Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jaebum và Jinyoung tốt nghiệp Đại học, cả hai du lịch khắp châu Âu trong vòng ba tháng. Jaebum đã ghi lại chuyến hành trình bằng chiếc máy ảnh lấy liền và máy ghi hình của anh. Mọi thứ có phần choáng ngợp, được vây quanh bởi những nền văn hóa khác nhau mà anh chỉ biết đến qua những thước phim đã xem, đã học.

Vốn dĩ Jaebum không quen sống như vậy, không ham mê sự thư giãn và hưởng thụ. Anh lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng chăm chăm vào sự nhanh nhạy và hiệu quả để có thể hoàn thành những ý định mà anh luôn giữ trong mình.

"Anh cần phải thả lỏng", Jinyoung khuyên, "Anh còn rất nhiều thời gian cơ mà". Thế nhưng Jaebum không muốn chờ đợi khi mà anh có quá nhiều thứ để thể hiện và quá nhiều việc cần làm.

Tuy là vậy, Jaebum đã dần quen với việc thức dậy muộn khi mặt trời lên cao và nắng rọi khắp nơi, đôi khi là với một cảm giác nôn nao tệ hại - hệ quả sau một đêm say mèm, đôi khi là với Jinyoung đang xoãi người kề bên, than thở rằng giường anh quá lạnh. Chuyện đó thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng và bạn thân của anh biết cách để khiến anh vượt ra khỏi công việc và những kì thực tập khô khan.

Thời gian cứ thế dần qua khi anh đang chìm sâu trong sự hài lòng. Nó trôi đi nhanh đến nỗi anh không kịp nhận ra rằng tháng tám đã cạn đáy và chuyến đi dài của họ đã đến hồi kết thúc. Phải rời đi là chuyện không dễ dàng gì, nhưng anh còn hàng trăm tấm ảnh cùng video để nhìn lại và anh rất nóng lòng được chỉnh sửa chúng trên laptop. Thế nên khi cả hai sắp xếp đồ đạc trở về Seoul, họ rời đi nhẹ nhàng, sẵn sàng cho những dự định lớn lao sắp tới.

Jaebum quay về với kỳ thực tập mà anh ứng tuyển trước khi tốt nghiệp, mong rằng nó sẽ tô điểm cho lý lịch của anh. Công việc này không được trả lương và người quản lí là một đạo diễn nhiếp ảnh của vài bộ phim indie hạng trung. Thời gian làm việc không dài, chỉ gỏn gọn trong quá trình quay phim nhưng Jaebum cố gắng tích lũy mọi kinh nghiệm mà anh có thể có được.

Jinyoung trở về cùng anh. Căn hộ cậu ở chỉ còn hai tuần là hết hạn cho thuê và cậu quyết định rằng chẳng có việc gì để làm ở nơi này. Xén một ít trong khoản tiền tiết kiệm của mình, cậu thu xếp đồ đạc gọn trong một chiếc túi duffel rồi du lịch ba-lô đến Thái Lan, Nhật Bản và Hồng Kông trong vòng hai tháng rưỡi, một cách tùy hứng. Cậu facetime với Jaebum gần như mỗi ngày, cam đoan với bạn thân của mình rằng ừm em ổnkhông em vẫn chưa xài hết tiền đâu.

Jaebum dành những tháng cuối trong gap year để phụ giúp nhà hàng của gia đình anh ở Ilsan, cùng lúc đó nộp đơn cho vị trí trợ lí ở vài studio phim khác nhau. Anh cũng làm mấy bộ phim ngắn và video ca nhạc cùng những người bạn ở quê nhà để giữ cho sức sáng tạo luôn dồi dào.

Jinyoung đến thăm anh vài lần giữa chuyến du lịch ba-lô của cậu và phụ giúp nhà hàng của gia đình Jaebum để kiếm thêm một ít tiền mặc dù đã khăng khăng sẽ làm không công. Cậu luôn luôn ghé vào nhà của bố mẹ Jaebum tuy rằng nhà cậu chỉ cách đó không xa. Chuyện đó cũng ổn thôi vì bố mẹ của họ đã thân thiết với nhau từ khi cả hai vào trung học, đã quan sát họ định hướng những năm tháng thành niên cùng nhau. Và Jaebum đã quen với thói đi đi về về của Jinyoung rồi.

"Ước gì anh có thể đi cùng em", Jaebum than thở vào một đêm nọ, khi Jinyoung đang gói ghém đồ đạc cho chuyến đi lần nữa đến Thái Lan.

Jinyoung lắc đầu trong khi đang cố nhồi nhét áo quần vào chiếc túi duffel, "Anh nói như thể em chẳng bao giờ rủ anh đi cùng ấy."

Jaebum dựng người dậy, tì tay lên giường và nhíu mày, "Anh biết, nhưng mà anh không thể."

Jinyoung khựng lại và nhìn anh, "Jaebum, chẳng có ai làm việc chăm chỉ như anh. Anh xứng đáng có được một năm dài nghỉ ngơi và anh thậm chí còn không cho phép bản thân tận hưởng nó."

Jaebum thở dài trước khi một lần nữa thả người xuống giường, hai chân đong đưa nơi mép. Anh không oán trách ai, kể cả chính bản thân mình. Anh hiểu rằng dù cho ước muốn được du lịch khắp thế giới của anh lớn lao thế nào, anh cũng chẳng thể giống như Jinyoung, cứ buông bỏ hết tất cả và rời đi, "Ừ thì... Anh có quá nhiều thứ muốn đạt được."

Jaebum lắng nghe tiếng Jinyoung đi lại trong phòng, rồi một tiếng "thịch" nhẹ nhàng trên sàn nhà. Anh cảm nhận được một sức nặng tì lên đầu gối khiến anh phải chống khuỷu tay lên lần nữa và nhìn thấy Jinyoung đang dựa vào chân anh, mỉm cười, đuôi mắt lộ vết chân chim.

"Và anh sẽ đạt được mà. Anh sẽ làm được rất rất nhiều điều lớn lao.", Jinyoung nói với thật nhiều sự kiên định và ấm áp, khiến anh không thể ngăn mình ngồi dậy và vỗ vào má cậu dịu dàng.

"Em sẽ ổn chứ?", Jaebum hỏi khẽ, bàn tay anh vương lại trên gò má cậu lâu hơn anh dự tính.

Jinyoung nhẹ nhàng dụi vào tay anh, tựa như một chú mèo, và cậu cười khúc khích, "Tất nhiên rồi. Anh nghĩ em là ai?"

--------------------------------------------------------------------------

Jaebum bắt lấy cơ hội của mình khi vị khách quen của gia đình anh trong khoảng một tuần hóa ra lại là một đạo diễn nhiếp ảnh đã từng làm việc với nhiều nhà sản xuất nổi tiếng. Bà đến Ilsan để thăm hỏi vài người họ hàng xa và sắp quay về Seoul để chuẩn bị cho dự án phim mà bà đang ấp ủ. Trong những ngày cuối vị đạo diễn ở Ilsan, Jaebum cầu xin bà cho anh một công việc và bà có phần mủi lòng, khâm phục sự quyết tâm của chàng thanh niên, dù rằng Jaebum nghĩ nhiều người khác sẽ thấy anh là một kẻ phiền phức.

Mọi thứ thật hoàn hảo. Kỳ thực tập lần này được trả lương, dù rằng chỉ là một khoản nhỏ, nhưng đó là cơ hội tốt nhất và Jaebum còn biết rằng anh được giảm một ít tiền thuê nhà cho căn hộ cũ nơi anh từng ở trong khoảng đời sinh viên. Anh dành tháng cuối cùng của gap year để làm việc ở nhà hàng nhưng với tâm trạng nhẹ nhõm vì cuối cùng, anh cũng có một điều gì để trông mong.

Khi Jaebum thu xếp đồ đạc trở lại Seoul, mùa hè lại tới và áo quần của anh bám dính vào người một cách khó chịu. Trái với hoàn cảnh bên ngoài, lòng anh rất phấn khởi bởi lẽ mùa hè đến đánh dấu một năm kể từ thời điểm anh tốt nghiệp và Jaebum nghĩ rằng mọi thứ thực sự đang tiến triển tốt đẹp. Chủ nhà cũ đồng ý giúp anh trả những khoản phí sinh hoạt vì lúc trước đã làm một người thuê nhà ngăn nắp và sạch sẽ. Jaebum dành thời gian trang trí căn hộ của mình bằng những vật dụng mua từ một cửa hàng nội thất thiết kế cuối đường. Anh treo poster của những bộ phim yêu thích trong phòng và dọn dẹp một góc để có thể ngồi chỉnh sửa video trên laptop.

Anh facetime với Jinyoung ngay đêm đầu tiên trở lại Seoul. Anh đã không gặp Jinyoung trong suốt hai tháng liền kể từ khi cậu đến Thái Lan và dù rằng anh đã quen với chuyện Jinyoung biến mất một cách ngẫu nhiên, nỗi cô đơn vẫn hiện hữu và không ai có thể khỏa lấp được.

"Ở đây quá nóng. Nhìn em như sắp chết đến nơi.", Jinyoung than phiền qua màn hình nhưng Jaebum thì nghĩ, một cách khá là ngượng ngùng, rằng Jinyoung vẫn đẹp trai như mọi khi, kể cả với tóc mái bết lại vì mồ hôi đang vương trên trán.

Jaebum chuyển mình sang một tư thế thoải mái hơn trên giường và nằm xuống, "Em đang ở đâu thế?"

Mắt Jinyoung mở to, "Em quên nói với anh! Em đã gặp một cậu bạn tên Bambam. Cậu ấy là người Thái và đã từng sống ở Hàn Quốc khi còn nhỏ. Mẹ cậu ấy sở hữu vài nhà hàng thịt nướng kiểu Hàn và cho phép em làm việc ở một trong số đó, anh biết mà, cho tới khi em nghĩ thông suốt mọi chuyện."

Nghe có vẻ không nặng nề gì nhưng với Jaebum mà nói, thật khó khăn khi nhận ra rằng trong lúc cuộc đời của anh đang dần tiến triển, Jinyoung ở ngoài kia, sinh sống ở khắp các nước châu Á vì những lí do mà Jaebum cho rằng không tồn tại. Jinyoung là vậy, Jaebum nghĩ, làm bất cứ việc gì cậu ấy muốn mà không cần một sự lí giải. Anh dần nhận ra rằng ý Jinyoung định nói là cậu ấy sẽ không trở về trong một khoảng thời gian và anh không thể ngăn bản thân ước gì cậu nói điều đó ngay trước mắt anh.

"Sao cậu ta tốt với em thế? Ý anh là – sao em gặp được cậu ấy?" Jaebum ho khẽ, băn khoăn không biết cậu Bambam kia thực sự là ai.

Jaebum nhìn Jinyoung nhướng mày về phía anh qua màn hình điện thoại, "Em gặp cậu ấy trong một quán bar ở Bangkok và cậu ấy rất tốt. Cậu ấy mời em ở lại nhà mình, ừm, một căn nhà khổng lồ. À, và em đang dạy cậu ấy tiếng Hàn."

Jaebum thầm biết ơn căn phòng lờ mờ sáng đã che giấu nụ cười gượng gạo của anh và cố gắng gật đầu một cách bình thường trong khi lắng nghe Jinyoung, "Ồ, một quán bar... kiểu nào ấy nhỉ?"

Jinyoung nghiêng đầu nhìn Jaebum một cách khó hiểu, "Chỉ là một quán bar thôi mà. Người ở đây rất tốt bụng."

Dường như Jaebum quên mất rằng mình cần phải nói chuyện và sự im ắng giữa hai người trở nên gượng gạo, cho đến khi Jinyoung bật cười thành tiếng, tay che miệng theo cái cách rất đáng yêu mà cậu vẫn hay làm. "Anh à, không phải anh đang ghen đó chứ?", Jinyoung nói sau khi tràng cười kết thúc.

"Không! Sao anh lại phải ghen cơ?", Jaebum đùa cợt, cố gắng làm bộ ngốc nghếch.

Jinyoung lại bật cười lần nữa và mỉm cười nhìn anh qua màn hình, "Jaebum, anh biết không ai có thể thay thế được anh mà."

"Chà, anh biết điều đó", Jaebum thì thầm, gương mặt dần ửng đỏ.

"Vậy là em sẽ không trở về trong một khoảng thời gian, phải không?", Jaebum đằng hắng trong khi chuyển chủ đề một cách trơn tru. Thực ra, anh không cần phải hỏi khi đáp án đã có sẵn trong tâm trí. Thế nhưng khi Jinyoung khẽ gật đầu đáp lại, Jaebum vẫn cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực.

"Em chỉ là có việc cần làm," Jinyoung trả lời, mắt không nhìn thẳng vào màn hình.

Việc gì thế? Jaebum muốn hỏi, nhưng anh không cố đào sâu thêm, hiểu rằng Jinyoung sẽ chẳng bao giờ cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top