Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

50. Chúng tôi hẹn hò rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường các cặp đôi sau khi họ làm chuyện thân mật với nhau xong thì họ sẽ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mà Ami và JungKook lại khác, em phải đi đón Minie, JungKook thì phải quay về trụ sở để tiếp tục công việc của mình, bản thân gã trốn việc đã đành, giờ mà còn ngủ thêm chắc chắn sẽ bị cấp trên phạt xuống, huống hồ ở trụ sở chắc cũng đã gần một nửa biết gã là con trai của trị an tổng giám, không làm gương thì thôi chứ cũng đừng nên phá hoại danh dự của bố mình.

"Hay là em cứ nghỉ đi, anh đi đón Minie rồi quay lại trụ sở cũng được." - JungKook vừa nói, vừa cài cúc áo cho em.

"Thôi em đi được mà. Với em cũng hứa là đưa con bé đi ăn rồi, anh đừng lo. Anh yên tâm quay lại trụ sở đi." - Ami cầm tay của gã, mân mê một lúc rất lâu.

"Em đừng cố quá sức."

Gã chính là không yên tâm, mặc dù chỉ có một lần đạt cực khoái là cả hai liền dừng lại để tiếp tục sinh hoạt bình thường, nhưng cũng đã là vận động dùng sức nhiều, chuyện này gã có thể thấy bình thường nhưng thân em là nữ nhân, yếu đuối hơn gã gấp bao nhiêu lần còn không đong đếm được, tất nhiên là phải lo lắng rồi.

"Anh chỉ sợ em thấy đau thôi."

"Em không có, JungKook rất là dịu dàng với em. Em thấy không đau đớn gì cả." - Ami nhẹ giọng nói, trấn an gã, để gã không phải dư sức lo lắng.

"Chắc tối nay anh không về, mặc dù không tiếp tục điều tra vụ án đó. Nhưng anh vẫn có rất nhiều việc cần giải quyết, gần đây còn dấy lên làn sóng dư luận vụ việc bắt cóc trẻ em bằng một chiếc kẹo, em biết không?" - JungKook thở dài nòi ra từng lời, nét mặt vô cùng lo lắng

"Em có xem qua tin tức trên tivi, tổ của anh đảm nhận sao?"

JungKook khẽ lắc rồi tiếp tục nói: "Anh cũng không mong vụ án đó được giao cho tổ của anh. Không phải vì trốn việc, mà vì nếu thật sự giao cho tổ của anh thì đã có án mạng xảy ra rồi. Anh không muốn bất kì một đứa trẻ nào phải chết."

"Anh đừng lo lắng quá, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Em sẽ trông chừng Minie thật kĩ, không để con bé gặp nguy hiểm đâu."

"Nhất định phải đi ăn sao?"

Nét mặt của gã lo lắng thấy rõ, Ami chưa từng thấy gã bộc lộ cảm xúc của mình rõ rệt như vậy.

Bất kì ai trong số chúng ta cũng đều có nỗi ám ảnh riêng của mình, Jeon JungKook cũng không ngoại lệ, đối với gã thời điểm cuối năm 2017 chính là nỗi ám ảnh to lớn nhất cuộc đời của gã, gã không muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi là tâm can gã như bị xáo trộn, những cảm giác tội lỗi, đau buồn cứ đan xen giày vò gã.

Nay Ami nói sẽ đưa Minie đi ăn, khiến cho gã có chút liên tưởng đến những chuyện không hay trước kia. Không phải gã không tin tưởng sự chu toàn của Ami, mà vì gã sợ em sẽ gặp nguy hiểm, kẻ thù xung quanh gã và em nhiều vô số kể, làm sao biết được Park JiHoon và Kim TaeHyung đó sẽ làm gì tiếp theo?

"Em có chút võ trong người, biết vài kĩ năng sinh tồn, đặc biệt còn biết sử dụng súng. Anh đừng lo nữa, chuyện năm xưa mà anh đang lo sợ, sẽ không có xảy ra với em đâu." - Ami nhìn nét mặt của gã liền hiểu rằng gã đang sợ điều gì, nhanh chóng nói cho gã hiểu bản thân em khác với vợ của gã.

"Ami."

"Trời ạ, em và Minie cũng không thể suốt ngày ở trong nhà đúng không? Dù sao cũng phải sinh hoạt bình thường như người khác, đâu thể ngày ngày chỉ ở yên trong nhà. Nên là chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Aigo, nhìn anh kìa lo lắng đến mặt mũi tái xanh rồi, xấu trai hẳn."

"Em đừng có đùa, anh đang nghiêm túc đấy." - JungKook hằn giọng răn đe em, cũng một phần bị em chê xấu nên có chút không cam tâm mà lườm người kia.

"Được rồi, được rồi, đi thôi. Minie đang đợi em, anh cũng rất nhiều việc mà phải không?

Gã thở dài, rốt cuộc cũng phải theo ý của em. Lời em nói không sai, làm sao có thể bắt em và Minie mãi ở nhà được. Đương nhiên là phải chấp nhận câu nói "chuyện gì đến thì sẽ đến" của em thôi.















"Aa, chị Ami!!!" - Minie vui vẻ nhảy cẩng lên, sau đó liền chạy nhào vào lòng của em.

Ami vui vẻ ngồi xổm xuống, hai tay dang rộng để đón bé con vào lòng. Em vui vẻ cười tươi, tay còn vuốt nhẹ tấm lưng của Minie như an ủi.

"Chị lỗi Minie vì đón muộn nhé. Chị có chút việc cần phải làm nên đến hơi trễ, Minie có giận chị không?"

"Dạ không ạ, Minie không giận chị đâu."

"Vậy thì tốt quá, chị đưa Minie đi ăn lẩu băng chuyền nhé."

"Yeahhh, tuyệt quá!!"

Ami chiều ý cô bé, một mạch lái xe đến trung tâm lớn để Minie có thể được ăn lẩu băng chuyền. Em cũng dự tính sẽ rủ rê gã đi cùng, nhưng sau khi nghe gã nói công việc gã nhiều như núi liền chẳng dám ngỏ lời nữa.

"Nếu có appa ở đây, chắc chắn sẽ vui lắm." - Minie nói xong lên gắp thức ăn bỏ vài miệng, ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ nhai ngồm ngoàm khiến cho cả hai gò má của con bé phình lên, trông rất yêu.

"Lần sau chị rủ bố em theo cùng nhé?" - Ami đưa khăn đến gần miệng Minie rồi lau nhẹ, dịu dàng nói ra một lời hứa.

"Dạ."

Ami kể từ khi gặp Jeon JungKook thì dường như tính cách đã thay đổi đi rất nhiều. Ngày trước ngang ngược lỗ mãn bao nhiêu, bây giờ lại không còn bộc phát một cách không tự chủ nữa, tính tình của em háo thắng lại còn rất chua ngoa, mục đích duy nhất chỉ là trả thù cho bố của mình vì thế những chuyện khác đều không quan tâm, vậy mà hiện tại em lại không còn đặt chuyện trả thù lên hàng đầu nữa, cơ bản cũng là vì đã có lí do khác, em sợ JungKook lẫn Minie sẽ gặp nguy hiểm. Người thân của em đều đã mất hết rồi, bây giờ chỉ còn có họ là chỗ dựa tinh thần cho em, em cũng không nỡ trơ mắt nhìn họ gặp nguy hiểm vì mình.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách."

Nhân viên nhà hàng gập người nói lớn để chào tạm biệt vị khách vừa ăn xong kia. Khiến cho Ami cũng có chút ý đến.

"Cậu ra ngoài trước đi, mình cần đi vệ sinh một lát sẽ ra ngay."

"Ok, bọn mình đợi cậu."

Cô ta nói xong liền xoay người tìm nhà vệ sinh, nhưng sau đó lại mắt chạm mắt với Ami, Ami nhìn thấy cô ta thì có chút quen quen, nhưng lại không rõ lắm là đã gặp ở đâu, nên em đang cố gắng để nhớ, còn chưa kịp thì cô ta đã tiến đến gần, tay đặt lên vai Minie.

"Không phải là Minie đây sao?"

"Chị Iseun ạ?" - Minie ngoãn ngoãn nhìn cô ta rồi hỏi.

"Minie vẫn còn nhớ chị sao?" - Iseun mỉm cười đầy máy móc, sau đó lại nhìn Ami rất kĩ.

Minie chỉ là cái cớ để cô ta có thể tiếp cận em mà thôi, trong đầu cô ta đang nghĩ chắc là ông trời đang giúp cô nên mới để cô vô tình gặp em thế này.

"Cô nhớ tôi chứ?"

"À... Tôi nhớ ra cô rồi." - Ami đưa tay gãi nhẹ đầu rồi cười trừ.

"Chúng ta có duyên nhỉ? Lại vô tình gặp nhau thế này, lần khác tôi mời trung uý Jeon đi ăn cô đi cùng nhé? Nếu có cô đi cùng tổ bọn tôi chắc hẳn vui lắm, càng đông càng vui mà."

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp thời gian."

"Tiếc quá, không thể nán lại lâu, tôi chỉ đến chào hỏi chút thôi. Lần sau có dịp chúng ta trò chuyện lâu hơn nhé." - Iseun đưa tay cô ta ra phía trước, ngụ ý muốn bắt tay với em.

Ami lịch sự đứng dậy, sau đó cũng bắt lấy tay cô ta, nụ cười có chút miễn cưỡng nhưng mà cũng không tệ, dù sao đây cũng gọi là xã giao, cô ta hẳn là cũng không để tâm đến mấy đâu.

"A, Minie à lần trước chị đến nhà có để quên áo khoác trong phòng của bố em. Lần sau chị đến để lấy lại nhé. Tạm biệt em."

Nói xong cô ta mỉm cười vô cùng thảo mai rồi quay đi. Bỏ lại Minie với gương mặt còn chưa hiểu gì cho lắm. Ami nghe cô ta nói để quên áo khoác trong phòng của Jeon JungKook, Ami không hề nghe nhầm.

"Chị gái đó có đến nhà em chơi sao?"

"Dạ có một lần ạ."

"Thôi được rồi, chúng ta ăn tiếp thôi. Đang ăn ngon mà đúng không?" - Ami ngồi xuống ghế trở lại, sau đó mỉm cười xoa đầu Minie.

"Dạ, chị Ami ăn cái này đi ạ."















"Làm ơn thả tôi ra đi, tôi vô tội mà. Tôi còn không biết có mai thuý trong xe mình nữa, tôi chỉ là người chạy xe mướn thôi."

Cậu trai này còn khá trẻ, nét mặt vô cùng khẩn thiết cầu xin, hai bên tay đã bị HoSeok với YoonGi giữ chặt không đường lui, có cầu xin thì cũng vô ích.

"Muốn biết có vô tội hay không thì về đồn trước đã rồi tính." - JungKook cầm xấp mai thuý dạng tép mỏng tát nhẹ vào mặt cậu ta, sau đó giao cho SeokJin đang đứng bên cạnh thứ tang chứng đó.

"Nhiêu đây, là đủ để cậu sống cả đời trong tù đấy." - Gã tiếp tục nói.

"Tôi đã nói tôi không có làm, tôi bị oan."

"Im lặng chút đi." - HoSeok hắng giọng.

JungKook xắn tay áo sơ mi của mình lên, hai chân nhanh nhẹn đi lại cốp xe của ô tô, với tay mở nó lên. Bỗng một mùi thối bốc lên xộc thẳng vào mũi của gã, khiến cho gã lập tức nhăn mặt, đưa tay lên bịt mũi mình lại. Vừa kịp thấy thứ bên trong cốp xe liền to mắt nhìn rồi lùi lại mấy bước.

"NamJoon, có vẻ như vụ lần này không đơn giản là buôn hàng cấm, mà còn là bắt cóc giết người."

"Tôi không biết, con cá tôi còn không dám đập đầu nó chết làm sao tôi dám giết người chứ?? Rõ ràng tôi nói tôi là người chạy xe thuê mà!!!"

Mọi người đi cùng gã đều nhăn mặt nhìn cái xác đã bị thối rửa một nửa. Ai cũng đều một cảm xúc, nhăn nhó đến mắt mở không nổi.

JungKook lấy điện thoại trong túi quần ra, sau đó ấn gọi, vài giây chuông kêu đã có người nhấc máy.

"Samcheongdong, phát hiện một thi thể trẻ em khoảng bốn tuổi, nghi ngờ đã chết khoảng một tuần. Đội pháp y có thể đến trong vòng 30 phút không?"

"Vâng trung uý, chúng tôi sẽ cho người đến ngay. Anh có thể gửi địa chỉ cụ thể cho tôi được không ạ?"

Kết thúc cuộc gọi, gã đến gần chỗ của cậu thanh niên kia, dứt khoát còng tay cậu ta lại, sau đó lôi đến xe cảnh sát.

"Đến trụ sở của tôi đã rồi tôi sẽ thẩm vấn cậu sau. Lái xe cẩn thận nhé SeokJin." - Gã cúi người gần bằng cửa sổ của ô tô rồi dặn dò, SeokJin gật đầu xong xuôi gã liền đứng thẳng người lùi về sau, đưa mắt nhìn xe cảnh sát khuất dần.

"YoonGi, HoSeok, NamJoon ba người ở đây chờ đội pháp y đến rồi xử lý hiện trường. Tôi có nơi phải đến, gặp mọi người ở trụ sở sau nhé."

"Rõ, trung uý Jeon!"















"Cậu đợi tôi lâu không?" - JungKook chạy vội đến chiếc bàn gần cửa ra vào của quán cà phê, sau đó đặt mông xuống ghế thở dài.

"Không lâu lắm, mới ba mươi phút thôi." - Park Jimin nhìn đồng hồ trên tay rồi mỉm cười trả lời.

"Xin lỗi cậu nhiều, do tôi có vụ án mới đột xuất, gần đây công việc tôi khá nhiều."

"Tôi hiểu mà."

"Cũng lâu rồi không gặp, cậu khoẻ không?" - JungKook

"Tôi khoẻ, từ lúc cậu gọi cho tôi kể về việc của cô gái kia, tôi nhớ không nhầm lúc đó cậu ở bệnh viện nhỉ?" - Jimin nhăn mặt hỏi lại, do anh không nhớ rõ chi tiết những chuyện đã xảy ra.

"Chính là từ lúc đó, cậu không liên lạc với tôi nữa."

"Jimin, xin lỗi cậu nhiều. Giao cả công ty cho cậu tôi thấy rất áy náy, nhưng ngoài cậu ra tôi cũng không tin tưởng ai càng không biết phải giao cho ai."

Trước kia gã tạm nghỉ việc làm cảnh sát, gã có thành lập một công ty để kinh doanh, công ty phát triển rất tốt, có Jimin cùng đồng hành, nhưng vấn đề phát sinh khiến gã phải quay lại với công việc chính của mình, vậy nên giờ đây mọi chuyện ở công ty đều một tay do Park Jimin lo liệu.

"Được được, tôi biết giờ có nói tiếp thì cậu ngoài xin lỗi ra cũng không nói được gì nữa. Đổi chủ đề đi, cậu và cô gái đó gặp lại rồi chứ? Cô ta nhớ ra cậu chưa?"

"Gặp lại rồi."

"Tốt nhỉ? Vậy đã nhận ra cậu chưa?" - Jimin giọng mừng rỡ nói.

"Cô ấy không có mất trí nhớ, chỉ là kế hoạch dựng lên thôi."

"Xem ra cậu và cô ta hợp tác ăn ý nhỉ?"

"Park Jimin này, cậu và tôi chỗ thân thiết, nên tôi nói cậu nghe trước. Tôi và Ami ấy... Chúng tôi hẹn hò rồi."

"Ểh????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top