Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Đột nhiên cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã đi chợ xong xuôi, cả hai đều đã ra xe để trở về. Lúc bước vào xe, em cầm điện thoại mình lên kiểm tra thì thấy số của Nami gọi đến không biết bao nhiêu cuộc, nhưng em lại chẳng buồn quan tâm, JungKook nhìn thấy thì cũng hỏi em có chuyện gì, bởi vì sắc mặt em đã thay đổi sau khi xem màn hình điện thoại. Nhưng đáp lại gã chỉ là cái lắc đầu của em.


"Không sao thật chứ?" - Gã cố hỏi lần nữa, đến khi em gật đầu rồi mới nổ máy.

Đi được gần một nửa quãng đường rồi nhưng Ami vẫn không nói bất kì điều gì với gã, thái độ cũng thay đổi rõ rệt. Điều đó làm cho gã bắt đầu lo lắng, vừa rồi khi còn ở trong chợ, bước ra xe, em vẫn ổn, mọi thứ đã thay đổi kể từ em xem điện thoại. Gã cảm thấy nếu như gã không hỏi ra được rõ ràng rằng liệu đang có chuyện gì xảy ra với em thì gã sẽ tức đến chết mất.


"Anh biết là chuyện gì đó xảy ra mà, em muốn giấu cả anh sao?" - Gã dùng một chất giọng rất nhẹ nhàng để hỏi em, vì gã biết em đang gặp chuyện gì đó không vui, nếu như gã vội vàng tra hỏi em thì chắc chắn sẽ khiến em nổi giận, tốt nhất nên dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt.

Gã đang lái xe, nhưng đôi lúc vẫn cứ xoay mặt sang để nhìn em tầm chừng ba giây. Liên tục xem xét thái độ của em bằng biểu cảm gương mặt. Từ trước đến nay, câu nói "phụ nữ thật khó hiểu" được phổ biến trên mạng, gã chỉ nghĩ đó là lý thuyết hoặc chuyện đó sẽ không xảy ra giữa gã và em, thế nhưng tình huống bây giờ gã đang gặp là gì đây? Không phải là ngụ ý muốn gã phải tự mình tìm câu trả lời đó chứ? Đừng đùa với gã, gã là ca sĩ chứ không phải thám tử.

Điện thoại em rung chuông lần nữa, Ami nhìn chăm chăm vào số lạ. Mãi em không nghe máy thì cũng bắt đầu gây sự chú ý đến gã, gã cũng cùng em nhìn vào số điện thoại lên màn hình. Lần này không phải là Nami.

"Anh nghe giúp em nhé?"

"Không sao, em sẽ không nghe máy đâu."

"Biết đâu là cuộc gọi quan trọng."

"Không có gì quan trọng đâu. Chắc là Nami dùng số khác gọi cho em thôi."

"Nami?" - Gã bất ngờ, có chút không kiềm chế được cao độ của giọng, suýt thì dọa chết em rồi.

"Em không được tiếp xúc với cô ta nữa!"

"Anh đã nói ngay từ đầu rằng em không nên dao du với những kiểu bạn như thế, là do em cứ cố chấp không nghe lời anh nên rắc rối mới theo đó mà nổ ra. Mau đưa điện thoại đây cho anh." - Gã chợt nhớ lại khoảnh khắc mà chính mình gặp Nami và bị cô ta uy hiếp, thêm cả chuyện cô ta xô ngã em khiến cho em suýt thì gặp nguy hiểm đến tính mạng, gây ra cả chuyện lớn làm đến tai quan lý, khiến cho gã và em phải xa cách rất lâu.

Thật không thể nào đếm được số lần em bị tổn thương bởi những hành động và lời nói của Nami. Phòng của gã có CCTV, xem đi xem lại đoạn clip đó không biết bao nhiêu lần, gã chỉ đang đợi đến lúc chính thức công khai em là bạn gái của mình xong thì sẽ đích thân đem đoạn video đó ra ánh sáng để mà buộc tội Nami, với những tội danh như xúc phạm danh dự và nhân phẩm của em, xâm phạm quyền riêng tư và cố tình gây thương tích cho người khác, gã chắc chắn cô ta sẽ phải mặc trang phục của nhà tù mà thôi.

Gã vẫn rất tức giận vì em đã giao lưu với những kiểu bạn như thế này, đây cũng là lý do mà ngay từ đầu gã đã yêu cầu em không được tiếp xúc với ai nhiều ngoài gã. Mặc dù trước kia là vì gã sợ em sẽ đem chuyện có mối quan hệ mờ ám này nói cho người khác, nhưng đã từ lâu rồi gã không còn suy nghĩ như thế nữa, gã chính là lo cho an nguy của em. Nếu để người khác biết em lén lút cùng gã chẳng phải khi không có gã ở bên em sẽ bị thương hay sao? Gã hoàn toàn không muốn em vì mình mà phải gặp những chuyện như thế.

Nhưng việc không tiếp xúc với ai lại khiến em vô cùng ngột ngạt và cô đơn, ngày trước khi gã chưa nảy sinh tình cảm với em, nếu như không có tiếp xúc ai bên ngoài như Nami thì chắc có lẽ em đã bị trầm cảm mất rồi. Cô đơn chính là thứ đáng sợ nhất trên đời, một cảm giác sống không hạnh phúc mà chết cũng không vui. Gã liệu có nghĩ đến những điều đó cho em hay không?

Chung quy lại thì gã là không muốn em gặp nguy hiểm khi tiếp xúc với người ngoài, gã cho rằng em cố chấp. Còn em thì không muốn bị ràng buộc bản thân, muốn được gã tin tưởng và cho phép em tiếp xúc với bạn bè bên ngoài, nhưng JungKook đã từng không ít lần ngăn cấm em, hôm nay lại còn vô cớ tức giận và trách móc em về chuyện em tùy tiện làm quen với người lạ để dẫn đến những hệ lụy này, em cho rằng gã là một người ích kỉ.

Những chuyện xảy ra, em hoàn toàn không muốn và cũng không hề nằm trong chủ đích của em, em cảm thấy oan ức khi gã trách móc em, trong khi em mới là người chịu thiệt nhiều nhất.

"Anh là đang trách em sao? Ý anh là em không nên có thêm bạn bè?"

"Ý của anh không phải thế, anh chỉ-..."

"Ý của anh là như thế còn gì!" - Bỗng em quát lớn trong xe, khiến cho gã có chút bất ngờ, nhanh chóng tấp xe vào lề để nói chuyện rõ ràng với em.

"Anh là đang lo cho em thôi Ami, chẳng lẽ em không rút ra được kinh nghiệm nào sau sự việc vừa rồi sao? Anh nói sai chỗ nào à?" - JungKook đanh mặt, giọng nói cũng bắt đầu to hơn và có thái độ tức giận rõ rệt với em.

"Anh quát em à?"

"Anh nghĩ nếu em không tiếp xúc với những người ở bên ngoài thì em vẫn còn được ngồi đây với anh sao? Anh có biết em đã có ý định tự tử biết bao nhiêu lần vì anh quá đáng sợ chưa hả? Anh có biết em đã cô đơn biết bao nhiêu mỗi khi đêm đến chưa hả? Anh chẳng bao giờ hiểu cho em cả, anh chính là người ích kỉ, anh sẽ không bao giờ yêu em nhiều như lời anh đã nói cả JungKook!"

Nghe đến chuyện em đã từng có ý định muốn tự tử khiến cho gã có chút bàng hoàng, bắt đầu tự nhìn lại bản thân đã đối xử với em như thế nào suốt những năm tháng qua. Gã biết gã là người có xu hướng độc tài khi ở bên em, không muốn em tiếp xúc, giao lưu thân thiết với ai, nhưng tất cả chỉ là vì gã nghĩ cho an nguy của em kia mà? Chẳng lẽ là gã đã sai hay sao?

"Việc bị Nami phản bội cũng đã khiến cho em đau lòng biết bao nhiêu, em không còn muốn đối diện với cậu ta nữa, đối với em đó là một cơn ác mộng và em không hề muốn lặp lại nó thêm một lần nào nữa. Nhưng em chưa từng có ý định sẽ chối bỏ nó, vì nếu không có Nami của ngày trước cùng em trò chuyện thì liệu còn có em bây giờ không? Hay là chỉ một cái xác khô hả? Jeon JungKook! Rốt cuộc anh có bao nhiêu cái vô tâm thế?"

"Tại sao anh có thể lấy cái an nguy của em ra để biện hộ cho sự độc chiếm của anh ngày trước chứ? Em cứ nghĩ anh đã có suy nghĩ khác, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn còn áp đặt nó lên em? Anh trách em ư? Trách em vì đã khiến anh cực nhọc như thế sao?"

Gã hoàn toàn không có những ý trách em vì đã khiến cho gã phải gặp trắc trở, những chuyện đó không là gì với gã cả, gã có thể vượt qua được tất cả. Nhưng thật sự gã vì quá tức giận nên mới nói ra những lời nói thiếu suy nghĩ kia, gã không ngờ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em nặng nề như thế. Đúng như lời mà em đã nói, gã đã từng rất độc chiếm em, không muốn em cùng ai hay là của bất kì ai khác ngoài gã. Vì gã độc chiếm em, muốn em là của riêng mình nên gã mới tức giận vì có kẻ dám động vào em, khiến cho em tổn thương, đến mức phải khóc vì người đó. Gã chỉ muốn em khóc vì mình mà vui cũng vì mình mà thôi. Nhưng đã lâu rồi gã không còn tiếp tục những suy nghĩ như thế nữa, gã đang tập dần bỏ cái thói xấu ấy đi để mong một ngày nào đó có thể làm cho em hạnh phúc. Chỉ vì một phút bốc đồng suy nghĩ, gã đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Cũng chính nhờ hôm nay, gã dường như tỉnh ngộ hoàn toàn và dám chắc sẽ không bao giờ tái phạm lần nào nữa khi đã hiểu được sâu thẳm trong em phải chịu đựng những gì. Đến mức đã từng nghĩ đến chuyện tự tử để kết liễu cuộc đời. Nghĩ đến chuyện một ngày nào đó khi trở về ngôi nhà của cả hai mà chẳng còn em bên cạnh, chỉ còn lại mỗi một cái xác khô thôi đã đủ làm cho gã muốn chết cùng em.

Gã nhận ra mình đã sai khi có suy nghĩ tiêu cực như vậy một lần nữa, liền xua tan đi những cơn tức giận trong mình, tháo bỏ dây an toàn và chồm đến sát gần em. Em lúc này cũng đã rơm rớm nước mắt nhìn gã, nhận thấy gã muốn tiến sát lại mình thì liền có hành động tránh né.

"Ami, là anh sai. Anh thật sự đã không còn ý định cấm cản em, chỉ là trong vài phút nóng giận nên anh mới như thế. Anh không biết vì sao lại không thể kiềm chế, chỉ là khi nghĩ đến những lời mà Nami đã nói, những điều mà Nami đã làm với em khiến cho anh không thể nào bình tĩnh được."

Em không nói, cũng không muốn nghe lời giải thích của gã. Đột nhiên cả hai đang vui vẻ, vì câu nói của gã mà khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng như thế này, trong phút chốc em đã nghĩ đến chuyện liệu mình có nên dừng cái mối quan hệ này lại hay không.

"Anh xin lỗi, là anh sai, tất cả là tại anh." - Gã vừa nói, vừa kéo em đến gần mình để ôm chặt vào lòng. Mặc dù em có chống cự nhưng chắc chắn sẽ không thể nào so bì được với sức lực của gã. Cho phép gã lần này tùy tiện làm theo ý muốn của mình.

"Tất cả mọi thứ đều là do anh, em phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh chắc chắn về sau sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình hơn để không làm tổn thương đến em."

"Người ta thật sự biết sai rồi nên đừng giận người ta nữa." - Gã tiếp tục nói, lần này giọng nói chút nhõng nhẽo.

Đồ đáng ghét, em chính là không thể ghét bỏ gã từ tận xương tủy của mình. Trách bản thân em u mê một gã đàn có tính tình "sớm nắng chiều mưa" này. Nhưng nếu gã đã chọn yêu em một cách tử tế thì từ giờ ngôi vị quán quân có tính cách "sớm nắng chiều mưa" ấy kiểu gì cũng sẽ thuộc về em thôi. Để mà ngày đó xảy ra, thì em sẽ quyết định tha lỗi cho gã một lần. Lí do ngớ ngẩn này là vì em muốn đơn giản hóa vấn đề, lí do lớn nhất đó là vì gã quá đẹp trai và em quá yêu gã.

"Lời xin lỗi của anh tính nói bao nhiêu lần nữa?"

"Anh không chắc đây là lần cuối, nhưng sẽ cố gắng hạn chế hết mức rủi ro."

"Dẻo miệng."

Lúc này gã mới để em rời khỏi vòng tay của mình, chính mắt gã nhìn vào đôi mắt của em, thấy mắt em sưng lên rõ rệt so với lúc ban đầu sau khi khóc. Gã quýnh quáng tìm khăn giấy và lau nước mắt cho em, ngón tay cái từ từ xoa nhẹ đôi mắt. Nâng niu từng ngũ quan trên khuôn mặt.

"U chu chu, sưng cả mắt rồi." - Gã vừa nói vừa chu môi, cả mặt nhăn lại, tự trách mình đã khiến cho em khóc.

"Tại anh cả!" - Ami đánh vào lồng ngực của anh, giận dỗi nói.


Một lúc sau gã nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nội dung khiến cho em chú ý đến.

"Đây là tin nhắn đến từ bệnh viện XX, bệnh nhân Lee NaYoung cần phải được đưa đi điều trị gấp, vì vậy chúng tôi kính mong người nhà bệnh nhân nhanh chóng hoàn tất số tiền đã được yêu cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bệnh nhân được khoẻ mạnh."

Hóa ra Nami đã điền số điện thoại của em vào danh mục số điện thoại người thân khi làm thủ tục nhập viện cho mẹ của mình, vì thế nên bệnh viện mới gọi liên tục như thế. Làm vậy, Nami tin rằng khi em hay chuyện sẽ không nỡ bỏ mặc mẹ của mình mà sẵn sàng giúp đỡ.











------------

vì chap này viết vội và mình đang bận chạy deadline, cũng không muốn để mọi người phải đợi nên mình quyết định up luôn, do đó những lỗi sai có thể xảy ra ở trong chapter này, mong mọi người bỏ qua nhéeee. mình sẽ sớm beta lại nèhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top