Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần trước.



Trong suốt ba tuần, thì đã có hẳn hai tuần em dưỡng thương ở bệnh viện.

Mẹ em khi tan làm liền đến chăm em, nhưng do công việc bận rộn nên không thể túc trực bên em hai bốn trên bảy, em cũng đã lớn nên không cần mẹ phải túc trực bên cạnh. Với lại, Jeon JungKook cũng hay lui đến chỗ này nên em không cảm thấy cô đơn.

Hôm thì gã đến một mình vì trời tối muộn, hôm thì gã đến cùng Minie vì vừa đón con bé đi học về, sẵn tiện ghé qua. Suốt những ngày vừa rồi, nhờ gã đưa Minie đi đi lại lại chỗ này bầu bạn cùng em, nên em với Minie ít nhiều cũng đã thân thiết đôi chút.

Gã còn đích thân đến thư viện mượn vài quyển sách cho em đọc. Thậm chí có hôm em yêu cầu gã đọc truyện cho em nghe để em dễ ngủ. Lúc ban đầu thì oai oái kêu không, thế mà lúc sau lại nghiêm túc bắt ghế ngồi cạnh giường xong đọc từng trang sách cho em nghe.

Giọng gã ngọt ngào cất lên trong không gian yên tĩnh, từng câu chữ được nhấn nhá rõ ràng. Khiến cho em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có khi, gã cùng em đi dạo ở các dãy hành lang, đi ra đến sân vườn đầy hoa của bệnh viện. Em thì đi phía trước, gã thì vừa đi phía sau vừa đẩy ống truyền nước biển đến cho em.

Tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất. Có đôi lúc em hỏi mấy điều trẻ con thì gã thường chọn cách lờ em đi. Gã tuy là không nói nhiều với em, nhưng em vẫn cảm nhận được thành ý của gã và rất cảm ơn vì gã đã dành thời gian cho em.




Ngày mà em xuất viện, cũng là gã trực tiếp làm thủ tục xuất viện và đưa em về nhà. Em cũng đã từ chối và nói rằng mình có thể tự về.

Nhưng,

"Người mà bọn chúng muốn giết. Không thể giết được là vì cô đã ngăn cản. Nếu không muốn bỏ mạng thì im lặng và ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Chẳng phải mấy ngày trước thanh tra cảnh sát đã đến hỏi cung cô sao? Cô cũng biết rõ mình sẽ bị liên luỵ mà? Họ cũng đã nói sẽ bố trí cảnh sát xung quanh nhà cô để bảo vệ."

"Cho đến khi nào? Chú nghĩ làm vậy thì bọn chúng không giết được tôi sao?"

"..."

"Chỉ là bọn chúng muốn, hoặc không muốn mà thôi."

"Được thôi, tuỳ cô. Vậy tôi sẽ bảo họ không cần đi theo bảo vệ cô nữa."

"Vốn dĩ cũng chưa ai theo mà." - Em thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, mặc cho gã lái xe.

"Họ vốn luôn túc trực ở bệnh viện. Do cô không biết thôi."

"Cảnh sát mấy người quá quắt thiệt."

Sau khi xuất viện, một tuần em ở nhà trôi qua rất êm ả. Không có những chuyện như là có kẻ xấu đột nhập hay bất thình lình có người đột kích như cảnh sát nói. Em còn mỉa mai JungKook cứ hay lo xa, không chịu tập trung những việc trước mắt.


Đó là chuyện của ba tuần trước và bây giờ đã là ngày thứ hai của tuần thứ tư. Em có hẹn lịch đi làm lại bộ móng mới và nhuộm lại màu tóc. Em sẽ tân trang lại cho lung linh rồi mới tính tới chuyện về nước.

JungKook có dặn, nếu em đi đâu thì em phải báo cho gã biết, để nếu có chuyện gì xảy ra, gã còn có thể gọi người kịp đến để chi viện. Nhưng em một mực khước từ, nói là không muốn làm phiền đến gã nữa.

"Chú không cần lo cho tôi nữa đâu. Chú nên tập trung vào việc làm và chăm cho vợ con của chú đi. Tôi cảm ơn lòng thành của chú."

'Cô bị ngốc sao? Tôi đã nói là cô có thể-..'

"Shhh! Tôi sẽ không sao đâu."

Gã cũng bất lực chịu thua, dù sao thì em không muốn thì phía cảnh sát cũng không làm gì được. Gã tựa lưng vào ghế, trầm ngâm ngồi ở bàn làm việc, nhìn ra phía xa xăm, toan tính một điều gì đó.





















Italia,

(Pietro Kim là mật danh của Kim Taehyung)

Kim Taehyung và Park JiHoon gặp nhau ở một toà cao ốc mà họ đã đổ tiền vào như suối để đầu tư xây dựng, hiện tại cả hai đang ở tầng bảy mươi bốn để ăn pasta và nhâm nhi chút vang Di Luna Moscato, loại này xếp thứ hai trong top những chai rượu vang đắt nhất thế giới. Nghe thì có vẻ là một bữa tối xa xỉ, nhưng với hai con người này thì đó chỉ là bữa ăn hàng ngày quá đỗi bình thường.

Không còn bao lâu nữa là đến buổi lễ khánh thành toà nhà. JiHoon muốn rằng em phải có mặt trước khi buổi lễ diễn ra, nếu như em vắng mặt hắn sẽ coi như em đã chết và chắc chắn sẽ giết em để bịt đầu mối về băng đảng ngầm của bọn họ.


"Chuyện cũng không nghiêm trọng... có cần phải làm đến mức đó không?" - Kim Taehyung khó hiểu hỏi lại hắn.

Chủ trì buổi lễ là hắn, sự hiện diện của em có hay không ở buổi lễ cũng không hề ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, hà cớ gì hắn phải treo lệnh là giết em nếu em không quay về Ý?

"Cậu đang bênh vực Ami nhỉ?"

"Ngài hiểu sai ý tôi rồi. Chỉ là tôi không hiểu vì sao lại gắt gao như vậy. Em ấy cũng không.."

"Cậu thích Ami à?" - JiHoon cầm lấy ly rượu, cổ tay dẻo dai lắc nhẹ thành mấy vòng tròn, chỗ rượu vang đỏ ở trong ly sóng sáng lắc lư. Hắn cười nhếch môi rồi nhấp một ngụm. Sảng khoái nhìn ra bên ngoài thành phố lúc về đêm ở Ý.

"Ngài hiểu lầm rồi. Ngài Park." - Taehyung lịch sự đáp lời. Dẫu sao, anh cũng làm dưới trướng hắn, việc kênh kiệu với hắn chính là tự đem tính mạng mình ra đùa giỡn.

"Lần trước cũng là cậu xin cho Ami. Lần này cũng là cậu thay con nhỏ hỏi tôi mấy điều khúc mắt. Cậu nghĩ tôi là con nít sao?"

Taehyung trung thành với im lặng, không nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngoài tôi ra, không ai được quyền sở hữu Ami. Kim Taehyung, cậu vốn thông minh nên mới được làm người của mafia mà nhỉ? Cậu nên trân trọng vị trí của mình. Đừng có mơ tưởng đến con bé nữa."

Lúc này anh mới nhìn vào ánh mắt của hắn. Ý của hắn, là hắn có tình cảm với em sao? Việc hắn đang làm bây giờ đó là cấm anh qua lại thân mật với em sao? Rõ ràng, Ami kể với anh hắn luỵ tình người con gái khác kia mà? Hay là do Ami nha đầu em ngốc nghếch, không nhận ra là hắn có tình ý với em?

















Hàn Quốc,

Ami trở về nhà lúc chín giờ tối. Tóc em đã được nhuộm thành một màu xám khói, khá là nâng tone da của em, em cực kì ưng ý với màu tóc hiện tại, vừa ngầu lại vừa sang chảnh. Bộ nail em ngồi hơn ba tiếng để làm thì không còn gì để chê, nó quá xuất sắc. Đây quả thực là một cuộc sống của nhiều cô gái cùng lứa tuổi của em ao ước.

Dừng xe trước cửa nhà, em huýt sáo thành một bản nhạc có thực, tự mình nhìn lại tóc trong gương chiếu hậu lần cuối rồi đi đến cửa để mở khoá.

Tuy nhiên, Ami lại có một cảm giác lạ.

Ổ khoá nhà em đâu mất rồi nhỉ?









Em vừa đẩy cửa vào trong thì liền có một viên đạn bay đến phía em, ghim thẳng vào tường. Em thậm chí còn cảm nhận được một luồng khí mát lạnh khi viên đạt xẹt ngang gương mặt em nữa.

Ami rút cây súng Tanfoglio GT27 được mình giấu trong boot ra, cầm chắc trên tay rất nhanh bắn liên tục nhiều phát đạn. Ở trong bóng tối, em không thể nhìn được mục tiêu, trước mắt cứ bắn sản và tìm một nơi có chỗ chắn cho chính mình. Em ngồi thụp xuống, dùng cái sofa để làm điểm che chắn cho mình.

"Bọn tao được lệnh đến đây để đưa mày về. Nhanh chóng về thôi nếu không bọn tao sẽ mạnh tay đó." - Một tên nào đó trong đám lớn giọng quát to.

Em đưa tay mở công tắc điện, cả căn nhà sáng bừng.

Trong nhà em hiện tại có ít nhất ba tên bặm trợn biết xài súng và biết đánh nhau.

Em còn ba viên đạn trong cây súng của mình.

Em nghiêng người bắn hai phát đạn vào hai đầu gối của tên đang tiến gần nơi em đang núp. Hắn rú lên một tiếng thống khổ và gục xuống. Dĩ nhiên bắn xong em liền rụt người vào trong phạm vi mà đạn không thể ghim vào cơ thể mình.

Mồ hôi trên vầng trán em tụ thành từng giọt mà chảy dài. Dù đây không phải là lần đầu em bắn súng cận chiến như vậy, nhưng lần nào cũng đều có Kim Taehyung bên cạnh. Lần này chỉ có một mình em, lại có rất nhiều người ở đây.

Mặc dù vậy, em cũng không thể gọi cảnh sát đến, nếu làm thế chẳng khác nào em tự bán đứng tổ chức của mình. Nhưng thật không tin được là Park JiHoon lại cho người mang súng đến tìm em đấy.

Tiếng súng vang lên hai ba lần thì ngưng. Đế giày của bọn chúng kêu lộp cộp ngày càng gần. Một tên ở bên trái và một tên ở bên phải, tên còn lại ở giữa.

"Nếu tao không nhầm thì mày chỉ còn một viên đạn thôi nhỉ? Mày sẽ bắn bên nào trước đây, thỏ con?"

"Thằng ngu. Tao sẽ bắn hết bọn mày một lúc đấy."

Ami canh đúng thời gian, lập tức bắn tên bên trái bằng một viên đạn duy nhất còn lại. Đứng lên dùng chính cái tên mà em đã bắn chết để đỡ đạn, giật lấy cây súng mà tên khốn ấy đang cầm trong tay, em bắn rất chuẩn xác vào tên đứng ở giữa. Còn đúng duy nhất một tên cuối cùng. Em không vội bắn chết hắn, viên đạn em bắn ra chỉ khiến tay hắn bị thương và buông súng thôi.

Em xô tên khốn mà em dùng để đỡ đạn cho mình xuống. Phủi phủi người mấy cái, nhăn mặt chê bai.

"Mẹ kiếp bộ quần áo mới của tao."

Tên khốn kia tự cầm tay mình đang bị chảy máu không ngừng. Hắn đau đớn nhìn em.

"Cảnh sát sắp đến rồi. Nếu mày không muốn bị bại lộ và chết dưới nòng súng được lắp giảm thanh nghe rất êm tai của xạ thủ ở mafia, thì bây giờ hãy làm theo lời tao nói."

"Sao? Mày không muốn? Muốn chết dưới tay Park JiHoon à?"

"Mày muốn gì? Mau nói."

"Giả vờ bắt tao đi, khi cảnh sát đến hãy kề súng vào cổ của tao. Sau đó uy hiếp bọn cảnh sát nhường đường cho mày chạy trốn, biến về Ý và còn lại thì để tao lo."

"Còn những tên này?"

Hắn vừa hỏi, thì cái tên bị em bắn vào hai đầu gối lết đến gần em, hai tay bắt lấy chân em khiến em giật thót.

"Làm ơn tha cho tôi."

"Eo!!!!" - Em giật chân lại, đá vào tay hắn.

Một tiếng súng nữa vang lên, máu hắn túa ra như nước. Chết ngay tại chỗ.

"Đây gọi là giết hoặc bị giết đấy."

"..."





Rất nhanh, tiếng còi cảnh sát vang lên inh khắp cả khu. Theo như tin nhắn mà em đã nhắn cho JungKook khi em núp sau sofa, em dặn chỉ cần gã và ba người cảnh sát thôi, không cần chi viện nhiều. Chắc cũng vì thế mà gã đến rất nhanh.

Theo như những gì em căn dặn. Hắn nén cơn đau và cầm súng, một tay kẹp cổ em, một tay cầm súng.

Gã hốt hoảng chạy vào trong, bắt gặp cảnh em bị kẻ xấu xiết chặt cổ bằng bắp tay, cổ còn đang bị súng kề sát.

Gã thậm chí còn thấy em khóc.

"Chú..." - Giọng em nức nở gọi gã.

Hắn siết cổ em mà cũng thấy rùng mình. Một mình em bắn chết ba thằng đàn ông, thậm chí còn đe doạ hắn, bây giờ khi có một tên đàn ông vô cùng đẹp trai đến, em lại khóc như thể mình mới là người bị hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top