Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở nhẹ mi mắt nhìn lên trần nhà, vẫn vô cùng bình thản, vì em biết đây là đâu và vì sao em lại ở đây. Em hoàn toàn nhớ hết những gì đã xảy ra.

Kể cả chuyện Jeon Jungkook nói gã đã rung động với em.

Nhưng tại sao em lại chẳng cảm thấy được một tia hạnh phúc, hoặc là vui mừng nào. Em cũng có tình cảm với gã, lại còn là rất lâu rồi. Nhưng cứ nghĩ đến cái đoạn clip ấy, em không tài nào vui được, giống như em chỉ là một cái áo dự bị cho gã, khi cần thì gã dùng đến, khi không cần thì xếp gọn để qua một bên.

Cảm giác là một người dự bị nó còn kinh khủng hơn là bị từ chối tình cảm.

Em chưa từng nghĩ mình sẽ được Jungkook đáp lại tình cảm, nhưng em là con người, em cũng có cảm xúc, đối với những gì gã làm cho em, em có quyền hi vọng mà, có phải không? Nhưng cứ mỗi lần như thế, mỗi lần em hi vọng thì lại y như rằng em nhận ra vị trí của mình chẳng ở đâu có thể thích hợp chạy đến bên cạnh gã cả, cứ thế em lại thất vọng. Thất vọng về gã, thất vọng về chính bản thân mình.


Vì thế mà em từ hi vọng, trở thành tuyệt vọng.
Những cái suy nghĩ ấy cứ giày vò em, khiến cho em không thể thoải mái được. Trước đây ngoài việc tiền nong ra thì em chẳng áp lực gì cả, nhưng từ khi ở cùng gã, thì lại cộng thêm cảm giác cô đơn, một mình, bây giờ lại còn thêm cả việc nảy sinh tình cảm cá nhân, áp lực không chịu được.


Đang ngẩn ngơ thì bên ngoài đẩy cửa đi vào.
Không phải là Jeon Jungkook, mà là người giúp việc.

Em từ từ ngồi dậy, may mắn là em đã giảm sốt nhiều rồi, cả người cũng dễ chịu hơn hẳn, nên vài động tác nhẹ như ngồi dậy thì em vẫn thấy bình thường, không sao cả.

"Cô chủ, cô nên nghỉ ngơi thêm. Đây là cháo và thuốc mà cậu Jeon nhờ tôi mang lên cho cô. Cậu ấy còn đặc biệt dặn dò tôi phải cho nhiều tiêu vào để cô ăn giải triệt cơn cảm."

Em cứ gật gật cho qua, chỉ muốn lấy lại không khí im lặng một lúc, hiện tại em khá ngại với việc tiếp xúc với người khác trong bộ dạng xác xơ này.

Thế nhưng mà em nhận ra vài điều bất thường trong lời nói của cô giúp việc.

"Bác vừa nói gì cơ?" - ngay lập tức hỏi lại, giọng nói của em ồ ồ vì cơn đau họng chưa tan biến hết, nghe có chút uy lực.

"Ý tôi là tôi có cho hơi nhiều tiêu."

"Không, đoạn trước cơ. Cậu Jeon? Là sao cơ?"

"Vừa rồi tôi đến để làm việc thì thấy có người trong bếp, cậu Jeon đang nấu cháo cho cô ăn, nhưng mà có việc gấp nên đã nhờ tôi."

"Mặc dù lúc cậu ấy thấy tôi thì có chút bối rối. Nhưng không sao đâu, tôi già rồi, không quan tâm lắm về ba cái chuyện làm lộ rồi uy hiếp các thứ đâu nên cô đừng lo."

Em vẫn còn chưa tin tưởng, ánh mắt có chút dò xét. Em với tay lấy cái điện thoại trên bàn bấm số gọi cho Jungkook. Hồi chuông vang lâu nhưng không có ai đáp lại, em cố chấp gọi thêm hai ba lần, cuối cùng thì bên kia cũng nhấc máy rồi.

"Ami đấy hả em? Đợi chút nhé, Jungkook chỉ mới bắt đầu shoot hình của mình thôi. Khi xong anh sẽ kêu Jungkook gọi lại cho em."

Bên đầu dây kia vang vọng lại tiếng của Taehyung, em có chút sởn gai óc. Bỗng chốc nghĩ, có vẻ như là có quá nhiều người biết chuyện này rồi?

"Dạ vâng em cảm ơn anh." - xong rồi thì em liền ngắt máy. Lại tiếp tục hướng mắt đến nhìn người giúp việc, vô cùng lo lắng.

"Tôi biết là cô chủ lo, tôi cũng không thể làm gì để cô tin, nhưng tôi sẽ không nói với ai đâu. Bởi vì cô và cậu Jeon đẹp đôi quá chừng."

Em giật nảy mình. Nhìn bác giúp việc hí hửng khen em và gã đẹp đôi. Mặc dù em không hoàn toàn tin vào lời bác ấy nói, nhưng mà sao trong lòng lại thấy vui hơn hẳn nhỉ?

"Bây giờ tôi ra ngoài để cô chủ ăn rồi uống thuốc. Mau khoẻ bệnh nhé. Chứ tôi thấy cậu Jeon rất lo cho cô chủ đấy."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác."



Em ăn xong thì uống thuốc như lời bác giúp việc dặn dò... cũng có thể là vì em biết được Jeon Jungkook lo cho mình nên mới vui vẻ và ngoan ngoãn như vậy mà ăn hết cháo và uống hết thuốc.

Uống xong thì lại ngồi thẩn thờ ra mất gần mười phút. Em là người suy nghĩ rất nhiều, em thà bận rộn hơn là để bản thân rảnh rỗi, em sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện, từ tích cực cho đến tiêu cực.

Và dĩ nhiên là bây giờ em lại tiếp tục suy nghĩ. Người em nghĩ đến không ai khác ngoài Jeon Jungkook.

Nào ngờ chiếc vé máy bay mà gã để ở cái bàn kính kiểu dáng sang trọng dưới cái tivi to thiệt to được treo trên tường đập vào mắt em.

Em nhanh như chớp lao xuống giường rồi trực tiếp cầm chiếc vé máy bay trên tay. Trên đó còn ghi rõ họ tên của em, điểm xuất phát là sân bay InCheon Hàn Quốc, điểm đến là Los Angeles.

Gã không hề nói dối em, mọi điều gã nói đều là thật kể cả việc đưa em đến Los Angeles để tham quan.

Em còn không dám tin vào mắt mình, lật đi lật lại ba bốn lần để kiểm chứng.

Đúng lúc em nhận được điện thoại từ gã.
Em suy nghĩ một chút rồi mới nhấc máy.
Lần này thì đầu dây bên kia chính xác là gã mà không là ai khác.

"Em gọi cho tôi có việc gì không?"

"Cũng không có gì." - em lủi thủi đi trở về giường, trên tay vẫn còn cầm chặt tấm vé.

"Lại nói dối rồi."

"Tại vì anh để lộ thân phận với giúp việc. Điều đó là vi phạm hợp đồng rồi."

"Luật đó là tôi đưa ra, có mệnh hệ gì thì tôi chịu trách nhiệm."

"Anh gánh vác nổi không?"

"Không chắc. Nhưng giấu mãi cũng không được."

"Có vẻ như anh cũng không có ý định để bại lộ. Chẳng qua là anh bị bắt gặp mà thôi." - em nói bằng giọng điệu châm chọc, thái độ có chút bỡn cợt để thử xem phản ứng của gã thế nào.

"Em nói không sai."

Em khẽ thở dài. Em biết mà, mọi chuyện chỉ là do gã bất cẩn, chứ gã không hề có ý định chơi trò chơi mạo hiểm.

"Em sẽ nói với họ việc chúng ta chỉ là bạn bình thường. Anh đừng lo."

"Tôi thấy em lo thì đúng hơn."
"Khoẻ hơn chưa?"

"Rồi."

"Em nói chuyện với ai đấy?"

"Rồi ạ."

"Ngoan một chút, xong việc tôi về với em."

"Anh không cần đến đâu, hmmm, anh có thể đi chơi cùng bạn của anh chẳng hạn."

Em cố tình nói thế là ngụ ý nói gã hãy dành thời gian của mình cho người con gái của gã hơn là phí thời gian với em. Dù sao thì em cũng biết vị trí mình ở đâu, cũng đâu thể mặt dày níu gã ở bên cạnh.

"Hôm nay cả hội 97 bận rồi, các hyung cũng cần nghỉ ngơi cho lịch trình ở Mỹ."

"Anh vẫn còn bạn mà." - nói đến đây tần suất giọng em có thay đổi, nhưng không nhiều, không muốn để đối phương nhận ra, nên em hạn chế nói thêm bất kì lời nào. Cảm xúc của em, em có thể che đậy được, nhưng khi và chỉ khi không ai động vào cái cảm xúc ấy, cái cách gã nhẹ nhàng chạm vào khiến em không thể không vỡ oà.


"Ý của em là gì?"

"Không có, anh làm việc tiếp đi."

"Ami..."

Jungkook gã im lặng khá lâu rồi mới tiếp tục nói. Dường như thời gian mà gã im lặng chính là để gã suy nghĩ kĩ trước khi nói.

"Không có gì, em tắt máy đi."










Đến tối khuya, em nhận được tin nhắn của Nami.
Vì em nghỉ phép quá dài nên Nami quyết định nhắn tin hỏi thăm em, Nami vốn biết em xin nghỉ phép để về quê thăm bố mẹ, nhưng Nami vẫn muốn gọi điện hỏi thăm em xem em có ổn không. Bởi vì Nami có linh cảm không tốt.

"Ami, cậu khoẻ không?"

"Nami, mình khoẻ. Cậu và bác gái thế nào?"

"Mình vẫn khoẻ, nhờ có cậu mà mẹ của mình đã được phẫu thuật và khoẻ lên từng ngày đây. Mình thật không biết trả ơn cậu thế nào."

"Ơn nghĩa gì, nhờ có cậu mà mình không cảm thấy cô đơn. Chút chuyện nhỏ này mình tính toán gì với cậu đâu."

"Ami à, nếu như mình không biết ơn cậu thì chúng ta thật sự không thể thân với nhau đâu." - Nami ở đầu dây bên kia nói một cách trêu chọc, dĩ nhiên là điều Nami nói là sự thật.

"Cũng phải nhỉ." - Em cũng bật cười lên.

Sau trận cười của cả hai thì Nami tiếp tục nói.

"Mình nhớ cậu muốn chết đi được. Đi học mà bên cạnh không có ai chán lắm luôn."

"Xin lỗi cậu, kết thúc kì nghỉ mình sẽ cùng cậu đi công viên chơi một chuyến được chứ?"

"Cậu nói thật sao Ami? Vậy thì tốt quá."

Cuộc nói chuyện điện thoại vẫn đang diễn ra bình thường thì đột nhiên Jungkook gã trở về. Tiếng mở cửa làm em chú ý đến, gã từ bên ngoài bước vào, trên tay vẫn còn cầm cái áo khoác vừa cởi, tay từ từ đóng cửa lại. Gã đi đến giá treo đồ bằng gỗ, treo cái áo của gã lên, từ từ cởi bỏ đồng hồ rồi vuốt lại mái tóc mấy đợt. Mọi hành động của gã từ nãy đến giờ em đều nhìn không rời, tuy nhiên vẫn rất tập trung vào cuộc trò chuyện điện thoại với Nami.

"Nói chuyện điện thoại với ai đấy? Tôi về cũng không nói tiếng nào?"

Gã nãy giờ im lặng chính là xem thái độ của em. Ấy vậy mà em vẫn cứ trơ ra, tiếp tục nói chuyện điện thoại đôi lúc còn cười rất thoải mái. Gã lại còn nghĩ em đang nói chuyện cùng một người đàn ông nào đó.

Gã một mạch tiến đến giường, không hẳn ngồi lên giường, chân chạm đất chân co lại trên giường làm điểm tựa, gã vừa định đưa tay giật lấy điện thoại của em và lên tiếng la mắng em thì em đã ngay lập tức dùng ngón tay thon dài của mình đặt lên môi của gã, hành động này chính là khoá môi gã lại.

Em còn dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho gã im lặng.

"Ami? Nhà cậu có khách sao? Khẩu khí có hơi..."

"Là tiếng tivi thôi Nami à."

Em cố tình đọc tên Nami lên, để cho gã nghe thấy và hiểu được tình hình, em là đang nói chuyện với Nami, chứ không phải ai khác.

Gã tạm thời không xử phạt em vì tội không đếm xỉa tới gã, gã bây giờ chỉ đang để ý đến cái cách em ngăn gã nói chuyện bằng một ngón trỏ.

Nhưng mà có vẻ như cái cách em không cho gã nói tiếp, có phần quyến rũ nhỉ? Gã đã có một vài giây nhìn thấy được khuôn mặt thơ mộng ấy, rất sexy khi chu môi lên ra hiệu cho gã im lặng.

Em vừa cúp máy, gã liền dùng tay mình chộp lấy tay em. Em bị gã làm cho hoảng hồn, gã còn kéo sát em đến gần gã hơn, cái ánh mắt của gã như đang gợi ý cho biết là hành động vừa rồi của em đã động đến lòng tự tôn của một người đàn ông rồi.

"Em xin lỗi."

"Em thông minh thật đấy." - gã cảm thán độ nhạy bén của em, biết trước gã sẽ lên án hành động của em mà nhanh một bước đã cúi đầu nhận lỗi.

"Vì em đang nói chuyện điện thoại với bạn, nếu như anh lầm vậy sẽ bị lộ."

Gã buông tay em ra, hôn nhẹ lên trán em một cái 'chóc' rồi đứng dậy đi đến trước gương mà cởi từ từ từng cái phụ kiện còn đeo.

"Tạm tha cho em."

"..."

"Em đã thấy vé tôi để chưa?"

"Dạ rồi."

Gã quay người lại, cả hai đối mặt với nhau khi cách nhau một khoảng ngắn.

"Đi nhé?"

"Anh không rủ bạn anh kìa mà đi cùng. Em thì đi theo để làm gì."

Gã nhíu mày. Em từ nãy đến giờ cứ toàn 'bạn' anh, 'bạn' anh. Bạn của gã ngoài hội 97 ra thì chỉ có các hyung, làm gì còn ai mà em cứ nói mãi.

Bây giờ gã mới chịu suy nghĩ. Để ý cái cách khi em nhắc đến người 'bạn' mà chính gã còn chưa biết là ai với một cái thái độ cực kì khó chịu và đầy ẩn ý, em tỏ ra cứ như vừa bị điểm kém, bị mất tiền, tựa như vừa gặp bảy bảy bốn chín chuyện xui trên đời.

Gã chợt nhớ ra chuyện hôm qua, về việc mà em đã thấy cái đoạn video gã hôn Yuna. Gã quên bén luôn vụ này, vì gã không có ấn tượng gì về Yuna cả nên gã hoàn toàn bỏ quên. Bây giờ mới nhớ ra.

Khi đã chắc chắn hiểu được ý em. Gã mới tỏ ra nguy hiểm nói tiếp.


"Những gì em thấy đôi khi không như em nghĩ."

Em trề môi. Nghĩ trong đầu, gã chắc chắn lại lần nữa biện minh cho bản thân, em thì đã quá quen với điều này.

"Anh biết em nói về ai hay sao mà anh khẳng định như thế."

"Còn phải chứng minh cho em sao?"

Một cỗ tức giận xâm chiếm đại não, gã sao có thể nghĩ gì nói đó như vậy mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Trong khi gã là người đã làm em buồn, mặc dù em không có quyền cấm gã...

Gã lại một lần nữa đến bên cạnh em.
"Nếu em muốn thì tôi sẽ sớm chứng minh cho em thấy."

"Em đợi tôi, được chứ?"

Bất ngờ hôn lấy em, cảm giác cánh môi của gã chạm vào bờ môi mềm mịn của em quả thực là một cảm giác tuyệt vời, loại cảm giác mà gã chẳng thể tìm được ở bất kì nơi đâu.

Em quyết liệt muốn trốn, nhưng sức gã là sức của đàn ông, lại còn là người vô cùng khoẻ mạnh, em còn cách nào khác ngoài phối hợp sao?

Sau khi cả gương mặt em đỏ bừng, dưỡng khí cũng bị rút đến cạn kiện, vượt quá giới hạn chịu đựng của em nên em đã đánh vào lồng ngực gã liên tục, yêu cầu gã buông em ra.

Gã lúc này mới miễn cưỡng buông tha cho đôi môi của em, không vội rời khỏi, gã kết thúc nụ hôn sâu của cả hai bằng một cái hôn nhẹ trên môi lần nữa. Hài lòng mỉm cười rồi mới nhẹ nhàng thì thầm.

"Liệu em còn nhớ những điều tôi đã nói khi chúng ta ở trong xe không?"

Em ngẩn người, dĩ nhiên là em nhớ gã nói gì, đó là điều em hằng mong đợi, làm sao mà em quên được câu nói ấy của gã. Nhưng em rất sợ bản thân tự ngộ nhận, sợ rằng gã vì lo lắng không muốn em bệnh tình trở nặng nên khi đó mới tuỳ tiện nói. Nếu như em không biết nghĩ mà ngay lập tức vồ vập đến, vừa mất giá vừa quê nếu như gã không hề thật lòng.

"Em không nhớ.. anh có nói gì sao? Em xin lỗi anh vì đã quên nhé. Giờ thì anh nghỉ ngơi đi."

"Không nhớ thì tôi nhắc cho em nhớ."

Gã bế em lên bằng một lực duy nhất, em bây giờ ngồi trên người gã, ở gọn trong vòng tay lực lưỡng của gã. Gã ngước lên nhìn em, còn em thì ngượng ngùng cúi xuống nhìn gã. Cảnh tượng này nhìn thoáng thì có vẻ lãng mạn, nhưng lại vô cùng bỏng mắt, cách gã nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, lướt xuống vòng ba đầy đặn của em mà tìm cảm giác cho lòng bàn tay của gã...

Gã chồm người cắn lấy vành tai của em, thuận tiện thì thầm một lời đường mật.

"Tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top