Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

54. Bản lĩnh tới đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, còn lại giao cho cậu."

Sau khi thẩm tra sơ bộ YoungKi thì JungKook cũng đã nắm sơ được tình hình hiện tại. Gã bắt đầu bàn giao lại những thủ tục cuối cùng cho SeokJin. Sau đó xuống sảnh trụ sở đón Ami.

Vừa đúng lúc xuống sảnh thì em cũng đến. Thấy em ở ngay trước mắt gã liền vội vàng hai chân chạy đến chỗ em, còn chưa kịp chớp mắt thì gã đã bắt lấy tay em, nắm thật chặt, không quên nói vài lời an ủi.

"Xin lỗi em chuyện lúc nãy ở nhà. Không phải là anh không muốn nói chuyện của chúng ta cho Minie, mà là hiện giờ hai chúng ta có rất nhiều chuyện phải lo, trong khi tâm lý trẻ nhỏ lại rất nhạy cảm, anh chỉ sợ khi nói ra Minie sẽ cảm thấy quá ngộp và quá nhanh, anh và em lại bận rộn không có thời gian chăm sóc, càng dễ khiến con bé tủi thân. Anh cảm thấy thời điểm này là không thích hợp để cho con biết."

Ami nghe thì hiểu đó, cũng chẳng cần gã giải thích em cũng rõ lý do vì sao gã lại cư xử như vậy. Nhưng buồn thì vẫn cứ buồn thôi, chỉ là trong lòng không oán trách ai cả, JungKook hay Minie, em đều không trách. Buồn vì không có cách nào giải quyết chuyện thật nhanh, buồn vì em không thể có được một cuộc sống như mình mong muốn.

"Em hiểu mà, anh đừng lo."

Gã thở dài một hơi sau đó đưa cho em một loại thiết bị hình vuông, kích thước rất nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay. Gã dúi vào tay cho em sau đó dặn dò.

"Anh muốn biết cuộc trò chuyện giữa em và Iseun, anh sẽ không để em giải quyết chuyện này một mình đâu. Dù sao đây cũng là lỗi của anh, nếu như anh không bất cẩn giao việc này cho cô ấy thì cũng không đến mức phải phòng thủ như vậy."

Ami nhận lấy mấy ghi âm, nét mặt vẫn cứ đều đều mọit kiểu, hơi thở nhẹ nhàng nhưng lòng lại vô cùng nặng trĩu. Dù em biết bây giờ gã đã thật lòng hướng về em, nhưng việc em là thành viên của một băng đản xã hội đen với quy mô rất lớn, bất kể vì một lý do cá nhân nào của em, cũng không thể bào chữa cho những việc xấu mà em đã làm.

Giá mà em vẫn là em, không rung động với ai, em chỉ vì lợi ích của mình thì thật sự rất tốt. Em vẫn cứ là người xấu mà không lo sợ bất kì chuyện gì liên quan tới thứ gọi là lương tâm.

Trước mắt em là Jeon JungKook, là người đã cho em biết lương tâm quan trọng như thế nào đối với một con người.

Lại càng không thể vì người thân của mình mà làm hại đến người thân của người khác.

"JungKook à."

Giọng nói em ỉu xỉu phát ra, JungKook nghe thấy em gọi tên mình liền lắng nghe kèm theo một âm thanh rất ôn nhu: "Anh đang nghe em đây."

"Dù sao em cũng là người xấu."

"Ami, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Còn rất nhiều cách để em được tha thứ. Trong lúc đó anh sẽ luôn bên cạnh em, tất nhiên là cả về sau nữa, chúng ta còn phải kết hôn và sống thật hạnh phúc."

"K-kết hôn?"

"Sao vậy? Em không muốn kết hôn với anh sao?"

"K.. Không có..."

Ami mặt đỏ bừng lúng túng trả lời, câu từ không rõ ràng càng khiến cho đối phương cảm thấy hứng thú với trò đùa này.

"Vậy là em đồng ý kết hôn sao?"

"C-Cũng không có..."

JungKook bật cười, sau đó lại xoa đầu em.

"Được rồi, lần sau anh hỏi lại em nhất phải trả lời là "Có, em muốn lấy anh", nhé?"

Cửa thang máy mở ra, gã dắt tay em đi vào rất cẩn thận giữ cửa thang máy để đảm bảo an toàn cho em. Còn Ami bị trêu đến mức nín thin, không có cách nào để trả lời.

"Đừng sợ."

"Anh quên em là luật sư sao? Cãi nhau với bao nhiêu người rồi, em lại sợ gì cô ta."

"Nếu em tự tin như vậy thì tốt rồi. Nhưng anh chỉ muốn báo cho em biết, Iseun cô ta không dễ dàng đối phó đâu. Cũng đã mấy lần cô ta đoán đúng, nhưng rất may người thông minh như anh biết cách luồng lách."

Ami trề môi, sau đó lại tự đắc: "Em sẽ giết cô ta luôn đấy, nếu dám lệch sóng."

"Em nói kế hoạch của mình cho cảnh sát sao?"

"Đương nhiên là không rồi, em đùa thôi."

Vừa kết thúc câu thì cửa thang máy được mở ra, đi vài bước cùng gã là đã đến được văn phòng. Đây là lần thứ hai em đến đây rồi nên em cũng không quá ngỡ ngàng, chỉ có mấy tên cảnh sát đi qua đi lại thấy trung uý Jeon đang nắm tay một cô gái thì tò mò thôi.

"Anh vào trong gọi Iseun, em đợi anh một chút."

Nhận được cái gật đầu từ em thì gã liền yên tâm buông tay em ra rồi đi vào trong văn phòng.

"Oh, trung uý quay lại rồi sao? Anh có việc gì gấp à?" - Hoseok bất ngờ réo lên, vừa nãy khi kết thúc thẩm tra và bàn giao cho cấp dưới tiếp tục công việc thì gã đã vội vàng rời đi, nhưng không ngờ rất nhanh lại quay trở về, tiện thì anh cũng hỏi thăm xem tại sao trung uý đáng kính mà trông khó ưa của mình vì sao lại quay lại.

"Hae Iseun."

Iseun từ lúc gã đẩy cửa đi vào đã chú đến rồi, chỉ chờ đến lúc gã gọi tên mình mà thôi.

"Vâng?"

"Tôi đưa người đến rồi."

"Ami đến rồi sao?"- Cô khi nghe thấy liền vội vàng đứng dậy và hỏi, giống như bắt được vàng.

Trước khi đi cô không quên lấy những tài liệu quan trọng phục vụ cho việc điều tra vụ án. Gã thấy cô chuẩn bị kĩ càng như vậy liền biết cô rất tâm huyết với vụ án này, càng tâm huyết thì Ami càng dễ bị lộ tẩy, cũng không phải tự nhiên mà cô ta được làm cảnh sát.

Mọi người trong văn phòng đều thấy không khí căng thẳng, họ biết Iseun đang đảm nhận một nhiệm vụ rất quan trọng, đây chắc là lúc cô tập trung cho vụ án đã xảy ra năm năm trước.

Iseun vừa gặp Ami liền mỉm cười, xem như chẳng có gì xa lạ, đến JungKook còn không ngờ cô ta lại thoải mái như vậy, mặc dù gã biết cảnh sát thì cần phải hoạt bát như vậy với những người có liên quan, nhưng thái độ này chẳng phải là đang làm quá rồi sao, người khác nhìn vào lại tưởng là bạn bè lâu ngày gặp lại.

"Chào cô, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Cứ cư xử như người quen nhé, chúng ta sẽ thoải mái hơn trong lúc làm việc." - Bàn tay Iseun đưa ra phía trước, đặt giữa khoảng cách em và cô ta, mong chờ cái bắt tay của em.

Ami không đáp lại bất kì câu nào, kể cả câu chào cũng không thốt ra, chỉ đơn giản là một cái cúi đầu rất nhẹ thay cho lời chào. Cái bắt tay của Iseun cũng không được em đáp trả khiến cho cô ta rất khó xử, chính xác là rất mất mặt trước JungKook, dù sao thì gã cũng vẫn còn đứng ở đây.

"Khi nào xong việc thì gọi cho anh, anh đưa em về."

JungKook đưa tay bóp bóp lấy vai em như trấn an, cách xưng hô lại rất thân mật, hành động càng ngọt ngào hơn cả, không chỉ là trước mặt Iseun mà nơi này còn đang có rất nhiều đồng nghiệp đang đi qua lại, gã không hề có ý định giấu giếm mối quan hệ này.

"Em biết rồi, không lâu đâu."

Iseun cười thầm, cho rằng người con gái trước mặt cô quá tự đắc, nghĩ bản thân mình thân phận là luật sư thì có thể dễ dàng lắc léo cho qua chuyện hay sao? Câu nói của em khi đáp lời gã lại chẳng khác gì là lời khiêu chiến, lọt qua lỗ tai Iseun thì thành "Cô ta thì làm sao qua được em, em sẽ đối phó cô ta nhanh thôi.".

Nghĩ tới lòng cô lại hậm hực một ngọn lửa, nó đang phập phùng chực chờ bùng cháy. Cô thề khi đó nhất định sẽ thiêu rụi Kim Ami!

JungKook bước đến cửa phòng thẩm vấn mở cửa cho Ami đi vào, thấy em đã vào bên trong thì Iseun cũng nối bước đi theo, nhưng gã lại hiên ngang chặn bước của cô, tông giọng cứ trầm bổng, thất thường vô cùng.

"Ami đến đây không phải với tư cách là nghi phạm, em ấy chỉ là nhân chứng đến cung cấp lời khai. Tôi mong cô đừng cư xử quá lỗ mãn."

"Trung uý, anh xót cô ta như vậy thì tốt nhất ban đầu đừng buông vụ này ra. Bây giờ nó là của tôi, cô ta cũng nằm trong nhiệm vụ của tôi, cư xử thế nào tôi sẽ tự quyết. Phiền anh đừng xen vào."

Sau đó cô dứt khoát đẩy gã ra một phía, tự mình mở cửa đi vào bên trong. Đây lại là lần đầu tiên gã chứng kiến khía cạnh này của Iseun, gã thừa biết cô ta thích mình nhưng vẫn rất tuỳ tiện thể hiện tình cảm với Ami, gã cũng công nhận bản thân đã chọc vào chỗ ngứa của Iseun rồi.






"Theo như những hồ sơ vụ án mà trung uý Jeon đã điều tra được trước đó thì cô là con gái của Kim WonRae. Người đã chết vì bệnh cách đây bốn năm, ông ta chết sau khi vụ thảm sát ở Itaewon xảy ra."

Iseun vừa nói vừa nhìn nét mặt của em, đây cũng là cách làm việc của cảnh sát khi thẩm tra, đó là kiểm tra tình trạng tâm lý của nhân chứng hoặc nghi phạm khi đang điều tra.

"Bây giờ cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, vậy thời điểm xảy ra vụ việc cô hai mươi tuổi, đủ những nhận thức của một người trưởng thành. Cô không nghi ngờ về cái chết của bố cô sao?"

"Không."

"Thật vô lý, cô là luật sư mà không phải sao? Đáng lý ra cô phải nhận ra sơ hở này, tại sao bố cô lại chết khi vụ việc đã xảy ra, theo như điều tra thì ông ấy là người cầm đầu trong vụ xả súng."

"..."

"Cô không nghĩ là ông ấy bị thủ tiêu sao?"

Lại một lần nữa khung cảnh hoang sơ ở Milan hiện lên trong tâm trí của em. Rất nhiều người vây xung quanh, mỗi người một khẩu súng và rồi bắn chết bố em tại chỗ, mặc cho ông ấy tức tưởi chết không nhắm mắt. Không có bất kì ai đứng ra bảo vệ ông ấy.

"Cô Kim Ami!"

Ami vì bị tiếng gọi của Iseun làm cho thức tỉnh, thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đeo bám mình suốt mấy năm trời.

"Phiền cô hợp tác."

"Trong giấy khai tử cũng ghi chép là bố tôi mất vì bệnh, làm sao có chuyện bị thủ tiêu chứ?"

"Ồ, cô không nghĩ một thế lực nào đó đã nhúng tay vào việc làm giấy khai tử sao? Mẹ cô chẳng hạn."

"Tôi cũng vừa biết mẹ cô đã mất cách đây không lâu, lý do trong giấy khai tử cũng là bệnh mà mất. Cô thật sự không nghi ngờ sao? Tôi nghĩ với người có tính cách như cô sẽ tìm mọi thủ đoạn để biết nguyên nhân mẹ cô mất, kể cả khám tử thi. Tại sao cô lại không làm?"

"Nếu cô không nói tôi sẽ nói tiếp cho cô hiểu, nói đến khi nào cô chịu khai thì thôi. Nếu như tôi là một người sinh ra ở thời còn dùng hình, tôi nhất định sẽ không ngồi ở đây kiên trì tra khảo cô đâu!"

Ami dường như sắp nổ tung khi bị Iseun đâm trúng điểm yếu, cả bố và mẹ của em đều mất trước mặt em rất dã man, nhưng để bản thân có thể an toàn sống sót và tìm ra kẻ chủ mưu thật sự em đành ngậm ngùi kí vào giấy khai tử, chấp nhận nguyên nhân bệnh mà mất. Iseun cô ta thì biết cái gì mà ngồi đoán mò rồi áp đảo tinh thần của em như thế.

Ami rút con dao bấm từ trong túi, bấm nút cho lưỡi dao bật mạnh ra ngay trước mắt Iseun. Cô ta còn chưa kịp hiểu chuyện em liền cắm mũi dao xuống mặt bàn, nó ghim xuống ngay bên cạnh tay của Iseun, chỉ thiếu một khoảng nữa sẽ đâm vào tay cô ta.

Iseun bị hành động của em doạ cho tim như muốn rơi ra ngoài. Em thao tác quá nhanh, cô còn không kịp phản ứng.

"Tôi không phải nghi phạm, đừng ép tôi nếu tôi không muốn trả lời. Tôi cũng có quyền từ chối hợp tác điều tra nếu như cô không có bằng chứng thuyết phục cho rằng tôi thật sự liên quan mật thiết đến vụ án."

"Hôm nay tôi đến đây không phải để ngoan ngoãn hợp tác đâu. Tôi đến đây để cảnh cáo cô đấy."

"Sao?" - Iseun lắp bắp hỏi, cả người không dám động đậy vì tay em vẫn còn giữ chặt cáng dao.

"Tôi không phải người dễ đối phó như cô nghĩ đâu. Cô đối đầu với tôi? Tôi đang chống mắt lên xem cô có bao nhiêu bản lĩnh."

"Cô đúng là bị điên rồi, sao cô dám mang dao vào đây đe doạ cảnh sát chứ? Ngay từ đầu trung uý Jeon có được những thông tin từ Ý tôi đã nghi ngờ cô... Sau đó anh ấy không màng nguy hiểm đến đó cứu cô. Cô, cô rõ ràng có liên quan đến băng đảng phạm tội. Đó không chỉ là một đường dây nhỏ, mà còn là một đường dây tầm cỡ." - Iseun càng nói càng kích động.

"Cô rốt cuộc là theo ai?"

Ami đứng dậy, kéo mũi dao đang ghim gần Iseun về phía mình, để lại trên mặt bàn một vết xước rất dài.

"Cô... Cô là tay trong cho tội phạm, hay là tay trong cho cảnh sát?"

"Cô chẳng phải thông minh lắm sao? Tự điều tra xem nào, tôi đang đánh giá tài năng của cô đấy. À còn nữa, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không hợp tác điều tra nữa, tôi có quyền giữ im lặng cho tới khi cần thiết. Cô cứ cố gắng đi."

"À, tôi mang dao theo là để phòng vệ. Đó là thói quen thôi. Theo luật thì tôi có quyền tự vệ nếu thấy đối phương có bộc lộ tính thù ghét với mình. Dù sao tôi cũng chỉ mang nó ra để doạ cô chút thôi, không gây hại nhỉ?" - Ami gấp lưỡi dao lại rồi cho vào túi, miệng mỉm cười rất tươi.

Nhìn bóng lưng em rời khỏi phòng một cách rất tự tung tự đại khiến cho Iseun phát điên. Cô đột nhiên quát lên hai tay liên tục đập lên bàn.

"Con nhỏ chết tiệt!!"

Cô cảm thấy rất hổ thẹn, một cảnh sát như cô lại bị em dùng dao đe doạ đến mức ngớ ngẩn, câu từ lộn xộn. Không biết chôn mặt mũi ở đâu.





______
mình không drop đâu mn, mình chỉ ra chậm thoai 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top