Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47. Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook chú không tính dậy à?"

Ami không dám nhúc nhích, chỉ khẽ lên tiếng, mong rằng người kia có thể nghe thấy mà biết ý. Thật ra cả đêm cũng chẳng ngủ bao nhiêu, bây giờ thức giấc rồi thì làm sao có thể nằm yên được? Em ngượng sắp phỏng cả mặt rồi.

"Tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp." - JungKook nói dứt lời liền ôm lấy em chặt hơn.

"Chú bảo hôm nay trụ sở có việc nhiều mà..." - Ami gợi nhắc lại lời nói tối hôm qua của gã, đúng là gã đã nói rằng sáng hôm nay mình phải đến trụ sở để làm rất nhiều việc.

"Năm phút nữa thôi, ngoan chút đi."

Gã tuy từng lời đều lau lảu nói ra, nhưng hai mắt thì vẫn nhắm nghiền tận hưởng. Trái với một Ami đầy lúng túng thì ta có một Jeon JungKook vô cùng thản nhiên, tuỳ ý muốn làm gì thì làm, Ami cũng không còn cách nào khác ngoài nghe theo.

Khoảng lặng kéo dài một lúc lâu, cuối cùng Jeon JungKook cũng mở đôi mắt của mình ra, ánh sáng tuy chói mắt khiến cho gã phải nheo mắt một tí, nhưng gã vẫn có thể nhìn rõ được gương mặt của người con gái đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Đã rất lâu rồi gã mới có lại cảm giác vui vẻ như thế này, đã lâu rồi không có ai cùng gã thức dậy vào mỗi sáng sớm, không có ai nhìn gã đắm đuối thế này.

Gã đã từng rất ghét Kim Ami, nhưng rốt cuộc bây giờ lại thấy hài lòng vì Kim Ami đang ở trong vòng tay của gã và cùng gã thức giấc vào buổi sáng sớm. Có phần nực cười và tự chế nhạo bản thân, JungKook nhếch nhẹ cánh môi, thầm chê bai chính mình, đúng là suốt ngày chỉ có tự đánh vào mặt mình.

"Chào buổi sáng, Ami."

"..."

"Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi có thể nói chào buổi sáng với em. Tôi suốt hai tháng đã từng nghĩ rằng mãi mãi sẽ không còn cơ hội này."

"..."

"Em liệu, có còn thích tôi nhiều như xưa không?" - JungKook vừa nói, vừa vuốt mái tóc của em đầy yêu chiều.

Ami nghe được câu hỏi mà JungKook vừa thốt ra thì tâm tình không ngừng loạn lên, tuy nét mặt không bày ra chút biểu cảm gì nhưng trái tim ở lồng ngực thì ngược lại, nó đang đập một cách điên loạn, không ngờ sau một năm mấy tháng trời đó, Jeon JungKook vẫn thừa sức làm cho trái tim em trở nên mất tự chủ như thế này.

Ami vội vã đẩy gã ra xa bằng hết sức lực của mình, sau đó ngồi bật dậy. Rất nhanh xỏ hai chân vào dép và rời khỏi giường.

"Tôi... Tôi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân đây. Chú cũng mau đi, muộn làm đấy." - Ami lê bước chân rời khỏi phòng, tay vừa đặt lên nắm cửa thì JungKook lại nói.

"Tôi sẽ xem như em trả lời là có nhé."

Ami khựng người rồi ngoái lại nhìn gã, sau đó bất mãn nói: "Chú đừng có ảo tưởng!"

"Lời mà tối qua em đã nói, tôi vẫn nhớ rõ lắm đấy nhé."

Ngay cả khi Ami rời khỏi rồi JungKook vẫn cố hét lên vài câu cuối để trêu ghẹo, thấy em trưng bày ra dáng vẻ ngại ngùng đó gã không khỏi hài lòng và thấy thú vị.

"Chết tiệt, tại sao lại phải lòng thế này chứ."

Gã cười mỉm đầy bất lực, hoá ra tình yêu đơn giản thế này, chỉ cần thấy đối phương trong tầm mắt là liền khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc và giờ đây chính gã đang cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy em vẫn còn hiện diện trên thế gian này, trong tầm mắt của gã. Hoá ra phải lòng một ai đó, thật sự rất đơn giản, gã đã tự hỏi vậy liệu rốt cuộc gã đã phải lòng em từ lúc nào chứ?

Lúc em và gã cùng giải cứu con tin em đã không ngại nguy hiểm đỡ đạn cho gã? Hay là lúc em và gã tiếp xúc với nhau trong bệnh viện? Hmm? Hay là lúc em đã cõng Minie trên lưng và đi bộ suốt một đoạn đường dài?? Hay là lúc em đã chăm sóc gã khi gã say đến đổ bệnh? Dường như, mọi khoảnh khắc mà JungKook đã nhớ lại, tất cả đều khiến cho trái tim của gã rung động. Vậy thì thật ra, gã đã phải lòng em từ lâu lắm rồi, chẳng qua là không muốn thừa nhận.

Một lúc sau, Jeon JungKook rời khỏi phòng từ trên lâu bước xuống, nhìn thấy Minie đã thức giấc từ bao giờ, hiện đang cùng ở trong bếp nói cười rất vui vẻ. Căn nhà dường như cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều so với những thời gian trước đây, Minie cũng thế gã thấy con bé năng động và hoạt bát hơn hẳn. Và rồi JungKook nhận ra rằng hoá ra sự hiện diện của Ami rất quan trọng đối với gã.

Minie ngước lên nhìn thì thấy JungKook đang đứng trên cầu thang, con bé liền vui vẻ chạy vội đến rồi gọi lớn tiếng "bố ơi" rất ngọt ngào.

"Bố ơi." - Con bé vừa chạy đến vừa dang hai tay.

JungKook thấy con chạy đến phía mình thì liền vội vã bước đi hết những bậc thang con lại và dang tay bế lấy Minie.

"Aigooo Minie của chúng ta đã lớn quá rồi nhỉ?!"

"Chị Ami nói Minie vẫn còn rất bé."

"Chị Ami của con chỉ đang nói xạo thôi." - JungKook vừa nói vừa nhìn em sau đó lại véo mũi Minie.

Ami đang thái cà chua cũng phải liếc nhìn gã bằng ánh mắt bức xúc.

"Em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, đừng làm gì quá sức. Gọi đồ ăn ngoài cũng được." - JungKook nói dứt câu liền thả Minie đứng xuống đất.

"Tôi biết rồi, chú và Minie cũng ăn một chút đi rồi đi. Thời gian gấp nên tôi chỉ nấu được đơn giản thế này thôi. Ăn tạm nhé." - Ami bày thức ăn ra bàn. Đúng là những món này rất đơn giản, nhưng trong lòng Jeon JungKook lại nhe nhóm rất nhiều tia vui vẻ, đối với gã bây giờ Ami có nấu mì gói gã cũng thấy đủ nữa.

"Con muốn chiều này chị Ami đón con đi học về ạ." - Minie ăn nốt miếng thức ăn cuối cùng rồi vô tư nói.

"Không được, chị Ami bây giờ đang không khoẻ, không nên vận động nhiều Minie hiểu chứ?" - JungKook nghe thế liền lên tiếng nói cho Minie hiểu tình hình mà không đòi hỏi nữa.

Nhưng Ami lại tặc lưỡi rồi lườm gã, sau đó âu yếm nhìn Minie nói: "Được rồi, chiều nay chị sẽ đón em nhé."

"Ami." - JungKook bất lực gọi tên em.

"Tôi khoẻ rồi mà, ở trong nhà truyền vitamin suốt tôi thấy cũng ngột ngạt lắm. Ra ngoài một lúc thì tôi nghĩ có khi lại khoẻ nhanh hơn."

Thấy Ami đã quyết như vậy, giờ gã có cản thêm thì cũng không có ích gì, gã chỉ đành thở dài rồi lắc đầu, sau đó không mấy hài lòng nói: "Phải cẩn thận."

"Tôi nhớ rồi, tôi sẽ trông Minie thật cẩn thận, không để sự việc như lần đó làm cho chú lo lắng đâu. Tôi sẽ rút kinh nghiệm mà."

"Tôi không lo lắng cho một mình Minie, cả em nữa cũng phải cẩn thận."

"Tôi... Tôi nhớ rồi."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi đưa Minie đi học rồi đến trụ sở. Có gì cần thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ nhấc máy."

Ami gật đầu nhìn JungKook dắt tay Minie rời khỏi nhà. Bỗng em nhớ ra gã cần phải lấy xe từ gara, sau đó lại nhanh nhẹn chạy đến mở cổng, đứng trước cổng Ami mỉm cười nói:"Chú thấy tôi lanh lợi chưa?"

JungKook bất lực đi đến xoa đầu Ami: "Ừm, nhưng đây là cửa tự động, tôi có thể bấm nút cho nó mở, lần sau không cần cực như vậy." - JungKook vừa nói vừa đưa chiếc điều khiển lên trước mắt em, sau đó lại cười rất tự mãn.

Ami cắn môi ngượng ngùng, sau đó lủi vào trong để JungKook lái xe ra ngoài.

Chiếc xe của gã vừa chạy ra ngoài xong thì cánh cửa đúng là đã tự động đóng lại mà không cần con người tác dụng sức lên.






JungKook vừa đến trụ sở thì mọi người đều nhìn gã, gã cũng không biết bầu không khí này nghĩa là gì, nhưng mà nó ngột ngạt hơn mọi ngày rất nhiều. Cảm giác bị người khác chú ý đến theo kiểu bàn tán như vậy, gã không thể nào tập trung làm việc của mình được.

"Rốt cuộc mọi người có gì muốn nói?"

"Trung uý Jeon, anh thật sự đồng ý uỷ thác việc này cho Iseun à?" - HoSeok.

"Iseun?" - JungKook lập lại, chứng tỏ là gã không hề biết chuyện này.

"Đúng vậy, đừng nói là anh không biết nhé? Hôm nay Iseun không đến trụ sở là vì bận phải đi điều tra rồi. Hình như là đi với NamJoon." - YoonGi cũng tiếp lời.

Đúng là gã hoàn toàn không biết việc này được uỷ thác cho Iseun bởi vì trước đó cấp trên nói với gã rằng, việc này sẽ được giao cho người có kinh nghiệm tốt, bảo gã đừng lo. Hoá ra lại giao cho Iseun? Nói đi cũng phải nói lại, Iseun chỉ là một cô gái, tự thân mình lãnh đạo như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Nghĩ chưa thông, gã liền vội vàng đứng bật dậy và đi tìm người đã uỷ thác chuyện này cho Iseun.

"Mời vào."

Gã đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, không quên cúi chào rồi mới đóng cửa lại.

"Chà, lâu lắm rồi mới thấy con tới tìm bác. Quay trở lại làm việc có vẻ nhiều nhỉ? Ngồi đi ngồi đi." - Ông rời khỏi bàn làm việc và tiến đến bộ sô pha, sau đó ngồi đối diện JungKook.

"Dạ đúng là nhiều việc thật. Bác khoẻ chứ? Lần trước con nghe bố con kể bác làm việc nhiều mà kiệt sức, bác phải chú ý sức khoẻ của mình chứ." - Gã lễ phép hỏi thăm.

"Bác biết rồi bác biết rồi. Con đến tìm bác chắc là có việc gấp, con nói đi."

"Bác thật là tinh ý." - JungKook buông lời ngợi khen rồi cười, sau đó lựa lời nói: "Vụ án của vợ con... Bác nói sẽ giao cho người có kinh nghiệm, nhưng con không nghĩ là bác lại giao cho Iseun, cô ấy chỉ là người mới vào nghề... Việc này có phần nguy hiểm."

"Bác thấy con bé đó khá thông minh, lại rất ham học hỏi, bác dĩ nhiên cũng sẽ cử người đi cùng con bé nên con đừng lo. Có thể coi đây là cơ hội rèn luyện người mới cũng được."

"Nhưng mà..."

"Con cũng nói mình sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa còn gì? Bác đã giúp con đưa ra quyết định rồi, con đừng làm gì khiến bác thất vọng."

JungKook im lặng nhìn ông ấy, đúng là gã đã bỏ vụ án này, nhưng cứ đến việc Hae Iseun sẽ là người tiếp nhận thay gã liền khiến cho gã cảm thấy không an lòng, giống như giao trứng cho ác vậy.

"Nhưng bác rất bất ngờ khi nghe tin con từ bỏ vụ án của vợ mình. Ngày trước chẳng phải theo đuổi đến cùng dù không có kết quả sao?"

Đúng là thế, gã đã từng phát điên lên chỉ vì muốn tìm ra chân tướng sự việc. Nhưng giờ phút này bên cạnh gã còn có người con gái ấy, gã không thể tuỳ tiện hạnh động như ý mình muốn nữa. Việc trả thù đối với gã giờ đây cũng không còn là vấn đề ưu tiên, ưu tiên bây giờ là sự an toàn của Ami. Dù gã biết lật tẩy một băng đảng tội phạm nguy hiểm là việc cần thiết phải làm, nhưng ở thời điểm hiện tại gã vẫn là không nên ra mặt.

"Có chuyện gì xảy ra với con à?"

"Không ạ, chỉ là con không muốn nữa thôi."

Ông Park nghe thấy những lời của gã không mấy thuyết phục, chính ông cũng biết rõ gã đang nói dối nhưng nếu gã đã không muốn nói thật thì ông cũng không thể ép, dù sao ông còn phải lo rất nhiều việc lớn nhỏ khác nhau, nếu Jeon JungKook chịu bỏ việc này để làm việc lớn khác cùng ông thì cũng lợi hơn rất nhiều. Ngày trước chính ông còn muốn gã bỏ qua việc này đi nữa là, người tài giỏi như gã suốt ngày cứ đeo bám theo vụ đó mãi, rất mất thời gian.

"À mà bác có nghe Iseun kể, hai tháng trước con có sang Ý."

"Đúng là con đã sang Ý." - JungKook thừa nhận.

"Con có tình báo riêng cho mình thì cũng tốt, nhưng bây giờ con không còn phụ trách vụ án nữa. Iseun có nhờ bác nói với con vài lời, hmmm, con hãy sắp xếp cho Iseun gặp người của con không? Bác thấy đề nghị này của con bé cũng rất có ích cho vụ án. Thật ra bác cũng đã hỏi vì sao con bé không trực tiếp trình bày với con nhưng con bé nói rằng nếu trực tiếp hỏi ý con thì con chắc chắn sẽ từ chối."

Phải rồi, chắc chắn gã sẽ từ chối. Iseun thật sự rất thông minh khi chọn nước cờ này, giờ thì gã có lý do để từ chối chứ? Huống hồ đại uý Park là một người rất nhạy bén, sơ hở liền có thể làm lộ danh tính của Ami, lúc đó không chỉ em mà gã cũng phải chạy trốn. Đáng ghét thật, đột nhiên lại giao chuyện này cho Iseun. Nếu gã biết trước đó là cô ta, gã thà tiếp tục tự mình điều tra.

Iseun là người ngay từ đầu đã có sự phát giác về danh tính của Ami, để cô ta tiếp xúc với em là điều cực kì nguy hiểm.

JungKook trở về phòng liênd thấy Iseun và NamJoon đã quay lại sau một buổi sáng đi điều tra. Gã mặt hầm hực nhìn cô, sau đó liền gọi cô vào phòng riêng để gặp.

"Từ chối đi." - JungKook nhắc nhở.

"Anh nói vậy nghĩa là sao trung uý Jeon."

"Tôi nói cô hãy từ chối tiếp nhận vụ án."

"Tôi đã nhận rồi."

"Viết đơn đi, tôi sẽ duyệt giúp cô. Tự tôi sẽ điều tra." - JungKook đưa giấy và bút cho cô.

"Chắc đại uý Park đã nói với anh việc tôi muốn gặp Ami rồi đúng chứ? Vì vậy anh mới bực tức tìm tới tôi để trách. Anh sợ tôi phát hiện ra điều gì đúng chứ?" - Iseun tức giận nói, JungKook gã từ đầu tới cuối cứ nằng nặc giữ Ami bên mình rất chặt, bất kể ai cũng không có quyền hỏi đến. Vì thế mà Iseun càng muốn biết nhiều hơn về em, mọi thứ.

"Đồ ngốc, tôi là sợ cô gặp nguy hiểm." - Gã bước đến giữ chặt vai của Iseun rồi nhẹ nhàng nói.

Dáng vẻ tức giận vừa rồi của cô bỗng dưng bị thu lại bởi ánh mắt rất tình của gã. Nhưng chưa quá năm giây, điện thoại gã trên bàn reo lên rất inh ỏi, người gọi đến được lưu là Amie, một tên gọi rất thân mật. Khiến cho cô thức tỉnh. Đúng là gã sợ, nhưng là sợ Ami gặp nguy hiểm mới phải, Iseun thất vọng lùi vài bước chân.

JungKook thở dài nhắm chặt mắt, buông tay ra khỏi vai Iseun, sau đó chộp lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng.

"Yêu cô ấy thật..."








"Tôi nghe đây, em có chuyện gì sao?" - JungKook cất giọng ấm áp hỏi em.

"Chiều nay tôi rước con bé đi học về rồi đưa con bé đi ăn nhé? Tôi sợ chú về nhà không thấy ai lại lo nên gọi báo trước."

Giọng người con gái kia nhẹ nhàng đến mức khiến gã cảm thấy vô cùng vương vấn, chỉ là nghe thấy giọng nói thôi, gã cũng có thể tưởng tượng rằng em đang ở đây đứng ngay trước mặt gã. Gã nhớ em quá.

"Tôi nhớ em."

Một câu trả lời không liên quan, nhưng Ami cũng khồn hề thấy khó chịu, chỉ là hơi bất ngờ và thấy chưa quen lắm với kiểu này của gã.

"Ở trụ sở có chuyện gì không đúng ý chú sao?"

"Không có."

"Nghe giọng chú có vẻ không khoẻ, chú ốm sao?"

"Chắc là nhớ em nên tôi mới thế."

JungKook chưa từng nói những lời này với em, một chút kiềm nén cảm xúc yêu đương gã cũng còn không kiềm nén nữa, có bao nhiêu thương nhớ liền bộc lộ bấy nhiêu, cũng chẳng sợ người kia biết mình nhớ đối phương nhiều ra sao.

"Chú đúng là đã gặp chuyện không vui ở trụ sở rồi." - Ami khẳng định.

"Tôi đợi chú về nhé?"

"Lúc nào cũng đợi sao?" - Gã hỏi lại.

"Ừ."

JungKook ngắt máy, sau đó vội vàng trở về nhà. Chưa đầy mười phút đã lái xe về tới nơi, Ami từ trong nhà chạy ra thì thấy cổng tự động mở ra, gã từ trên xe bước xuống rồi đi vội vào, mỗi bước chân gã bước đều là một sải rất rộng.

"Chú... Sao l-lại..."

Câu nói còn chưa trọn vẹn, gã đã ôm lấy em vào lòng. Thật sự đây chính là cảm xúc mà gã đã từng trải qua, chính là cái ôm đầy ấm áp với người mình yêu thương, khi ôm Ami gã cảm thấy tim mình như được sống lại một lần nữa, mùi hương của em chính là mùi hương mà gã muốn tìm về, sự thân thuộc này khiến gã muốn biến em thành gia đình của mình, một gia đình có một vợ một chồng và những đứa con ngoan.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top