt, bước ra cửa rồi để mặc cho Jonghyun kéo mình đi.

-----------------------------------------

-EM KHÔNG THÍCH MẶC VEST!!! BỎ EM RA!!! JINKI HYUNG AW~~~ -Taemin hét ầm cửa hàng lên khi Key ép cậu vào phòng thay đồ, cậu vùng chạy ra đằng sau Jinki nài nỉ -Jinki hyung…Key hyung ép em mặc cái thứ kinh-tởm đó~

-Kinh-tởm??? Thằng oắt đầu nấm láo toét kia!!! Đồ hyung chọn cho mà dám bảo là kinh-tởm àh??? –Key ném đồ vào tay Minho đứng gần đó rồi chạy đuổi theo Taemin.

Jinki nhìn cảnh tượng đó chỉ có thể cười thật thoải mái, chuyến đi này mới ngày đầu tiên đã vui vậy rồi.

Bỗng ai đó kéo mạnh anh ra phía sau, đẩy anh vào phòng thay đồ.

Jonghyun?

-Thay bộ này vào đi, kệ họ. –Nói rồi cậu kéo mạnh rèm của phòng thay đồ.

Nhìn xuống tay, là một bộ vest không có gì đặc biệt, có áo gilê bên trong và áo khoác ngoài.

Jinki bỗng nhiên mỉm cười nhẹ…

Anh vừa nhận ra một điều.

Khi chọn đồ cho anh, cậu luôn luôn chọn màu trắng…

-Hôm nay mặc đơn giản vậy sao? –Key hỏi Jonghyun khi anh đang chỉnh lại cổ áo cho Jinki. –Nhìn hai người mặc đồ giống nhau nhưng nhìn vào thật không nhận ra hai nguời sắp lấy nhau…

-Khi đi ăn với đối tác, nhất là khi ăn tại nhà người đó, mình không nên mặc đồ quá đặc biệt, hay quá nổi bật. Nếu muốn họ nhận ra hyung và Jinki là một đôi, hyung sẽ dùng cách khác. –Jonghyun mỉm cười -Rồi! Xong rồi đó! Đi chưa?

Jinki nhìn mình, rồi quay sang Jonghyun mỉm cười.

“Đồ giống nhau nhưng khác màu. Kể cả kiểu dáng cũng chẳng có gì đặc biệt.

Dù thế, sao tôi vẫn cảm thấy, chúng ta đang mặc đồ đôi?”

Cho dù có là ảo tuởng của một mình tôi, tôi cũng mặc kệ, Jjong ah…

--------------------------

-Jonghyun oppa~~~ Key oppa~~~ -Min Young chạy đến phòng khách, hơi khựng lại khi thấy ngoài hai người ra còn có những 3 người khác.

-Chào Min Young. –Minho cười tươi, tiến tới bắt tay cô. –Mong rằng em không quên anh là ai.

-Em xin lỗi, Minho oppa…

-Chào cô Jung, tôi cũng mong cô không quên tôi. –Taemin nói nặng trịch, miệng nhoẻn cười đểu.

-Yên tâm, em không quên được oppa đâu. –Min Young cũng đáp trả, Minho chính thức bị đá ra khỏi cuộc, lè lưỡi ngán ngẩm.

-Còn cô Jung, xin lỗi chứ tôi quên béng tên cô rồi, thông cảm nhé. –Nói rồi Taemin quay phắt đi, để lại một “cô Jung” tức xì khói.

-Cô chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.

-Chúng ta vào ăn thôi oppa~ -Min Young bám lấy tay Jonghyun, hồn nhiên kéo vào phòng ăn.

Key mỉm cười, có ai đang bực mà không dám lên tiếng kìa.

“Một con gà ngơ mà nổi giận thì sẽ làm gì nhỉ?”

-----------------------------

-Em mong mọi người sẽ thích bữa tối này~ -Min Young cười tươi, kéo tay Jonghyun vào chỗ, ấn anh xuống ghế rồi thản nhiên ngồi cạnh.

-Min Young ah, em không thấy hôm nay còn có một người nữa sao? –Key nói khẽ, tay chỉ về phía Jinki.

-Ơh…Ai vậy oppa?

-Chào cô, tôi là Onew. –Jinki mỉm cười, một nụ cười xã giao khá chuyên nghiệp. Jonghyun, Minho và Taemin thì mở to mắt ngạc nhiên vì màn giới thiệu, Key thì mỉm cười, nhếch mép.

-Vâng…chào anh –Min Young hơi khó chịu vì nụ cười giả tạo đó, cô cảm thấy hơi lúng túng trước con người này.

-Onew??? –Jonghyun, Taemin và Minho lên tiếng, mặt đờ ra ý không hiểu gì.

-Onew là tên tiếng Anh của hyung ấy. Onew hyung, ngồi đây. –Key trả lời hộ rồi kéo Jinki xuống ngồi cạnh mình.

“Onew xuất hiện kìa, Jinki giận thật rồi… Jonghyun, hyung sắp lãnh đủ rồi. Phim hay, phim hay…” –Key nghĩ thầm, rồi tiếp tục nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

-----------------------------

-Cậu chủ về rồi. Mời cậu… -Một tên gia nhân chạy ra, lễ phép cúi chào.

-Ki Bum đâu? Thường người phải chạy ra đón phải là anh ta, chứ không phải anh. –Changmin ngắt lời người gia nhân, hỏi lạnh lùng.

-A…Quản gia Kim…

-Anh. Ta. Đâu? –Changmin gằn giọng.

-Quản gia Kim…ngủ quên trên xích đu ngoài vườn ạ.

Changmin nhếch mép, không ra đón tôi vì lý do ngủ quên à???

Cho đi chơi 2 ngày, giờ về nhà thì quen thói lười biếng sao?

“Hay thật, đúng lúc tôi đang có chuyện cần xả.”

Bước nhẹ ra vườn, cậu khựng lại trong chốc lát.

Cơ thể thì không chịu được lạnh, mà nhất quyết không chịu đắp chăn khi ngủ.

Nằm trên cái xích đu bé tẹo, người thì co ro vào cố giữ ấm, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.

Lại bảo anh sốt tiếp đi.

-Kim Ki Bum!!! Dậy ngay!!! –Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng người thì không làm những gì mình muốn làm, Changmin vẫn đứng yên một chỗ, gọi Ki Bum.

-Uhm..uh…

-DẬY NGAY!!! KIM KI BUM!!!

*Phịch*

Ki Bum ngã từ xích đu xuống, Changmin nhếch mép.

-Cậu chủ… Cậu chủ về rồi àh? –Ki Bum vừa dụi mắt, vừa cố đứng lên. Nhưng chưa kịp định thần lại thì đã có cảm giác như bị bế thốc lên. Cố mở mắt, cậu đang bế anh đi ngang qua phòng chính, gia nhân và người hầu trong nhà thì cứ trố mắt ra nhìn, thật chẳng còn tí sĩ diện nào cả mà.

-Changmin!!! Bỏ tôi xuống!!!

-Nằm yên đi!!!

Tóm lại, anh cũng chẳng thể làm gì cho đến khi bị cậu bế vào phòng, ném lên giường rồi khoá cửa lại.

-Anh có biết vừa có chuyện gì xảy ra không? –Changmin cười, rót rượu ra chiếc ly, vẻ bình thản.

-Có chuyện gì sao không thành công sao, cậu chủ? –Ki Bum nói nhẹ, mắt nhìn Changmin thật kĩ, như thể nếu cậu có tí sơ suất nào thì anh sẽ có cơ hội chuồn ngay lập tức.

-Không, rất thành công. Chỉ có điều ngài Kyle đáng kính lại muốn gặp người quản gia Kim Ki Bum của tôi…

Ki Bum giật mình.

-Anh và ngài Kyle gặp nhau khi nào và có quan hệ gì thế?

-…

-Không trả lời sao? –Changmin nói rồi nhấp một ngụm Cognac, ép thứ chất lỏng cay xè đó vào miệng Ki Bum.

-Uhm…uh… Tôi gặp ông ta trong lần đi cùng với…Shim Yongha… Cũng khá lâu rồi cậu chủ, đừng nhắc đến nữa. -Nuốt vội ngụm rượu cậu truyền cho anh rồi cố trả lời, anh không muốn bị cậu dồn đến chân tường vào lúc này.

-Làm thế nào mà Kyle lại có ấn tuợng mạnh đến anh thế? –Changmin vẫn không them để ý đến câu nói của Ki Bum, cậu hỏi tiếp, miệng lại nở nụ cười khi nghe thấy tên “Shim Yongha”.

-Tôi…không biết. –Ki Bum ngập ngừng, anh không muốn kể. Đó là những đoạn kí ức mà anh muốn vứt đi nhất, muốn quên nhất, nhưng không làm được.

-Không biết? Shim Yongha không cho nói? –Changmin hỏi dò, mắt nhìn thẳng vào anh.

-Không phải…

-Giờ anh đang là người của tôi, của Shim Changmin. Thế mà bây giờ hỏi lại đang trốn tránh sao?

-ĐỪNG HỎI NỮA!!! –Ki Bum hét lên, lấy tay vò đầu, anh muốn ra khỏi đây.

Changmin có vẻ ngạc nhiên vì hành động của anh, cậu sững ra.

Nhưng Ki Bum càng thế, cậu càng tò mò.

-Trả lời đi!!! -Cậu nói nhẹ, đặt ly xuống bàn, tiến về phía anh. -TRẢ LỜI TÔI!!!

-ÔNG TA MUỐN TÔI!!! CÂU TRẢ LỜI THẾ ĐƯỢC CHƯA???

-…

-CẬU BIẾT SHIM YONGHA ĐÃ NÓI GÌ VỚI LÃO KYLE KHÔNG?

-…

-ÔNG TA NÓI TÔI LÀ MỘT THẰNG ĐIẾM CỦA ÔNG TA.

-…

-Nào, cậu chủ Changmin, có câu hỏi gì nữa không? Có cần tôi trả lời hết không? –Ki Bum mỉm cười cay đắng, nhìn vào khoảng không gian vô định.

-…

-Cậu cũng nghĩ như ông ta, chẳng phải sao?

Changmin ngẩng lên, anh đang nói cái gì cơ? Tôi và Shim Yongha nghĩ giống nhau?!

-Tôi, đối với cậu, cũng chẳng khác gì một thằng điếm được dùng để thoả mãn.

-Câm ngay. –Changmin đẩy mạnh Ki Bum xuống giường, trừng mắt nhìn đe doạ.

-Không đúng sao? –Ki Bum cười khẩy. -Cậu nhìn lại hành động của cậu với tôi và hành động của cha cậu đối với tôi xem, khác điểm nào?...

Changmin đang tức giận. Rất tức giận.

Anh biết. Nhưng anh cũng chẳng muốn sống làm gì cả.

Minmin đã chết rồi, còn Shim Changmin thì không bao giờ tin tưởng ở anh.

Minmin rất nhẹ nhàng với anh, còn Shim Changmin thì luôn hành hạ anh.

Mệt lắm rồi!!!

Chọc tức Shim Changmin, thì chỉ có chết.

Anh chưa bao giờ chọc tức cậu. Anh cũng chẳng bao giờ so sánh cậu với cái tên Shim Yongha chết tiệt đó. Anh luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, cho dù có phải trả cái giá như thế nào.

Nhưng anh chán lắm rồi… Sống như thế thì sống làm gì???

-Nếu thực sự tôi nghĩ như thế… -Changmin ghé sát tai Ki Bum, nói khẽ. Cậu không muốn gây chiến lúc này. –…thì anh đã chẳng nguyên vẹn đến bây giờ.

-…

-Nếu thực sự anh nghĩ tôi như thế, thì anh không phải Kim Ki Bum của tôi… Anh đã không ở bên tôi…Anh đã không ôm tôi vào lòng và hôn tôi như hôm qua, Bummie ah…

Cậu rời khỏi anh, đang đứng dậy thì bị giật ngược lại.

Anh ôm cậu.

-Cậu đã làm mất giấc ngủ của tôi ở xích đu, giờ cậu phải trả nó lại cho tôi…

Changmin mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường, chồm sang đắp lại chăn cho anh.

Anh đưa hai tay đặt lên vai cậu, kéo cậu xuống.

Ki Bum hôn cậu… Mặc kệ việc nước mắt đã bắt đầu rơi.

-Tôi yêu chủ nhân…

Changmin không nói gì, mặc kệ để Ki Bum muốn làm gì thì làm, chỉ hơi nhếch cười và nhận nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top