Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 - Jeon Jungkook

Cơn mưa đổ ào ạt ngoài hiên không ngừng nghỉ, tôi chụp ô lại nhanh chóng trú mưa tại trạm xe buýt gần chung cư. Hôm nay là một ngày mưa gió của tháng thứ hai từ khi sự kiện đó xảy ra trong cuộc đời tôi, và nó dường như đã nguôi ngoai đôi chút bằng việc ngày nào tôi cũng bận rộn với người nhận mọi hậu quả mà tôi gây ra.

Trở về thực tại nhàn nhã. Bản thân tôi từ khi sinh ra đã may mắn hơn những người bạn cùng trang lứa rất nhiều, gia đình khá giả một phần là do nhà nội đã có doanh nghiệp từ trước, nên thế hệ của tôi sau này được họ gọi là con của tài phiệt cũng không sai. Nhưng tôi lại mang suy nghĩ như mọi người, đó chính là có ý tưởng về định nghĩa làm công ăn lương. Và tôi đã thực hiện chúng, trong khi bản thân biết tiền của bố phải mất mấy đời mới ăn hết được.

Và bây giờ, tôi không khác nào là đang tự bán đứng chính lời nói chắc như đinh đóng cột của mình ngày đó.

Hiện tại tôi đang sống bằng tiền của bố.

Quả thật sống bằng chính đồng tiền của mình hao hụt nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều, chỉ với hai tháng...tiền tiết kiệm và tiền gửi ngân hàng của tôi đã không cánh mà bay. Bố tôi thậm chí còn suýt lên máu vì tôi thông báo cho ông biết rằng tôi sẽ chịu làm công ăn lương theo nghĩa đen. Phải, tôi sẽ trở về công ty của bố làm việc và hằng tháng sẽ có lương. Nhưng điều khiến ông sốc đến như thế không phải vì tôi tiêu sài phung phí, mà là do tôi chịu vác mặt về nhà mà không cần ông phải gọi cuộc nào đốc thúc hay nhắc nhở, không chỉ vậy, lại còn muốn về công ty làm việc. Đến tôi còn sốc với quyết định này huống chi người nghĩ đó chỉ là chuyện viễn vông.

Lân la suy diễn ngày tàn của mình cuối cùng xe buýt cũng đến, chỉ vài người lên xe để đến trạm kế tiếp, trong số đó có tôi. Trước khi vào công ty làm việc lại, Hye Jin có nhắn tin cho tôi bảo trạm xe này hằng ngày đều có một chuyến lúc 9 giờ đến trạm số 7, tiện thể rút ngắn đoạn đường đến bệnh viện rất nhiều nên tôi cũng đã được gỡ bỏ một vấn đề trong cuộc sống của mình.

Sau đây là bản tin thời tiết trong ngày. Hôm nay, Seoul mưa to, Busan tuyết rơi dày đặc...

Bản tin thời tiết ở trên xe buýt cứ cập nhật liên tục vào mỗi buổi sáng, hôm nay không cần nghe dự báo thời tiết cũng đoán được là mưa to và gió mạnh. Thậm chí đến lái xe còn dẫn đến khó khăn, kẹt xe phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể bình thường lại được.

Mãi mới đến được cổng của bệnh viện, tôi chợt sững người...

Tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ đến nhức óc cùng với đội cứu hộ khẩn cấp. Tôi đội mưa chạy vào bên trong mặc cho tiếng gọi của bác tài vẫn thất thanh gọi phía sau, thông báo rằng tôi đã bỏ quên chiếc ô ở lại.

Vừa vào bên trong, đập vào mắt tôi là Kim Seokjin một thân áo blouse trắng ngần cùng với những bác sĩ y tá khác đang ở trên sân thượng và...một chàng trai. Đứng ở khoảng cách này, tôi có mở thiên nhãn mới thật sự nhìn được người đó là ai. Nhưng ở dưới đây, mọi người dường như đã xanh mặt bởi cái trò chơi tử thần này. Đội cứu hộ nhanh nhẹn bom hơi vào tấm nệm cao su đã được chuẩn bị sẵn từ trước, xe cứu thương thì vây chặt cả một sân của bệnh viện lớn nhất thủ đô Seoul. Không quá lạ khi ở bệnh viện nhưng xe cấp cứu lại được huy động lực lượng nhiều đến thế, vì từ sân vào đến cửa chính của bệnh viện phải gọi là cả một 'chặng đường' dài.

Đám đông nháo nhào đến xem, thậm chí một người có chỉ số cân nặng là 44 kí và cao chỉ mới 1 mét 6 như tôi còn bầm giập khi vừa chen lọt ra khỏi dòng người kia. Cơn mưa vẫn cứ thế trút xuống cho đến khi tôi được một bác sĩ khác giúp đỡ để được đặt chân vào bệnh viện, tôi không biết người đàn ông trên sân thượng là ai, nhưng linh cảm cho tôi biết rằng...phòng hồi sức như thường lệ mà tôi hay vào...

Đã không còn bóng dáng quen thuộc kia nữa rồi.

Vào thang máy, đưa tay ấn nút lên tầng cao nhất mà tôi còn cảm thấy sự run rẩy trong trái tim mình, đến hô hấp còn khó khăn hơn tôi nghĩ, ngay lúc này...tôi đã thật sự không thở nổi nữa. Hô hấp bị bóp nghẹn, tôi vô lực dựa ra sau ngửa cổ hít thở một cách nặng nhọc. Chưa bao giờ tôi thấy mình chật vật như hôm nay, một buổi sáng thật tồi tệ!

Đến tầng cao nhất, muốn lên sân thượng bắt buộc phải dùng thang bộ để lên trên đó. Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh chạy một mạnh lên đấy mặc cho mình đã cạn kiệt sức lực sau khi chỉ thấy căn phòng trống trơn và chiếc giường bệnh như mọi khi đã không còn thấy người đàn ông đó nữa. Một bất ngờ...có thể nói là một cú sốc, thật sự quá lớn đối với tôi.

Vô lực tiến về cánh cửa cuối cùng, tay tôi chạm vào tay nắm cửa vặn nhẹ một cái không chần chừ thêm một giây phút nào...khoảnh khắc giọng nói của Kim Seokjin cũng vừa ngắt vì tiếng động phát ra từ phía sau lưng anh...

Ánh sáng của bầu trời sau cơn mưa phủ lên từng ngóc ngách. Mắt tôi tìm kiếm liên tục đến cay nhòe.

Thấy rồi...

Tôi thấy anh rồi.

Trái tim tôi như treo lơ lửng trên không trung khi nhìn thấy người đàn ông đó, gương mặt anh khiến lòng tôi chợt xốn xang. Chân tôi vô thức tiến về phía trước, nhưng Kim Seokjin nhanh chóng chặn ngay ý nghĩ điên rồ mà tôi định làm ngay lúc này, đó chính là nghĩ mình sẽ cứu vãn tình huống ngặt nghèo kia một cách không lường trước được hậu quả gì sẽ xảy ra khi nó thất bại.

Kim Seokjin kéo tôi ra sau lưng mình, anh nhìn tên nhóc cứng đầu kia mà cất lời một cách mất kiên nhẫn:"Jeon Jungkook, tôi biết cậu muốn chết, nhưng đây là bệnh viện, cậu muốn chết thì cũng nên chọn nơi nào dễ chết một chút chứ! Rõ ràng là cậu muốn hành hạ tôi mà, tôi sắp tan ca rồi đấy!"

Tên người đàn ông đó...là Jeon Jungkook sao?

Những ánh mắt trên sân thượng đều đồng loạt đổ dồn vào Kim Seokjin. Tôi bực mình đá vào chân anh một cái, quát:"Điên à!"

"Ai nói tôi muốn chết?"

Giọng nói...

Tôi quay ngoắt lại nhìn nơi phát ra giọng nói nam tính ấy, Kim Seokjin được một hôm như thế này lại bắt đầu bùng nổ:"Vậy mày vác xác lên đây làm gì? Không phải tự tử chẳng lẽ hóng mát?"

Jeon Jungkook nhàn nhã ngồi lên bức tường dày chiều cao chỉ đến đầu gối chân một người bình thường, anh vắt chéo chân, bộ dạng cực kì tận hưởng không gian thoáng đãng sau một trận mưa to, phía sau lưng anh, chính là thứ khiến tôi nghĩ đến thôi cũng đã bắt đầu xanh mặt, là một khoảng không vô định dẫn con người ta đến cõi chết sau khi ngả xuống.

"Tôi có bảo là sẽ tự tử sao? Hóng mát? Đó là một ý tưởng không tồi."

Giọng điệu bây giờ của Jeon Jungkook hoàn toàn chọc vào dây thần kinh tức giận của Kim Seokjin, tôi có cảm giác nếu như bây giờ tôi mà không ngăn Kim Seokjin lại có lẽ anh sẽ bay vào đánh người ta mất.

"Nếu...đã không sao, vậy anh về được rồi." Tôi kéo kéo áo blouse của anh nhỏ giọng.

Anh hết nhìn tôi rồi nhìn Jeon Jungkook, cuối cùng xuống nước, nói:"Dẫn tên điên khùng này về phòng giùm anh phát, đúng là...điên thật mà!"

"GIẢI TÁN!"

Trước khi đi Kim Seokjin còn không quên gằn giọng làm mọi người tới tấp nghe theo, ông anh này mỗi khi tức giận lên quả thật là rất đáng sợ. Huống hồ, tôi là một nhà mà còn cảm thấy hồn phách muốn lên mây.

Ở đây, ngay bây giờ, chỉ còn có tôi, và...Jeon Jungkook.

Tôi giương đôi mắt thâm trầm lên nhìn người đàn ông điển trai trước mặt mình, dường như Jeon Jungkook không ý thức được rằng tôi đã gây ra những gì với anh nên đã giơ tay vẫy vẫy thể hiện lời chào cùng với một cái nháy mắt đầy bỡn cợt.

"Chào người đẹp. Tôi nghĩ cô sẽ không khô khan như những người đó, nhỉ?"

Tôi bất ngờ vì cách nói chuyện của người đàn ông mà mình dường như đã có chút gì đó rung động, nhưng, tôi không thể phủ nhận rằng sự rung động đó liền đã vơi đi đôi chút khi cách nói chuyện bỡn cợt pha chút trêu chọc bên trong đó.

Tôi chậm rãi cúi đầu, cất lời:"Tôi xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Là tôi...đã gây ra tai nạn cho anh cách đây hai tháng trước..."

Jeon Jungkook không lấy làm bất ngờ là mấy, anh nghiên đầu, giọng nói cất lên nhẹ tựa lông hồng:"Vậy sao? Tôi không để ý lắm, nhưng cô biết đó, hai tháng...quả thật là rất tốn thời gian của tôi."

"Tôi biết, tôi biết tôi đã gây ra phiền phức rất nghiêm trọng cho anh. Và bây giờ tôi đứng ngay tại đây, cũng chỉ để mặc cho anh xử lí." Lẫn lộn trong lời nói của tôi có một phần xúc động mà bản thân khó có thể kiềm chế khi nhắc đến chuyện cũ, quả thật, lời nói bây giờ có thể gây hiểu lầm, nhưng tôi thật sự không biết phải dùng từ làm sao cho anh hiểu.

Vẻ mặt của Jeon Jungkook chợt ẩn hiện vẻ thích thú, anh đứng lên, bây giờ tôi mới được chiêm nghiệm kĩ dáng người của người đàn ông này. Từ vóc dáng, chiều cao rồi đến khuôn mặt, không phải diễn tả bằng lời là sẽ thể hiện hết vẻ đẹp bên ngoài, nhìn nhận lại vấn đề ở đây. Anh cao hơn tôi đến một cái đầu!

"Thật là xử lí như thế nào cũng được?"

Giọng nói của Jeon Jungkook chợt nhỏ lại làm thính giác nhạy cảm của tôi bất ngờ không tiếp nhận được, vành tai tôi đỏ lên vì ngại bởi cái khoảng cách tạo nên nhiều hiểu lầm này. Tôi lùi lại, âm thanh giày cao gót nện lên mặt đất phát ra mấy tiếng lộc cộc miễn cưỡng.

Nhưng tôi thừa nhận rằng lúc đó mình vẫn chưa suy nghĩ đến câu trả lời ra sao nhưng đầu đã gật gù đồng ý, sau một phút bình tâm lại tôi mới trợn tròn mắt ngẩng mặt lên phản bác lại lời nói của Jeon Jungkook thì anh đã ngắt lời tôi ngay sau đó.

"Rất nhanh gọn, tôi rất thích, vậy đi nha."

Chưa để tôi nói gì Jeon Jungkook đã xỏ tay vào túi quần đi mất hút.

Ha! Chuyện này là thế quái nào vậy!

Vào đến phòng bệnh, Jeon Jungkook ung dung tựa lưng vào thành giường xem xét chiếc điện thoại của mình. Tôi áy náy đi lại gần, thỏ thẻ với anh:"Nó hư rồi, tôi sẽ mua lại cái mới cho an─."

"Không cần."

Chưa cho tôi nói hết lời, Jeon Jungkook đã tự tiện cắt ngang. Anh thẳng tay quăng chiếc điện thoại của mình vào cái thùng rác nhỏ được đặt dưới chân giường, tay còn lại giơ lên trước mặt tôi, cất lời chỉ với năm từ vỏn vẹn:"Đưa điện thoại cô đây."

"Hả?" Lúc đó tôi cũng có chút bất ngờ mà thốt lên một tiếng, mà vẫn không lường trước được Jeon Jungkook sẽ dùng cái ánh mắt sắc bén như vậy để nhìn tôi, tuy không phải là không muốn đưa điện thoại cho anh, nhưng tại sao lại phải nhìn tôi bằng một ánh mắt hung dữ như thế chứ! Tôi có nói là không muốn đưa đâu!

Tôi đặt điện thoại của mình lên tay Jeon Jungkook một cách rất nhẹ nhàng, nhưng cách anh lấy điện thoại ra khỏi tay tôi thì siêu cục cằn! Giống như trong người tên này từ khi sinh ra đã có mũi tên uất hận thì phải?

Cuộc điện thoại kéo dài 5 phút với những thông tin mà tôi nghe được sẽ tóm tắt tại đây.

Thứ nhất, Jeon Jungkook báo cho người bên kia đầu dây rằng anh đang ở trong bệnh viện vì một tai nạn bất ngờ và người đàn ông bên kia tôi không chắc chắn biểu cảm của anh ta ra sao, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ rất hốt hoảng. Thứ hai, anh chỉ nói mình ổn và nói với người đàn ông đó hãy giữ bí mật về chuyện này và chuẩn bị một luật sư giúp anh, thú thật thì nghe tới đoạn này tôi có chút run rẩy và lo ngại. Thứ ba, Jeon Jungkook nói rằng mình sẽ sớm quay lại nên hãy mở một cuộc họp báo nói về những ngày anh vắng mặt chỉ đơn giản là đi công tác và du lịch cùng nhân tình ở Singapore. Thứ tư, Jeon Jungkook yêu cầu người đàn ông kia hãy đến bệnh viện ngay lập tức.

Đến đoạn kết thúc cuộc hội thoại của cả hai, Jeon Jungkook quay sang nhìn tôi với vẻ mặt trầm ngâm như đang tính toán một thứ gì đó, còn tôi...tôi sao? Ha! Tôi cười gượng một cái rồi đón lấy chiếc điện thoại đang lơ lửng bay về phía mình. Đúng là một cuộc gọi thật hữu ích và cũng thật khiến người nghe cảm thấy nhịp tim của mình không ổn định, tôi còn định gọi cho Kim Seokjin đến khám cho mình rồi ấy chứ.

"Cho hỏi...anh định thuê luật sư để...làm gì vậy?" Tôi trưng ra một nụ cười công nghiệp mò lại hỏi cái con người bí hiểm kia.

Jeon Jungkook lấy một quả táo trên bàn quăng cho tôi, ra lệnh:"Gọt đi."

Hứ! Không cho biết thì thôi, đồ đàn ông nhỏ nhen.

Tôi ngoan ngoãn ngồi gọt táo.

Được yên lặng 5 phút hơn, cửa phòng chợt mở ra một cách bất ngờ. Tôi cứ tưởng là người mà Jeon Jungkook gọi đến, không ngờ là một vị bác sĩ khá thân thuộc đối với tôi và Kim Seokjin.

"Yoongi? Anh em về rồi à?"

Người này dường như đối lập với anh tôi một trời một vực. Anh tôi thuộc tuýp người nói nhiều, nhưng hướng nội, Min Yoongi nói ít và cũng hướng nội nốt. Min Yoongi là bạn thân của Kim Seokjin nhưng anh nhỏ hơn anh trai của tôi 3 tháng nên cứ kêu ca mãi, thế mới nói trong người Min Yoongi cũng mang một mũi tên uất hận giống cái con người khó khăn kia.

"Ừ."

Ngắn gọn và súc tích. Min Yoongi bắt đầu tiến hành khám cho bệnh nhân song nói với tôi:"Tuần sau có thể xuất viện."

"Hết rồi ạ?"

"Ừ."

Anh bỏ đi.

Nhạt nhẽo.

Tôi quay qua nhìn Jeon Jungkook. Quá nhạt nhẽo.

"Sao cô còn chưa đi? Đừng nói là..."

Đột nhiên Jeon Jungkook hốt hoảng, tay run rẩy chỉ vào chính mình:"Đừng nói là..."

Tôi khó hiểu:"Đừng nói gì?"

"Đừng nói là cô thích tôi đó nha?"

"...."

Tên điên này.

"Dù đàn ông trên đời này có chết hết may ra anh mới có cửa với tôi, đừng ở đó mà tự diễn nữa."

Nói rồi tôi dọn dẹp đồ đạc song bỏ đi. Ở đây với tên điên này có ngày tôi cũng điên theo luôn mất.

Vừa ra khỏi phòng, tôi dọc theo hành lang bệnh viện ra khỏi dãy phòng hồi sức chỉ dành cho bệnh nhân. Dòng người xuôi ngược lướt qua nhau, nhưng bóng người vừa lướt qua khiến tâm tư tôi không khỏi để ý rồi lại lãng quên ngay lập tức, có lẽ do tôi quá đa nghi hoặc suy nghĩ lúc bấy giờ của tôi không phải là thứ gì đó quá dư thừa.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ nhất thời, tôi bị một lực mạnh nắm lấy cổ áo kéo một cái khiến chân tôi loạng choạng suýt nữa đã ngả xuống sàn nhà nhẵn nhụi. Tôi nhăn mặt liếc nhìn Kim Seokjin đang làm cái trò quái đản gì với tôi đây này, tuy không muốn thừa nhận nhưng thú thật thì tim tôi sẽ rớt ra ngoài nếu người kéo tôi đi không phải là Kim Seokjin.

"Điên à?"

"Bệnh già chứ không điên."

Tôi vùng vằng đánh mấy cái vào tay Kim Seokjin anh mới chịu bỏ tay mình ra khỏi cổ áo của tôi, tôi khó chịu nói:"Em có phải là gà đâu mà anh muốn xách đi đâu là xách hả?"

"Jeon Jungkook có nói gì không?" Seokjin mặc cho tôi đang ấm ức càu nhàu anh nhưng anh lại chuyển ngay sang chủ đề mà chính tôi cũng đang 'rất' tò mò.

"Trước khi trả lời câu hỏi đó..." Tôi ngước đôi mắt trầm ngâm của mình lên nhìn Kim Seokjin, hạ thấp giọng, hỏi:"Tại sao anh lại biết người đàn ông đó tên là Jeon Jungkook?"

Vẻ mặt Kim Seokjin lập tức biến sắc, từ tò mò chuyển sang bất ngờ:"Ờ ha, tại sao anh lại biết nhỉ? Không được rồi, anh còn có việc, anh về trước."

"Khoan đã! Này! Kim Seokjin!"

Chưa để tôi truy hỏi thêm Kim Seokjin đã chuồn khỏi đây nhanh như cách anh hay trốn nợ tôi.

Tôi thật không hiểu.

Jeon Jungkook, rốt cuộc anh là ai?

...

hohoho

tui đã trở lại gòi đây

ai thích thể loại quân nhân thì típ tục vào danh sách truyện của tui.

"chú mún giề" khá là thành công nên tui làm thêm một thể loại về quân nhân nữa, mong mọi người ủng hộ sản phẩm mới của tui.

5phut quảng cáo.

tui có nhận order áo len hoa tulip, túi,...

có gì mọi người liên hệ qua zalo sđt:0769373610.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top