Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48. Tạo ra em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta hẹn hò đi."

Lời của Jeon JungKook nói dứt cũng đã được một phút rồi, nhưng Kim Ami nhất mực trung thành với sự im lặng, nét mặt ngỡ ngàng nhìn gã không rời một khắc. Em thật sự không biết bản thân mình có nghe nhầm hay không, liệu gã có đang trêu đùa mình hay không. Với tất cả những gì xảy ra ở quá khứ thậm chí hiện tại hay kể cả tương lai đều chông chênh và vô cùng đen tối, vậy mà gã lại dõng dạc ngỏ lời muốn hẹn hò yêu đương... Gã có thật sự là đã thông suốt khi nói ra lời này hay chưa?

"Nếu như em thấy bản thân chưa sẵn sàng, tôi không ép em." - Gã sợ em khó xử, liền chêm thêm một câu nói nữa để em yên tâm đưa ra quyết định của mình.

Dù cho bây giờ em có từ chối hay đồng ý thì cũng vậy thôi, gã vẫn sẽ phần nào vượt quá phận của mình, câu ngỏ lời hôm nay chỉ là một thông báo, báo cho em biết rằng kể từ hôm nay về sau gã đối với em hoàn toàn là loại tình cảm nam nữ một cách công khai mà thôi.

"Có thể ngày trước tôi là một gã rất đáng ghét, có lúc lại đối xử với em vô cùng tệ bạc, nhưng thời gian qua tôi dần nhận ra được trong lòng mình từ lúc nào đã có em. Tôi không thể nào dối lòng được, như vậy trái tim của tôi rất trơ trọi."

"Chú không sợ tôi làm liên luỵ đến chú sao? Vì cho dù JiHoon có nghĩ tôi đã chết đi chăng nữa, thì sẽ có một lúc hắn ta phát giác ra được điều này, sẽ lại truy lùng tôi, chú nghĩ hắn la ai chứ? Đâu có ai đột nhiên lại trở thành kẻ đứng đầu, đâu có ai dễ dàng mà nghe theo sự sai khiến của kẻ ngốc. Tôi, Kim Ami trước đây luôn luôn bị kẻ khác truy đuổi, về sau cũng sẽ là như vậy, cả đời đều là như vậy. Trừ khi tôi thật sự chết đi mới mong đôi chân này được giải thoát, được nghỉ ngơi, được tìm thấy điểm dừng."

"Tôi không sợ em liên luỵ đến tôi, tôi tự biết cách bảo vệ em. Hắn ta là kẻ đứng đầu một băng đảng tội phạm, là một kiểu đứng đầu đáng để người đời khinh phỉ nhất thì có gì mà hơn Jeon JungKook tôi chứ? Chẳng phải em đang chê tôi kém thông minh hơn hắn ta sao?"

Ami đẩy JungKook ra khỏi cái ôm siết chặt suốt từ nãy đến giờ, em đưa đôi mắt đượm buồn của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên định của gã, sau đó đặt tay mình lên lồng ngực gã, thở dài nói: "Hơn ở chỗ này."

JungKook không hiểu rõ ý của em là gì, mặt cau mày có thắc mắc.

"Hơn một năm trước JiHoon đã từng giao cho tôi một nhiệm vụ. Đó là giết chết chú, bắn vào đây, hay vào đây, JiHoon đều cho tôi tuỳ ý lựa chọn, miễn là một viên đạn chí mạng, ngay lập tức lấy đi mạng sống của chú." - Ami lần lượt chỉ vào tâm thất, sau đó lại chỉ đến giữa trán của gã.

"Nếu tôi không phải lòng chú, thì chú đã chết từ lâu rồi. Tôi muốn trái tim chú có hình bóng của tôi, nếu bắn vào đây thì tôi không có hi vọng, tôi muốn chú luôn nghĩ tới tôi, lúc nào cũng phải là nhớ về tôi, nếu bắn vào đầu thì tôi càng không có hi vọng."

"Như vậy càng chứng tỏ tôi hơn hắn ta, hơn Park JiHoon, người tiếp cận tôi là em cũng không thể ra tay nữa rồi, vậy thì em sợ cái gì?" - JungKook ngạo mạn nói.

"Đúng là JiHoon đã thua chú, nhưng đó là lúc chú chưa phải lòng tôi, chú chưa nhận ra bản thân thật sự đã thích tôi. Bây giờ chẳng phải chúng ta đều đã thích nhau rồi sao?"

"Vậy thì phạm vi con tin của Park JiHoon lại nhiều hơn nữa, đó là nhắm vào người thân của chú. Bố của chú, mẹ của chú, bố của Hae Iseul, mẹ của Hae Iseul, thậm chí là Minie cũng sẽ lần lượt mất mạng nếu Park JiHoon biết chú đã phải lòng tôi."

"Ami em lo lắng quá nhiều rồi." - JungKook trấn an em, gã biết thời điểm này nhạy cảm có thể chỉ là em suy nghĩ nhiều mà thôi, mọi chuyện thực tế trong mắt gã lại không nghiêm trọng đến thế.

"Chú quên mất Hae Iseul chết như thế nào rồi à?"

"Ami!"

"Cũng đều là cùng nhau thích một cô gái mà thôi." - Ami giọng nói không chút sức lực, cả thân thể như cạn kiệt năng lượng, hoàn toàn dựa dẫm vào sự nâng đỡ của Jeon JungKook.

"Tôi sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ bảo vệ em. Bằng cả tính mạng của tôi."

"Chú lo cho tính mạng của mình với Minie trước đi." - Ami đẩy JungKook ra xa mình, sau đó lại lạnh nhạt nhìn gã.

"Ami, em làm ơn đừng đẩy tôi ra xa em có được không? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là bên cạnh và bảo vệ em thôi."

Ami chưa từng thấy dáng vẻ này của gã, một dáng vẻ rất si tình, từ ánh mặt cho đến bộ dạng này ai nhìn vào đều có thể thấy rất thảm hại, người cứng rắn đến vô tâm như gã còn bị tình yêu làm cho trở nên bi thương thế này, thật là làm cho người khác không khỏi cảm thán tác dụng phụ của tình yêu, ngoài hạnh phúc ra thì còn có kiểu điên tình như thế này.

"Đáng lý ra tôi nên chết sớm hơn hoặc chi bằng vẫn là người của JiHoon thì tôi sẽ đỡ phải suy nghĩ nhiều như thế này."

Hai mắt em bắt đầu mờ dần do nước, thứ nước ấm nóng đó cứ không tự chủ mà tuôn trào, rất nhanh đã lăn dài nhiều giọt trên gương mặt xinh đẹp của em, khiến cho Jeon JungKook nhìn thấy rất là xót xa trong lòng.

Đối với Jeon JungKook, sự an nguy của em chính là điều quan trọng nhất, như vậy thì đối với em cũng thế, nếu gã có thể bình an vô sự thì em mới mãn nguyện. Đúng là em đã từng muốn có gã bên cạnh, phút phút chốc chốc đều muốn được gã ôm trong lòng, cả hai thong thả ngủ từ đêm đến sáng, cùng nhau hạnh phúc thưởng thức bữa sáng. Nhưng điều đó thật sự quá đỗi xa xỉ đi. Bố của em, mẹ của em lần lượt đều đã bỏ em mà đi hết, chưa một giây phút nào em quên được cái chết của bọn họ. Đều là tại em, muốn bảo vệ cho em mà đã rời bỏ thế gian này, rời bỏ em. Bây giờ Jeon JungKook nói muốn bảo vệ em, em thật sự lại sợ hơn bao giờ hết, sợ rằng một lần nữa em phải đối mặt với sự xa cách, chia ly.

Có cho nhau thật nhiều kỉ niệm rồi cuối cùng cũng không thể có cho nhau một tương lai hạnh phúc, vậy thì đến với nhau để làm gì?

"Ami, em đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, đừng ôm hết tất cả một mình như thế. Em không thấy cô độc sao?" - JungKook càng tiến tới, Ami lại lùi bước chân của mình. Cuối cùng lại dồn tới chân tường.

"JungKook, tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Sẽ không để bản thân liên luỵ đến chú, liên luỵ đến Minie."

"Ami!" - Gã đột ngột quát lên, bản thân hoàn toàn mất bình tĩnh, khiến cho Ami cũng có chút hoảng sợ.

"Nửa bước tôi cũng không cho bước, em không được phép rời xa tôi. Tất cả những gì em có thể làm là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Em là người của tôi Ami."

"Chú điên rồi, dù trước dù sau tôi cũng đều là người của Park JiHoon, là một mối nguy hiểm đối với chú, chú không phải là tôi thì làm sao chú hiểu được chứ? Tôi ngày đêm lo sợ sự thật bại lộ hắn ta sẽ tìm đến đây ngay lập tức, mỗi ngày chú đi làm tôi ở nhà đều tự tưởng tượng ra nhiều cảnh tưởng khác nhau, cảnh mà chú chết. Tôi sợ đến phát điên, nếu thật sự có ngày đó chú nghĩ tôi có thể an nhàn mà sống tiếp hay sao? Một là cùng chết, hai là tự vẫn mà chết. Kết cục cũng vô cùng bi thảm. Chú còn nói tôi rằng đừng trả thù nữa, tôi không phải là hết thù không muốn trả mà nghe theo lời chú. Chỉ là tôi không muốn chú dính dáng gì đến chuyện này nữa nên cũng gật đầu cho qua, toàn bộ đều muốn chú càng lúc càng tránh xa những vấn đề nguy hiểm này."

"Còn nữa, chú là cảnh sát, bao che tôi là một tội phạm mafia suốt một năm nhiều tháng như thế, sự nghiệp của chú thì sao hả? Chú hoàn toàn không lo nghĩ gì cho bản thân sao?"

"Vậy nên xin chú cũng đừng cố gắng nói muốn bảo vệ tôi, tôi chỉ muốn chú tránh xa tôi mà thôi."

Ami nức nở đáp, dùng hết sức lực và bình tĩnh của bản thân để thốt ra những lời mà mình đã nghĩ ngợi bấy lâu nay chỉ để mong gã hiểu được cho mình, hiểu được sự lo lắng của mình dành cho gã là nhiều bao nhiêu. Nhưng có lẽ Jeon JungKook không thông.

"Vậy để tôi biến em thành người của tôi là được!"

"A.."

Ami giật mình khi gã xông đến, một lực bế em trên tay từng bước từng bước dứt khoát đi lên phòng ngủ của gã. Đến giường lại thả em xuống một lực không kiêng nể, nghe hẳn một tiếng uỵch phát ra.

"Chú làm cái gì vậy? Chú bị điên à?"

"Toàn bộ những gì em đã nói lúc nãy, tôi đều nghe rất rõ, nhưng lại không hiểu nổi chỗ nào. Bây giờ em nói em tránh xa tôi thì mọi thứ sẽ tốt hơn? Có em ngốc mới nghĩ đơn giản như thế, dù cho tôi có rời xa em thật sự đi chăng nữa thì cũng là người tiếp xúc gần với em, em lại là cánh tay đắc lực của Park JiHoon ngày trước, biết không ít những thông tin mật, dẫu hắn ta có giết được em ở Busan, hay ở GwangJu, hay là một đất nước xa lạ nào khác thì cũng đều sẽ quay về Seoul để tìm tôi, ý tôi là dù chúng ta có xa nhau cách mấy, hắn cũng sẽ đều giết sạch không tha. Cơ bản chúng ta đã cùng một thuyền, chết cùng chết sống cùng sống, nên em đừng cố chấp nữa."

"Em nghe có hiểu không?" - Gã hỏi lại em một lần nữa.

Ami tim đập mỗi lúc một nhanh hơn khi bị gã trấn áp ở phía dưới, còn gã thì oai phong lẫm liệt đè lên người người khác, đây chẳng phải là một loại tư thế vô cùng ám mụi của một đôi nam nữ hay sao? Nói chuyện nhất thiết phải kẻ nằm kẻ đè lên thì mới được hay sao?

"Chú tránh ra... Trước đi đã." - Ami ấp úng, xoay mặt đi hướng khác để tránh né ánh mắt của gã, thật ra là để gã không nhận ra bản thân em rất ngại ngùng với tình huống này.

"Không đấy."

"À, chuyện em sợ tôi bị cấp trên phát hiện ra thì sẽ bắt luôn tôi, mất sự nghiệp gì gì đó. Tôi cũng đều đã tính toán hết rồi."

"Chú tính làm cái gì?"

"Chúng ta là vợ là chồng thì sẽ ổn hết thôi. Em là luật sư, tôi là cảnh sát. Nói với bọn họ thời gian đó là cùng nhau điều tra sự việc, sẽ tin ngay thôi."

"Chú bị điên à. Ai mà tin mấy lời nói dối đó. Trẻ con nó còn không thèm tin đấy."


"Tôi không nói là sẽ nói dối mà? Hôm nay tôi sẽ biến thành thật, nên mới đưa em về phòng của tôi. Tiếp tục đại sự."

"Chú... chú tính làm cái gì vậy?"

"Tạo ra em bé. Như vậy họ sẽ tin thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top