Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41. Chứng kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ăn bận kín mít cả người rồi lái xe đưa em đến bệnh viện để đóng viện phí cho mẹ của Nami. Trên đường đi, cả hai vẫn nguyên vẹn những cảm xúc đong đầy hạnh phúc. Không hề biết sẽ có chuyện gì xảy ra sắp tới.

Đứng ở quầy thanh toán, Ami trực tiếp kí tên vào giấy xác nhận không chút do dự. Dù sao thì ghét người này cũng không thể để người kia phải chết được. Coi như em rũ lòng thương xót cho một số phận, chỉ mong em sẽ nhận lại những gì thích đáng.







Trong khi đó, Yuna đã trực tiếp gặp gỡ một tay nhà báo khá nổi tiếng, giao nộp toàn bộ bằng chứng, chứng cứ có tính chính xác cực kì cao cho hắn. Đồng thời cũng đã cung cấp một ít thông tin cá nhân của em cho hắn, với mục đích là tăng độ tin tưởng lên mức cao nhất.

"Đây là tin độc quyền đó, nếu anh đăng tin tức này lên thì tôi chắc chắn, anh sẽ gặt hái được thành công rất lớn."

Với những thông tin có được, hắn hoàn toàn cảm thấy bất ngờ, bởi vì đằng sau lớp vỏ bọc được bảo vệ kĩ càng ấy, lại là một Jeon JungKook có mối quan hệ mờ ám như thế này. Tin này chắc chắn sẽ được đưa lên trang nhất, độ phổ biến sẽ cực kì cao và rất lâu mới hạ nhiệt. Khi bài báo này được đăng tải, điều đó đồng nghĩa với việc có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của gã nếu cư dân mạng đòi tẩy chay. Còn nếu không, thì vẫn cứ tiếp tục thành công trên con đường mà gã đã và đang đi.

"Cô cứ nhận trước bao nhiêu đây, số còn lại tôi sẽ chuyển qua số tài khoản của cô trong nay mai."

"Được."

Yuna nhận được một số tiền lớn và rời khỏi quán cafe ngay sau khi cuộc gặp mặt kết thúc. Bên ngoài có Nami đang đợi ở trong xe. Nami chính xác là đang đợi vali tiền để đem nó đến bệnh viện và cứu mẹ của mình.

Yuna bước đến cốp xe và bỏ vali tiền vào trong, sau đó chậm rãi bước vào xe và nổ máy.

"Ah Nami, cô xuống xe kiểm tra cốp hộ tôi, xem tôi đã đóng kĩ chưa, nhỡ mà không kĩ thì mất toi tiền."

"Thật tình, phiền phức quá đó." - Nami nhăn mặt rồi đẩy cửa bước xuống.

Vừa mới bước ra khỏi xe, Yuna đã chồm đến ghị lấy tay nắm cửa giật mạnh về. Nhanh tay bấm chốt khoá, giờ thì Nami không còn cách nào khác để quay trở ngược lại xe nữa. Nami hoảng hốt, hai tay đập mạnh vào cửa kính xe và hét toáng. Nhưng Yuna nào có quan tâm.

Cô từ lúc bị dính bê bối, biết bao nhiêu hợp đồng phải đền bồi thường, tiền kiếm ra còn không đủ để đền, cũng đã lâu rồi không được xài tiền thoải mái. Hôm nay vừa hay lợi dụng được một con ngốc.

"Ngu." - Yuna đạp chân ga và lái xe đi.

"Này! Này! Tại sao lại lừa tôi! Con khốn! Mày chắc chắn sẽ phải trả giá, con khốn!"

Nami như điên quát tháo ở ngoài đường, thành công trở thành trò hề trong mắt thiên hạ. Tất cả những gì cô có là một quyển nhật kí và tờ hợp đồng, mọi thứ đều đã giao cho Yuna, bây giờ cô còn lại gì nữa? Tiền thì không có, vật để uy hiếp lại càng không. Mẹ của cô sẽ biết như thế nào? Chẳng lẽ đây lại là bước đường cùng của cô?







[•••]

"JungKook à, sao trong lòng em cứ cảm thấy bất an làm sao ấy."

Gã chủ động cầm tay em, đan những ngón tay của mình xen vào những kẽ ngón tay của em, sờ nhẹ vào bàn tay mịn màng của em rồi nói: "Chắc có lẽ em mệt quá thôi, cả ngày nay em ngủ có mỗi một chút."

"Đây, tựa vào vai anh chợp mắt chút đi." - Gã đẩy nhẹ đầu em tựa lên vai mình, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh để em có thể yên tâm mà dựa dẫm.

Cả em và gã đang đợi để được gặp bác sĩ chính của mẹ Nami, người sẽ đích thân điều trị cho bác ấy. Vì em đến đây với tư cách là người nhà bệnh nhân, thì em cũng cần phải nghe tình trạng của bác ấy rồi mới có thể trở về nhà được. Nhưng hiện tại vị bác sĩ đó đang có ca phẫu thuật, họ nói chỉ tầm hai mươi đến ba mươi phút nữa là kết thúc, vì thế em và gã đã quyết định sẽ cùng nhau nán lại và chờ đợi.

Nhưng cứ mười phút trôi qua rồi lại thêm mười phút nữa, cũng không hề có chút động tĩnh gì. Người xung quanh cũng đã bắt đầu liếc mắt nhìn vào vị trí của em và gã mất rồi.

"Hay là chúng ta cứ về đi, chốc lát Nami lại đến thì sẽ tự mình nghe kết quả của mẹ cậu ấy. Anh ở đây lâu không tốt đâu, mọi người trong này hình như bắt đầu chú ý đến anh rồi."

Gã đưa mắt quan sát xung quanh, nhận thấy đúng là mọi người đang bắt đầu chú ý đến mình, bất giác gã đưa tay kéo mũ thấp xuống che đi đôi mắt của mình.

"Về nhé?" - Em hỏi gã lại lần nữa để chắc rằng gã cũng muốn được đi về.

"Được rồi, chúng ta về thôi."

JungKook cùng em đứng lên để chuẩn bị ra về thì có một chị y tá chạy vội đến để gọi em kí xác nhận thêm một điều khoản nữa mà khi nãy còn sót. Gã đứng đợi em ngay kế bên, em thì cầm bút cặm cụi kí.

Nami từ bên ngoài thẫn thờ bước vào, hai mắt sáng bửng ra khi đập vào mắt cô là JungKook và em đang đứng đó. Não bộ của Nami bây giờ chính là không thể thông suốt được bất kì điều gì, vừa bị lừa, vừa bị dồn vào bước đường cùng, vừa sạch tiền túi, không biết phải cứu mẹ thế nào. Thấy em cùng JungKook hạnh phúc bên nhau, thậm chí còn tuỳ tiện dắt tay ra ngoài một cách công khai như vậy, khiến cho cô không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình.

Giống như trở thành người điên, Nami nhìn tứ phía, thấy một nhân viên y tá đẩy xe dụng cụ đi ngang thì tay liền nhanh nhẹn chộp lấy một cây kéo đủ dài và đủ nhọn. Nhanh tay đến mức y tá còn không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cô vừa chộp được kéo thì cầm chắc trong lòng bàn tay, chạy vụt một hơi đến chỗ của em và gã.

"Tao không hạnh phúc, mày cũng không được hạnh phúc." - Nami nghĩ, nếu như lần này mẹ của cô không qua khỏi, thì coi như cô sẽ mất đi người thân. Vì vậy cô sẽ cho em cảm nhận chung một cảm giác mất mác ấy với cô.

Ánh mắt của cô trợn lên trông rất đáng sợ, hai đầu lông mày sát vào nhau chỉ còn một khoảng, tay nổi lên vài đường gân do cầm kéo bằng tất cả sự căm phẫn của mình, cô chỉa mũi nhọn của kéo về hướng của gã. Đúng lúc em kí xong thì ngước lên nhìn, thấy Nami đằng đằng sát khí, trên tay còn cầm vật dụng nguy hiểm. Gã thì vẫn đang ung dung nhìn em không rời, chẳng quan tâm rằng có chuyện gì xảy ra phía sau, có mỗi mình em là nhìn thấy. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tất cả mọi thứ em làm đều là theo bản năng, theo lí trí lẫn con tim em đã lựa chọn. Em phải bảo vệ người em yêu, bằng tất cả mọi cách.

Em kịp đẩy gã về phía sau mình, sẵn sàng hứng chịu mọi đau đớn về thể xác mà Nami đem đến cho mình.

Tất cả phần thân của cây kéo hoàn hảo ghim sâu vào ổ bụng của em, đồng nghĩa với việc em và Nami đang ôm nhau rất chặt. Trái ngược với cảm xúc nóng giận ban đầu, bây giờ Nami mới hoàn hồn lại và phát hiện ra mình đã đâm Ami chứ không phải Jeon JungKook. Cả người cô có chút run rẩy nhanh tay đẩy Ami ra khỏi người mình, cả người của cô chỉ toàn là máu tươi, chỉ toàn là máu của em mà thôi.

Ami ngã uỵch xuống nền gạch và hoàn toàn mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền. Máu liên tục túa ra không ngừng. Cả bệnh viện đều hỗn loạn với cảnh tượng vừa rồi, họ vẫn đủ hiểu biết để nhận thấy được đây chính là một vụ giết người và cần bắt thủ phạm lại. Nami bây giờ muốn chạy cũng không thể chạy, vì đám đông vây quanh quá đông, kịp để kéo dài thời gian cho hai người bảo vệ đi đến và bắt cô lại.



Lúc này, JungKook ngã quỵ xuống ngay bên cạnh em, cả người không rét mà run, bàn tay chẳng còn chút sức lực chạm vào người của em. Hốc mắt của gã ấm nóng, bắt đầu chảy ra những giọt lệ đầu tiên.

"Ami."

Giọng gã run lên từng đợt đều đặn, hơi thở gấp gáp không thể ổn định. Gã gào thét gọi tên em, tay không dám chạm vào kéo, cũng không dám động vào người em quá mạnh, cứ thế mà hoảng loạn nhìn máu của em tuôn trào khắp cả một khoảng sàn gạch.

Đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện hay được tin, liền chạy xuống và chen qua đám đông để kiểm tra tình trạng cho em. Một bác sĩ chủ động dùng đèn rọi vào mắt của em, xong lại đến kẹp chặt bút vào ngón tay của em, mục đích là để kiểm tra phản ứng não bộ của em.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nếu không nhanh phẫu thuật chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Bác sĩ hét lớn nhất có thể để tất cả cùng nghe thấy và hiểu được rằng đây chính là một ca nguy kịch cần giải tán để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Băng ca được đẩy đến và đội ngũ bác sĩ cẩn thận đưa em nằm lên bên trên.

Gã cầm tay em rất chặt, chạy theo băng ca được bác sĩ đẩy đi suốt đoạn đường. Đến trước cửa của phòng phẫu thuật, gã không còn cách nào khác ngoài việc buông tay em.

Cảm giác như gã đã đánh mất em khỏi cuộc đời của mình, khoảnh khắc tay em giuộc ra khỏi tay của gã, cũng chính là lúc mọi sự mạnh mẽ mà gã gánh gồng suốt buổi cũng hoàn toàn vỡ tan. JungKook gục xuống và khóc thất thanh.

Gã tức giận tay nắm chặt thành một cú đấm, đấm liên tục xuống nền gạch với tầng suất liên tục không ngừng. Gã đau, nhưng sẽ không bằng cơn đau mà em đang chịu đựng. Tại sao phải đỡ cho gã? Tại sao phải vì gã mà mạo hiểm cả tính mạng? Khiến cho gã day dứt, chẳng may có chuyện xấu xảy đến, cơn đau này sẽ mãi mãi giày xéo cõi lòng của gã khôn nguôi.

Gã gục mặt, cả người co rúm lại, đầu dập sát xuống nền gạch, khóc nấc thành từng tiếng rất thảm thương, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu van xin: "Xin ơn trên đừng cướp em ấy đi, em ấy là tất cả của con, là tất cả của con, làm ơn, làm ơn."
















"Jeon JungKook có phải không?"

"Người đó là Jeon JungKook đúng không vậy?"

"Ôi suýt chút thì chửi thề! Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi đã nghi ngờ từ ban đầu rồi, rõ ràng đó là Jeon JungKook mà."

Họ bắt đầu xô đẩy đến gần cửa phòng phẫu thuật hơn, mỗi người một chiếc điện thoại chụp lấy chụp để. Họ biết gã đang đau lòng, nên không một ai chạy vồ đến gã, chỉ đơn giản là cách nhau một khoảng đủ xa, gã thì khóc họ thì chụp.














_____

chắc chắn là sắp end rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top