Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tất cả tuổi tác của nhân vật trong truyện đều là giả, không phải thật.

_______




"Hae... Iseul, Hae Iseul... Hae Iseul."

Ami nằm ở trên giường, miệng liên tục lẩm nhẩm một cái tên xa lạ với em, nhưng vô cùng quen thuộc với gã đàn ông mà em đang đem lòng thích thầm. Tên người con gái này thật sự rất đẹp. Và dĩ nhiên cô ấy cũng đẹp hệt như cái tên của cô ấy, bảo sao mà JungKook si mê như điếu đổ cho được.

Dù trời đã sáng rồi nhưng em vẫn đang nằm rung chân rất thư thả và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Bình thường nếu ở Ý thì em đã phải thức rất sớm hoặc là cả đêm sẽ chẳng thể chợp mắt được dù chỉ một chút, mục đích là để tìm đủ thứ mánh khóe của sự việc sao cho đủ thuyết phục mà đem ra tòa, đối chứng với bên nguyên đơn.

Những người mà tìm đến em đa phần là những người bị đâm đơn kiện, bởi thế nên em chưa bao giờ được thảnh thơi. Em cũng vô tình nổi tiếng trong giới luật sư ở Ý vì giỏi ngụy biện, họ nói em là một người làm ô uế ngành luật. Cũng phải thôi, sai mà biến thành đúng thì chả phải là xúc phạm ngành luật hay sao? Nhưng ngoài những lời nói cay nghiệt của họ ở sau lưng em ra thì họ chẳng thể làm gì được em cả, bởi em có Jung JiHoon bảo kê cơ mà. Dù họ chưa từng chứng kiến sự xuất hiện của Jung JiHoon, mà cứ hễ ai công khai đả kích em thì đều nhận về trái đắng. Ở khoản này thì JiHoon làm rất được việc.

Bần thần nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi về những ngày tháng ở Ý mãi cũng mệt, em quyết định ngồi bật dậy, đưa tay vò nhẹ mái đầu. Trực tiếp suy nghĩ về tương lai của mình.

"Điên mất thôi, làm sao mà lừa được ông chú già đó chứ."

Ba tiếng gõ cửa vang lên xong thì có tiếng mẹ em cất lên.

"Ami, mẹ có nấu bữa sáng cho con. Bây giờ mẹ phải đến công ty làm việc, con cứ nghỉ ngơi thư giãn nhé."

Em không nói gì, bước vội xuống giường chạy đến cửa rồi mở kéo mạnh vào. Mẹ em ở ngoài cũng suýt thì ngã vào trong vì đang tựa vào cửa.

"Mẹ không ăn cùng con được ạ? Ăn một mình buồn lắm."

"Mẹ xin lỗi con gái yêu nhé. Mẹ có cuộc họp gấp ở công ty. Lần khác mẹ sẽ bù cho con nhé?" - Mẹ em hiền dịu đúng chuẩn như trong các lời bài nhạc thiếu nhi ngày xưa em hay nghe. Chẳng qua vì mẹ đang thấy có lỗi với em nên mới cư xử thế thôi.

"Vâng, mẹ đi đi."

"À, con lấy chiếc xe khác mà đi nhé. Xe hôm qua con đi cạn cả xăng vừa kéo về nhà sáng nay nên không kịp mua xăng để chăm vào đâu."

"Thôi, con lấy thì mẹ làm bằng gì? Với con cũng không tính đi đâu nhiều đâu."

"Bạn mẹ đến đón."

"Bạn? Bạn nào cơ? Nam hay Nữ?"

Mẹ em không trả lời câu hỏi của em chỉ cười một cách rất e thẹn, hệt như con gái mới biết yêu, tùy tiện kéo cánh cửa đóng lại để cản trở em chạy theo. Lực đóng quá mạnh khiến nó đập thẳng vào mặt em, nội việc em đứng xuýt xoa cơn đau thôi thì mẹ em đã đi xuống đến dưới nhà rồi. Đuổi theo thì cũng chẳng được gì nên em chạy thẳng ra ban công để nhìn xuống.

Vì đang đứng ở trên cao nhìn xuống nên em chỉ thấy được một gã đàn ông trung niên, ăn mặc rất chỉn chu, đầu đội mũ fedora và có một hành động rất lịch thiệp đó là mở cửa xe cho mẹ em bước vào trong. Và vì ông ta đội chiếc mũ ấy cộng thêm góc nhìn của em hiện tại thì hoàn toàn không thấy rõ dung nhan. Nhưng em đoán ông ta có vẻ khá trẻ so với tuổi thật... em không nghĩ mẹ em sẽ chịu cặp kè với người kém tuổi hơn đâu.

Có thể ông ta cũng là đại gia thuộc hàng top ở trong giới nhà giàu rồi, lái hẳn con Bugatti Chiron đến chỉ để đưa mẹ em đi làm cơ.

Em khẽ thở dài rồi quay trở ngược vào phòng. Em biết đã lâu rồi mẹ không cảm nhận được tình yêu của người khác giới, mẹ cũng như bao người thôi, nên việc có những mối quan hệ như vậy em không thể trách bà được. Nhưng cảm xúc của em lúc này lại khá mâu thuẫn với suy nghĩ của em, căn bản em còn thương bố quá nhiều, em vẫn chưa muốn mình phải mở lòng gọi ai khác là "bố".

Mục đích em tồn tại cũng chỉ vì người bố quá cố của mình, lúc sinh thời ông ấy dạy em đủ điều, lo lắng cho em biết bao nhiêu, gần như là người bạn tâm giao của mình. Bảo em ích kỉ cũng chẳng sao, chẳng qua là em còn thương ông ấy quá nhiều mà thôi.


Ami rửa mặt xong xuôi thì xuống bếp để tìm đồ ăn. Em khá bất ngờ với thức ăn mà mẹ chuẩn bị cho em, tự hỏi liệu mẹ đã thức dậy từ lúc nào để nấu những món này và bày biện nó ra bàn một cách bắt mắt như thế. Em đưa tay kéo ghế ra và ngồi vào, chậm rãi vừa ăn vừa bấm điện thoại.

Màn hình điện thoại bật lên thì đã có tin nóng trong ngày hiện ở thanh thông báo của em. Tiêu đề rất to, đập thẳng vào mắt em ngay lập tức.

"Tối hôm qua, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện ở Migeun-dong quận Seodaemun bắt cóc một cô gái trẻ, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và truy bắt hung thủ, nhưng do hắn di chuyển bằng xe với tốc độ rất nhanh, song đó đã gây ra những va chạm, khiến không ít phương tiện lưu thông trên đường gặp khó khăn, gây cản trở cho cảnh sát trong việc truy bắt hung thủ, không lâu sau đó cảnh sát đã thông báo mình mất dấu tên hung thủ. Vào lúc sáu giờ bốn mươi sáu phút sáng nay, đã tìm thấy một thi thể nữ không quần áo, tay chân bị rạch đứt mạch máu, phần lưỡi cũng đã bị cắt lìa đi, được xác nhận là cô gái trẻ bị bắt đi đêm qua, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất quá nhiều máu, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ."


Nếu là ở phường Migeun thì chẳng phải rất gần nơi em sống hay sao? Cũng rất gần với trụ sở cảnh sát của gã. Nhưng đêm qua rõ ràng rất yên tĩnh, những người hàng xóm láng giềng trong phường cũng không thấy bàn tán hay hỏi han. Em lấy làm lạ đấy.

Em xem sơ qua đoạn clip do truyền thông đưa tin, dù những vết cắt đã được làm mờ và cơ thể của cô gái đó cũng đã được che, nhưng em vẫn cảm thấy thủ đoạn này quá kinh tởm đi, cũng may là đã che lại rồi chứ không thì khối người nôn mửa mất. Em thà cầm súng bắn chết mục tiêu cho rồi chứ mà hành hạ ai đó em không đủ khả năng hay kiên nhẫn đâu.

Nghĩ đến đây em chợt nhớ đến JiHoon, JiHoon cũng hay dùng hình với mấy kẻ mà hắn ghét, sao hắn có thể làm được như thế với một cơ thể người còn đang sống cơ chứ... Nghĩ đến đó thôi em đã rùng mình nổi hết cả gai óc.


























Jeon JungKook cả đêm hôm qua không về được nhà bởi vì vụ án kia đã đột ngột xảy ra và giữ chân gã lại đến tận sáng sớm. Gã thậm chí còn không được chợp mắt. Người bị bắt đi thì cũng đã chết rồi, hung thủ cũng theo đó mà bốc hơi trong không khí, khả năng giết người tinh vi đến mức một chút manh mối sót lại ở hiện trường cũng không có.

Vị trí cái xác bị bỏ lại là ở một góc khuất mà CCTV công cộng không thể quay được. Bên pháp y cũng đang tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm cung cấp thêm cho cảnh sát những chi tiết mà không thể quan sát từ bên ngoài. Hiện tại gã đang ngồi ở văn phòng và chờ đợi một cuộc gọi từ bên pháp y. Đã ba tiếng kể từ lúc chờ đợi rồi.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, gã ngay lập tức nhấc máy. Đúng là bên pháp y họ gọi đến để báo cái kết quả.

"Chúng tôi tìm thấy trong thi thể của nạn nhân có tinh dịch được cho là của hung thủ, đã tiến hành đem đi xét nghiệm ADN. Còn một chi tiết, trên cổ tay và cổ chân của nạn nhân ngoài vết cắt ra thì còn có một vết hằn do dây nilon siết chặt. Có thể hung thủ đã dùng nó để trói nạn nhân lại. Nạn nhân có sử dụng thuốc an thần, có lẽ là một thời gian khá lâu rồi. Những thứ tôi tìm chỉ có được từng ấy. Mong là có thể giúp gì đó cho đội các anh."

"Nhưng mà anh Jeon. Hmmm, thông thường những người bị cưỡng hiếp thì theo anh, bản năng họ sẽ làm gì?"

"Dĩ nhiên là chống đối."

"Phải, nếu chống đối, thì hung thủ chắc chắn sẽ có dùng hình với nạn nhân, chẳng hạn như là sử dụng cái gì đó để đánh hoặc bằng tất cả các biện pháp mạnh ép nạn nhân có đúng không?"

"Sao vậy? Cậu có phát hiện gì sao?"

"Trên người nạn nhân trừ vết hằn do dây trói ra thì không có vết thương nào cho thấy đã bị hành hung nữa. Toàn bộ cơ thể ngoài cổ tay và cổ chân, hoàn toàn chẳng có lấy một dấu hiệu nào cho thấy là nạn nhân có chống cự và bị đánh đập. Nó không hợp lý chút nào với một người bị cưỡng hiếp."

"Cảm ơn cậu vì thông tin này. Cậu cứ ghi chép đầy đủ và gửi mail qua cho tôi. Còn lại cứ để cho chúng tôi giải quyết."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay đây."


Gã cảm ơn lần cuối, sau đó thì tắt máy và đi ra chỗ mọi người đang làm việc để thông báo và giao nhiệm vụ. Gã vừa bước ra ngoài thì thấy sếp của mình đang cười cười nói nói với một nhóm người khá lạ mặt với gã. Ông ấy vừa thấy gã thì liền hồ hởi bước đến vỗ vai.

"Jeon, có vẻ cả đêm không ngủ nhỉ?"

Gã khẽ cười rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Gã tiếp lời ông ấy bằng một câu hỏi khác:

"Họ là ai vậy?"

"À, họ là người mới. Được chuyển công tác từ Busan lên Seoul. Toàn là những người có kinh nghiệm trên ba năm không à, có một người có tuổi nghề cũng ngang ngửa cậu đấy JungKook. Họ sẽ hỗ trợ cậu trong vụ án lần này và nếu lập được công thì họ sẽ cùng cậu giải quyết các vụ sau sau sau nữa."

Gã dửng dưng trước những người đang đứng ở đây. Có một chút khắt khe tra hỏi.

"Cho tôi hỏi lý do chuyển công tác là gì vậy?"

"JungKook à, không phải vụ án quan trọng hơn sao? Nào, bây giờ mọi người bắt tay vào việc của mình nhé."

Ông ấy vỗ tay vài ba cái, sau đó là tiếng mọi người trong phòng đồng thanh đáp 'vâng'. Gã nhìn xung quanh ai cũng đều cắm mặt vào máy tính và tài liệu để làm việc cả rồi, câu hỏi của gã cũng vì thế mà trôi vào dĩ vãng.

"Làm việc với tôi là nói không với dậy muộn và ngủ trưa! Tôi rất quan trọng vấn đề giờ giấc trong công việc, mong là không ai phạm phải những điều cơ bản tôi vừa nêu."

"Từng người giới thiệu tên đi. - Gã ngồi xuống cái ghế gần đó và yêu cầu bọn họ giới thiệu về bản thân mình."

"Jung Hoseok, hai mươi lăm tuổi."

"Kim NamJoon, hai mươi lăm tuổi."

"Min YoonGi, hai mươi sáu tuổi."

"Kim SeokJin, ba mươi bốn tuổi."

"Ha..Hae Iseun, hai mươi bốn tuổi."

Duy nhất trong bọn họ, mỗi mình người có tên Hae Iseun là con gái, hơn nữa lại còn nhỏ tuổi nhất. Điều khiến gã để tâm, chính là họ và tên của cô ta. Đọc khá giống với tên người vợ quá cố của gã.

"Tôi tên Jeon JungKook. Ba mươi bốn tuổi."

Kim SeokJin thân thiện cười tươi, đáp lại gã bằng một câu nói.

"Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, có thể xưng hô thoải mái không?"

"Vẫn chưa đủ thân thiết đâu SeokJin-ssi."

SeokJin ngay lập tức thu về vẻ mặt hớn hở vừa rồi, thay vào đó là một sắc mặt vô cùng mất hứng. Tầm này thì bọn họ chắc chắn sẽ bị Jeon JungKook hành rồi.

Cấp dưới thân thuộc của gã cũng sẽ tham gia vụ án lần này. Vì gã muốn đẩy nhanh tiến độ cho vụ này mau mau được giải quyết, nên càng nhiều người tham gia càng có lợi, không thành vấn đề gì cả.

Hiện tại, cả nhóm đều đang ngồi ở phòng họp để cùng nhau lắng nghe ý kiến và sau đó là bàn luận, chốt lại bằng cách nhiệm vụ được chia cho ai thì người nấy làm.

"Nạn nhân là nữ, hai mươi hai tuổi, tên Park JaeYoung, quê ở Daejeon, đang theo học tại đại học Seoul. Theo giám định của pháp y thì mục đích của hung thủ là cưỡng hiếp nạn nhân và giết người diệt khẩu bằng một thủ đoạn tàn độc. Kết quả giám định cho ra ADN của hung thủ, xét nghiệm từ tinh dịch còn sót lại trong thi thể." - JungKook vừa cầm sấp tài liệu trên tay vừa nói.

"Có một điều đặc biệt lưu ý."- Gã cầm bút lông vẽ một dấu hoa thị rất to, kế bên đó là chữ chú ý.

"Nạn nhân không có hành động chống đối hung thủ."

"Không chống đối sao?" - Jung Hoseok bất ngờ thốt lên, không quên chăm chỉ ghi chép lại vào sổ.

"Phải. Thêm một chi tiết nhỏ là nạn nhân có sử dụng thuốc an thần một thời gian dài. Tôi không chắc việc sử dụng thuốc của nạn nhân có liên quan đến việc này hay không, nhưng mọi người cứ chú ý nhé." - Gã cẩn trọng nhắc nhở mọi người có mặt ở trong phòng họp.

"Trước tiên phải điều tra những mối quan hệ xung quanh nạn nhân." - JungKook dán hình từng người quen của Park JaeYoung lên trên bảng trắng, dùng bút lông khoanh tròn những người có liên lạc với nạn nhân vào ngày xảy ra án mạng.

"Những người ở trong diện tình nghi đều bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm ADN để đem đi đối chứng."

"Nạn nhân có thể không biết hung thủ, nhưng chắc chắn hung thủ biết rõ nạn nhân." - Gã tiếp lời.

Lúc này Kim NamJoon đang ghi chép bỗng dừng lại và đặt ra cho gã một câu hỏi.

"Dựa vào đâu mà anh chắc chắn như vậy thế trung uý Jeon?"

"Đêm hôm qua tôi đã tìm gặp người nhà nạn nhân, họ nói rằng cô ấy có hẹn với bạn ở phường Migeun. Là một người quen được ở trên mạng, cả hai chưa từng gặp mặt mà chỉ trò chuyện qua điện thoại."

"Theo như lời của mẹ nạn nhân thì đôi lần có một người đàn ông che kín mặt mũi đến nhấn chuông cửa tìm nạn nhân nhưng không gặp, bà cũng cho biết đó là lần đầu tiên bà gặp người có ngoại hình như vậy tự xưng là bạn của con gái bà."

"Nếu đúng như suy đoán của tôi, thì người đàn ông ấy chính là hung thủ. Nếu hung thủ đã tìm đến nhà như vậy thì chẳng phải đã biết rất rõ về Park JaeYoung sao?"

Không khí đang dần căng thẳng thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mọi người đều tự xem lại điện thoại của mình, nhưng chẳng có bất kì ai đang có cuộc gọi đến. Lúc này, họ đổ dồn toàn bộ ánh mắt về phía gã.

"Là điện thoại của tôi. Xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn. Chúng ta tiếp tục." - Gã đưa tay vào trong túi quần, nhấn nút tắt điện thoại mà không thèm đem ra xem là ai gọi. Hiện tại gã chỉ quan tâm đến vụ án thôi.














Minie ở nhà than khóc, tại sao bây giờ bố vẫn chưa về để đưa con bé đi học? Sắp muộn học mất rồi.








______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top